[On2eus] Dệt Yêu Thương Vào Tấm Thảm Cuộc Đời
6. Đua Xe F1 ²
Sau cuộc gọi đêm ấy, Choi Wooje thừa nhận rằng quyết định giấu nhẹm chấn thương của anh là đúng. Bởi một khi Choi Wooje cậu đã hay biết tin thì chẳng còn tâm trí đâu làm việc khác.Từ bài tập, tiểu luận, luận văn, đồ án,... chung quy là thứ nào níu chân cậu vào thời điểm này đều sẽ bị hắt hủi, Choi Wooje sẵn sàng quẳng chúng đến xỏ xỉnh nào đó rồi mau chóng đến bên anh, cậu chỉ muốn có anh thôi.Chủ nhật này là chặng Canada Grands Prix, Choi Wooje quyết tâm phải đến đó vào thứ năm, cậu muốn thăm anh trước. Nếu anh bị chấn thương nặng mà vẫn liều thì cậu sẽ bất chấp mà ăn vạ với huấn luyện viên để anh ở băng ghế dự bị. Choi Wooje đôi lúc trẻ con thật nhưng em cũng biết xót người yêu đấy nhé.Khổ nỗi mọi kế hoạch được em tính toán đâu đó lại đổ bể khi không thể xin giáo sư rời hạn nộp đồ án sang tuần sau, tình thế bắt buộc, Choi Wooje thực sự biến mình thành cái máy hoạt động mấy ngày liền để kịp đến bên anh, ít nhất là ngày Chủ nhật, trước khi cuộc đua chính bắt đầu.Trở lại với hiện tạiChoi Wooje có hơi chút lạc lõng giữa đám đông, cậu không có bạn bè đi cùng hay người thân. Thậm chí các loại phụ kiện cổ vũ hay một cái cờ nhỏ cậu cũng không kịp chuẩn bị, trang phục còn là đồ mặc từ sân bay một đường thẳng tới đây.Choi Wooje ở Hàn Quốc không thuộc tuýp người nhỏ bé, có thể nói là cao to nữa, nhưng đây là Bắc Mỹ, cậu thừa nhận bản thân trông thật bé nhỏ, vấn đề chiều cao khiến cậu lọt thỏm giữa một rừng những anh chàng đô con da trắng mắt xanh khác.Tiếng bình luận viên trước trận vẫn vang đều đều khắp khán đài, mặc cho rào cản ngôn ngữ chia cắt mạch hiểu của não, Choi Wooje vẫn cảm thấy hồi hộp khó tả. Chắc vì có người yêu là tay đua hàng đầu nên cảm xúc mới khó tả thế.Thực lòng mà nói mặc dù đội ngũ y tế của Red Bull đã đăng thông báo đảm bảo với người hâm mộ rằng chấn thương của Oner là không quá nghiêm trọng. Chân anh đã bình phục hoàn toàn và có thể tham gia ở chặng đua đường Gilles Villeneuve. Nhưng Choi Wooje vẫn cảm thấy lo lắng lắm, suốt mấy ngày trời tối mày tối mặt để có thể đặt chân tới thành phố Montreal, Choi Wooje không có thời gian hỏi han anh kĩ càng. Em cũng giấu luôn cả việc sẽ tới theo dõi anh đua vì không muốn anh có thêm mối bận tâm nào nữa.Thời tiết ẩm ương của Montreal khiến Choi Wooje bắt đầu khó chịu, lúc cậu đến nắng còn chiếu gay gắt, giờ lại chuyển mây đen. Nếu thật sự mưa thật, có phải đường rất trơn và ảnh hưởng đến trận đua không? Thật đáng ghét mà.. Moon Hyeonjoon hoàn thành công tác mặc đồ bảo hộ, hắn đang cùng đội ngũ kĩ sư kiểm tra lại "bò tót triệu đô". Trời có vẻ sẽ mưa trong ít lâu nữa, đội ngũ kĩ sư đề nghị trang bị thêm các lốp xe có độ bám cao phòng khi ông lớn đổ cơn.Huấn luyện viên trưởng đội Red Bull trình bày chiến thuật lần cuối cho hai cậu học trò xuất sắc của mình. Đội đã chủ động không giành pole ở phiên thứ hạng nhằm chuẩn bị cho chiến thuật cả hai tay đua của Red Bull là Oner và Gumayusi hỗ trợ lẫn nhau và đè ép đối thủ, một thế kìm kẹp. Sau đó những vị trí đầu sẽ thuộc quyền kiểm soát của họ."Vào thôi các chàng trai."Kĩ sư của đội ra tín hiệu cho họ ngồi vào xe, dây truyền nước cho tay đua và bộ đàm liên lạc với ban huấn luyện được kiểm tra một lần nữa, phải đảm bảo mọi thứ đều ổn và mượt như bơ."Hey! Hey! Đây là huấn luyện viên của hội những người liều Red Bull. Nghe rõ trả lời."Moon Hyeonjoon cười phọt một tiếng, hội những người liều à, cũng hay đấy chứ."Yêu cầu tay đua Oner giữ thái độ nghiêm túc. Giãn cơ mặt, căng cơ môi, nhắm mắt thả lỏng và đừng nghĩ về những đường cong trước giờ G."Lần này thì đến lượt đồng đội hắn cười bò Gumayusi chịu thua trước sự hài hước của huấn luyện viên.5 phút sau trọng tài ra cờ tín hiệu cho tay đua di chuyển từ sân của đội tới khu vực xuất phát. 20 tay đua, thuộc 10 đội khác nhau được sắp xen kẽ hai bên đường. Đứng ở vị trí thứ nhất là người giành pole trong phiên phân hạng ngày hôm trước, đội Ferrari. Kế đó, vị trí thứ hai thuộc về tay đua của đội Mercedes. Thứ ba- tư- năm lần lượt là Oner, tay đua McLaren và Gumayusi.Tiếng hò reo của người hâm mộ cũng là một loại vũ khí nâng cao tinh thần, thắng được tung hô, thua nghe lời mắng chửi.Tất cả các tay đua đều muốn chứng minh khả năng của bản thân thông qua những đường đua khó, có độ thử thách cao về mặt tốc độ cũng như chiến thuật, điển hình là đường đua Gilles Villeneuve.Moon Hyeonjoon như thường lệ đưa một tay lên cao qua khỏi "vầng hào quang" hay halo (bộ phận đặc biệt giúp các tay đua bảo toàn mạng sống khi gặp tai nạn) để chào đám đông đỏ đen, màu đặc trưng của đồng phục đội đua Red Bull. Bỏ qua 19 chiếc xe khác, Choi Wooje mắt dán chặt vào chiếc Red Bull RB19 màu đen điểm vài vệt đỏ, số 24. Cậu vô thức mỉm cười và hò reo hết cỡ, được thấy người mình yêu sống trọn với đam mê hóa ra là cảm giác này, hạnh phúc và thỏa lòng. "Đạp hết ga, đốt cháy động cơ và giành top 1 đi Onerrr."Choi Wooje nghe chữ được chữ mất, nhưng đại loại là họ mong các tay đua có thể đổi hết tất cả vốn liếng sẵn có để ẵm bồng chiến thắng trên tay. Biến ngày cuối tuần của họ trở thành bữa tiệc sôi động với Champagne và bia tươi.Choi Wooje dùng vốn tiếng Anh ít ỏi phản bác lại, muốn những người xung quanh hiểu chiến thắng quan trọng nhưng an toàn mới là trên hết. Đám đông không mấy bận tâm tới lời cậu, họ chỉ cười thích thú và cho rằng Choi Wooje là một đứa trẻ hay lo lắng.Choi Wooje cũng mặc kệ, lầm lì kéo mũ hoodie trùm kín đầu, hạn chế đi tầm nhìn để lòng bớt phiền. Quay trở lại cuộc đua, đèn tín hiệu vừa kết thúc, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo âm thanh chói tai, hai chục chiếc xe xé gió lao đi vun vút. Tàn dư xót lại là lớp bụi mờ và cơn gió mạnh đập vào mặt người hâm mộ gần đường đua.Gilles Villeneuve có tổng cộng 70 lap, qua lap thứ 4, thứ hạng năm vị trí đầu bảng không có sự thay đổi, vẫn là khoảng cách bám đuổi chặt chẽ. Thông thường các tay đua sẽ phải vào pit-stop thay lốp cũng như các bộ phận hư hại ở lap thứ 8-9. Đây là khoảng thời điểm thích hợp để nhảy cóc nếu đội ngũ kĩ thuật của đội đủ nhịp nhàng."Oner! Tin vui đây, cậu sẽ được tắm mưa ở chặng này, chúng ta cần thay loại lốp trung gian (dùng khi mưa nhỏ) sớm ở vòng đua thứ 7." Chất giọng khàn khàn của huấn luyện viên được truyền qua bộ đàm trong xe."Tôi ghét mưa, nhưng cũng háo hức được thử lốp mới từ Michelin, nếu chúng dởm thì Red Bull chết chắc rồi!"Moon Hyeonjoon cười cười trả lời bằng chất giọng cợt nhả, Oner vẫn luôn tự hào về sự vui tính trên đường đua của mình dù cho nó hạt nhài."Chúng ta có thể vượt qua tay đua Mercedes ở góc cua tiếp theo Oner, đừng ngại cho một màn độ lốp mãn nhãn.""Tôi biết, nhưng trước hết tôi cần gạt bỏ gã McLaren đang có ý đồ nhảy cóc này đã. Khoảng cách với gã ta không an toàn lắm."Trên màn hình led cỡ đại là khung cảnh Oner bất ngờ giảm tốc, chặn đường tay đua McLaren ở góc cua hẹp, khiến lốp và một bên mặt xe của đối phương ma sát triệt để với mặt tường, kéo dài chừng 4 giây, giờ thì lốp của gã ta bị bào mòn, vào pit là phương án duy nhất. Thoát khỏi góc cua sớm hơn, Oner tăng tốc vượt lên, giãn cách hạng 3 và hạng 4 một quãng vừa đủ để có màn thay lốp ngắn hơn."Làm tốt lắm Oner, nhiệm vụ bây giờ của cậu là vượt qua gã lái chiếc Mercedes xám bạc ấy, hãy cẩn thận.""Khó nhằn đây, mưa rơi rồi, tôi sẽ cố vậy."Qua hai vòng đua, Oner vẫn chưa tìm kiếm được cơ hội để vượt lên, gã Mercedes là một tay đua lão luyện, hắn phòng thủ vô cùng chắc chắn."Chịu, tôi vào pit đây."Choi Wooje đứng dầm mưa nhìn theo hình ảnh xe của anh trên màn hình led. Sự ẩm ương càng làm tâm trạng cậu thêm lo lắng. Bình thường chạy xe trong trời mưa đã rất khó khăn rồi, đằng này còn đua xe tốc độ cao, nguy hiểm biết bao.Hyeonjoonie phải thật cẩn thận nhé!"Ồu shit kỉ lục mới của toàn đội, chúng ta vừa thay lớp trong 2s, không thể tin nổi."20 chuyên viên kĩ thuật và huấn luyện viên không khỏi phấn khích, không khí toàn đội tự tin ngất trời, đây sẽ là thành tích tốt nhất của một đội ở chặng Canada này."Aiss sao tôi lại nghe thấy âm thanh 'ting ting tiền về' nhỉ, điên mất thôi haha."Mặc cho cơn mưa khiến mặt đường trơn trượt, Moon Hyeonjoon vẫn vững lái đạp ga tiến về trước không chút nao núng. Qua 20 lap, xe hắn chỉ cách gã hạng hai chừng 3 mét, khoảng cách đánh bại đối thủ yêu thích của Oner.Oner đã thay lốp khác, một loại lốp đi mưa được nghiên cứu kĩ càng, nó có độ bám đặc biệt cao, lợi thế lớn đối với tay đua Red Bull. Việc kiểm soát tốc độ và phanh cũng dễ dàng hơn các loại lốp thường.Một ý nghĩ táo bạo nảy trong đầu Oner, hắn sẽ vượt hạng 2 ở khúc cua cực gắt số 13 - 14. Đây là góc cua kép được đặt ngay sau đoạn thẳng dài nhất của đường đua, các tay lái sẽ phải thực hiện giảm tốc và cua vô cùng gấp ngay sau khi vừa đạt tốc độ xấp xỉ 320 km/h. Trong khi đó, bức tường nổi tiếng nhất giải đua F1, "The Wall of Champions" lại được đặt ngay sát lối ra của góc cua. Nơi mà đến cả các tay đua huyền thoại cũng phải đầu hàng. "Oner, cậu nghe thấy tôi chứ, đường dây có vẻ hơi rè.""Có thưa ngài huấn luyện viên...hừm, hơi rè thật, tiếng mưa đập vào nón cũng ồn nữa.""Tôi biết ý định của cậu Oner, vượt lên ở góc cua kép không thực sự tốt, động cơ của chúng ta đủ tốt để đánh bại hạng 2 ở đường dài...""Tôi biết chứ...nhưng ta đang thuộc biên chế đội nào thế huấn luyện viên.""Thì Red Bull?...""Vậy đáng ra ngài phải biết máu gì tôi có nhiều chứ haha""Chà...người trẻ các cậu mạo hiểm thật, hãy căn chuẩn phanh và tốc độ, nếu sai xót, cậu sẽ có tấm vé kết thúc chặng sớm."Hít sâu một hơi, Moon Hyeonjoon bắt đầu giảm tốc vào cua ở góc số 13, bo một đường hoàn hảo, tiếp đó đột ngột tăng tốc thực hiện pha đọ bánh với tay hạng 2, bánh trước bên phải xe cà vào bánh sau hạng 2, các đốm lửa tóe ra tỏa sáng giữa những hạt mưa, một khung cảnh tuyệt đẹp.Đám đông lại không ngừng hò reo, đánh trống cổ vũ. Lực ma sát giữa hai bánh xe là rất lớn, hạng 2 buộc phải kìm phanh để không mất lái trượt khỏi đường đua. Gã ta vã đầy mồ hôi, so với việc bám đuổi Oner và bị Oner bám đuổi, gã ngại vế sau hơn. Thật khó chịu!Do có sự tính toán trước, lốp mưa của Red Bull quả là chiếc lốp vàng ở chặng này, bài toán khó cho các đội khác. Oner nhờ độ bám cao dễ dàng chèn ép tay đua Mercedes phải outlap, buộc vào pit ngay lập tức. Gã ta sau đó tuột xuống hạng 4.Lap 50, trước mặt Oner chỉ còn duy nhất gã hạng 1, tay đua nặng kí nhất giải F1, Oner đã thua hắn vô số lần trước đó và nhận sự châm chọc khinh bỉ từ gã, lão già chết tiệt. Lần này Oner quyết vượt mặt gã, hạng 1 đã đến lúc đổi chủ."Có một tin buồn và một tin vui cho cậu đây Oner, nghe chúng trước cuộc đụng độ nảy lửa với Ferrari diễn ra chứ?""Được rồi, hôm nay ngài nói nhiều hơn mọi khi đấy nhé, tôi cần biết tin buồn là gì trước."Oner cười phì một tiếng, anh biết là đội đang lo lắng màn đụng độ khó nhằn sắp tới, họ đang thực hiện giáo trình xoa dịu tâm hồn của anh, tránh căng thẳng mà đánh mất lợi thế."Tin buồn là chúng ta sẽ không có tokbokki cho tối nay, chuyên gia dinh dưỡng không cho phép.""Gì chứ, ông ấy quả là người đàn ông nhẫn tâm nhất mà tôi biết, tôi đã tập luyện cả tuần để có tokbokki cho chiến thắn-..""Nhưng tin vui là cậu có một trái chuối nhỏ để thay thế hahaha. Một trái chuối Oner!!""Đừng có cười đê tiện như thể ngài vừa chiếm được trái tim của thiếu nữ trẻ, tôi không thích chuối một chút nào. Không một chút nào!!"Oner tỏ vẻ ngán ngẩm với trò đùa của huấn luyện viên, tokbokki thơm ngon đổi lấy một trái chuối, đùa cái khỉ gì vậy chứ."Trái chuối nhỏ này có xuất sứ từ Hàn Quốc đấy nha, tiếc là cậu Oner không thích, trông dễ thương thế cơ mà.""Nói gì đấy? Banana Korea? Không thể tin được, đấy thậm chí không phải đặc sản của chúng tôi."Người Hàn nổi tiếng với sữa chuối thật, nhưng trái chuối lại là chuyện khác. Nói Việt Nam hay các nước Nam Mỹ thì còn tin được."Đặc sản của riêng cậu ấy nhóc à. Quả chuối nhỏ với thân hình tròn ủm, má phính trắng tròn, mắt long lanh, đôi bàn tay mũm mĩm...chà vòng ba căng mẩy tràn-""Stop! Stop! Stop! Ngài chắc là mình đang tả một quả chuối? Sao lại nghe giống cục cưng giấu yêu của tôi thế này hả?"Hoang mang, Oner cực kì lú với những gì ngài huấn luyện viên đáng kính phun ra. "Bingo! Đoán xem cả đội thấy ai ngồi trên khán đài nào haha...Oner, cậu mà không thắng là mất điểm với đằng ấy lắm đấy.""Fu*k! Em ấy đến đây thật sao? Sh-...giờ thì tôi thực sự mất bình tĩnh...Cái gì nhỉ-? Ý tôi là...Chúa ơi! Hưng phấn quá đi mất, người yêu nhỏ bé của tôi đang xem tôi đua, tuyệt thật. Tôi quên mất luôn sáng nay mình dẵm phải cứt chó...Ôi! Ngài huấn luyện viên ơi mưa mát quá-..""Okay! Okay! Tôi thừa nhận là bản thân cảm thấy hơi hối hận khi thông báo với cậu rồi, hãy bình tĩnh lại, cái thằng nhóc này! Phải gặt được khứa hạng 1 và cán đích an toàn đã rồi đội mới suy xét cho cậu gặp 'chuối nhỏ Hàn Quốc' sau chặng. Làm ơn nhớ kĩ lời tôi...Đừng cười nữa!!!""Không phải chuối nhỏ, em ấy là Wooje, Choi Wooje! Nhân tiện thì em ấy có bị ướt không, hãy mang dù đến chỗ em ấy giúp tôi. Cảm ơn nhé!""Được rồi nhóc, tập trung đi."Oner cứ cười mãi, sức nóng động cơ như được thay bằng dòng chảy mát lạnh từ đỉnh thác, cơn mưa trước mắt cũng trở nên thật lãng mạn trong lớp kính ướt, trong anh giờ đây ngập tràn toàn là hạnh phúc.Mọi thứ đều suôn sẻ, Oner đang bám đuổi hạng 1, khi tốc độ bắt kịp được hạng 1, cả hai chạy song song và bắt đầu một màn đọ lốp căng thẳng. Không phân thắng bại, hạng 1 và 2 liên tục thay đổi trong 10 lap cuối, khi là Oner, khi là tay đua của Ferrari.Người hâm mộ mãn nhãn và không ngừng hò reo, sức nóng ước chừng đủ khả năng khiến cơn mưa bốc hơi sạch sẽ. Choi Wooje theo dõi mà mắt không dám chớp, 'nhanh quá' là những gì còn xót lại trong tâm trí em hiện tại."Vào pit lần cuối đi Oner! Chúng ta phải có được chiến thắng, nó rất gần rồi!"Tiếng huấn luyện viên la lớn bên tai, ở giờ phút này ai cũng có thể thấy khao khát chiến thắng của toàn đội là rất lớn, và Oner không muốn làm họ hay Wooje phải thất vọng về kĩ năng của mình."Lốp tốt nhất! Lốp tốt nhất!"Oner lặp đi lặp lại câu nói đó như tự nhủ với bản thân rằng tất cả cơ hội tốt để win đều nằm trong tay. Đồng đội của anh Gumayusi đang làm rất tốt công tác cản trở ở phía sau, thậm chí là sắp vượt cả gã hạng 3. Tin mừng với tập thể F1 Red Bull.Tập trung vào con đường, Oner bức tốc vượt lên kéo giãn khoảng cách với gã Ferarri, cần giữ vững tốc độ trong 2 lap cuối cùng, một sơ xuất nhỏ sẽ là lời tạm biệt chiến thắng đầy tiếc nuối.Góc cua 13- 14 lại đến, Oner kịp chỉnh phanh giảm tốc để không bị thừa hay thiếu lái, nhưng trong sự cố gắng luôn có sự cố, bánh trước chiếc Redbull RB19 của Oner đang có dấu hiệu mất kiểm soát."Đệt! Bánh phải phía trước của tôi bị kẹt phanh."Chỉ kịp nói một câu, lực mạnh từ phía ngoài, hay chính xác hơn là từ quái xế của tay Ferrari. Gã ta đâm sầm vào anh, khởi sướng cho màn độ phanh và lốp ngay góc cua kép hẹp. Để không lao vào bức tường huyền thoại, Oner tức tốc gài phanh hai bánh sau, nhằm dùng lực ma sát mà bám trụ lại đường.Choi Wooje không dám thở, em thề là sau hôm nay phải ăn vạ với Moon Hyeonjoon một trận vì đã dấn thân vào bộ môn mạo hiểm chết người này. Tim em đập mạnh quá, làm sao để hết nó chịu yên đây.Thoát cua tiếp tục lăn bánh, không thể vào pit lần nữa. Oner đành liều một phen, cậu nhả phanh và đạp hết ga, đầu xe va chạm mạnh với gã đội Ferrari, thành công hất gã ra khỏi vùng uy hiếp, việc còn lại của hắn là hoàn thiện đoạn đường dài một cách nhanh nhất.Gã đua Ferrari cũng ra sức đạp ga, tốc độ lên tới 300km/h nhưng vẫn không đuổi kịp chiếc RB19 phía trước."Cậu làm được rồi Onerrrrrr, chặng Canada Grands Prix, thắng rồi!" Huấn luyện viên hét vào bộ đàm, vỡ òa trong cảm xúc ôm lấy các trợ lí. Người đại diện của Oner còn nhảy cẫng lên ăn mừng."Yesss! Mang cục cưng của tôi tới đây!!"Những người yêu mến Red Bull hò reo bất chấp cho chiếc cổ đau rát và đôi mắt cay xè, tay đua của họ đã đánh bại đại kình địch, hào quang của Montreal thuộc về bọn họ. Đặc quyền tắm bia tươi và bật nút Champagne là của hội máu liều.Nhưng khi tất cả còn chưa thôi ăn mừng vui chiến thắng, bi kịch đã xảy ra, một món quà lớn của ngựa đen Ferrari.Cán đích với vị trí nhất chặng, Oner thả nhẹ ga chuẩn bị ăn mừng cùng người hâm mộ thì gã hạng 2 không giảm tốc mà tiếp tục lao về phía trước, gần như là dồn hết mã lực đâm thẳng vào chiếc Red Bull RB19 của Oner.Sự việc chớp nhoáng và bất ngờ khiến tất cả đội ngũ Red Bull và Oner không kịp trở tay, xe của anh bị hất tung lên không trung, rồi lăn vài vòng trên mặt đất trước khi dừng hẳn lại với bộ khung ngoài gần như vỡ tan nát.Giây phút ấy thực sự là án tử với Choi Wooje, nước mắt ngay lập tức ứa ra dù cho bộ não vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra."Hye-Hyeonjoonie! ANH ƠI!"Tiếng gọi mà bất kì ai nghe cũng cảm thấy xé lòng, tất cả người hâm mộ có mặt đều bàng hoàng, cổ động viên Red Bull thì nóng máu, họ bắt đầu tràn xuống đường, muốn túm lấy tên chết dẫm kia, nhưng như thế càng nguy hiểm, nhân viên bảo an dùng cố can ngăn đám đông, không cho họ tràn xuống đường.Cũng vì thế mà Choi Wooje không cách nào chạy đến bên anh, cậu bất lực gào thét cầu xin họ hãy cho cậu qua, nhưng có ai thèm đếm xỉa tới.Huấn luyện viên cố liên lạc với Oner qua bộ đàm."O-ONE-RR! ONER, TRẢ LỜI TÔI! ONER!"Chiến lược gia Red Bull không nhận được bất kì hồi âm nào ngoại trừ tiếng cậu thở gấp bên tai, hẳn là bị thương rồi...Chỉ mong sao phần halo sẽ giúp cậu bảo toàn tính mạng.Bộ phận chứa nhiên liệu bị vỡ sau cú va chạm mạnh, lửa bỗng chốc phừng lên giữ dội ở đuôi xe, mưa lớn càng làm lửa lan nhanh hơn."K-Không! Không! Anh ơi! Lửa...lửa. ANH ƠI...hức..hức."Choi Wooje gào đến đau cả cổ, nước mắt lẫn với nước mưa thấm đẫm trên khuôn mặt cậu. Choi Wooje cảm thấy đau quá, một cơn đau kéo căng cả lồng ngực lan rộng toàn thân, cậu không thở nổi."Làm ơn hãy cứu lấy anh với, làm ơn..."Đội ngũ các chuyên viên an toàn và y tế nhanh chóng có mặt, họ tìm cách khống chế ngọn lửa trước khi nó lan tới vị trí ghế ngồi. Sau đó là nạy cửa lôi Oner từ trong ra, anh đã bất tỉnh. Hoàn thành chặng đua tiêu tốn rất nhiều thể lực, các tay đua thường sẽ kiệt sức và cần tiếp nước ngay khi kết thúc. Cộng thêm cú va chạm mạnh khi nãy, đủ các loại lực và áp suất dồn lên người Oner, anh bất tỉnh cũng là điều dễ hiểu.Gumayusi cũng có mặt hỗ trợ, đầu tiên là cởi nón bảo vệ để Oner không bị ngạt thở. May mắn là phần đầu được halo bảo vệ an toàn. Nhưng máu từ các miệng vết thương chảy ồ ạt quá, mảnh vỡ của xe đã đâm xuyên qua lớp bảo hộ vào thịt của Oner, chỗ nào cũng có vài vết. Tình huống nghiêm trọng cần đưa đi cấp cứu gấp, rất có nguy cơ là vỡ động mạch chủ.Trong khi tất cả đều hoảng loạng và lo lắng, huấn luyện viên đội chợt nhớ đến sự hiện diện của Choi Woojem. Ông cho người đưa cậu ra khỏi đám đông để kịp theo xe cứu thương, cậu là người mà học trò ông yêu thương nhất, cậu có quyền được ở cạnh Oner lúc này hơn ai hết.Choi Wooje rối rít cảm ơn vị huấn luyện viên đã nhớ tới cậu, sau đó phi thẳng lên xe cấp cứu. Đến khi nhìn rõ được anh rồi Choi Wooje càng khó kiểm soát cảm xúc hơn, em xót xa nắm lấy tay anh, thực ra em muốn ôm anh cơ, nhưng nhìn đến các vết thương lại không dám, em sợ làm chúng nặng thêm.Choi Wooje từng rất sợ máu giờ phút này lại không ngần ngại giữ bông cầm máu giúp bác sĩ, máu vẫn chảy nhiều quá, Choi Wooje cứ run rẩy nắm tay suốt quãng đường, kèm theo là tiếng nấc vang vọng khắp xe. Em không nghĩ được gì khác ngoài anh vào lúc này cả.Lúc cửa phòng cấp cứu đóng lại, Choi Wooje ngồi thụp ngay xuống, em không còn sức đứng vững nữa. Từ lúc tai nạn xảy ra, chỉ vỏn vẹn 10 phút đồng hồ trôi qua, mà ngỡ như cả thế kỉ đã tan biến trước mắt."Em còn chưa xin lỗi anh câu nào đàng hoàng...hức...chuyện tin nhắn ấy, em muốn xin lỗi lắm..hức..Moon Hyeonjoon ơi!...Em sợ, Wooje sợ lắm anh ơi..hức..mm..huhu"Chuyện tay đua F1 hàng đầu thế giới Oner gặp tai nạn thảm khốc sau khi cán đích Canada Grands Prix khiến người hâm mộ khắp nơi bàng hoàng, tin tức nhanh chóng phủ rộng các trang báo, lúc này cha mẹ Moon Hyeonjoon mới hay tin. Gia đình Oner là người Mỹ gốc Hàn, cha mẹ anh sinh sống, làm ăn ở New York. Và đương nhiên gốc gác của họ cũng bự như cái tên thành phố họ đang sống vậy. Ông bà Moon đã vội vã dùng phi cơ riêng, ước chừng một giờ sau sẽ đáp tới Montreal.Lúc ông bà đến, đèn cấp cứu vẫn sáng màu, trước hàng ghế chờ có đủ các nhân vật từ đội đua đến người của giải đấu. Nhưng người ông bà chú ý nhất vẫn là cậu nhóc trắng tròn ngồi sát cửa phòng cấp cứu.Thằng bé trông tả tơi kinh khủng với hoodie ướt và đôi mắt sưng húp, tiếng nức nở không ngừng bật ra, ai trông thấy đều phải nhói lòng."Wooje à! Con yêu ơi!"Bà Moon là người cất tiếng gọi trước, bà không biết làm gì khác ngoài ôm chặt lấy đứa nhỏ. Hyeonjoonie nguy kịch bà làm mẹ cũng đau như chết đi sống lại, nhưng nghĩ tới đứa nhỏ trong tay, bà cố kìm nén nước mắt làm chỗ dựa cho con."Mẹ Moon...oa...Hyeonjoonie anh ấy chảy nhiều máu lắm mẹ ơi, Wooje cố ngăn nhưng bịt không hết...""Wooje con ngoan, bình tĩnh, bác sĩ sẽ cứu Hyeonjoon của chúng ta, Hyeonjoon sẽ lại khỏe mạnh chở Wooje đi chơi, con khóc nữa Hyeonjoon cũng sẽ lo đó, Wooje thương Hyeonjoon không khóc nữa nha."Ba Moon lấy một cái áo khô sạch sẽ đưa tới khuyên Wooje đi thay đồ kẻo cảm, nói mãi cậu mới chịu đi, thay xong lại như cũ dán lấy cửa phòng cấp cứu thút thít ngồi đợi. Bảo cậu lên ghế ngồi nhưmg cậu không muốn, đành bất lực."Con muốn ngồi ở đây..hức..chỗ này gần với Hyeonjoonie nhất...hức.""Em bé ngoan của mẹ lại khóc rồi, em khóc Hyeonjoon đau lòng đó..."Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra thông báo với người nhà bệnh nhân."Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, gãy chân thái, không bị tràn dịch bụng hay tổn thương các chức năng nội tạng, các vết rách đã được khâu lại, băng bó. Hiện đã được chuyển đến phòng hồi sức để tiện cho việc phục hồi và theo dõi."Trái tim treo trên cành cây của Choi Wooje cuối cùng cũng được thả lỏng, em theo chân mẹ Moon đến phòng hồi sức, những người khác và cánh phóng viên báo chí không được phép vào.Moon Hyeonjoon mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh, băng trắng được quấn khắp người, cộng thêm mớ dây nhợ từ máy móc đo huyết áp, nhịp tim, dây truyền nước biển bao quanh khiến anh trông thật yếu ớt. Cảm giác vai cũng nhỏ đi, cơ cũng teo mất.Choi Wooje nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đặt kế bên anh, em khoanh hai tay lên thành giường rồi chậm chạp gác cằm lên. Góc này trông anh yêu của em vẫn bén lắm, chỉ là hơi tiều tụy thôi.Chạm nhẹ lên các phần được quấn băng của anh, nước mắt lại rơi, chắc anh đau lắm... cú va chạm mạnh thế cơ mà. Còn có lửa, không biết anh có bị bỏng không. Nhớ đến đây Choi Wooje hấp tấp đứng dậy kiểm tra, em hết kéo ống quần lại kéo tay áo anh lên xem. Không tìm được vết bỏng nào mới nhẹ lòng thở phào. Bị bỏng khó chịu lắm, may là không có."Mẹ Moon ơi! Ba mẹ Wooje đi nghỉ dưỡng rồi, họ không hay cập nhật tin tức, nên mẹ đừng thông báo cho ba mẹ con biết nhé, ba mẹ sẽ lo cho anh lắm.""Mẹ biết rồi, Wooje ở đây cùng anh chút nha, ba mẹ đi làm tí thủ tục ở viện.""Dạ."Moon Hyeonjoon và Choi Wooje yêu nhau đều có sự đồng ý và ủng hộ của hai bên gia đình, em và anh cũng coi ba mẹ đối phương như ba mẹ mình từ lâu. Chỉ còn thiếu mỗi cái lễ cưới nữa là chính thức trở thành người một nhà."Thật may là anh vẫn ở đây, ngay cạnh em, em đã sợ lắm đấy. Em nghĩ là mình sẽ nằm mơ thấy viễn cảnh kinh khủng ấy trong một thời gian dài. Một ám ảnh với em."Vì tác dụng của thuốc mê nên Hyeonjoon chưa thể tỉnh vào hôm nay. Choi Wooje vẫn cứ ngồi thủ thỉ với anh đủ thứ.Tối đó Choi Wooje ngủ gục xuống phần nệm sát tay anh.Sáng tỉnh dậy cậu mơ màng cảm nhận một lực tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc mìng. Choi Wooje ngồi phắt dậy, Moon Hyeonjoon của em tỉnh rồi."Hyeonjoonie anh tỉnh rồi hả? Có đau chỗ nào không? Có cảm thấy chóng mặt hay mắc ói không? Bị choáng thì sao? Có đói không? Có..."Choi Wooje lo lắng hỏi anh một lèo, người lớn cũng đành bất lực cười nhìn em cuống cuồng rối tung rối mù. Em đáng yêu vượt mức cho phép."Wooje, anh khát nước."Giọng Moon Hyeonjoon vừa nhỏ vừa khàn, nên Choi Wooje không nghe rõ, em cúi thấp xuống, kề tai gần môi anh."Anh nói lại đi, em chưa nghe kịp""Yêu em Choi Wooje, nghe rõ chưa.""H-hả, chưa rõ lắm, lặp lại lần nữa đi, anh.""Em bé trêu anh à, cho anh xin miếng nước."Đúng là Choi Wooje thích trêu anh, cơ mà anh còn yếu, không nên bắt nạt anh, anh bây giờ là để yêu để chiều, để cưng để nựng, cục vàng cục bạc."Anh ơi ngậm dây này nè, ống uống nước chuyên dụng đó, bác sĩ bảo anh chưa ngồi dậy được, ảnh hưởng tới vết thương...bla bla.."Moon Hyeonjoon nằm im nghe em nói, em ấy nhớ hết những lời bác sĩ dặn, từ những điều nhỏ nhất, chứng tỏ em đã sợ ra sao khi anh gặp chuyện."Wooje có khóc không, lúc thấy anh bị vậy.""Có, Wooje khóc to nhất khán đài luôn, nhưng mấy anh an ninh không cho Wooje xuống, mãi sau nhờ bác huấn luyện viên em mới được tới chỗ anh.""Anh xin lỗi! Cứ làm em bé phải khóc mãi thôi, anh đáng ghét quá đi.""Hyeonjoonie còn nghĩ vậy nữa là em khóc đấy, em bay qua đây để xin lỗi vì đã tổn thương anh cơ mà, sao Hyeonjoonie lại đáng ghét được."Choi Wooje bắt đầu mếu máo, em đúng là ông vua tốt số nên mới có được một Moon Hyeonjoon trong đời."Thôi mà, cục cưng mà khóc là anh khóc theo đấy...Em Wooje ơi!""Em Wooje đây.""Em Wooje hôn anh một cái đi, nhớ em Wooje quá trời quá đất luôn mà nay mới được gặp."Choi Wooje nhận ra anh đang làm nũng vòi hôn chỉ để đánh lạc không cho em khóc. Anh biết cách dỗ em nhất.Nụ hôn của Choi Wooje ban đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi, sau đó cậu nổi hứng trêu ghẹo mà mút mát lấy môi anh, cuối cùng biến thành cả hai trao đổi nước bọt, tiếng hôn mãnh liệt lan tỏa trong không gian phòng bệnh khiến Choi Wooje cũng cảm thấy kích thích.Nhưng mọi thứ chỉ đơn giản dừng lại ở đó thôi, bắt nạt người bệnh thế là đủ rồi."Anh mắc căn bệnh thế kỉ của huấn luận viên thật rồi Wooje ơi!""Bệnh gì cơ?""Bệnh thèm Banana Korea.""..."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co