On2eus Khong Ghen
Wooje cúi người cảm ơn giáo viên rồi nhẹ nhàng chỉnh lại giỏ hoa của mình. Giọng Minseok vẫn đều đều vang lên bên cạnh, cậu cũng khẽ cười đáp lại vài câu rồi từ tốn bước ra cửa.Khi cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng cuối chiều hắt lên đôi mắt của Wooje, long lanh và dịu dàng như nước hồ mùa thu. Cậu vừa ngẩng đầu lên… thì Hyeonjun đã đứng đó, yên lặng chờ sẵn từ bao giờ.- Anh đến rồi à?
Giọng Wooje nhẹ tênh như gió, gương mặt cậu sáng bừng khi thấy anh.Hyeonjun khẽ mỉm cười, rất nhẹ, rất dịu — nụ cười anh đã phải luyện tập rất lâu mới có thể bình thản được như vậy.
Anh vươn tay, tự nhiên cầm lấy giỏ hoa trong tay Wooje.-Ừ, anh tới đón em.-Em xin lỗi, em có nói với anh là tan sớm mà không ngờ lại trễ hơn một chút.Wooje vừa nói vừa cài lại cúc áo sơ mi. Cậu đứng gần bên anh, dáng vẻ nhỏ nhắn, vai hơi nghiêng về phía anh như thói quen mỗi khi muốn tìm chỗ dựa. Khoảnh khắc đó, lớp cảm giác khó chịu lúc nãy trong lòng Hyeonjun giống như được một lớp bông mềm phủ lên, dịu đi đôi chút.Anh im lặng nhìn Wooje một lát. Ánh mắt sâu nhưng yên ổn, rồi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.-Anh đợi có lâu không?-Không lâu. Anh thích nhìn em học mà.Wooje mỉm cười. Dù không biết anh đã đến từ lúc nào, cậu vẫn chỉ nghĩ đơn giản là anh thích đến sớm để đón mình, cũng không mảy may nghi ngờ gì khác.Minseok từ trong lớp bước ra, thấy hai người đang đứng cạnh nhau thì nhướng mày:-Hai người về luôn à? Cắm đẹp lắm đấy Wooje. Lần sau đi nữa nhé?-Vâng, cảm ơn anh Minseok. Em vui lắm.Hyeonjun vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, khẽ gật đầu lịch sự với Minseok. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay Wooje, không quá chặt, chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận được anh đang muốn mang cậu về nhà.Khi hai người sánh bước ra xe, Wooje vẫn vô tư kể cho Hyeonjun nghe chuyện trong lớp, giọng điệu phấn khởi. Hyeonjun nghe từng câu từng chữ, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười đáp lại… nhưng lòng anh, ở một góc rất sâu, vẫn đang âm thầm quặn siết.“Mình phải kiên nhẫn hơn nữa.”
“Không được để cảm xúc này lấn át.”
“Chỉ cần Wooje vẫn trở về bên mình là đủ rồi… phải không?”Anh siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy Wooje, như tự nhắc bản thân đừng buông ra thêm lần nào nữa.Đến khi về nhà.Nhớ lại lúc nãy ở lớp học, khi giáo viên hỏi tại sao lại chọn đi cắm hoa. Wooje lại nhớ đến Hyeonjun bất giác mỉm cười. Minseok thấy thế liền ghẹo em, nói với giáo viên:-Em ấy học cắm hoa để cắm tặng chồng mình.Đôi mắt Wooje khẽ mở lớn khi nghe câu nói ấy, vành tai cậu đỏ bừng như thấm lửa. Cậu vội cúi đầu, hai bàn tay lúng túng siết chặt vạt áo, như thể nếu không giữ lại thì trái tim trong lồng ngực mình cũng sắp nhảy khỏi lồng ngực mất rồi.Trong tay cậu là giỏ hoa nhỏ xinh — tác phẩm buổi học cắm hoa đầu tiên. Mỗi nhành hoa được cậu tỉ mỉ sắp xếp, cẩn thận chọn màu sắc dịu dàng nhất, không rực rỡ quá nhưng cũng không nhạt nhòa quá… Chỉ vừa đủ để hợp với ánh mắt của người đàn ông trước mặt.-Em… Em cắm lâu lắm mới được đấy. Em muốn… tặng anh. Vì anh đã cố gắng rất nhiều.Giọng Wooje nhỏ như tiếng muỗi kêu, từng chữ như rơi thẳng vào lồng ngực Hyeonjun, dịu dàng nhưng âm ấm lạ thường.Hyeonjun thoáng sững người. Anh nhìn Wooje, ánh mắt tối lại một thoáng rồi lập tức mềm đi. Đôi bàn tay vốn luôn hơi run nhẹ của anh chậm rãi vươn ra, nhận lấy giỏ hoa từ tay cậu như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.Anh không nói gì ngay. Chỉ cúi đầu, áp trán mình vào trán Wooje. Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người hòa vào nhau, rất nhẹ, rất mềm, nhưng lại đủ để xoa dịu tất cả những góc khuất từng âm ỉ trong lòng anh suốt bao tháng qua.-Wooje à…
Giọng Hyeonjun trầm thấp, như khàn đi.-Anh thật sự rất hạnh phúc… Em có biết không?Wooje cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh run run như sương sớm, khẽ gật đầu. Cậu cũng không kìm được, ngẩng lên chạm nhẹ chóp mũi vào chóp mũi anh, cử chỉ ngây ngô mà dịu dàng đến mức Hyeonjun chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng mà không buông nữa.-Anh sẽ giữ giỏ hoa này cẩn thận. Cũng giống như anh sẽ giữ em… suốt cả đời.Wooje cười khẽ, tiếng cười mềm mại như nước chảy qua phiến đá. Cậu nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Hyeonjun.Trong lòng Hyeonjun, một góc tối nữa lại vừa được ánh sáng len lỏi vào, nhỏ bé thôi, nhưng cũng đủ ấm để anh tiếp tục đi tiếp.Anh siết nhẹ eo cậu, thì thầm:-Anh yêu em, Wooje à.____________-Dạo này thế nào rồi, Hyeonjun?Minhyung lên tiếng trước, còn Jihoon thì dựa hẳn vào ghế, ánh mắt đầy vẻ tò mò hóng hớt.-Cũng… ổn.Hyeonjun đáp, giọng lười biếng.-Cũng lâu rồi tụi mình chưa ngồi lại tâm sự. Hay là hôm nay… làm vài ly nhé?Minhyung chưa kịp nói hết câu, Hyeonjun đã cắt ngang, giọng dứt khoát:-Không uống. Wooje không thích mùi rượu.Không khí khựng lại một chút. Jihoon và Minhyung liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Sanghyeok ngồi phía đối diện chậm rãi lên tiếng:-Vậy thì ở lại nhà anh chơi vài ván game rồi hẵng về. Thư giãn một chút đi.Hyeonjun thở dài, ngả người ra sofa, mắt nhắm hờ:-Trễ rồi, ai về nhà nấy không tốt hơn sao? Em không muốn để Wooje phải đợi.Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh dịch người lại gần, giọng trầm xuống, mềm mỏng:-Hyeonjun… em cũng nên dành chút thời gian cho bản thân mình. Wooje chắc chắn cũng muốn thấy em thoải mái hơn, đúng không?Đôi mắt Hyeonjun hé mở, anh khẽ hỏi lại, giọng thấp hẳn đi:-Wooje… cũng muốn vậy sao?-Ừ.Minhyung gật đầu chắc nịch.Hyeonjun im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.-Vậy thì ở lại chơi chút vậy.Jihoon nhếch môi, khoanh tay dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm như trút bầu tâm sự:-Cái gì cũng không chịu, chỉ cần nhắc tới Wooje là thông hết mọi cửa.Minhyung bật cười khẽ, còn Sanghyeok cũng không giấu được nụ cười nhẹ nơi khoé môi. Không ai nói gì nữa, nhưng trong lòng cả ba đều thầm mừng vì Hyeonjun cuối cùng cũng chịu thả lỏng bản thân một chút.Chiếc tay cầm game chuyền từ người này sang người kia, màn hình lớn sáng rực những hình ảnh đầy màu sắc. Âm thanh của những pha đối kháng và tiếng cười đùa vang lên khắp phòng khách.-Này, đừng có chơi ăn gian!Jihoon bật cười, nghiêng người né tránh cú chọc cù lét của Minhyung.-Tao mà ăn gian thì thế giới này ai là người đàng hoàng chứ?Minhyung chống chế, khóe miệng cong lên tinh quái.Sanghyeok ngồi im lặng hơn, nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn ba người bạn đã nói lên tất cả. Anh nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, chốc chốc lại khẽ cười khi nhìn Minhyung và Jihoon tranh cãi như trẻ con.Hyeonjun ngồi phía bên kia, tay cầm điều khiển nhưng chẳng thật sự tập trung vào màn hình. Anh không nói nhiều, thỉnh thoảng mới tham gia một hai ván, nhưng sắc mặt cũng đã dịu đi rất nhiều. Cả người như bớt căng cứng hơn mọi ngày.Đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ — đã gần khuya rồi. Anh không khỏi nghĩ đến Wooje, không biết em đã ngủ chưa hay vẫn còn chờ mình về. Nhưng lần này, suy nghĩ ấy không kéo theo cảm giác bức bối hay lo âu thường trực nữa.-Em ấy nói… em ấy muốn thấy mình vui vẻ hơn mà.Hyeonjun lẩm bẩm trong đầu, khoé môi vô thức cong nhẹ lên.-Ê ê, Hyeonjun cười kìa! Jihoon tinh mắt la lên, chỉ tay về phía Hyeonjun.Minhyung cũng quay lại, nheo mắt trêu chọc:-Ghê nhỉ. Còn biết cười cơ đấy, tưởng Hyeonjun đây chỉ cosplay nữ hoàng băng giá!Hyeonjun liếc xéo bạn, môi vẫn còn giữ ý cười:-Đừng có nói linh tinh. Tao chơi thêm một ván rồi về.-Được rồi, được rồi, ván cuối. Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm ổn như thường lệ.Cả bọn lại tiếp tục lao vào trận game mới. Trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng, trông Hyeonjun có vẻ thật sự… thoải mái hơn một chút. Không còn là dáng vẻ lúc nào cũng như chiếc dây đàn kéo căng vì lo sợ, ám ảnh.Có lẽ… hành trình chữa lành này, dù dài và nhọc nhằn, nhưng rồi cũng sẽ có những khoảnh khắc dễ chịu như thế này thôi.Đồng hồ chỉ hơn mười một giờ khi Hyeonjun lặng lẽ mở cửa nhà. Anh bước vào, đóng cửa thật khẽ như sợ làm kinh động không gian yên tĩnh.Phòng khách vẫn còn ánh đèn vàng dịu. Từ sofa, tấm chăn mỏng xộc xệch lộ ra một mái tóc quen thuộc. Wooje ngủ gục ở đó, đầu nghiêng nghiêng tựa vào gối, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì đó.Hyeonjun đứng lặng một lúc lâu, trong lòng mềm nhũn hẳn đi. Anh đặt chìa khóa lên kệ rồi bước nhẹ tới gần, cúi người kéo lại tấm chăn cho em.Đúng lúc đó, đôi mi dài của Wooje khẽ rung, rồi cậu chậm rãi mở mắt. Ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy Hyeonjun, khoé môi đã cong lên mỉm cười.-Anh về rồi à?-Ừ, về rồi.Giọng Hyeonjun dịu hẳn, anh quỳ gối xuống cạnh sofa.-Sao lại ngủ ở đây, không vào phòng?Wooje dụi mắt, ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống lộ ra đôi vai nhỏ trong chiếc áo mỏng. Cậu lắc đầu chậm rãi:-Em muốn đợi anh về… Vả lại, em biết hôm nay anh đi chơi với bạn, em không muốn lúc anh về nhà lại thấy trống vắng.Hyeonjun im lặng nhìn Wooje, đôi mắt anh phủ đầy dịu dàng. Không một lời nào, anh đưa tay ra, ôm lấy em thật chặt.Hyeonjun cúi người, nhẹ nhàng bế bổng Wooje lên khỏi sofa. Cậu khẽ rúc vào ngực anh, ngoan ngoãn để anh bế vào phòng ngủ.Anh đặt em xuống giường cẩn thận, tay với lấy chăn định đắp lên cho em. Nhưng chưa kịp rời đi, cánh tay mảnh mai của Wooje vẫn vòng chặt quanh cổ anh, nhất quyết không chịu buông.-Hyeonjun, hôm nay anh có vui không?Giọng cậu khẽ như gió thoảng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh không rời.Hyeonjun dừng lại, đôi mắt sâu lắng hẳn. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.-Vui… Nhưng cũng không quá đặc sắc.Khoé môi Wooje cong lên, ánh nhìn dịu dàng như gió xuân. Cậu nhướn người lên, hôn nhẹ lên môi anh — một cái chạm mềm mại mà nồng ấm.-Vui là được rồi. Hyeonjun vui thì em cũng vui.Hyeonjun khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng đến mức muốn tan chảy. Anh siết nhẹ eo em, cúi xuống hôn lại Wooje, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn.-Cảm ơn em, Wooje.Wooje siết nhẹ tay quanh lưng anh, mỉm cười, chóp mũi khẽ chạm vào xương quai xanh của Hyeonjun.-Em sẽ luôn đợi anh về mà. Vì đây là nhà của chúng ta.Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ, mọi băn khoăn trong lòng Hyeonjun như tan biến đi đôi chút. Anh hít sâu mùi hương quen thuộc từ Wooje, trái tim dường như lại được vá thêm một mảnh lành lặn.
Giọng Wooje nhẹ tênh như gió, gương mặt cậu sáng bừng khi thấy anh.Hyeonjun khẽ mỉm cười, rất nhẹ, rất dịu — nụ cười anh đã phải luyện tập rất lâu mới có thể bình thản được như vậy.
Anh vươn tay, tự nhiên cầm lấy giỏ hoa trong tay Wooje.-Ừ, anh tới đón em.-Em xin lỗi, em có nói với anh là tan sớm mà không ngờ lại trễ hơn một chút.Wooje vừa nói vừa cài lại cúc áo sơ mi. Cậu đứng gần bên anh, dáng vẻ nhỏ nhắn, vai hơi nghiêng về phía anh như thói quen mỗi khi muốn tìm chỗ dựa. Khoảnh khắc đó, lớp cảm giác khó chịu lúc nãy trong lòng Hyeonjun giống như được một lớp bông mềm phủ lên, dịu đi đôi chút.Anh im lặng nhìn Wooje một lát. Ánh mắt sâu nhưng yên ổn, rồi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.-Anh đợi có lâu không?-Không lâu. Anh thích nhìn em học mà.Wooje mỉm cười. Dù không biết anh đã đến từ lúc nào, cậu vẫn chỉ nghĩ đơn giản là anh thích đến sớm để đón mình, cũng không mảy may nghi ngờ gì khác.Minseok từ trong lớp bước ra, thấy hai người đang đứng cạnh nhau thì nhướng mày:-Hai người về luôn à? Cắm đẹp lắm đấy Wooje. Lần sau đi nữa nhé?-Vâng, cảm ơn anh Minseok. Em vui lắm.Hyeonjun vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, khẽ gật đầu lịch sự với Minseok. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay Wooje, không quá chặt, chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận được anh đang muốn mang cậu về nhà.Khi hai người sánh bước ra xe, Wooje vẫn vô tư kể cho Hyeonjun nghe chuyện trong lớp, giọng điệu phấn khởi. Hyeonjun nghe từng câu từng chữ, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười đáp lại… nhưng lòng anh, ở một góc rất sâu, vẫn đang âm thầm quặn siết.“Mình phải kiên nhẫn hơn nữa.”
“Không được để cảm xúc này lấn át.”
“Chỉ cần Wooje vẫn trở về bên mình là đủ rồi… phải không?”Anh siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy Wooje, như tự nhắc bản thân đừng buông ra thêm lần nào nữa.Đến khi về nhà.Nhớ lại lúc nãy ở lớp học, khi giáo viên hỏi tại sao lại chọn đi cắm hoa. Wooje lại nhớ đến Hyeonjun bất giác mỉm cười. Minseok thấy thế liền ghẹo em, nói với giáo viên:-Em ấy học cắm hoa để cắm tặng chồng mình.Đôi mắt Wooje khẽ mở lớn khi nghe câu nói ấy, vành tai cậu đỏ bừng như thấm lửa. Cậu vội cúi đầu, hai bàn tay lúng túng siết chặt vạt áo, như thể nếu không giữ lại thì trái tim trong lồng ngực mình cũng sắp nhảy khỏi lồng ngực mất rồi.Trong tay cậu là giỏ hoa nhỏ xinh — tác phẩm buổi học cắm hoa đầu tiên. Mỗi nhành hoa được cậu tỉ mỉ sắp xếp, cẩn thận chọn màu sắc dịu dàng nhất, không rực rỡ quá nhưng cũng không nhạt nhòa quá… Chỉ vừa đủ để hợp với ánh mắt của người đàn ông trước mặt.-Em… Em cắm lâu lắm mới được đấy. Em muốn… tặng anh. Vì anh đã cố gắng rất nhiều.Giọng Wooje nhỏ như tiếng muỗi kêu, từng chữ như rơi thẳng vào lồng ngực Hyeonjun, dịu dàng nhưng âm ấm lạ thường.Hyeonjun thoáng sững người. Anh nhìn Wooje, ánh mắt tối lại một thoáng rồi lập tức mềm đi. Đôi bàn tay vốn luôn hơi run nhẹ của anh chậm rãi vươn ra, nhận lấy giỏ hoa từ tay cậu như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.Anh không nói gì ngay. Chỉ cúi đầu, áp trán mình vào trán Wooje. Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người hòa vào nhau, rất nhẹ, rất mềm, nhưng lại đủ để xoa dịu tất cả những góc khuất từng âm ỉ trong lòng anh suốt bao tháng qua.-Wooje à…
Giọng Hyeonjun trầm thấp, như khàn đi.-Anh thật sự rất hạnh phúc… Em có biết không?Wooje cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh run run như sương sớm, khẽ gật đầu. Cậu cũng không kìm được, ngẩng lên chạm nhẹ chóp mũi vào chóp mũi anh, cử chỉ ngây ngô mà dịu dàng đến mức Hyeonjun chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng mà không buông nữa.-Anh sẽ giữ giỏ hoa này cẩn thận. Cũng giống như anh sẽ giữ em… suốt cả đời.Wooje cười khẽ, tiếng cười mềm mại như nước chảy qua phiến đá. Cậu nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Hyeonjun.Trong lòng Hyeonjun, một góc tối nữa lại vừa được ánh sáng len lỏi vào, nhỏ bé thôi, nhưng cũng đủ ấm để anh tiếp tục đi tiếp.Anh siết nhẹ eo cậu, thì thầm:-Anh yêu em, Wooje à.____________-Dạo này thế nào rồi, Hyeonjun?Minhyung lên tiếng trước, còn Jihoon thì dựa hẳn vào ghế, ánh mắt đầy vẻ tò mò hóng hớt.-Cũng… ổn.Hyeonjun đáp, giọng lười biếng.-Cũng lâu rồi tụi mình chưa ngồi lại tâm sự. Hay là hôm nay… làm vài ly nhé?Minhyung chưa kịp nói hết câu, Hyeonjun đã cắt ngang, giọng dứt khoát:-Không uống. Wooje không thích mùi rượu.Không khí khựng lại một chút. Jihoon và Minhyung liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Sanghyeok ngồi phía đối diện chậm rãi lên tiếng:-Vậy thì ở lại nhà anh chơi vài ván game rồi hẵng về. Thư giãn một chút đi.Hyeonjun thở dài, ngả người ra sofa, mắt nhắm hờ:-Trễ rồi, ai về nhà nấy không tốt hơn sao? Em không muốn để Wooje phải đợi.Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh dịch người lại gần, giọng trầm xuống, mềm mỏng:-Hyeonjun… em cũng nên dành chút thời gian cho bản thân mình. Wooje chắc chắn cũng muốn thấy em thoải mái hơn, đúng không?Đôi mắt Hyeonjun hé mở, anh khẽ hỏi lại, giọng thấp hẳn đi:-Wooje… cũng muốn vậy sao?-Ừ.Minhyung gật đầu chắc nịch.Hyeonjun im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.-Vậy thì ở lại chơi chút vậy.Jihoon nhếch môi, khoanh tay dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm như trút bầu tâm sự:-Cái gì cũng không chịu, chỉ cần nhắc tới Wooje là thông hết mọi cửa.Minhyung bật cười khẽ, còn Sanghyeok cũng không giấu được nụ cười nhẹ nơi khoé môi. Không ai nói gì nữa, nhưng trong lòng cả ba đều thầm mừng vì Hyeonjun cuối cùng cũng chịu thả lỏng bản thân một chút.Chiếc tay cầm game chuyền từ người này sang người kia, màn hình lớn sáng rực những hình ảnh đầy màu sắc. Âm thanh của những pha đối kháng và tiếng cười đùa vang lên khắp phòng khách.-Này, đừng có chơi ăn gian!Jihoon bật cười, nghiêng người né tránh cú chọc cù lét của Minhyung.-Tao mà ăn gian thì thế giới này ai là người đàng hoàng chứ?Minhyung chống chế, khóe miệng cong lên tinh quái.Sanghyeok ngồi im lặng hơn, nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn ba người bạn đã nói lên tất cả. Anh nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, chốc chốc lại khẽ cười khi nhìn Minhyung và Jihoon tranh cãi như trẻ con.Hyeonjun ngồi phía bên kia, tay cầm điều khiển nhưng chẳng thật sự tập trung vào màn hình. Anh không nói nhiều, thỉnh thoảng mới tham gia một hai ván, nhưng sắc mặt cũng đã dịu đi rất nhiều. Cả người như bớt căng cứng hơn mọi ngày.Đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ — đã gần khuya rồi. Anh không khỏi nghĩ đến Wooje, không biết em đã ngủ chưa hay vẫn còn chờ mình về. Nhưng lần này, suy nghĩ ấy không kéo theo cảm giác bức bối hay lo âu thường trực nữa.-Em ấy nói… em ấy muốn thấy mình vui vẻ hơn mà.Hyeonjun lẩm bẩm trong đầu, khoé môi vô thức cong nhẹ lên.-Ê ê, Hyeonjun cười kìa! Jihoon tinh mắt la lên, chỉ tay về phía Hyeonjun.Minhyung cũng quay lại, nheo mắt trêu chọc:-Ghê nhỉ. Còn biết cười cơ đấy, tưởng Hyeonjun đây chỉ cosplay nữ hoàng băng giá!Hyeonjun liếc xéo bạn, môi vẫn còn giữ ý cười:-Đừng có nói linh tinh. Tao chơi thêm một ván rồi về.-Được rồi, được rồi, ván cuối. Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm ổn như thường lệ.Cả bọn lại tiếp tục lao vào trận game mới. Trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng, trông Hyeonjun có vẻ thật sự… thoải mái hơn một chút. Không còn là dáng vẻ lúc nào cũng như chiếc dây đàn kéo căng vì lo sợ, ám ảnh.Có lẽ… hành trình chữa lành này, dù dài và nhọc nhằn, nhưng rồi cũng sẽ có những khoảnh khắc dễ chịu như thế này thôi.Đồng hồ chỉ hơn mười một giờ khi Hyeonjun lặng lẽ mở cửa nhà. Anh bước vào, đóng cửa thật khẽ như sợ làm kinh động không gian yên tĩnh.Phòng khách vẫn còn ánh đèn vàng dịu. Từ sofa, tấm chăn mỏng xộc xệch lộ ra một mái tóc quen thuộc. Wooje ngủ gục ở đó, đầu nghiêng nghiêng tựa vào gối, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì đó.Hyeonjun đứng lặng một lúc lâu, trong lòng mềm nhũn hẳn đi. Anh đặt chìa khóa lên kệ rồi bước nhẹ tới gần, cúi người kéo lại tấm chăn cho em.Đúng lúc đó, đôi mi dài của Wooje khẽ rung, rồi cậu chậm rãi mở mắt. Ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy Hyeonjun, khoé môi đã cong lên mỉm cười.-Anh về rồi à?-Ừ, về rồi.Giọng Hyeonjun dịu hẳn, anh quỳ gối xuống cạnh sofa.-Sao lại ngủ ở đây, không vào phòng?Wooje dụi mắt, ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống lộ ra đôi vai nhỏ trong chiếc áo mỏng. Cậu lắc đầu chậm rãi:-Em muốn đợi anh về… Vả lại, em biết hôm nay anh đi chơi với bạn, em không muốn lúc anh về nhà lại thấy trống vắng.Hyeonjun im lặng nhìn Wooje, đôi mắt anh phủ đầy dịu dàng. Không một lời nào, anh đưa tay ra, ôm lấy em thật chặt.Hyeonjun cúi người, nhẹ nhàng bế bổng Wooje lên khỏi sofa. Cậu khẽ rúc vào ngực anh, ngoan ngoãn để anh bế vào phòng ngủ.Anh đặt em xuống giường cẩn thận, tay với lấy chăn định đắp lên cho em. Nhưng chưa kịp rời đi, cánh tay mảnh mai của Wooje vẫn vòng chặt quanh cổ anh, nhất quyết không chịu buông.-Hyeonjun, hôm nay anh có vui không?Giọng cậu khẽ như gió thoảng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh không rời.Hyeonjun dừng lại, đôi mắt sâu lắng hẳn. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.-Vui… Nhưng cũng không quá đặc sắc.Khoé môi Wooje cong lên, ánh nhìn dịu dàng như gió xuân. Cậu nhướn người lên, hôn nhẹ lên môi anh — một cái chạm mềm mại mà nồng ấm.-Vui là được rồi. Hyeonjun vui thì em cũng vui.Hyeonjun khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng đến mức muốn tan chảy. Anh siết nhẹ eo em, cúi xuống hôn lại Wooje, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn.-Cảm ơn em, Wooje.Wooje siết nhẹ tay quanh lưng anh, mỉm cười, chóp mũi khẽ chạm vào xương quai xanh của Hyeonjun.-Em sẽ luôn đợi anh về mà. Vì đây là nhà của chúng ta.Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ, mọi băn khoăn trong lòng Hyeonjun như tan biến đi đôi chút. Anh hít sâu mùi hương quen thuộc từ Wooje, trái tim dường như lại được vá thêm một mảnh lành lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co