On2eus Paint
moon hyeonjoon là kẻ mù màu. cuộc sống của gã chỉ toàn màu xám, khác nhau ở sắc độ.tưởng chừng như khiếm khuyết ấy là ranh giới chết người giữa moon hyeonjoon và nghệ thuật, nhưng moon hyeonjoon đâu tạo ra nghệ thuật, gã trở thành nghệ thuật.ôi cái thời sinh viên lông bông vô định, và rực rỡ.moon hyeonjoon thi đại học một lần nữa, vào trường mỹ thuật, ngành lịch sử hội hoạ, với điểm 3 môn phối màu, trở thành huyền thoại sống của trường. cái vẻ bảnh bao cuốn hút hôm thi của gã, cộng thêm phong thái tự tin rời khỏi phòng thi sớm nhất, sau lưng là bản vẽ rối tinh những mảng màu đã làm cả giám thị và thí sinh bật cười. đến hôm nhập học, cũng là chàng trai ấy, tổng điểm chỉ vượt ngưỡng sàn có 1.8, hiên ngang đi lên phát biểu cùng thủ khoa toàn khoá, choi wooje. đến cả choi wooje, người nhẽ ra phải là tâm điểm trong buổi khai giảng, cũng ngoái nhìn mái tóc trắng tinh của moon hyeonjoon.choi wooje làm nghệ thuật, một cách xuất sắc. truyền thống gia đình là cái nôi nuôi dưỡng phong cách độc đáo của em từ thuở tấm bé. từ khi lọt lòng, em đã tiếp cận với đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau.ban đầu, em theo ông ngoại làm gốm, rồi lại học điêu khắc với ông nội, choi wooje đều phát huy rất tốt, con nhà nòi mà. lớn lên, wooje cùng dì thử sức với thời trang, từ quần áo, phụ kiện đến cả trang sức, em đều khiến mọi người bất ngờ với khả năng tiếp thu nhanh nhạy của mình. cuối cùng, choi wooje quay về với hội hoạ cổ điển. tấm voan căng chặt đã theo em từ những ngày còn bập bõm tập đi, cũng là tương lai sau này em ký gửi.vậy mà cái tên moon hyeonjoon chết tiệt dám chê em?là thủ khoa đầu vào, cộng thêm nền tảng gia đình với không đếm xuể các thành phẩm nghệ thuật, choi wooje được nhà trường ưu ái mở một triển lãm nhỏ trong tuần đầu tiên của năm học. đó là lần thứ hai em gặp moon hyeonjoon.ấn tượng đầu sâu sắc cùng sự tò mò khôn nguôi làm wooje khó mà kiểm soát tầm mắt mình khỏi cái đầu trắng của ai đó. trái lại, moon hyeonjoon trông đến là hời hợt, gã đi lướt qua rất nhiều tác phẩm nổi bật, bước chậm lại đôi ba nhịp, dừng lại một lần duy nhất trước bức tranh gia đình em vẽ năm lên sáu tuổi. đấy cũng là thời điểm gã buông câu nhạt nhẽo, rồi biến mất.ở đâu ra cái kiểu người thô lỗ, thiển cận và đẹp trai như thế?càng tức, choi wooje càng tò mò. em vô thức dõi theo gã nhiều hơn, nhưng cái thằng cha này kín tiếng chết đi được. may sao, em nghe ngóng thấy người ta bảo, moon hyeonjoon nhận làm mẫu tranh. cuộc hẹn chóng vánh vào một ngày cuối tuần, như mọi khi, choi wooje đến muộn. bạn bè người thân đã từ bỏ nỗ lực thúc giục từ lâu, họ sẽ trừ hao hoặc tìm cách giết thời gian chứ nói thì choi wooje cũng chỉ cười khờ, vô nghĩa lắm. nhưng moon hyeonjoon thậm chí còn không quen choi wooje. gã đến đúng giờ, nhắn tin cho em nhỏ rồi ngồi chờ. ba mươi phút, một tiếng, một tiếng rưỡi trôi qua, moon hyeonjoon đã hoàn thành 3 bản ký hoạ và không gian vẫn chẳng có gì thay đổi. choi wooje lúc này đang hớt hải chạy từ cổng trường vào. em ta ngủ dậy muộn, nhà lại xa, được cái ấn tượng về anh tóc trắng là anh xấu tính bỏ xừ, nên em nhỏ siêu hoảng loạn. leo ba tầng cầu thang, thở hồng hộc lấy lại sự bình tĩnh, choi wooje rón rén đi về phía phòng học như ăn trộm, dù rõ ràng em thuê người ta đàng hoàng. đến khi thấy mái tóc lấp lánh trong nắng kia, em nhỏ ngừng thở luôn, đẹp trai điên.moon hyeonjoon ngồi ngang với cửa sổ, đầu cúi xuống tập trung phác thảo, nắng chiếu vào một bên mặt gã, áo sơ mi trắng phau cùng quần âu tối màu, chân dàu vai rộng. gọi là cái gì nhỉ? anh trai khoá trên lạnh lùng dịu dàng? không biết nữa, chỉ biết choi wooje đứng nhìn như trời trồng cũng được năm phút hơn."em choi đã đến muộn rồi còn không định vào hả?"
"ơ... em xin lỗi, mình bắt đầu luôn nhé"
"mà anh ăn sáng chưa?"
"hì hì mời anh đi ăn khuya để tạ lỗi nha?"
"lời xin lỗi này hấp dẫn đấy, cảm ơn em choi đã hào phóng nhé."thứ cho em choi vội vã, anh moon cuốn quá, em choi không kìm được, phải lưu lại ngay cái cảm hứng đang sôi sục này.hai kẻ yêu nghệ thuật, sẽ đắm chìm ngay khi có cơ hội. vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi lấy lại tinh thần giữa hàng giờ đồng hồ chăm chú vừa đủ để hai người uống ngụm nước, không nói với nhau câu nào nhưng hoà hợp đến kỳ lạ. trời tối hẳn thì choi wooje mới hoàn thành xong những nét cuối cùng."anh xem qua đi, thấy thế nào?"
"tranh của em choi choáng ngợp thật đấy, không hổ là thủ khoa""thế sao lần trước đến triển lãm của em mà anh chê?"
"bị em choi phát hiện rồi, nhưng mà anh không chê nhé. chỉ là cảm giác một vài tác phẩm của em cứ trống rỗng, một vài cái thì buồn lắm, như kiểu cố vẽ cho xong, không biết em choi có thấy giống anh không."choi wooje ngơ ra, thế á? có lẽ ngay cả chính bản thân em cũng không nhận ra bản ngã ấy của mình. một em choi cô độc và buồn bã. con người của nghệ thuật là con người nội tâm, gia đình choi wooje cũng vậy. mọi người không giao tiếp với nhau quá nhiều, lại rất tôn trọng không gian riêng tư, nên không khí trong nhà luôn có phần ảm đạm. choi wooje lại là đứa trẻ hiếu động, thích nô đùa, em được vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng dường như lại chẳng có ai. mọi người vẫn rất quan tâm và chăm sóc em, chỉ là không người nào chịu cười nói, bày trò cùng em.tài năng choi wooje được thừa hưởng từ gia đình là điều không thể phủ nhận, con người em cũng có những tính cách riêng biệt là chuyện khác. không ai dạy em cách dung hoà, nên em nhỏ vẫn luôn lúng túng trong việc tìm cách thể hiện bản thân. và hình như có người đã nhìn thấy cách em vật lộn với thế giới, hình như em không cô đơn.moon hyeonjoon đặc biệt một cách bình thường. gã có gia đình bình thường, học cũng bình thường, nổi bật chắc do mù màu. hồi bé thì cũng có đôi chút cản trở, bị bạn bè cười cợt nhưng không thực sự trở thành một vấn đề lớn trong sinh hoạt, nên gia đình gã cũng không định đầu tư số tiền lớn để tô màu cuộc sống gã, còn rất nhiều việc cần lo. ban đầu moon hyeonjoon cũng thấy ổn với góc nhìn này, cho đến khi gã đam mê nghệ thuật. moon hyeonjoon nhận ra ở thời điểm khá muộn, khi gã đã học năm hai ngành tài chính ngân hàng, theo định hướng gia đình. gã ngày càng mê mẩn hình khối và chất liệu, và cảm thấy không đủ, gã thực sự cần sắc màu. rồi gã bắt đầu theo đuổi nghệ thuật. moon hyeonjoon vẫn là người con trách nhiệm, học hành chỉn chu, hỗ trợ gia đình hết mức. người nhà gã cũng chỉ nghĩ gã có thêm một sở thích. thế là chàng trai trẻ loay hoay trên con đường chứng minh cái tôi. và hình như cũng có người giống gã, hình như gã không một mình.mối quan hệ của họ bắt đầu như thế, từ buổi ăn khuya bên lề đường, dăm ba câu chuyện vẽ vời, hai con người lạc lối tìm thấy nhau, và lựa chọn đồng hành."không biết anh moon có muốn nhận làm người mẫu độc quyền cho em không nhỉ?"
"phải xem em choi có muốn làm sắc màu rực rỡ cho anh không đã."end.
by thescarlettjane.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co