Truyen3h.Co

[ On2eus ] Không nhà

Chap 14

myname_Chesee

Minhyung đứng gần, thấy Wooje vẫn ngồi thu mình dưới tấm bạt, ánh mắt nó trốn tránh, hệt như một con mèo bị dọa dẫm. Anh nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon rồi bất chợt lên tiếng:

"Hay là đưa nó đến nhà chú tao đi. Chú tao sống một mình, giàu có lắm, chắc chú cũng không ngại cưu mang nó vài ngày. Đằng nào thì, giúp một chút cũng không sao, phải không?"

Moon Hyeonjoon ngừng lại một giây, đôi mắt sắc như dao vẫn nhìn chằm chằm vào Wooje. Hắn không biết phải làm gì, nhưng khi nhìn thấy nó rúc rích co lại dưới bạt, hắn biết mình không thể cứ đứng im.

Minhyung tiếp tục, nhẹ nhàng hơn:

"Với lại, Wooje đáng yêu mà , chú tao mà thấy thì chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Chú tao sống như thế, đâu thiếu chỗ cho một đứa bé cần được chăm sóc."

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Rồi hắn bước tới, cúi xuống, và một tay nhẹ nhàng ôm lấy người nó. Wooje giật mình, phản kháng yếu ớt nhưng không thể chống lại sức mạnh của hắn. Nó vặn vẹo người, nhưng chỉ khiến mình càng thêm gần gũi hơn với hắn.

"Em bẩn lắm... đừng chạm vào..."

Wooje lí nhí, âm thanh vỡ vụn trong cổ họng, đầy sợ hãi và tự ti. Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt nó, đôi mắt hắn đầy sự kiên quyết nhưng cũng có chút gì đó xót xa.

"Em không bẩn. Đừng nói vậy,anh xin lỗi vì hôm đó..."

Hắn siết nhẹ người nó trong tay, dù nó vẫn cố gắng tránh xa, nhưng Moon Hyeonjoon không bỏ tay ra. Đối với hắn, lúc này, không gì quan trọng hơn việc bảo vệ nó khỏi sự cô đơn và tổn thương đang bủa vây xung quanh.

Minseok, thấy cảnh đó, khẽ thở dài rồi quay đi một chút, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Cả nhóm vẫn đang đứng đó, nhưng giờ đây, họ chỉ muốn giúp nó vượt qua giai đoạn này. Minhyung gật đầu, nhẹ nhàng đề nghị:

"Đi thôi, đi cùng nhau. Chúng ta sẽ lo mọi chuyện. Chú tao sẽ giúp nó có một chỗ ở đàng hoàng."

Moon Hyeonjoon nhìn nó một lần nữa, không rời mắt, rồi bước đi, tay vẫn ôm chặt Wooje, dẫu cho nó có kháng cự thế nào. Chẳng ai nói gì thêm, nhưng tất cả đều biết, chuyện này không đơn giản chỉ là một sự giúp đỡ nữa. Nó là bắt đầu của một cái gì đó, có thể là sự cứu rỗi, cũng có thể là một hành trình dài dài về sau...

Và dù sao đi nữa, Moon Hyeonjoon cũng đã chọn làm người bảo vệ, cho dù vết thương của chính hắn vẫn chưa lành.

Ba đứa mang Wooje đến nhà chú Minhyung, như anh đã đề xuất. Đúng như lời Minhyung, nhà chú anh quả thực vô cùng giàu có, không chỉ với không gian rộng rãi mà còn là sự sang trọng từ từng món đồ nội thất. Khi ba đứa ngồi trong phòng khách chờ Sanghyeok xuống, không khí im lặng nhưng không khó chịu. Wooje, dù vẫn tỏ ra bất an, nhưng không phản kháng nữa, chỉ lặng lẽ ngồi giữa hai người, ánh mắt lo sợ vẫn hiện lên rõ ràng.

Sanghyeok, khi bước xuống từ cầu thang, nhìn có vẻ không quá lớn tuổi, chỉ là một thanh niên 29 tuổi gầy gò với bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc. Anh nhìn ba đứa một cách điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén nhưng giọng nói lại rất mềm mỏng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nghiêm nghị của mình.

"Chào các anh, các anh đến có chuyện gì không?"

Sanghyeok hỏi, giọng anh không quá lạnh lùng, nhưng cũng không có vẻ thân thiện dễ dãi. Mọi thứ anh nói đều có sự điềm tĩnh, như thể anh đã quen với những tình huống căng thẳng.

Minhyung nhìn Sanghyeok rồi nhẹ nhàng nói:

"Bọn cháu mang Wooje đến đây, có thể để em ấy ở đây một thời gian được không ạ? Tình hình của em ấy...không ổn lắm."

Sanghyeok nhìn về phía Wooje, ánh mắt anh dịu lại, như thể đã nhận ra sự lo lắng và tổn thương trong nó. Anh không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu nhẹ.

"Được rồi, cậu ấy có thể ở lại đây. Anh sẽ lo liệu cho cậu ấy."

Moon Hyeonjoon và Minseok đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm, không ai nói gì thêm. Họ không muốn làm cho tình hình thêm căng thẳng, chỉ biết rằng Wooje đã tìm được một nơi an toàn để tạm thời ẩn náu. Còn về sau, mọi thứ sẽ như thế nào, họ không thể nói trước được.

Ba đứa trở về sau khi Sanghyeok đã đồng ý cho Wooje ở lại. Bầu không khí trên xe vẫn nặng nề, từng lời nói từ Minhyung như những con sóng êm đềm, nhưng Wooje chỉ lặng im, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Nó không hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác an toàn tạm thời lại đến với nó. Dù sao, ít nhất nó cũng không phải lang thang trong đêm tối một mình nữa.

Khi ba đứa kia về, Sanghyeok không tỏ ra nghiêm khắc như trước nữa. Anh vào bếp, không nói một lời nào, chỉ điềm đạm pha cho Wooje một ly cacao nóng. Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể là người trong nhà đã quen với những việc này. Không cần phải hỏi, anh cũng biết những thứ mà Wooje cần ,một chút hơi ấm trong lòng, một chút sự chăm sóc, dù chỉ là ly cacao đơn giản.

Trong bếp, Sanghyeok cẩn thận khuấy đều ly cacao, những hạt bột cacao hòa quyện với sữa, tạo ra một màu nâu ấm áp như chính không khí trong phòng. Anh không phải là người nhiều lời, cũng chẳng phải là người dễ gần, nhưng với Wooje, anh có vẻ như chỉ muốn đưa cho nó một chút sự ấm áp giữa những ngày tháng lạnh lẽo mà nó đã trải qua. Dù anh có lạnh lùng với ba người kia, nhưng đối với Wooje, ánh mắt anh lại toát lên một sự nhẹ nhàng, dường như muốn cho nó cảm giác rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Khi ly cacao nóng được đưa ra, Sanghyeok không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt ly lên bàn rồi nhìn Wooje. Anh nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của nó, không cần phải nói gì cả, chỉ cần một ánh mắt hiểu rằng, ở đây, ít nhất nó cũng không phải sợ hãi nữa.

Wooje nhìn vào ly cacao, hơi ấm từ cốc chạm vào làn da, khiến nó cảm thấy một chút an yên. Tuy nhiên, nó vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm. Mùi cacao ngọt ngào hòa quyện trong miệng, có lẽ đây là thứ đầu tiên trong suốt bao lâu qua nó cảm thấy không phải là thứ gì đó chỉ để nuôi sống mà là một món quà nhỏ, chân thành.

Sanghyeok quay người, không nói lời nào. Anh không có thói quen làm người khác cảm thấy quá áp lực, cũng không muốn quá dính dáng vào cuộc sống của người khác. Nhưng ít nhất, anh cũng hiểu được, sau những gì Wooje đã trải qua, một chút dịu dàng như thế này có lẽ sẽ giúp nó dần cảm nhận được sự an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co