On2eus Det Yeu Thuong Vao Tam Tham Cuoc Doi
Moon Hyeonjoon có một em bé ủn ỉn cứng đầu nghiền xem điện thoại, em hay coi mấy clip ma quỷ rồi hiện tượng tâm linh trên mạng.Ban ngày thì không sao, nhưng cứ đến đêm là ngủ mơ rồi khóc quấy, không khác gì em bé 3 tuổi. Tình trạng này kéo dài cũng gần tuần rồi, khiến Moon Hyeonjoon đau đầu hết sức, trông anh tiều tụy thấy rõ vì phải thức đêm dỗ em, mất ngủ dẫn đến sụt cân.Moon Hyeonjoon cũng có làm thử vài biện pháp như tịch thu điện thoại, nhưng em lì lợm lại đổi sang tivi coi, tối đến vẫn cứ là ngủ mơ.Hôm sau anh thu cả remote tivi, nghĩ như thế là ổn áp. Ai mà có dè, em ủn ỉn nhỏ nhân lúc anh đi làm mà lén trốn đến rạp mua vé chiếu phim kinh dị, tối lại khóc quấy.Mấy lần Moon Hyeonjoon to tiếng gặng hỏi sao em sợ mà vẫn cứ xem thì em chỉ trả lời bằng nước mắt. Ai cũng biết nước mắt của em là điểm yếu của Moon Hyeonjoon, chỉ cần em khóc thì mọi vấn đề đều nằm ở anh hết. Thế là lại thôi, Moon Hyeonjoon không hỏi nữa.Hiện tại là 8 giờ tối, người lớn hơn thở dài đứng trong bếp nấu pasta, em ủn ỉn nhỏ thì bám dính lấy anh không rời nửa bước."Wooje à, em ra ghế ngồi đợi đi, em ôm thế này anh không di chuyển được.""Không muốn, em sợ."Choi Wooje xị hai má phính, một mực vòng tay qua eo anh siết chặt lấy, ôm cứng ngắc, đầu bông lắc nguây nguẩy không chịu buông."Sao lại sợ? Anh ở đây mà, không gì phải sợ hết...Không thì Wooje mang ghế ra ngồi cạnh anh đi, được không?"Ủn ỉn nhỏ nghe vậy gật gật đầu, buông anh ra tốc biến đi lấy ghế, 2s sau chạy vội trở lại như ma đuổi. Em bắt cái ghế sát rạt chỗ anh mà ngồi ngoan."Lần sau Wooje không được chạy nhanh như thế nhá, lỡ vấp chân ngã dập mặt dập mũi thì sao..."Moon Hyeonjoon có hơi nóng nảy trách nhẹ em một câu, cục vàng cục bạc mà sứt mẻ miếng nào là anh xót chết mất."Nhưng mà em sợ ma bắt.""Vậy sao lúc em xem thì không sợ mà bây giờ mới sợ. Con ma hoạt động theo giờ hả?""Em không biết, nói chung là sợ, nhà nào cũng có ma đó anh.""Bậy bạ, trong nhà làm gì có ma, từ mai không được xem linh tinh nữa, anh chính thức cấm em đấy. Anh mà phát hiện em coi nữa là giận về nhà mẹ ngủ luôn, cho em Wooje ở một mình muốn coi gì coi."Phải hăm dọa em thôi, chứ cứ tình trạng này mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên hết. Anh còn việc ở công ty, không thể cạnh em suốt được."Aaa..Hyeonjoonie không được về mẹ, không cho.""Gác lại chuyện đó, giờ tập trung ăn trước đã, xong bữa nhớ uống một ly sữa. Nghỉ ngơi chút rồi mới được đi tắm. 10 giờ đúng em Wooje phải ngủ ngoan trên giường, để anh còn làm việc, miễn kì kèo."Choi Wooje miệng dạ vâng nhưng mặt thì chù ụ, em không thích Hyeonjoon làm việc muộn, vừa hại mắt vừa mệt mỏi. Nhưng em nhỏ nào có biết dỗ em ngủ mới thực sự là thứ tiêu tốn sức lực và tinh thần của anh.Ủn ỉn nhỏ sợ ma nên tắm nhanh ơi là nhanh, vỏn vẹn ba phút quần áo đầy đủ bật tung cửa phòng tắm chạy ra ngoài kiếm anh.Hyeonjoon ngồi gõ máy tính ở bàn làm việc, Choi Wooje sấn tới liền, em nằm xuống cái ghế lười hình con heo kế bên anh, ghế này anh trai Minhyung của em mua cho đó, xịn lắm luôn.Để thực hiện lời hứa với anh, Choi Wooje không xem linh tinh trên điện thoại. Em nghịch ngơm lôi mấy cuốn sách của anh ra đọc, đọc tới đọc lui chả hiểu gì sất, toàn là thuật ngữ chuyên ngành. Choi Wooje buồn chán trả lại chỗ cũ gọn gàng, ngồi đơ đơ một lúc, em nhìn đồng hồ hẵng còn sớm chưa tới giờ ngủ nên trèo lên giường mang hết gấu bông em có xuống chơi.Chơi được một lát thì mí trên mí dưới của em bắt đầu đấu đá, Choi Wooje lim dim ôm gấu bông ngủ quên mất.Moon Hyeonjoon thấy em ngủ quên, đứng dậy bế em về giường nằm, đắp chăn kĩ càng cho em, xong xuôi còn hôn trán em nhỏ một cái chúc ngủ ngon mới chịu quay lại làm việc. Đâu đó được 20 phút, ủn ỉn nhỏ mơ màng bật dậy, mếu máo đòi anh nằm cạnh mới chịu ngủ tiếp.Moon Hyeonjoon cũng chiều em, ôm luôn laptop lên giường làm việc. Anh lớn vừa nằm xuống là em nhỏ nghiêng người qua ôm eo anh ngay, ủn ỉn nhỏ tìm tư thế thoải mái nhất rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Ngủ chưa được bao lâu nửa em bắt đầu mơ, hai hàng lông mày díu cả vào nhau, mặt nhăn nhó. Hyeonjoon đưa tay vỗ nhẹ lưng dỗ em ngủ nhưng bất thành. Choi Wooje tỉnh giấc rồi khóc, y như mấy đêm trước."Hức...anh ơi, người ta cứ dí Wooje hoài à, đ-đến...bắt...bắt Wooje đó anh ơi..huhu.""Em yêu ngoan không khóc, có anh nằm cạnh sao người ta bắt em đi được, Wooje đừng sợ nhé, bé có anh mà."Moon Hyeonjoon ôm em vào lòng, một tay xoa lưng dỗ em, một tay với lấy bịch khăn giấy ướt để sẵn trên tủ đầu giường nhẹ nhàng lau mặt cho em. "Hyeonjoonie ơi! Anh trông Wooje ngủ nha, khi nào anh thấy Wooje ngủ rồi thì anh hẵng ngủ, anh đừng ngủ trước Wooje nha."Choi Wooje mếu máo đòi anh trông cho em ngủ. Wooje nghĩ có anh thức cùng thì ma sẽ không đến, nhưng anh đi ngủ là nó tới bắt em ngay."Ừ anh trông Wooje ngủ, em nhỏ yên tâm nhắm mắt ngủ đi."Moon Hyeonjoon đang đau nửa đầu, khó chịu lắm nhưng vẫn ân cần, yêu chiều vỗ về em, còn hát xoa dịu em nữa.Chừng nào Wooje chưa an được giấc thì chừng đó lòng Moon Hyeonjoon chất đầy những lắng lo.Choi Wooje ngoan ngoãn nằm úp mặt vào lồng ngực anh, lâu lâu em lại ngước lên kiểm tra xem anh có nhìn em ngủ không. Ngó tới lần thứ mười mấy thì thấy anh nhắm mắt ngủ trước mất tiêu, Choi Wooje cuống quýt lay lay anh dậy."Hyeonjoonie! Hyeonjoonie! Trông em ngủ, anh đừng ngủ trước em mà...hic."Moon Hyeonjoon ngủ chưa sâu, nghe tiếng em khóc là tỉnh ngay. Thương em bé khó ngủ còn sợ sệt đủ thứ, cứ nằm run rẩy ôm lấy anh. Moon Hyeonjoon đau lòng dùng những nụ hôn vụn vặt trấn an em. "Anh xin lỗi vì đã ngủ quên, làm em sợ hả, anh xin lỗi bé nhiều, giờ anh thức rồi, em Wooje ngủ đi."Nằm một lúc, Choi Wooje bắt đầu ngọ nguậy không yên. Em ngước mặt lên gọi anh."Anh ơi!""Ơi anh nghe, sao thế bé.""Em muốn đi vệ sinh, anh dẫn em đi nha.""Ừm, dậy xỏ dép vào anh dẫn đi."Nói là dẫn đi chứ thực ra bước 10 bước là tới phòng vệ sinh rồi, Moon Hyeonjoon kiên nhẫn đứng dựa ngoài cửa chờ em, anh lắc lắc đầu để cơn buồn ngủ qua đi."Anh ơi! Em đi nặng rồi." Choi Wooje nói vọng ra, giọng em áy náy kèm chút gì đó lo lắng."Em bé bình tĩnh, anh vẫn đứng đợi nên đừng sợ. Cứ từ từ, thong thả thôi em, không cần gấp."Moon Hyeonjoon trầm giọng trấn an em, chắc em sợ anh đợi lâu bỏ vào ngủ trước đây mà. Thương em bé quá, đêm về là nhạy cảm lòng không yên."Anh còn đó không Hyeonjoonie."Em nhỏ lại kiểm tra đấy, đúng là chú ủn ỉn con bất an."Anh còn, em bé sắp xong chưa.""Sắp xong rùi ạ."...Đến gần 5 giờ sáng Wooje mới ngủ yên, người lớn hơn thấy trời sắp sáng cũng dậy luôn. Lúc anh thay đồ xong xuôi hết em vẫn đang ngủ, nhẹ bước lại gần hôn trán em một cái. Moon Hyeonjoon ra tới cửa rồi, nhưng nghĩ sao đó lại quay vào, chốc sau quay ra ôm luôn cục bông đang ngủ đi cùng.Đến tập đoàn, Moon Hyeonjoon vừa mở cửa phòng làm việc của mình ra, đập ngay vào mắt là hình ảnh đôi bạn chí cốt đang hết sức thoải mái đánh chén bữa sáng ngon lành."Uầy, giám đốc Moon của tớ ơi, nay cậu đi làm sớm quá vậy, còn vác theo heo con nữa.""Nói nhỏ thôi cái con lợn vãi nhãi này, Wooje mà tỉnh tao bụp mày đó.""Ỏ sao Hyeonjoonie lại xưng mày tao với tớ, tớ tổn thương đó Hyeonjoonie à."Lee Minhyung giọng nhão nhẹt chu môi nhìn Moon Hyeonjoon làm nũng, cố ra dáng cô em thư kí ỏng ẹo điệu đà."Nín mỏ mày lại liền.""Đừng cáu với tớ mà, tổn thưn lắm đấy.""Minseok mày bịt mỏ khứa này lại hộ tao với.""Ok bạn hiền, nín đi Minhyung, đừng có ảnh hưởng giấc ngủ lợn nhỏ."Minhyung hắng giọng trở lại dáng vẻ người đàn ông phong thái đĩnh đạt, tây trang phẳng phiu. Nhưng cái mỏ vẫn nói, chỉ là nói nhỏ hơn ban nãy thui."Ê! Bộ heo con nó xài mày hao lắm hả, sao bạn tôi trông hốc hác quá vầy nè.""Dạo này tao thiếu ngủ nên sụt kí nhẹ thôi."Moon Hyeonjoon mệt mỏi trả lời qua loa, bế theo em ngồi xuống sô pha."Thật là nhẹ không? Mà sao thiếu ngủ cơ." Ryu Minseok nhăn nhó đầu đầy dấu chấm hỏi."Đêm Wooje cứ ngủ mơ suốt, em khóc nên tao không ngủ được, chẳng biết làm gì để em ngủ ngon nữa, nhức đầu quá."Moon Hyeonjoon thở dài, làm gì có ai thấy cục cưng mình chăm bẵm hàng ngày khóc miết mà không xót đâu chứ, anh lo cho em lắm."Sao mà ngủ mơ vậy? Ban ngày đùa nhiều quá hay là coi mấy cái ma quỷ rồi sợ?""Ò vế sau đó Minseok."Ryu Minseok lắc đầu ngao ngán, em bé thì thường hay tò mò mà, nghe ma ma thích lắm, tới lúc xem xong thì sợ, mà ngộ cái càng sợ càng xem mới ghê.Lee Minhyung hớp miếng nước lọc, tính hỏi xem thằng bạn đã ăn sáng chưa, ai dè ngó tới thấy nó ngủ mất tiêu. Điệu này chắc kiệt sức rồi đây, Hyeonjoon làm việc không ngơi mà còn thiếu ngủ chịu được một tuần là trâu bò rồi.Ủn ỉn em cựa quậy tỉnh dậy, Moon Hyeonjoon ngủ mà trong vô thức cũng đưa tay lên vuốt vuốt lưng dỗ em.Choi Wooje ngả đầu trên vai anh chớp chớp mắt, em chậm chạm đưa tay lên dụi mắt để thấy hai người anh trước mặt rõ hơn.Anh Minseok đưa tay lên môi làm động tác 'suỵt' ra hiệu em im lặng đừng lên tiếng. Wooje không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chu chu môi gật đầu đáp ứng.Rồi anh Minseok gõ gõ gì đấy trên điện thoại, gõ xong dí sát lại gần cho em đọc."Dạo này em ngủ mơ nên Hyeonjoon mất ngủ đó, em nằm im để nó ngủ chút nha."Ủn ỉn nhỏ lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, đúng là vì dỗ em mà anh không ngủ được mấy. Choi Wooje chống tay lên vai anh, hơi ngả ra sau để nhìn mặt người yêu. Hyeonjoonie gầy đi rồi, mắt còn có quầng thâm nữa, tại Wooje quấy anh, toàn làm phiền anh thôi.Thấy em nhỏ trưng vẻ mặt tội lỗi chuẩn bị khóc lên, Lee Minhyung không một động tác thừa, nhanh như chớp bịt miệng em lại. Ryu Minseok tay thoăn thoắt gõ gõ điện thoại đưa tới."Không được khóc, em khóc là Hyeonjoon tỉnh dậy ngay đấy, kìm nước mắt lại đi heo con."Choi Wooje gật đầu đồng ý, Lee Minhyung mới thở phào buông tay. Ủn ỉn nhỏ đưa đôi tay mũm mĩm lau nước mắt, nuốt ngược tiếng nấc vào trong lòng. Anh Minseok lại gõ gõ đưa điện thoại tới."Em bé muốn ngủ không gặp ác mộng nữa không? Anh đây chỉ cách cho."Choi Wooje đọc xong gật đầu lia lịa, mau chỉ bé đi, bé không muốn Hyeonjoonie phải thức đêm lo cho bé nữa. Wooje thương anh lắm."Cách này dễ thôi nhưng phải thực hiện nghiêm túc nhé. Tối nay về nhà, em phải hôn môi Hyeonjoon, cách 5 phút hôn một lần, lúc hôn phải nhìn thẳng vào mắt nó, đầu chỉ được nghĩ về điểm tốt của Hyeonjoon thì không lo mơ thấy ác mộng nữa. Phải làm liên tục 3 ngày đấy nhé, nhớ chưa?"Choi ủn ỉn đọc xong biến thành Choi cà chua, cách gì nghe lạ quá vậy, em nghi ngờ nói bằng khẩu hình "Thật không anh?", thì anh Minseok đưa dấu like gật đầu chắc nịch, mặt trông uy tín lắm.Lee Minhyung thấy em dính bẫy thì cười khoái chí, chết chắc rồi Wooje bé nhỏ ơi! Thằng Hyeonjoon không thịt heo sữa mới lạ đấy.Ryu Minseok quả là cao tay, hôn chừng năm cái là củi lửa bốc cháy liền. Diễn biến tiếp theo chắc mọi người cũng biết bỏng mắt thế nào, có ai ấy ấy xong mà ngủ không ngon đâu chứ, một mạch tới sáng luôn là đằng khác.Tối đó về em Wooje thực hành ngay, thấy Moon Hyeonjoon đang pha sữa cho em uống trước khi ngủ. Trước hết Wooje hôn vào lưng anh một cái, ai bảo anh cởi trần nhìn quyết rũ quá chi."Nghịch gì anh đấy." Hyeonjoon tay vẫn khuấy sữa cười nuông chiều nhìn em. "Anh ơi, sữa nguội chưa ạ?" Choi Wooje tựa cằm lên vai anh ngó ngó đôi tay gân guốc đang khuấy sữa cho mau nguội."Sắp rồi, em bé đợi chút." Moon Hyeonjoon quay mặt qua thơm vào má em một cái làm Choi Wooje tủm tỉm cười, thích quá đi.Còn chưa hôn mà Choi Wooje nghĩ được quá trời điểm tốt của anh luôn, đầu tiên là đẹp trai, body mướt mắt. Thứ hai là siêu siêu chiều em, thứ ba chắc chắn là yêu em vô bờ bến, thứ tư là luôn dịu dàng với em, thứ năm là sẽ lo lắng khi em không vui, cuống quýt mỗi lần em khóc... Quanh đi quẩn lại điểm tốt nào cũng vì em hết chơn, kiếm đâu ra người thứ hai như anh chứ.Sữa ấm ấm đạt nhiệt độ tiêu chuẩn, Moon Hyeonjoon đưa cho em uống. Em bé ngoan lắm, dễ ăn dễ mặc, chỉ có dạo này ngủ mơ rồi quấy thôi, ngoài ra không phá phách gì hết."Em bé đưa lại ly anh rửa cho...""Hông đưa cho anh đâu, em muốn tự mình rửa, sau này bát đĩa nồi chảo em cũng xí rửa luôn, Hyeonjoon không được đụng vào."Choi Wooje nói xong cầm ly tới bồn tự rửa, Moon Hyeonjoon lẽo đẽo theo sau, đợi em rửa xong nâng hai má bư của em lên nói."Anh làm gì khiến Wooje giận hả? Anh xin lỗi, em bé đừng giận anh mà.""Wooje không có giận anh, em chỉ muốn phụ Hyeonjoonie làm tí việc nhà thôi."Hai má bị ép, môi Choi Wooje hơi hơi chu ra, trông đáng yêu cực kì.Không đợi Moon Hyeon nói tiếp, ủn ỉn nhỏ ịn môi mềm lên môi anh mà cắn cắn rồi mau chóng thả ra. Moon Hyeon đứng đực ra mấy phút, vẫn chưa hết sốc, em bé vừa chủ động hôn anh à, thật hay mơ thế."Em...ưm..Woo~je..."Moon Hyeonjoon chỉ vừa hoàn hồn, còn chưa kịp hỏi em nụ hôn ban nãy liền có nụ hôn khác ập đến. Lần này em hôn sâu hơn, cuốn anh vào đê mệ với đôi môi thơm vị sữa.Choi Wooje căn thời gian chuẩn xác lắm nhé, đúng năm phút là hôn một lần. Em say đắm nhìn vào đôi mắt đẹp như trăng của anh. Cơ mà hôn đến lần thứ tư thì lạ lắm, sao mông mẩy của em lại thấy mát lạnh bạc hà vậy nhỉ? Một đêm dài với Choi Wooje và hiển nhiên là em không gặp ác mộng giữa đêm nữa. Nhưng em vẫn khóc, khóc theo một cách tình ái khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co