On2eus Mat Dien Giua Dem Mua
Còn 2 tháng nữa là Wooje sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học. Để tập làm quen với cuộc sống của người lớn, Wooje được gia đình cho lên thành phố sống cùng với anh họ Lee Minhyung để tập quen trước. Nhà này là anh họ thuê ở chung với người yêu ảnh Ryu Minseok và bạn thân của ảnh Moon Hyeonjoon.Thật ra cả bốn đứa vốn đã thân nhau từ trước, Wooje luôn là cái đuôi nhỏ đi theo ba anh. Từ hồi ba anh lên thành phố học, Wooje phải chơi một mình suốt 2 năm trời, chờ mãi mới được lên đại học để tiếp tục chơi cùng mấy anh nên em háo hức lắm. Hôm nay dự báo thời tiết tối sẽ có mưa, anh Minhyung và Minseok thì bảo rất thích hợp để hẹn hò trong quán lẩu nóng hổi, thế là Wooje bị bỏ ở nhà một mình với crush của em. Đúng vậy đó, Moon Hyeonjoon chính là crush của em, từ hồi cấp 3 tới giờ.Hồi biết được ở chung với ảnh, em háo hức cực kỳ. Cho đến khi sống chung mới thấy nhiều chuyện bất tiện ghê luôn. Moon hyeonjoon thích ở trần trong nhà!Cái hồi cấp ba, lúc Wooje bắt đầu nhận ra mình thích anh bạn thân của anh trai mình, thì Moon Hyeonjoon vẫn còn mảnh khảnh lắm. Lên đại học, nghe đồn ảnh đi tập gym suốt. Lúc về quê thì em cũng thấy có khác, nhưng phải tới khi ở chung mới nhận ra rõ rệt sau hai năm, Moon Hyeonjoon thay đổi hoàn toàn. Người săn chắc, cơ bắp đâu ra đó, múi nào múi nấy, đẹp trai hơn hẳn hồi trước.Wooje không ít lần len lén nhìn rồi nuốt nước bọt, phải chi mình được sờ thử thì thích còn gì bằng. Thế là Choi Wooje ngày ngày phải sống cùng Hyeonjoon với cái nết khoe body, làm em phải kìm nén thú tính trong người dữ lắm mới không chảy nước dãi trước mặt anh.Trời bắt đầu tối dần, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, rồi đập rào rào vào cửa sổ. Wooje quyết định tập giãn cơ một chút, dạo này em hơi béo lên thì phải. Phòng khách thoáng đãng không có ai, Wooje bật ti vi lên để làm theo hướng dẫn. Em cúi người, đẩy mông lên như mèo, tay chống sàn, tập trung vào nhịp thở.Bỗng tự nhiên tiếng mở cửa vang lên, Hyeonjoon vừa tập bóng về, cơ thể ướt sũng vì mưa, bước vào. Anh dừng lại một nhịp khi nhìn thấy Wooje đang trong tư thế cúi người, lưng cong, mông nhô lên.Tiếng động ở cửa làm Wooje cũng theo đó ngẩn đầu lên nhìn. Đứng hình mất 5s. Xấu hổ vô cùng."A... anh Hyeonjoon... anh về sớm vậy?"Wooje luống cuống ngồi dậy, không dám nhìn thẳng Hyoenjoon.Hyeonjoon đặt đồ lên kệ, áo dính sát vào người, cơ bắp nổi rõ dưới lớp vải mỏng. Anh đưa tay vuốt nước mưa đang chảy thành dòng dọc theo thái dương, yết hầu giao động."Ùm... mưa to quá nên anh về luôn"Giọng anh hơi khàn, có chút gượng gạo.Wooje vội vàng thu chân, chống tay ngồi bật dậy, cố giả bộ tự nhiên."Em... em tập...tập...giảm cân. Chứ không phải..."Hai má em nóng bừng, tim đập dồn dập.Hyeonjoon lắc đầu như nói không có vấn đề gì. Anh bước vào nhà, đi ngang qua Wooje để vào phòng, Wooje bất giác nín thở. Hyeonjoon vừa đi vừa buông một câu hờ hững, nhưng đủ để Wooje nghe rõ."Động tác cũng... dẻo phết nhỉ"Wooje sững người, tai nóng ran, tim như muốn nổ tung.Moon Hyeonjoon bước vào phòng tắm. Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rào và tiếng vòi sen rào rào chảy.Wooje ngồi thụp xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, cố tự trấn tĩnh bản thân vì cảnh xấu hổ vừa rồi.Đang cố gắng bình tĩnh, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ vang rầm lên một tiếng thật kêu, "đoàng", ánh sáng xé toạc bầu trời, mấy giây sau đèn trong phòng cũng tắt ngúm.Wooje vừa hoảng hốt vừa sợ hãi vì sợ bóng tối. Phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rào rào bên ngoài và tiếng gió rú rợn người. Wooje không dám cử động mạnh, em sợ sấm chớp và bóng tối lắm.Bóng tối bao trùm phòng khách, tiếng mưa rào rào đánh vào cửa sổ, làm nhịp tim Wooje đập nhanh hơn, nhưng ngồi đây thì không phải cách. Em hít một hơi sâu, tay dò dọc theo bàn ghế để tìm đường đến phòng riêng lấy điện thoại, ít nhất là chơi điện thoại sẽ giúp Wooje đỡ sợ hơn.Vốn dĩ kính cận của Wooje cũng đặt trong phòng ngủ, nên tầm nhìn hiện tại của em vô cùng hạn chế. Từng bước đi của em thật chậm, vừa hồi hộp vừa sợ va phải vật gì. Chợt, Wooje đâm sầm phải thứ gì đó ướt đẫm, lành lạnh, làm em giật bắn người, la lên thất thanh."Ahhhh"Vì giật mình, Wooje suýt té ra sau. Vật thể đó vội vàng đưa tay ôm lấy eo em kéo lại. Không ai khác chính là Moon Hyeonjoon vừa bước ra từ phòng tắm. Khăn tắm vẫn còn quấn hờ quanh eo, tóc còn nhỏ giọt rơi xuống tay em."Là anh"Hyeonjoon theo phản xạ ôm eo em kéo lại."Em... cẩn thận chút"Hyeonjoon nói, giọng khàn, mắt không rời Wooje dù trong bóng tối."Anh... Hyeonjoon...em... em xin lỗi... em không cố ý..."Wooje lí nhí, đỏ bừng, cúi đầu, tay vẫn còn giữ trên cơ bụng săn chắc của Hyeonjoon.Trong khoảnh khắc ấy, Wooje cảm nhận rõ bụng dưới của mình vô tình va vào một thứ gì đó cứng nóng. Cả hai đứng sững, ngượng ngùng vô cùng.Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở dường như hòa lẫn vào nhau. Wooje run run, không dám ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa bối rối."Em em ổn rồi anh thả em ra ...""À ừ... được"Wooje lảo đảo quay về phòng, tim vẫn còn đập thình thịch sau cú va chạm vừa rồi. Căn phòng tối om, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng mưa rào rào và sấm chớp nổ vang dội. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tay run run mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên bàn. Cầm lên mới phát hiện máy đã tắt ngúm từ lúc nào."Trời ạ... xui gì đâu không biết..."Wooje lầm bầm, giọng nhỏ xíu.Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ vang lên."Wooje ah"Giọng Hyeonjoon vang lên bên ngoài."Ra phòng khách ngồi đợi cho sáng đi. Anh có nến thơm, đỡ tối hơn"Wooje ới một tiếng đáp lại, cảm giác yên tâm lan ra khi biết mình không phải chịu đựng một mình. Ra đến phòng khách, Wooje thấy Hyeonjoon đã thay đồ. Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi và áo ba lỗ mỏng, đơn giản thôi mà nổi bật đến lạ. Những múi cơ bụng hiện rõ dưới lớp vải, bóng sáng tối đan xen như cố tình khiêu khích ánh mắt.Wooje ngượng ngập ngồi xuống sofa, lén liếc nhìn rồi lại vội quay đi. Mùi nến thơm thoang thoảng lan khắp căn phòng, ánh sáng mờ mờ vàng dịu phủ lấy không gian, vừa ấm áp vừa có chút nóng.Hai người ngồi cạnh nhau, không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Đủ để Wooje cảm nhận hơi ấm bên cạnh, đủ để tim em rộn nhịp từng hồi, càng lúc càng khó giấu. Wooje liếc vội, rồi lập tức quay đi, giả vờ chăm chú nhìn ngọn nến lung lay trước mặt. Nhưng gương mặt đỏ bừng, đôi tai hồng rực đã tố cáo tất cả."Wooje ngại gì thế?"Giọng Hyeonjoon vang lên, nhẹ như gió nhưng đủ để Wooje giật thót."Đâu... đâu có..."Wooje lắp bắp, tay siết chặt mép áo, mắt đảo quanh tránh né."Thật không? Vậy sao mặt em đỏ thế?"Hyeonjoon ghé gần, có chút trêu chọc hỏi em."Nóng...nóng thôi"Wooje ấp úng trả lời.Khóe môi Hyeonjoon cong lên, nụ cười lém lỉnh khiến tim Wooje càng loạn nhịp. Anh ngả người ra sau, làm bộ phẩy phẩy cổ áp, để mặc vạt áo ba lỗ hờ hững trượt lên, phơi bày rõ những đường cơ bụng săn chắc dưới ánh nến. "Hơi nóng thật nhỉ?"Wooje cố gắng nhìn chỗ khác, nhưng ánh mắt cứ như có nam châm hút về phía đó. Cơ bụng căng chắc, từng nhịp thở của Hyeonjoon như càng khiến chúng chuyển động đầy cám dỗ."Wooje có muốn sờ thử không?" Wooje nuốt khan một cái, lòng bàn tay toát mồ hôi. Em ngồi bất động vài giây suy nghĩ.Sờ thử thì có sao đâu chứ, cũng là con trai với nhau thôi mà. Anh Hyeonjoon hỏi vậy chắc cũng có ý muốn khoe thành quả luyện tập thôi đúng không. Tự mình chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ, cuối cùng Wooje cũng quyết tâm. Phải sờ thử!Rồi đôi ngón tay em run run vươn ra, chỉ chạm khẽ một chút như sợ bỏng. Da Hyeonjoon ấm, từng thớ cơ rắn chắc cực kỳ. Wooje rụt tay lại ngay, tim đập loạn, mặt nóng ran.Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn, ánh mắt vừa buồn cười vừa như có lửa. Anh nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng đặt trở lại trên cơ bụng mình."Run gì chứ? Anh cho em sờ mà"Wooje cắn chặt môi, lòng bàn tay dần áp sát, ngón tay mân mê theo những đường cơ căng cứng. Cảm giác rõ ràng đến mức em không thể thở đều được nữa."Wooje thích cơ bụng anh à?"Wooje cắn môi, không dám nhìn thẳng. Bàn tay em vẫn để yên nơi cơ bụng Hyeonjoon, càng run lại càng lộ rõ sự vụng về. Mùi hương sữa tắm từ da thịt anh quyện cùng mùi nến thơm dịu nhẹ khiến đầu óc em quay cuồng. Hyeonjoon khẽ cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai em."Anh hỏi thật, có phải em vẫn luôn lén nhìn trộm anh?"Wooje giật mình, toàn thân nóng bừng."Em... em không..." Tiếng chối cãi vụn về lạc hẳn đi như thể đụng đến tim đen.Hyeonjoon bật cười khẽ, âm trầm như chạm vào lồng ngực em. Anh đưa tay chậm rãi nâng cằm Wooje, bắt buộc em ngẩng lên đối diện. Ánh nến chập chờn soi vào đôi mắt em, sáng long lanh như sắp khóc vì ngượng ngùng. Khoảng cách đột ngột rút ngắn làm cho hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng rực."Anh... đừng nhìn em vậy..."Wooje khẽ run run, ánh mắt đảo sang chỗ khác không dám nhìn thẳng.Hyeonjoon nghiêng đầu theo, môi anh chỉ còn cách môi em một nhịp thở. Khoảnh khắc ấy như bị kéo căng ra. Hyeonjoon cố kìm nén, khàn giọng đáp."Anh không nhìn... thì làm sao biết em đỏ mặt thế này?"Wooje mắt tịt mắt lại, lòng bàn tay vẫn bị giữ chặt trên cơ bụng anh. Hyeonjoon đẩy người sát lại gần em, hơi cúi xuống, rồi nhìn chăm chăm vào đôi môi đang run lên của người trước mặt.Và rồi, Hyeonjoon không kìm được nữa. Anh áp môi mình lên môi em. Nụ hôn nhẹ như lông vũ. Wooje mở mắt ngỡ ngàng, tim như muốn vỡ tung, em run run muốn đẩy ra.Nhưng Hyeonjoon siết chặt vòng tay quanh eo em, kéo Wooje áp sát vào lồng ngực rắn chắc. Wooje cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của anh dồn dập vang lên, hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp của chính mình."Anh... Hyeonjoonie..." Giọng em lạc đi, nũng nịu gọi tên anh.Hyeonjoon khẽ rời môi, chỉ một chút, đủ để thì thầm sát bên tai. "Gọi tên anh như vậy... anh chịu không nổi đâu"Wooje đỏ bừng, toàn thân nóng ran. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh nến mờ ảo, sự chống cự vụng về cũng tan biến. Thay vào đó, em khẽ cắn môi, ánh mắt run rẩy ngầm chấp thuận.Hyeonjoon cúi xuống một lần nữa, nụ hôn giờ đây càng sâu, càng mạnh mẽ. Bàn tay anh trượt dần dọc theo lưng em, siết chặt như muốn hòa tan khoảng cách. Wooje ngả người theo, cả thân thể mềm nhũn rơi trọn vào vòng tay anh.Tiếng mưa vẫn rào rào ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập hỗn loạn, và sự quấn quýt không dứt của hai con người đã kìm nén quá lâu.Nụ hôn kéo dài đến mức Wooje không còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là của anh. Toàn thân em như mềm nhũn, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan khắp từng thớ thịt khi môi lưỡi quấn quýt.Hyeonjoon khẽ cúi sát, hơi thở phả vào gáy em, khiến Wooje run rẩy. Anh nhẹ nhàng đẩy em ngồi dựa vào lưng sofa, tay vẫn ôm eo, Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt em, cuốn Wooje vào xúc cảm thân mật.Môi anh lần xuống cổ, để lại từng vệt nóng rực. Wooje run lên từng chập, tiếng thở đứt quãng như muốn van xin mà cũng như đang đáp lại."Ưmmm~"Wooje vòng tay ôm lấy cổ anh, ngực phập phồng theo từng nhịp hôn vội vã. Hyeonjoon kéo em sát hơn, bàn tay lớn lướt khắp thân thể nhỏ bé, để lại cảm giác vừa nóng bỏng vừa run rẩy. "Wooje ah...cho phép anh được không""Hyeonjoonie... Hyeonjoonie làm đi..."Wooje rưng rưng, vừa sợ vừa mong chờ.Hyeonjoon nhìn gương mặt sợ sệt nhưng cố tỏ ra mình ổn của em thì thương lắm. Anh hôn lên má em một nụ hôn vỗ về. Rồi xoa đầu em dỗ dành."Ngoan, đợi anh một chút"Hyeonjoon nói rồi gấp gáp chạy vào phòng Minhyung tìm gì đó. Lúc thứ đó được mang ra, Wooje nóng bừng cả mặt vì biết rằng bản thân khó thoát, phóng lao thì phải theo lao thôi. Trời mưa, Hyeonjoon liền mặc áo mưa cho cả hai. Cả hai ngồi đối diện nhau, dương vật nóng rát của cả hai cạ vào nhau rõ mồn một làm Wooje nóng mặt vì ngại ngùng. Ngại vì tư thế thân mật, ngại vì kích thước sao lại chênh lệnh đến thế. Con đại bàng khổng lồ của Hyeonjoonie làm Wooje thật sự thấy lo cho mình lắm rồi. Bây giờ chạy có kịp không?Hyeonjoon khẽ nhướng mày, nụ cười lém lỉnh thoáng qua, như thể anh đã đọc hết những gì trong đầu em. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay Wooje, đặt lên khoảng nóng rực giữa hai người. Wooje hốt hoảng, muốn rụt lại nhưng bị giữ chặt. Bàn tay anh đặt lên bàn tay em, di chuyển lên xuống gậy thịt của hai người. Tiếng nhóp nhép bỏng rát vang vọng bên tai khiến em ngượng chín người. "Wooje nói xem chỗ này có cứng hơn cơ bụng anh không?"Giọng Hyeonjoon khàn khàn, sát ngay bên tai.Bàn tay anh dẫn dắt, ép Wooje hòa nhịp cùng mình. Cảm giác nóng bỏng ấy khiến Wooje như mất đi khả năng thở đều. Tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ cổ họng, bóp nghẹt không khí trong phòng."Ưmm~...chạm thôi Hyoenjoonie~""Ahaa...đợi...ưmm~"Nhưng Hyeonjoon không chịu nghe theo, anh đẩy đưa mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Hai tay Wooje run rẩy, hơi thở gấp gáp, cơ thể lâng lâng vì dòng khoái cảm xâm chiếm từng tấc da thịt và lý trí, em thả mình trôi theo dòng thác cuồng nhiệt ấy đến khi cả hai đạt khoái cảm mà tuông trào. Wooje gần như ngã gục trong vòng tay Hyeonjoon, hơi thở rối loạn vì kích thích.Hyeonjoon dịu dàng hôn lên tai em, xoa xoa mái đầu bông xù của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng khen ngợi."Bé ngoan giỏi lắm"Được khen Wooje liền mủi lòng mà "ừm" một tiếng, rúc sâu hơn vào hõm cổ anh. "Wooje có muốn tiếp tục không"Đôi má em đỏ bừng, hơi thở còn chưa ổn định mà đã bị câu hỏi của anh làm run thêm. Em rúc chặt hơn vào ngực Hyeonjoon, giọng lí nhí như tiếng mèo con."...Ừm... muốn"Ánh mắt Hyeonjoon tối lại, anh khẽ siết eo em, thì thầm ngay bên tai, giọng trầm khàn phủ kín da thịt Wooje bằng nhiệt độ bỏng rẫy."Được rồi, chiều em hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co