🏮• Trung khúc
🧸 Echo
*Dạo này trời hay mưa quá, vẫn chẳng ấm áp lên nổi chút nắng nào, chắc cũng vì thế mà hình như tâm trạng của em cũng chùng xuống theo những cơn mưa bất chợt.Choi Wooje thấy mình như đang kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, nửa muốn đợi chờ, nửa muốn buông xuôi. Người ta có bảo một câu thế này 'Đợi chờ mà có kết quả gọi là kiên trì, đợi chờ mà không kết quả gọi là cố chấp'. Nghĩ xem em là cố chấp hay kiên trì ?Suốt ba tháng qua, Choi Wooje cứ nuôi cho mình chút hi vọng mong manh rằng hắn sẽ suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện mà quay về cạnh em, ít nhiều cũng hãy vì hài tử trong bụng đang phát triển hình hài. Những hi vọng ấy nó như động lực để em cố gắng bấu víu vào đó từng ngày, dù chỉ chút tia sáng nhỏ nhoi cũng trở thành lý do để em tựa vào mà nuôi hi vọng.Em đã chờ đợi rất lâu, chờ một câu trả lời nơi người mình thương, chờ một lần Moon Hyeonjoon có thể trở lại như trước đây. Và nói hắn còn thương em,..Wooje nhớ hắn đến nghẹn lòng, nhưng hắn lại im lặng khiến em nhói lòng. Có ai thương một người mà cư xử với người mình thương như vậy đâu ? Em thấy mình chơi vơi, lạc lõng, không biết dựa vào điều gì để nuôi dưỡng tình cảm mà mỗi ngày cứ thấy người phu quân ấy càng xa lạ thêm.Một nhà, ba người, lại không phải dành cho em..Choi Wooje lại bị người khác chê cười rồi, thân là chính thất, cũng không bằng một kẻ thấp hèn vừa tới phủ. Không phải hắn chưa bao giờ đến tìm đến hỏi thăm, nhưng tâm trạng hắn mang đến không phải vui mừng thì cũng chỉ có lúng túng vì những suy nghĩ nghi ngờ vẫn luôn chiếm đóng tâm trí kia không ngừng.Em lười phải tiếp, từ đó từ chối không gặp mặt lần nào cho đôi bên chẳng khổ sở, rồi nhìn đi nhìn lại hóa ra chỉ mỗi chính mình gặm nhấm nỗi niềm bất hạnh. Người ta cũng không phải chỉ có một mình em là người kề gối, cũng không phải chỉ có mỗi hài tử trong bụng em là máu mủ ruột thịt.Nữ tử kia được Moon Hyeonjoon thu nhận, được phép ở sau sân đình trong tòa phủ chẳng mấy khang trang đẹp đẽ, hắn ban cho nàng một nữ tì bé tuổi hầu hạ và vài xấp quần áo mới. Âm thầm lo toan hết tất cả mà không để em chạm tay đến chuyện có liên quan đến nàng ta, Choi Wooje biết hắn nghĩ gì, không khó suy đoán.Nhưng nàng ta đến thiếp thất còn không được phong vị thì có gì để tranh đấu với em, giơ tay đánh chết một con ruồi chính là tự làm dơ chính tay của mình, Wooje không ngu ngốc đến mức phí tâm sức vì điều này.Tình cảm kia đã từ lâu không thể đấu, dù có là ai đi nữa, Choi Wooje đã phải chấp nhận việc mình thua đi đoạn ân sủng hắn sẽ trao đi rồi. Vậy nên em chỉ còn có thể tranh giành lấy lợi ích của chính bản thân, của chính hài tử nhỏ bé. Mà Moon Hyeonjoon không uy hiếp đến việc này, ít nhất là hiện tại, em cũng sẽ không đụng đến niềm vui nhỏ nhoi vừa gõ cửa cuộc đời hắn.Nhưng là Moon Hyeonjoon luôn làm ngược đi lại tất cả những gì em hy vọng..Hồng trang dân trà..Choi Wooje ngồi ngẩn, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng hành động của họ. Người thiếp thất cúi đầu, lặng lẽ rót đầy tách sứ, tay nàng ta nhẹ nhàng nhưng lại nhúng tan thương đắng cay cả một đời còn lại của em. Chén trà vừa được bưng lên trước mặt, Choi Wooje chẳng buồn nhấc lên. Đây là lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy việc uống trà có thể khiến người ta buồn nôn đến vậy. Hương trà thoang thoảng hòa lẫn với sự khinh bỉ và căm hờn, như thể tất cả nỗi tuyệt vọng mà người đàn bà này mang đến đang ngấm dần vào từng giọt trà.Moon Hyeonjoon che giấu việc này, nỗi đau này, sự ô nhục này, tất cả đều để một mình Choi Wooje gánh chịu như trút hết mọi oán hận vào đời em là chưa từng đủ. Em chỉ có thể trân trân nhận lấy, đến việc từ chối cũng chẳng thể, hắn dẫn người đến cho một lời xác nhận thông báo rồi để lại một tách trà đắng nghét." Đáng sao ? Moon Hyeonjoon ? "" Tiểu hài tử cũng cần có danh phận của mình,.. "Câu nói của Moon Hyeonjoon, ý định của hắn, sự bao biện ấy tất cả đều khiến em cảm thấy nực cười. Trong lòng Choi Wooje, tất cả những gì tốt đẹp về người trượng phu này đã dần dần tan vỡ, chỉ còn lại một vết sẹo dài mãi không lành.Em bật cười, một tiếng cười tràn đầy chua chát mà lắc đầu, ngao ngán nhìn bọn họ. Rốt cuộc đứng dậy rời đi, không thèm nhìn lại chén trà hay người thiếp thất kia. Một bước nữa, Wooje biết rằng trái tim mình sẽ chẳng bao giờ còn như xưa, mối quan hệ giữa em và hắn cũng đã không còn cứu vãn được.
*Dạo này trời hay mưa quá, vẫn chẳng ấm áp lên nổi chút nắng nào, chắc cũng vì thế mà hình như tâm trạng của em cũng chùng xuống theo những cơn mưa bất chợt.Choi Wooje thấy mình như đang kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, nửa muốn đợi chờ, nửa muốn buông xuôi. Người ta có bảo một câu thế này 'Đợi chờ mà có kết quả gọi là kiên trì, đợi chờ mà không kết quả gọi là cố chấp'. Nghĩ xem em là cố chấp hay kiên trì ?Suốt ba tháng qua, Choi Wooje cứ nuôi cho mình chút hi vọng mong manh rằng hắn sẽ suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện mà quay về cạnh em, ít nhiều cũng hãy vì hài tử trong bụng đang phát triển hình hài. Những hi vọng ấy nó như động lực để em cố gắng bấu víu vào đó từng ngày, dù chỉ chút tia sáng nhỏ nhoi cũng trở thành lý do để em tựa vào mà nuôi hi vọng.Em đã chờ đợi rất lâu, chờ một câu trả lời nơi người mình thương, chờ một lần Moon Hyeonjoon có thể trở lại như trước đây. Và nói hắn còn thương em,..Wooje nhớ hắn đến nghẹn lòng, nhưng hắn lại im lặng khiến em nhói lòng. Có ai thương một người mà cư xử với người mình thương như vậy đâu ? Em thấy mình chơi vơi, lạc lõng, không biết dựa vào điều gì để nuôi dưỡng tình cảm mà mỗi ngày cứ thấy người phu quân ấy càng xa lạ thêm.Một nhà, ba người, lại không phải dành cho em..Choi Wooje lại bị người khác chê cười rồi, thân là chính thất, cũng không bằng một kẻ thấp hèn vừa tới phủ. Không phải hắn chưa bao giờ đến tìm đến hỏi thăm, nhưng tâm trạng hắn mang đến không phải vui mừng thì cũng chỉ có lúng túng vì những suy nghĩ nghi ngờ vẫn luôn chiếm đóng tâm trí kia không ngừng.Em lười phải tiếp, từ đó từ chối không gặp mặt lần nào cho đôi bên chẳng khổ sở, rồi nhìn đi nhìn lại hóa ra chỉ mỗi chính mình gặm nhấm nỗi niềm bất hạnh. Người ta cũng không phải chỉ có một mình em là người kề gối, cũng không phải chỉ có mỗi hài tử trong bụng em là máu mủ ruột thịt.Nữ tử kia được Moon Hyeonjoon thu nhận, được phép ở sau sân đình trong tòa phủ chẳng mấy khang trang đẹp đẽ, hắn ban cho nàng một nữ tì bé tuổi hầu hạ và vài xấp quần áo mới. Âm thầm lo toan hết tất cả mà không để em chạm tay đến chuyện có liên quan đến nàng ta, Choi Wooje biết hắn nghĩ gì, không khó suy đoán.Nhưng nàng ta đến thiếp thất còn không được phong vị thì có gì để tranh đấu với em, giơ tay đánh chết một con ruồi chính là tự làm dơ chính tay của mình, Wooje không ngu ngốc đến mức phí tâm sức vì điều này.Tình cảm kia đã từ lâu không thể đấu, dù có là ai đi nữa, Choi Wooje đã phải chấp nhận việc mình thua đi đoạn ân sủng hắn sẽ trao đi rồi. Vậy nên em chỉ còn có thể tranh giành lấy lợi ích của chính bản thân, của chính hài tử nhỏ bé. Mà Moon Hyeonjoon không uy hiếp đến việc này, ít nhất là hiện tại, em cũng sẽ không đụng đến niềm vui nhỏ nhoi vừa gõ cửa cuộc đời hắn.Nhưng là Moon Hyeonjoon luôn làm ngược đi lại tất cả những gì em hy vọng..Hồng trang dân trà..Choi Wooje ngồi ngẩn, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng hành động của họ. Người thiếp thất cúi đầu, lặng lẽ rót đầy tách sứ, tay nàng ta nhẹ nhàng nhưng lại nhúng tan thương đắng cay cả một đời còn lại của em. Chén trà vừa được bưng lên trước mặt, Choi Wooje chẳng buồn nhấc lên. Đây là lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy việc uống trà có thể khiến người ta buồn nôn đến vậy. Hương trà thoang thoảng hòa lẫn với sự khinh bỉ và căm hờn, như thể tất cả nỗi tuyệt vọng mà người đàn bà này mang đến đang ngấm dần vào từng giọt trà.Moon Hyeonjoon che giấu việc này, nỗi đau này, sự ô nhục này, tất cả đều để một mình Choi Wooje gánh chịu như trút hết mọi oán hận vào đời em là chưa từng đủ. Em chỉ có thể trân trân nhận lấy, đến việc từ chối cũng chẳng thể, hắn dẫn người đến cho một lời xác nhận thông báo rồi để lại một tách trà đắng nghét." Đáng sao ? Moon Hyeonjoon ? "" Tiểu hài tử cũng cần có danh phận của mình,.. "Câu nói của Moon Hyeonjoon, ý định của hắn, sự bao biện ấy tất cả đều khiến em cảm thấy nực cười. Trong lòng Choi Wooje, tất cả những gì tốt đẹp về người trượng phu này đã dần dần tan vỡ, chỉ còn lại một vết sẹo dài mãi không lành.Em bật cười, một tiếng cười tràn đầy chua chát mà lắc đầu, ngao ngán nhìn bọn họ. Rốt cuộc đứng dậy rời đi, không thèm nhìn lại chén trà hay người thiếp thất kia. Một bước nữa, Wooje biết rằng trái tim mình sẽ chẳng bao giờ còn như xưa, mối quan hệ giữa em và hắn cũng đã không còn cứu vãn được.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co