Truyen3h.Co

[On2eus] Dệt Yêu Thương Vào Tấm Thảm Cuộc Đời

10. Chăm Bệnh

ngoocsdangiu


Từ sáng, vịt nhỏ đã cảm thấy hổ lớn không được khỏe, anh cứ lừ đừ chậm chạp mà làm mọi thứ.

Em vịt hỏi thăm anh hổ, sau đó kiểm tra nhiệt độ thì thấy anh sốt nhẹ. Vịt con bảo anh uống thuốc rồi ở nhà nghỉ ngơi, còn lịch stream hôm nay để em nói lại với anh quản lý rời sang hôm sau.

Nhưng mà anh hổ là người sợ cô đơn, anh thà lê lết đến trụ sở với cơ thể mệt đừ, chứ không chịu đánh giấc ở nhà một mình.

"Anh muốn đi làm chung với em cơ~."

Em vịt nghiến răng rít một tiếng, cái anh hổ này bệnh vào là hay nhõng nhẽo lắm, mà trông anh ta dễ thương điêng được, làm nội tâm vịt nhỏ cũng lung lay điêng luôn.

"Không được đâu, hôm nay em bé Joonie của anh Wooje phải nghỉ ngơi thật tốt, không đi làm được đâu nè."

Vịt cưng Wooje tranh thủ đổi vai vế ghẹo anh hổ Joonie yêu của nó tí, bình thường toàn anh cưng chiều nó, nay nó cũng phải chiều anh y hệt mới được.

Anh vịt má bư thấy em hổ trắng phụng phịu buồn chán thì mềm lòng ngay. Môi mềm chu ra, em đưa tay ôm lấy hai má hổ trắng bẹo tới bẹo lui. Lúc tính thơm thơm một cái thì bị anh từ chối.

"Aaa đừng có hôn anh, bệnh đó."

Anh hổ tránh môi em, hết đưa mặt sang bên này đến bên kia, quyết không cho em thân mật, anh bị ốm thì được, em bị ốm thì không được.

"Ứ ừ~ hong chịu đâuu...cho môn mín đi, cho hôn mín đi mà, Joonie ơi!"

Vịt con không chịu thua trước hổ lớn, nhất quyết đưa môi dí theo tới cùng, nhưng em lằng tà quằng mãi vẫn chưa hôn được anh.

"Cho anh đi làm cùng thì cho hôn."

Anh hổ trắng đưa ra điều kiện, dễ gì bỏ qua cơ hội thoát cảnh lẻ loi.

"Gài em à, anh gài đúng ngừi roài đó hehe...hôn một cái không bệnh được đâu, Joonie đừng lo."

Nói xong em ta hôn cái chóc vào môi anh, còn cười tít mắt thỏa lòng.

Sau đó vịt nhỏ đi lấy thêm áo ấm và túi sưởi cho anh, nay em bọc anh thành cục bông giống em luôn, mỗi tội không điểm thời trang.

Bên trong anh mặc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài mặc hoodie xám, thêm một lớp áo lông dày màu nâu, khăn quàng cổ màu đỏ, nón len quả quýt màu cam của em, cộng quần bông màu tím, tất xanh rêu và giày vàng.

"E-em ơi...hay anh ở nhà nhé!?"

Moon Hyeonjoon nhìn bản thân trong gương mà ái ngại, cái tổ hợp thời trang có một không hai gì đây, anh lo cho mắt nhìn người đối diện với mình quá.

"Joonie xinh yêu đừng có mà mưa nắng thất thường, không cho đổi ý đâu, nhìn cưng vầy cơ mà, tới trụ sở với em thui nào."

Choi Wooje đắc ý với việc thành công biến anh thành cục bông đủ sắc cầu vồng. Chị gái nào lăm le anh, bảo đảm nhìn xong đau mắt, em tính cả rồi.

Tới trụ sở cả hai vẫn như thường mở stream cùng lúc, đâu đó chừng hai tiếng thì anh hổ sốt cao hơn, anh xin tắt live sớm, em cũng bảo anh ở lại phòng nghỉ công ty chờ em tan làm rồi về.

Nói thế chứ vịt con vẫn không yên lòng về anh hổ nhà mình, người xem kênh thắc mắc nó cứ chốc lát lại chạy biến đi đâu mất, nãy giờ cũng phải bốn năm lần rồi, mà hỏi thì nó chỉ trả lời qua loa là đi vệ sinh.

Đúng lúc Choi Wooje chuẩn bị rời đi lần nữa thì bị anh 'ruột' gank.

"Ê Wooje, dì nấu cháo thịt bằm xong rồi đấy, mang cho thằng Hyeonjoon ăn đi, còn uống thuốc nữa."

Ryu Minseok đứng ngoài cửa gào mồm vào, bực mình thằng bạn ốm mà còn đi làm, báo hại giờ nằm ỳ một đống ở công ty.

"Em biết rồi. Anh ơi! Anh trông live hộ em tí đi, nay em phải bù 3 tiếng lận huhu."

Choi Wooje thấy hơi hối hận mấy lần trốn stream rồi, giờ phải vừa chăm anh vừa live coi có khổ không cơ chứ.

"Okay! Nhóc đi đi, lẹ lên đó, anh cũng sắp tới giờ live rồi."

Choi Wooje vâng dạ rồi phóng nhanh xuống nhà ăn lấy cháo, tô cháo đầy ứ hự toàn thịt bằm, thơm nức mũi, Choi Wooje nhìn mà thèm.

Em cẩn thận bê tô cháo nóng lên phòng nghỉ chỗ anh nằm. Mở cửa vào thì anh đang ngủ, em nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, lại gần đưa tay sờ vào trán anh.

Nóng hơn ban sáng nhiều, anh thở cũng khó khăn hơn nữa.

Em cởi bớt áo cho anh, để anh thấy thoáng hơn, rồi mới đắp chăn lại cẩn thận. Thương anh hổ quá đi mất, em vịt xót anh rồi, biết thế sáng không cho anh đi làm.

Sực nhớ ra tô cháo, em lay lay đánh thức anh.

"Hyeonjoonie! Joonie! Dậy ăn cháo uống thuốc nè anh yêu ơi!"

Moon Hyeonjoon nghe tiếng em gọi lờ mờ mở mắt, cổ họng ngứa ngáy đau rát, anh cất giọng đã khàn đi từ lúc nào mà trả lời em.

"Wooje để đấy đi, chút nữa anh ăn."

Anh hổ nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, em vịt nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi chờ 'chút nữa' của anh để dọn tô.

Ấy nhưng chờ mãi mà anh chưa chịu dậy, cháo cũng dần nguội, Choi Wooje bắt đầu sốt ruột. Em không ngừng tự hỏi trong đầu chừng nào anh mới dậy ăn, sắp tới giờ anh cún live luôn rồi.

Xoắn suýt một hồi, Choi Wooje lại lay lay anh dậy, nhưng anh chỉ ậm ờ vài tiếng rồi ngủ li bì.

Em có gọi thêm vài lần nữa, nhưng anh không phản hồi, chỉ nhắm mắt nằm im rồi mệt nhọc thở thôi.

Nét mặt Choi Wooje thay đổi, em mếu máo chạy về phòng tập mách anh cún.

"Anh Minseokie ơi huhu..."

"Làm sao đấy Wooje, sao lại khóc rồi, ai bắt nạt nhóc, méc anh mau."

Ryu Minseok thương Wooje như em ruột, hễ mà em chịu uất ức là anh ra mặt xử ngay.

"Hyeonjoonie...hức...Hyeonjoo-..."

"Má thằng chó Hyeonjoon nằm một chỗ mà vẫn làm em bố khóc, coi tao xử mày sao."

Choi Wooje vội vàng xua tay, đầu bông bồng bềnh lắc liên tục.

"Hông- hông phải...hức...Hyeonjoonie không tỉnh, em gọi không được...huhu. Anh ơi! Hyeonjoonie sắp chết rồi..hức..hức."

Em nhỏ mất bình tĩnh khóc nức nở, tay chân luống cuống hết lên, xoắn cả vào nhau.

Điều đầu tiên Ryu Minseok làm là phải khiến em ngừng khóc cái đã, em khóc chỉ tổ rối thêm thôi.

"Phui phủi cái mồm, chết gì mà chết...Nín ngay! Anh mày đi xem nó, không được khóc nữa, không ngoan anh quánh cho thằng bồ mày chết thiệt luôn đó. Nín chưa?"

"Nín..nín rồi! Anh đừng đánh Hyeonjoonie mà...Joonie mệt lắm..ảnh khó thở nữa..."

Choi Wooje chưa ngừng khóc hẳn, chỉ là em đang cố kìm nén tiếng nức nở thành tiếng thút thít nho nhỏ thôi.

Em không muốn chọc giận anh cún đâu, anh cún máu nóng lắm, lỡ ảnh đánh Hyeonjoonie thiệt thì có trời cứu.

Hai em anh dừng live rồi mới đi, đến phòng nghỉ, Minseok ngớ người hỏi Wooje sao không thay khăn cho Hyeonjoon. Em chỉ ngu ngơ trả lời.

"E-em tưởng cái này...1 ngày mới thay ạ?"

Em nhỏ lúng túng gãi đầu, em chưa chăm bệnh ai bao giờ cả, nên em không biết thật.

"Ơi trời! Giờ anh thay rồi em canh lúc nào nó hết ấm thì thay cái khác nha. Bị sốt ai cũng vậy hết á, không có tinh thần làm gì hết, chỉ muốn ngủ thôi. Wooje không cần quá lo đâu."

"Nhưng em cũng nên ép nó ăn một chút để uống thuốc, như vậy mới mau khỏi được. Vậy nha, anh đi stream đây."

Choi cục bông ngoan ngoãn nghe lời rồi cảm ơn anh cún.

Em ngồi dưới thảm lông, kê cằm lên giường, Hyeonjoonie bị bệnh nhìn yếu đuối ghê luôn.

Moon Hyeonjoon đổi tư thế nằm, làm cái khăn trên trán rớt xuống, em nhỏ nhanh nhảu giữ lại không cho nó rớt.

"Anh ơi! Anh! Hyeonjoonie...Joo-"

Moon Hyeonjoon loáng thoáng nghe ai gọi, cố nâng hai mí mặt nặng trĩu lên nhìn. Là em nhỏ đang gọi anh, mặt em buồn hiu, ai đã làm em của anh buồn vậy, đợi anh khỏe người đó chết với anh.

"Hả? Sao vậy Wooje?"

Em vịt thấy anh tỉnh thì mừng húm, nói liền tù tì, môi cười rạng rỡ.

"Anh ơi! Dậy ăn cháo, nó sắp nguội ngắt rồi, anh còn chưa uống thuốc nữa."

"Ừm, Wooje đưa tô cho anh với."

Moon Hyeonjoon mệt mỏi ngồi dậy, người anh cứ nóng hầm hập, đến hơi thở cũng cảm thấy nóng, đầu thì nặng trĩu, mũi lại còn nghẹt. Cổ họng đau rát, anh cố nuốt từng miếng cháo xuống.

Chừng năm muỗng thì anh thôi, Choi Wooje đưa thuốc cho anh. Đợi anh uống xong, em nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận không để gió vào, khăn cũng thay cái mới.

Anh hổ nằm yên lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của em vịt nhỏ, miệng không khỏi mỉm cười nuông chiều.

Đang mải mê hưởng thụ đãi ngộ ngọt ngào thì anh bị giật mình trước hành động của em tiếp đó.

Em vịt thấy cháo ngon mà anh ăn không hết còn dư lại quá trời, bỏ thì uổng, nên em tiếc cầm muỗng chuẩn bị ăn nốt.

"Wooje! Không được ăn đồ của người bệnh đâu em, đừng tiếc."

Moon Hyeonjoon vội vàng cản em, kích động làm cơn ho từ đâu kéo đến, một trận đau rát từ cổ họng truyền lên, anh càng ho dữ dội hơn.

Choi Wooje quên luôn tô cháo, nhào tới vỗ vỗ lưng giúp anh bớt ho, đưa anh ly nước ấm làm dịu cổ họng.

Ho xong mặt người lớn đỏ bừng, Choi Wooje tự trách, ngày thường toàn anh chiều em, nên khi chăm anh em chẳng biết phải làm gì cả, chỉ tổ làm mệt anh hơn. Em đúng là đồ ngốc mà.

Moon Hyeonjoon không muốn bé nhỏ lo, anh nắm tay trấn an em tỏ ý rằng mình ổn. Đợi cơn ho qua đi, Moon Hyeonjoon từ từ nằm xuống, không quên nhìn biểu cảm của em.

"Anh không sao, em Wooje đừng ngồi dưới thảm, lên giường ngồi đi em."

"Em muốn nằm cơ."

"Ừ thì em nằm."

Em vịt nhỏ lật đật leo lên giường nệm êm ái. Anh hổ phì cười, em nhỏ đúng là đáng yêu từ trong máu. Ơ mà có gì sai sai nè.

"Này! Không cho nằm gần anh, em xích ra kia đi."

Vừa che miệng nói vừa đuổi em, anh hổ biết ốm mệt thế nào, anh thật sự không muốn em nhỏ bệnh.

"Ứ ừ còn lâu, em cứ thích nằm gần anh đấy, người anh ấm quá nè."

Choi Wooje quàng cả tay chân lên, đầu kề với má anh, ôm cứng ngắc, khiến Hyeonjoon không di chuyển được.

"Hôn miếng không anh ơi!?"

"Yahh! Em bắt nạt ngưòi ốm đấy hả? Em Wooje mau bỏ anh ra nhanh lên, lây bệnh bây giờ."

Anh hổ có phản kháng, nhưng không đáng kể, vịt con này ôm anh dính quá, anh không thoát ra được.

"Này! Này! Không được hôn anh...ưm...Wooje~ưm."

Mặc kệ sự giãy dụa yếu ớt của loài hổ, vịt con vẫn bất chấp tấn công, em thừa dịp anh đang nói mà hôn sâu một cái. Lấy hết dưỡng khí người bệnh mới chịu buông tha.

"Tại Joonie trông đáng yêu lắm í, em không kiềm lại được, xin lỗi Joonie của em nhiều."

Vịt con vẫn giữ chặt hai bên sườn mặt anh, em cúi đầu xuống cạ cạ chóp mũi với loài hổ, bắt nạt người bệnh sướng thiệt á chứ.

"Dỗi rồi, em bé không nghe lời anh, đi ra đi."

Moon Hyeonjoon đẩy em nhỏ ra, xoay mặt vào tường, tặng em cái lưng rộng lớn đầy cơ bắp.

"Uhuhu đừng giận Wooje mà, Joonie ơi~"

Không có tiếng trả lời, Choi Wooje chồm người qua nhìn thử, hóa ra là anh ngủ rồi. Không biết phải tác dụng của thuốc hay không, em thấy anh thở dễ chịu hơn rồi, cũng bớt nóng nữa.

"Mau hết bệnh nhé Joonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co