Truyen3h.Co

On2eus ⚡️ Indoctrinated

Mãi mãi bên nhau (Guria)

pinkreceive

Ngày Wooje cố gắng tự sát đến nỗi phải nằm viện một khoảng thời gian dài,

"Hắn ta là bác sĩ à? Anh để cho một kẻ đánh đập bệnh nhân, là lý do gián tiếp khiến bệnh nhân tự sát vào đây và gọi đó là chăm sóc sao?

Lee Minhyung, hắn mà làm gì Choi Wooje một lần nữa, người đầu tiên tôi kiện sẽ là anh đấy."

Tiếng nói Ryu Minseok cứ vang dội mãi trong đầu Lee Minhyung, ánh mắt của cậu Omega nhỏ bé đó ghim thẳng vào trái tim anh. Minhyung thở dài, anh cũng nghĩ nên trả Wooje lại với tự do, kể cả Hyeonjoon có là bạn anh, nhưng lần cuối cùng anh đến nhà gã để chăm sóc Wooje, ánh mắt của em bé đó vẫn còn thương gã tồi ấy lắm. Và có lẽ, Ryu Minseok cũng chẳng để ý rằng, Wooje đã bị đánh dấu, và Minhyung biết Hyeonjoon còn làm điều tệ hơn thế nhiều.

Cất bước trên hành lang bệnh viện, anh dừng lại khi nghe tiếng nức nở ở góc tối, dõi theo âm thanh đó, anh lại chạm mặt Minseok.

Cậu ngồi cuộn mình, gục mặt vào gối và đã cố nén những tiếng khóc, nhưng chúng cứ bật ra đau lòng. Minhyung đi thật nhẹ để cậu omega ấy không giật mình lại bỏ trốn, anh khuỵu gối nhìn vào dáng người bé nhỏ, và có lẽ sự xuất hiện lặng lẽ của anh cũng đủ để khiến cậu ta chú ý.

Minseok ngước lên với đôi mắt đẫm nước, cậu mắng anh mà giọng vẫn nghẹn lại vì khóc, chỉ có thể cau mày cố ý đuổi người đối diện đi:

- Anh đến đây làm gì? Làm hại em tôi chưa đủ, anh còn tính làm gì tôi nữa sao?

Minhyung ngây người, chẳng biết vì sao mình lại bị mắng như thế, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt omega, làm cậu ta khó chịu gạt bỏ. Anh thở dài, chăm chăm nhìn vào người bướng bỉnh trước mặt, còn Minseok lại khó chịu né tránh ánh mắt ấy.

- Tôi xin lỗi, cậu cứ yên tâm nhé, rằng trên cương vị bác sĩ, tôi biết điều gì phù hợp với bệnh nhân của mình.

Minseok không hài lòng với câu trả lời của anh, cậu đứng dậy, toan rời đi đã bị tên alpha nắm lấy cổ tay.

- Đừng khóc, tôi hứa sẽ bảo vệ em trai cậu.

Omega nhăn mặt, giật phắt cánh tay mình ra khỏi người kia, đôi mắt long lanh nước ấy biểu thị rõ sự không tin tưởng, cậu quay gót bước đi thật nhanh, mà lãng quên ánh mắt đã dịu đi đôi phần của người alpha.

- Bảo vệ cả cậu nữa.

Ngày Choi Wooje mang thai,

Ryu Minseok chết trân nhìn sinh linh trong bụng em mình qua chiếc máy siêu âm, tay siết chặt lại, run lên đủ để thấy cậu bàng hoàng và tức giận đến nhường nào. Choi Wooje không dám nhìn vào mắt cậu, bản thân em cũng hoang mang và sợ hãi đến độ cắn chặt môi. Cả hai không tin rằng ông trời trớ trêu nhường này, đến khi chẳng đủ sức để gắng gượng, Minseok khuỵu xuống, vùi mặt mình vào gối, tiếng thở dài cất lên đệm thêm nỗi rầu rĩ cho cả căn phòng.

Đưa Wooje xuống nhà xe với cha mẹ, Minseok cất bước quay trở lại phòng khám. Cậu cầm khư khư một bản kết quả của em, đứng trước mặt Minhyung, nặng nề hỏi:

- Là thật sao?

Phải tuyệt vọng đến mức nào khi con người thấy rõ mọi kết quả trước mắt, họ vẫn gắng gượng không tin vào. Như Ryu Minseok lúc này, ánh mắt vô định chẳng biết muốn nhìn vào giấy kết quả, hay nhìn vào Minhyung - người cũng đang lặng im, thả mình theo ánh mắt của cậu. Anh chỉ có thể gật đầu, nhưng điều đó đủ để cậu tan vỡ.

- Tôi luôn xem nó như em trai mình, tôi luôn khát khao sẽ có ngày hạnh phúc đến với nó.

Minhyung nhìn những giọt nước mắt đang trực trào sắp rơi xuống hai bờ má bầu bĩnh, anh đứng dậy, ôm cậu con trai ấy vào lòng mà vỗ về. Anh hiểu cho cảm giác ấy, rằng mỗi khi nhìn vào đôi mắt Minseok cho Wooje, nó luôn tràn đầy hy vọng, tình yêu, và trách nhiệm cao cả của một người anh, dù không máu mủ ruột thịt.

- Tại sao cuộc đời lại bất công với omega đến thế, bác sĩ nhỉ?

Minseok không gạt anh ra, cũng không ôm đáp trả, chỉ chôn chân ở đó, lắng nghe trái tim đang than lên mệt mỏi.

Ngày Wooje quay lại với Hyeonjoon,

Minhyung nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc của mình lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, khẽ nhướn mày chẳng biết ai lại đến đây muộn thế. Anh cất kính vào túi áo, bảo mời vào, liền thấy Ryu Minseok mặt đỏ bừng vì men say, cả người vương mùi tin tức tố đang nồng nàn.

Chân cậu chao đảo bước đến bên anh, làm Minhyung phải cởi vội chiếc áo blouse của mình khoác cho cậu để che đậy mùi tin tức tố dường như đã ám cả bệnh viện. Một cậu trai gai góc đến thế, thu mình chẳng để ai đến gần, giờ đây lại khiến Minhyung bất ngờ bởi mùi bánh ngọt toả lên dịu dàng bên cánh mũi, anh khẽ đứng đến gần bên cậu hơn, cảm nhận mùi hương đáng yêu và làm người ta thấy thoải mái đó.

- Sao phát tình lại đi uống rượu, cậu mau về nhà đi.

Minseok ngước lên nhìn anh, giờ mới thấy tên alpha này ngũ quan cũng hợp gu, cậu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, lại nép mình vào mùi thảo dược đặc trưng làm mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu cảm thấy an yên, bình thản. Minseok ngập mình trong hơi men, giọng đã ngà ngà say, chẳng thể tự chủ được chính mình.

- Tôi đến lấy thuốc ức chế.

Minhyung thở dài, cũng may với đức tính của bác sĩ vào nghề đã lâu, anh luôn mang theo thuốc ức chế bên mình, dẫu gì cũng có lúc cần.

Nhưng có lẽ hôm nay thì không.

Ryu Minseok gạt phăng lọ thuốc trên tay Lee Minhyung, kéo gáy anh ta vào một nụ hôn sâu, cả hai tin tức tố trộn lẫn bừng lên cả căn phòng.

Ngày Wooje hạ sinh,

Minseok từ bên ngoài nhìn vào hình ảnh ba em bé: Em trai mình và hai đứa con đáng yêu của nó, lòng cậu khẽ hạnh phúc, khoé môi cũng cong lên. Sau bao vất vả trải qua, có lẽ bao cầu nguyện của Minseok cho em đã trọn vẹn, em may mắn thật, hạnh phúc thật, em bước qua cửa tử một cách thần kỳ cả hai lần, và giờ đây em đang cùng gã bạn đời viết nên những trang cuối cùng cho câu truyện của họ.

Minhyung chạm vai Minseok, khiến em quay người ngoái nhìn, rồi anh khẽ thì thầm bên tai cậu, đưa cả hai đến phòng làm việc riêng của anh.

Chiếc que thử thai nằm gọn trong hộp quà, chễm chệ đặt lên bàn Minhyung, anh ép sát Ryu Minseok vào tường, nhưng người đối diện không có chút gì biểu hiện sự sợ hãi, cậu đan tay vòng qua cổ anh, kéo sát cả hai lại với nhau. Minhyung mê chết đôi mắt này, nó đỏng đảnh, nhưng đáng yêu, dường như chạm một tí sẽ vỡ. Có vẻ con người này lại không mong manh đến thế, rất mạnh mẽ, nhưng Minhyung biết nó ẩn giấu một trái tim khát khao chở che.

- Có phải con của anh đâu, bác sĩ Lee?

Minhyung khẽ nhếch mép cười, nâng cằm cậu omega lên, nhưng không hôn vào đôi môi anh thèm muốn, chỉ để cả hai đối mặt với nhau, nghe rõ giọng của người yêu mình.

- Thế để bây giờ tôi kiểm chứng xem nhé?

Gã cắn nhẹ lên tuyến thể Minseok, trước khi cắn sâu đó. Cậu omega không có chút gì là sợ hãi, thậm chí còn cười khúc khích nhìn alpha của mình.

Có lẽ nỗi sợ chỉ bắt đầu khi Ryu Minseok bị đè lên bàn làm việc, mà lần này Minhyung chủ động, hoá ra anh ấy không nhẹ nhàng như cậu nghĩ.

Giờ đây,

Lee Minhyung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Ryu Minseok, lặng lẽ quan sát nụ cười đang cong lên hạnh phúc của người yêu.

"Dù mai sau,
Mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co