Truyen3h.Co

On2eus My Muse

Trò chơi sắp bắt đầu, em ngước mắt nhìn phía đối diện, không biết lấy dũng khí ở đâu mà em nói lớn.

"Kim Jiyeon-ssi, chị đừng có đánh bóng vào mặt em nữa nha!"

"Hành vi này của chị chỉ làm xấu bản thân mình mà thôi"

Kim Jiyeon nghe thấy lời nói của em, sắc mặt có chút tái nhợt, cô ta cứ đứng đó ngây ra chẳng nói được lời nào.

"Wooje ơi, sao lại nói thẳng như thế, nhưng mà chị thích"

"Vừa nãy tôi đã nói là cô ta cố ý, mà người hâm mộ của cô ta vẫn cứ là bênh vực"

"Người hâm mộ của Kim Jiyeon đâu rồi? Sao lại im ắng thế này?"

Nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh, em quay người lại hỏi anh.

"Anh là đang cười em à?"

Tiếng cười lập tức ngưng lại, anh ho khan hai tiếng.

"Không có, anh chỉ thấy Wooje nói rất đúng lại còn rất.. dễ thương nữa!"

Trong ánh mắt của anh hiện lên ý cười nhẹ, khiến em có chút ngượng ngùng. Anh ấy thật sự chẳng thay đổi chút nào kể từ khi lần đầu gặp nhau, thật sự rất có sức hút. Anh vẫn luôn dành cho em ánh mắt cưng chiều như vậy mỗi khi đối mặt với em, gương mặt lúc nào cũng thoáng qua một nét hồng phớt. Còn giọng của anh ấy, bình thường đã đầy vẻ bá đạo và nam tính, còn khi gọi tên em thì tựa như lông hồng chạm khẽ vào tim em. Em chưa từng nghe anh khen ai dễ thương ngoài em cả.

Sau một ván đấu, em và anh phối hợp cực kỳ ăn ý, thì cũng phải thôi, từ lúc bắt đầu sự nghiệp em đã ở bên anh rồi. Dù cho lúc đó hay bây giờ, chỉ cần em và anh nhìn vào mắt nhau thì cũng đều hiểu ý đồ của đối phương. Kim Jiyeon và khách mời bên đội kia đã không thể chống nổi với những bàn thắng từ anh nên kết quả cuối cùng đương nhiên là đội của em chiến thắng.

Trận đấu buổi chiều tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô ta, theo lời kể của nhân viên thì sau buổi phát sóng buổi sáng cô ta đã bị một số thành phần mạng bóc mẽ chuyện cố tình gán ghép cặp đôi với Moon Hyeonjoon, còn đặc biệt hơn chuyện em rời T1 cũng là cô ta đã mua truyền thông đẩy nó lên đỉnh điểm nhất. Phần bình luận các bài đăng của cô ta tràn ngập những lời chỉ trích, tổ chương trình vì thế cũng bị vạ lây, Kim Jiyeon buộc phải dừng ghi hình. Cô ta thông báo trên trang cá nhân rằng sức khỏe không đảm bảo nhưng phần lớn người hâm mộ đều không tin lời cô ta. Em ngờ ngợ nhìn anh.

"Moon Hyeojoon, cái này không phải do anh làm đấy chứ?"

Em ngập ngừng hỏi, dù sao thì với những việc cô ta làm với em, anh ấy chắc chắn sẽ không để yên nhưng với vị trí của anh để làm cho cô ta đến mức như vậy thì không thể. Vẻ mặt anh có chút khẩn trương nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

"Kính ngữ đâu hả Wooje?"

"Thật ra anh không thể làm ra những chuyện như thế này đâu, anh làm gì đủ sức"

"Nhưng.. người khác thì có"

Em ngạc nhiên, một loạt câu hỏi không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu

"Người đó là.."

"Đúng như em nghĩ, là Sanghyeok hyung"

Đùng.. đầu em như có quả bom hẹn giờ, chỉ đợi câu nói của anh là phát nổ. Là Sanghyeok hyung hả, tại sao, tại sao anh ấy lại làm vậy.

"Anh nói thật à? Vì sao chứ? Vì sao anh ấy lại làm thế?"

"Wooje à.. mùa chuyển nhượng lại đến rồi.. em có muốn quay trở về bên mọi người không?"

"Từ từ rồi em sẽ biết, trong chuyện này anh chỉ muốn làm chút gì đó cho em thôi"

Anh cụp mắt xuống, tỏ vẻ đáng thương.

"Em sẽ không trách anh chứ?"

Ánh mắt thận trọng của anh như nhẹ nhàng chạm vào tim em. Dù biết đây vẫn là chiêu anh hay dùng làm em mềm lòng nhưng mười lần thì mười lần em vẫn không cưỡng lại được.

"Anh làm em ngạc nhiên đó. Còn về chuyện kia em sẽ suy nghĩ kỹ"

Anh không nghe thấy em trách móc, mà còn nói về việc suy nghĩ, ánh mắt của anh từ từ như có ánh sáng chiếu vào.

Địa điểm phát trực tiếp buổi chiều là ở hồ bơi, các khách mời sẽ được chia làm hai đội, đội nào đẩy được hết thành viên của đội đối phương xuống nước trước sẽ thắng. Vì có thêm khách mời đặc biệt là Moon Hyeonjoon nên chương trình có thêm rất nhiều lượt xem và bình luận. Tổ chương trình cũng không bỏ qua cơ hội này, nhanh trí xếp em và anh vào cùng một đội nhưng như vậy vẫn chưa đủ cả em và anh đều là thành viên đầu tiên của đội. Hai người ngồi trên hai chiếc phao nối nhau bằng một sợi dây cùng đợi thành viên đội khác lướt đến và đâm vào. Mỗi người trong số bốn khách mời của team kia đều có một cơ hội, chỉ cần không vượt ra khỏi vạch và đẩy được anh và em thì bên đội kia sẽ ghi được điểm. Nhóm khách mời bên đội kia rất phấn khích và luyên thuyên bàn cách để có thể đẩy cả hai người.

Em có chút lo lắng nhìn họ, đưa tay nắm chặt lấy phao, đột nhiên Moon Hyeonjoon đưa đôi tay dài về phía em.

"Wooje à, nắm tay anh được không? Anh sợ họ sẽ đẩy anh đi mất"

Moon Hyeonjoon hoàn toàn quên đi hình ảnh soái ca, sải bước trên sân khấu khiến bao con tim chết mê mà nói với em bằng giọng điệu nũng nịu. Em vừa nghe cái gì vậy trời, lúc trước dù anh vẫn hay làm như thế với em nhưng đó là lúc chỉ có hai người còn bây giờ có bao nhiêu người chứng kiến, anh ấy không biết xấu hổ à.

"Tuyển thủ Oner lúc trước tôi đẹp trai nhất, tôi ngầu nhất. Tuyển thủ Oner bây giờ anh sợ lắm, em nắm tay anh đi"

"Cô vợ nhỏ cao 1m8 của Wooje"

"Cái anh 1m8 này quấn người quá"

Em đặt tay mình lên tay anh, tim vô cớ đập thình thịch, em nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cần em nắm tay à? Anh phải cẩn thận đó, em sẽ cố gắng hết sức"

Khóe miệng Moon Hyeonjoon hình như có nhếch lên, hổ bông lại hiện nguyên hình rồi.

"Trời ơi.. hai đứa nhỏ này tình quá đi mất"

"Moon Hyeonjoon mau giấu vẻ mặt đó vào đi, nếu anh còn như thế tôi không bỏ qua cho anh đâu"

Sau khi nhóm khách mời bên đội kia thảo luận xong, họ quyết định sẽ loại em trước. Một người chơi hít thở thật sâu, nằm xuống lên phao và lao thẳng về phía em. Em sợ đến mức nhắm mắt và nắm chặt lấy tay của anh. Em bị va vào, nhưng may mắn là anh đã giữ chặt lấy tay em, chiếc phao của em chỉ dịch chuyển một chút thôi, ngược lại khách mời kia đã lao thẳng xuống nước. Ba người còn lại đánh cược, hai người đẩy anh còn người còn lại sẽ nhắm vào em, cố gắng đẩy cả em và anh xuống nước cùng một lúc. Khi ba người họ lao đến, Moon Hyeonjoon dứt khoát buông tay em, đẩy mạnh em qua một bên và đương nhiên anh không thể chống chọi lại lực của ba người nên đã bị hất xuống nước. Đội của em giành chiến thắng chung cuộc.

Moon Hyeonjoon lúc lên bờ thì toàn thân đã ướt sũng, đi thẳng đến trước mặt em, anh cuối đầu xuống đột nhiên thu hẹp khoảng giữa hai người, hơi thở ấm áp phả thẳng vào cổ em khiến không khí xung quanh trở nên mơ hồ. Anh chăm chủ nhìn em, ánh mắt đầy quan tâm, giọng nói có chút khàn khàn và nóng rực.

"Choi Wooje, chúng ta có thể quay lại với nhau có được không em?"

"Cả đời này, anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi"

"Quay lại đi, em dâu quay lại với em nhà chị đi"

"Wooje, xin em bé hãy cho Moon Hyeonjoon một danh phận đi"

"Moon Hyeonjoon thật sự quyến rũ quá đi, có phải tôi là người duy nhất chú ý đến thân hình sáu múi của em ấy không?"

"Ngày hôm nay On2eus con không biết mặt đất màu gì"

Em tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, tim không thể ngừng đập nhanh.

"Em.. em sẽ suy nghĩ lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co