On2eus Chuyen Ngan
Wooje có anh người yêu, yêu sắc yếu. Anh ấy thật sự rất yếu đuối, nhìn là muốn bắt nạt rồi. Và nếu bị bắt nạt thì anh chỉ chịu đựng thôi, không làm gì để ngăn chúng lại, chỉ biết về ôm em rồi kể cho em nghe những ấm ức mà anh chịu thường ngày nhưng khi em nói muốn giải quyết hộ anh thì anh lạiThôi, anh không sao đâu. Kệ chúng nó đi nhá..Wooje?Đấy, vì thế nên em cũng nhắm mắt cho qua. Dù sao thì dạo này thấy anh đã vui vẻ hơn, chắc bọn nó đã chuyển đối tượng rồi. "Hyeonjun này""Hửm? Sao thế" anh vừa ăn cây kem vừa quay qua nhìn em."Sau này đứa nào bắt nạt anh cứ nói em, nhá? Nhớ đấy""Ừm anh biết mà, anh sẽ mách em"Thấy anh nói thế em cĩng yên tâm hơn, vì mấy nay tâm trạng khá vui nên em quyết định sẽ bí mật đi theo anh khi trên trường. Vì dạo này anh hay kêu em về trước rồi lát sau mới về theo em đi về, và cũng vì em thích đơn giản thế thôi."Hưm..Wooje nay đi về trước đi nhá? Lát anh sẽ về sau""Này? Anh giấu em gì hay sao mà kêu em về trước miết thế? Cả tuần nay rồi!" Em bực nhọc la mắng anh, bất an quá đi mất. Lỡ anh ấy có bồ nhí thì em phải làm sao đây?"K..không đâu mà, anh có việc chút. Nhá..Wooje cứ về trước đi lát anh mua hot choco về cho em""Dạ, nhớ về sớm với em!"Em bĩu môi nhìn anh rồi cũng về nhà còn anh thì quay người về hướng ngược lại, là nhà kho của trường. Bốp bốp"Hyeonjun à~ mày yếu đuối quá đấy?""Đúng đó haha bị đánh mỗi ngày mà không dám chửi hay đánh lại tí nào"Ừ thì là vậy đó, anh chỉ giả vờ vui vẻ để Wooje không lo lắng thôi. Đánh thì bọn nó vẫn đánh anh, nhưng thôi chắc vài bữa là dừng ngay mà. Anh cũng chỉ chịu đựng thôi.Đằng sau cánh cửa, có một bóng người đang đứng nhìn họ. Tay siết chặn lại, mắt đỏ hoe vì sắp khóc. Là Wooje, em đang chứng kiến cảnh người mình yêu thương hết mực bị đánh. Nói không đau lòng là nói dối, rồi bọn nó sẽ biết khi đụng đến người em yêu sẽ bị gì ngay thôi."Haizz chán quá, đánh mà mệt luôn rồi đấy. Thôi đi về thôi bọn mày"Hyeonjun nặng nhọc ngồi dậy tay ôm đầu gối đợi chúng đi hết mới đứng dậy. Anh không về luôn nà vào nhà vệ sinh, lau hết vết máu mà chúng để lại. Chả mấy chốc anh đã quay lại dáng vẻ như ban chiều, về nhà với em thôi.Trên đường đi anh đã rút hết những tâm trạng tồi tệ nãy giờ. Anh khóc, khi gần đến nhà thì vào nhà vệ sinh công cộng. Xác nhận nhìn mình bình thường, không như mới khóc mới yên tâm bước vào nhà."Wooje..anh về rồi đây"Em đang ngồi chéo chân bấm điện thoại ở sofa, nhìn em có vẻ hơi cọc thì phải."Anh về rồi à? Tắm đi rồi xuống đây em nói chuyện" em nhìn anh, mặt vẫn như thế vẫn căng. Với tính cách của anh thì, anh hơi sợ. Liền gật đầu nghe lời em lên phòng lấy đồ tắm."Anh xong rồi""Khi nãy anh đi đâu"em không chần chừ mà nói thẳng vào vấn đề chính."Ừm..anh..đi học nhóm chút ấy mà""Học nhóm à? Anh có khai thật không thì bảo?""..." Anh im lặng, tay bấu vào nhau đến đỏ. Không nhìn vào mắt em mà cuối mặt xuống."Nói""Hức...anh xin lỗi""Sao anh phải xin lỗi? Bọn nó đánh anh, đúng chứ?"em thấy anh khóc có hơi đau lòng, giọng cũng nhẹ lại. Nói xong ôm anh một cái để anh bình tĩnh hơn như mọi khi."Ừm..bọn n-""Bọn nó đánh, chửi mắng anh rồi đánh mệt rồi về? Em nói đúng không""...""Em không nhớ rõ mặt chúng nó""Đứa nào bắt nạt anh mai chỉ thẳng mặt cho em, em giải quyết nó còn anh không phải khóc. Nín em thương"Giờ ra về hôm sau, em đã âm thầm hẹn chúng nó.Ra chính nơi mà chúng nó đã đánh người em yêu, bọn nó sẽ phải quỳ xuống xin lỗi anh. Tưởng ai xa lạ lắm, bạn cũ của em đây mà. Sau khi đánh đã tay."Này? Tao nhớ không lầm..bọn này học khá giỏi đấy? Nhà giàu có tiền có địa vị đấy? Sao lại đánh Hyeonjun của tao? Hửm""Mày..mày có muốn bị đuổi học không hả! Bố tao là chủ tịch công ty lớn đấy, top 3 đấy!""Ô? Sợ quá này, thế mày biết ông Choi không? Công ty top 1 đấy""Làm sao? Nhà tao thân với ông ấy lắm đấy, mày thả chúng tao ra ngay!""Thế mày quên tao họ gì à?"Sau bữa hôm đó, em đi về với bộ dạng có hơi thảm vì đánh nhau. Anh có hỏi thì em chỉ "không sao, anh không cần biết. Từ mai cứ vui vẻ đi, đứa nào bắt nạt thì nói em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co