🏮• Sinh Đăng
🧸 Echo
*Từ sau khi trở về, Choi phu nhân đóng cửa không nhận thư của bất kì ai nữa, cũng chẳng muốn tiếp khách nào tới phủ. Ở trong khuôn viên nhỏ trồng hoa lại nuôi vài con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui trông vui mắt, mặc kệ hắn có đón thêm thiếp thất nào về nữa hay không.Dường như trời đổ tuyết lạnh cũng khiến lòng người ảm đạm đi nhiều..Xế chiều đông thu, Choi Wooje cảm thấy ở trong phòng buồn chán, bước ra sân tự gọi Namrin dìu tay em, ngừng lại ở vườn hoa chẳng mấy bông nở trọn vẹn. Phủ Tướng quân nhiều hồ, đến ngay cả mỗi biệt viện cũng là kiến trúc theo dòng nước. Bên hồ sau tịch dương rất mát mẻ, em ghé vào đứng vịn lan can trong đình, trời vẫn còn lạnh nhưng đã không còn là khắc vào thấu ương thấu thịt. Có lẽ là sắp chuyển mùa sang xuân mới thế.Gió lạnh cùng vài giọt nước rơi xuống khỏi ngói đỏ, Choi Wooje đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước, Moon Hyeonjoon dẫn em ra ngoài trộm thả đèn. Thân hình bé nhỏ túm lấy vạt áo hắn không dám rời, bước nhỏ theo ngồi ngoan ở bên dòng nước. Hắn giẫm lên bờ đất lở nước để em nắm lấy người mình rồi chồm tới thả được chiếc đèn hoa sen lớn bằng lòng bàn tay xuống.Khi đó em còn nhỏ lắm, tay nắm vào đai lưng hắn, Moon Hyeonjoon không để ý vừa bước tới liền nghe thấy một tiếng 'răng rắc', Choi Wooje đành trơ mắt nhìn hắn cùng cành cây rơi vào trong dòng nước, trong lòng đầy hỗn loạn mà tay vẫn đang nắm đai lưng của hắn không buông.Lúc đó dòng nước không xiết, hắn nhìn cảnh tượng gương mặt mếu máo trước mắt thở dài bất lực cười. Dịu nhẹ xoa đầu em bảo chẳng sao cả, chiếc đèn trong tay hắn cũng vì thế hôm đó không thả được, vậy là em liền đuổi theo chiếc đèn của mình vớt lên. Choi Wooje nói với hắn cùng nhau thả thì điều ước của cả hai sẽ đều được hoa đăng gửi đi.Lần đó, em ước điều Moon Hyeonjoon mong cầu sẽ trở thành sự thật.Người thiếu niên lang ôn nhu quay lại trong ánh mắt long lanh của đom đóm lập lòe, cứ thế thắp sáng cả vùng trời nhỏ trong em..Suốt mười năm nhẹ như một cái phủi tay cũng nặng như gông cùm khóa chân, Choi Wooje lựa chọn bước trên con đường làm chân em đau rát, quang minh chính đại bước đến vị trí bên cạnh ánh trăng sáng trong lòng toang muốn trở thành ngôi sao rực rỡ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời người. Mười năm ấy, mười năm em giấu nước mắt, mười năm em nỗ lực chứng minh mình chẳng thua kém ai, chiến thắng chính em ngày thơ ngây ấy.Năm đó, em vừa mười ba đã phải lòng tiểu tướng quân tài sắc hơn người, ưu tú được kỳ vọng. Choi Wooje nương theo âm mưu đấu đá sắp xếp bước đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, cười thầm nghĩ mình chọn đúng người rồi, tham lam mưu cầu hạnh phúc, ngây thơ hướng đôi mắt đợi một đời âu yếm thương yêu. Em như một đứa trẻ đứng giữa vòng xoáy tranh giành quyền lực của những kẻ mạnh mà chẳng tài nào bảo vệ tốt chính mình.Choi Wooje nhớ rõ lắm,Cái đêm mà em ngồi ở ngoài đình, đoá sen trong hồ trôi theo mặt nước lẳng lặng. Cái người mà em để trong lòng vừa được ban hôn đã đến xin em đừng chấp nhận, vì hắn thoái hôn chừa một con đường. Moon Hyeonjoon ở sau lưng em cố gắng thuyết phục bằng tất cả lời lẽ hắn có, thì ra, hắn không thích em..Từ trước đến giờ đều là em tự mình huyễn hoặc mơ mộng,Bầu trời trên kia tối đen như mực, mắt em có chút rát, trong lòng bỗng chốc vô cùng khó chịu đau nhói. Từ trước tới nay đều là em tự an ủi mình, rằng là hắn cũng có chút quan tâm em. Những điều ấm áp mà đôi lúc Moon Hyeonjoon trao em chính là tất cả lí do để em tiếp tục tình cảm này. Nhưng.. thật ra hắn đối với em chẳng phải là thích thì tới mà không thích thì đi hay sao? Lúc hắn gặp em sẽ vô cùng dịu dàng, lúc không thấy nữa thì ngay cả một lần cũng không thèm để tìm tới em nữa.Em biết rất rõ, thích một người không phải là như thế này.Moon Hyeonjoon không thích em.Em biết.Trong mắt hắn, em là người không thích hợp nhất để trở thành phu nhân của hắn. Em không muốn ghét bỏ Moon Hyeonjoon, vì hắn là người rất tốt. Nếu như em không thích hắn, cả hai sẽ trở thành đôi bạn tốt, nhưng biết sao giờ, em lại thích mất rồi.. đưa tay áo lên lau, cả khuôn mặt đều là nước mắt.Tên ngốc đó chẳng hề biết mấy lời tưởng chừng nhỏ nhoi kia của hắn khiến em đau lòng đến mức nào, tiểu tướng quân cứ mãi ở đó nói như chờ đợi lời chấp thuận mới yên tâm rời đi. Choi Wooje hít một hơi đầy lồng ngực thở ra, từng con đom đóm cứ chập chờn hiện rồi mất. Cứ một lần lại một lần khiến giọt nước mắt lấp lánh cùng với nó trong đêm, em mặc kệ nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc của mình." Ta sẽ không lấy em được Choi Wooje.. "Ý trong lời nói, không giải cũng hiểu.Mặt trăng kia trước mắt rất sáng cũng rất lạnh, trên bầu trời treo một đĩa ngọc lớn, dưới ánh sáng bạc, chỉ có em một mình ngồi bên hồ nước sâu, mái tóc đen và vạt áo phiêu phiêu trong gió lạc . Giọng có chút run run kiềm chế, nhưng cũng chẳng giấu diếm được bao nhiêu cảm xúc đang vụn vỡ. " Em biết. Người về đi, em sẽ thoái hôn thôi "Moon Hyeonjoon dù có thế nào cũng tự mình cảm thấy tội lỗi với người trước mặt, chẳng có người nào lại đi cầu xin hôn phu thoái hôn mình, như sỉ nhục họ, như chê bai họ vậy. Thế mà Choi Wooje đồng ý, còn không trách cứ hắn." Cho em chút thời gian, em ngắm đom đóm xong rồi, còn phải nghĩ lý do thoái hôn nữa "" ... "" Người về đi "Hôm đó, hoa đăng ở cạnh em cùng nhau trải qua một đêm mà chẳng đem theo điều ước nào gửi đi. Choi Wooje chỉ chuẩn bị một cái vậy mà đến ước hắn sẽ đổi ý cũng không dám ước...Thế sự khôn lường, Choi Wooje vẫn phải gả đến phủ Tướng quân, sắc đỏ kinh diễm lại không khiến đôi mắt của cả hai dâng lên chút rực rỡ nào. Hắn ngày hôm đó liều mạng uống đến say, em một mình trong phòng đau lòng đến khóc nấc, muốn nói với hắn em không cố ý, em đã rất cố gắng rồi.Hỉ phòng hôm đó lạnh lẽo đau đớn vô cùng, tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần, trái tim em cũng đập càng lúc càng nhanh. Tựa như có một loại áp lực vô hình, cách khăn voan cũng khiến Choi Wooje bồn chồn không yên, run rẩy vài lần. Tiếp theo sau khi khăn voan được gỡ xuống, em nhìn thấy đôi mắt hắn nhuốm đầy đau thương, có cả nỗi uất ức không rõ. " Kẻ lừa gạt ! "Tiếng nói lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim nhỏ, thanh âm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến em sợ hãi. Nghe như là tiếng hắn khóc..Còn không đợi em nhìn kỹ bộ dạng của hắn, môi đã bị khoá lại. Sau đó là một đêm điên loan đảo phượng, điên đảo gối chăn. Thế mà nói ra ai tin được, trải qua một đêm ân ái triền miên như vậy hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người. Nhắc tới lần đó, trong đầu nghĩ đến chính là nhiệt độ cơ thể nóng cháy, mồ hôi nhỏ giọt trên ngực và sự chinh phạt mạnh mẽ. Những cảm xúc mơ hồ này, dù thế nào cũng không thể khắc họa ra một dáng vẻ hoàn chỉnh, mơ hồ rồi lại mãnh liệt gắn chặt vào sinh mệnh của em.10 năm dài như vậy, hắn chạm qua em cũng chỉ có một lần duy nhất.Sự quan tâm của Moon Hyeonjoon đối với em mà nói, giống như trong cơm có sỏi cát, trong cá có xương gai, thường xuyên lơ đãng làm em không đau không ngứa nhưng khó có thể quên được thương tổn.10 năm dài như vậy, em cũng chẳng thể gọi hắn hai chữ 'tướng công'~~~~🤡 Thôi đợi ảnh tí mốt ảnh truy thê Vote cho toy nữa ná ✨🥰
*Từ sau khi trở về, Choi phu nhân đóng cửa không nhận thư của bất kì ai nữa, cũng chẳng muốn tiếp khách nào tới phủ. Ở trong khuôn viên nhỏ trồng hoa lại nuôi vài con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui trông vui mắt, mặc kệ hắn có đón thêm thiếp thất nào về nữa hay không.Dường như trời đổ tuyết lạnh cũng khiến lòng người ảm đạm đi nhiều..Xế chiều đông thu, Choi Wooje cảm thấy ở trong phòng buồn chán, bước ra sân tự gọi Namrin dìu tay em, ngừng lại ở vườn hoa chẳng mấy bông nở trọn vẹn. Phủ Tướng quân nhiều hồ, đến ngay cả mỗi biệt viện cũng là kiến trúc theo dòng nước. Bên hồ sau tịch dương rất mát mẻ, em ghé vào đứng vịn lan can trong đình, trời vẫn còn lạnh nhưng đã không còn là khắc vào thấu ương thấu thịt. Có lẽ là sắp chuyển mùa sang xuân mới thế.Gió lạnh cùng vài giọt nước rơi xuống khỏi ngói đỏ, Choi Wooje đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước, Moon Hyeonjoon dẫn em ra ngoài trộm thả đèn. Thân hình bé nhỏ túm lấy vạt áo hắn không dám rời, bước nhỏ theo ngồi ngoan ở bên dòng nước. Hắn giẫm lên bờ đất lở nước để em nắm lấy người mình rồi chồm tới thả được chiếc đèn hoa sen lớn bằng lòng bàn tay xuống.Khi đó em còn nhỏ lắm, tay nắm vào đai lưng hắn, Moon Hyeonjoon không để ý vừa bước tới liền nghe thấy một tiếng 'răng rắc', Choi Wooje đành trơ mắt nhìn hắn cùng cành cây rơi vào trong dòng nước, trong lòng đầy hỗn loạn mà tay vẫn đang nắm đai lưng của hắn không buông.Lúc đó dòng nước không xiết, hắn nhìn cảnh tượng gương mặt mếu máo trước mắt thở dài bất lực cười. Dịu nhẹ xoa đầu em bảo chẳng sao cả, chiếc đèn trong tay hắn cũng vì thế hôm đó không thả được, vậy là em liền đuổi theo chiếc đèn của mình vớt lên. Choi Wooje nói với hắn cùng nhau thả thì điều ước của cả hai sẽ đều được hoa đăng gửi đi.Lần đó, em ước điều Moon Hyeonjoon mong cầu sẽ trở thành sự thật.Người thiếu niên lang ôn nhu quay lại trong ánh mắt long lanh của đom đóm lập lòe, cứ thế thắp sáng cả vùng trời nhỏ trong em..Suốt mười năm nhẹ như một cái phủi tay cũng nặng như gông cùm khóa chân, Choi Wooje lựa chọn bước trên con đường làm chân em đau rát, quang minh chính đại bước đến vị trí bên cạnh ánh trăng sáng trong lòng toang muốn trở thành ngôi sao rực rỡ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời người. Mười năm ấy, mười năm em giấu nước mắt, mười năm em nỗ lực chứng minh mình chẳng thua kém ai, chiến thắng chính em ngày thơ ngây ấy.Năm đó, em vừa mười ba đã phải lòng tiểu tướng quân tài sắc hơn người, ưu tú được kỳ vọng. Choi Wooje nương theo âm mưu đấu đá sắp xếp bước đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, cười thầm nghĩ mình chọn đúng người rồi, tham lam mưu cầu hạnh phúc, ngây thơ hướng đôi mắt đợi một đời âu yếm thương yêu. Em như một đứa trẻ đứng giữa vòng xoáy tranh giành quyền lực của những kẻ mạnh mà chẳng tài nào bảo vệ tốt chính mình.Choi Wooje nhớ rõ lắm,Cái đêm mà em ngồi ở ngoài đình, đoá sen trong hồ trôi theo mặt nước lẳng lặng. Cái người mà em để trong lòng vừa được ban hôn đã đến xin em đừng chấp nhận, vì hắn thoái hôn chừa một con đường. Moon Hyeonjoon ở sau lưng em cố gắng thuyết phục bằng tất cả lời lẽ hắn có, thì ra, hắn không thích em..Từ trước đến giờ đều là em tự mình huyễn hoặc mơ mộng,Bầu trời trên kia tối đen như mực, mắt em có chút rát, trong lòng bỗng chốc vô cùng khó chịu đau nhói. Từ trước tới nay đều là em tự an ủi mình, rằng là hắn cũng có chút quan tâm em. Những điều ấm áp mà đôi lúc Moon Hyeonjoon trao em chính là tất cả lí do để em tiếp tục tình cảm này. Nhưng.. thật ra hắn đối với em chẳng phải là thích thì tới mà không thích thì đi hay sao? Lúc hắn gặp em sẽ vô cùng dịu dàng, lúc không thấy nữa thì ngay cả một lần cũng không thèm để tìm tới em nữa.Em biết rất rõ, thích một người không phải là như thế này.Moon Hyeonjoon không thích em.Em biết.Trong mắt hắn, em là người không thích hợp nhất để trở thành phu nhân của hắn. Em không muốn ghét bỏ Moon Hyeonjoon, vì hắn là người rất tốt. Nếu như em không thích hắn, cả hai sẽ trở thành đôi bạn tốt, nhưng biết sao giờ, em lại thích mất rồi.. đưa tay áo lên lau, cả khuôn mặt đều là nước mắt.Tên ngốc đó chẳng hề biết mấy lời tưởng chừng nhỏ nhoi kia của hắn khiến em đau lòng đến mức nào, tiểu tướng quân cứ mãi ở đó nói như chờ đợi lời chấp thuận mới yên tâm rời đi. Choi Wooje hít một hơi đầy lồng ngực thở ra, từng con đom đóm cứ chập chờn hiện rồi mất. Cứ một lần lại một lần khiến giọt nước mắt lấp lánh cùng với nó trong đêm, em mặc kệ nhắm mắt lại bình ổn cảm xúc của mình." Ta sẽ không lấy em được Choi Wooje.. "Ý trong lời nói, không giải cũng hiểu.Mặt trăng kia trước mắt rất sáng cũng rất lạnh, trên bầu trời treo một đĩa ngọc lớn, dưới ánh sáng bạc, chỉ có em một mình ngồi bên hồ nước sâu, mái tóc đen và vạt áo phiêu phiêu trong gió lạc . Giọng có chút run run kiềm chế, nhưng cũng chẳng giấu diếm được bao nhiêu cảm xúc đang vụn vỡ. " Em biết. Người về đi, em sẽ thoái hôn thôi "Moon Hyeonjoon dù có thế nào cũng tự mình cảm thấy tội lỗi với người trước mặt, chẳng có người nào lại đi cầu xin hôn phu thoái hôn mình, như sỉ nhục họ, như chê bai họ vậy. Thế mà Choi Wooje đồng ý, còn không trách cứ hắn." Cho em chút thời gian, em ngắm đom đóm xong rồi, còn phải nghĩ lý do thoái hôn nữa "" ... "" Người về đi "Hôm đó, hoa đăng ở cạnh em cùng nhau trải qua một đêm mà chẳng đem theo điều ước nào gửi đi. Choi Wooje chỉ chuẩn bị một cái vậy mà đến ước hắn sẽ đổi ý cũng không dám ước...Thế sự khôn lường, Choi Wooje vẫn phải gả đến phủ Tướng quân, sắc đỏ kinh diễm lại không khiến đôi mắt của cả hai dâng lên chút rực rỡ nào. Hắn ngày hôm đó liều mạng uống đến say, em một mình trong phòng đau lòng đến khóc nấc, muốn nói với hắn em không cố ý, em đã rất cố gắng rồi.Hỉ phòng hôm đó lạnh lẽo đau đớn vô cùng, tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần, trái tim em cũng đập càng lúc càng nhanh. Tựa như có một loại áp lực vô hình, cách khăn voan cũng khiến Choi Wooje bồn chồn không yên, run rẩy vài lần. Tiếp theo sau khi khăn voan được gỡ xuống, em nhìn thấy đôi mắt hắn nhuốm đầy đau thương, có cả nỗi uất ức không rõ. " Kẻ lừa gạt ! "Tiếng nói lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim nhỏ, thanh âm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến em sợ hãi. Nghe như là tiếng hắn khóc..Còn không đợi em nhìn kỹ bộ dạng của hắn, môi đã bị khoá lại. Sau đó là một đêm điên loan đảo phượng, điên đảo gối chăn. Thế mà nói ra ai tin được, trải qua một đêm ân ái triền miên như vậy hôm sau khi tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người. Nhắc tới lần đó, trong đầu nghĩ đến chính là nhiệt độ cơ thể nóng cháy, mồ hôi nhỏ giọt trên ngực và sự chinh phạt mạnh mẽ. Những cảm xúc mơ hồ này, dù thế nào cũng không thể khắc họa ra một dáng vẻ hoàn chỉnh, mơ hồ rồi lại mãnh liệt gắn chặt vào sinh mệnh của em.10 năm dài như vậy, hắn chạm qua em cũng chỉ có một lần duy nhất.Sự quan tâm của Moon Hyeonjoon đối với em mà nói, giống như trong cơm có sỏi cát, trong cá có xương gai, thường xuyên lơ đãng làm em không đau không ngứa nhưng khó có thể quên được thương tổn.10 năm dài như vậy, em cũng chẳng thể gọi hắn hai chữ 'tướng công'~~~~🤡 Thôi đợi ảnh tí mốt ảnh truy thê Vote cho toy nữa ná ✨🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co