On2eus Quen Dat Ten
Con nắng kia hơi to, cơn mưa kia cũng hơi to.Chút vô tình, mưa mang ai xa mất.Ánh nắng kia dù có to bằng cả trời, cơn mưa kia có đổ dồn xuống cả trái đất cũng không thể giữ một người không ở lại. Nhưng chỉ cần một chút vô tình mà thôi, người ta cũng có thể rời đi mà không chút hối tiếc.Tức là tình yêu này hắn dành cho em đủ lớn, tình yêu em dành cho hắn cũng không hề nhỏ, nhưng chút vô tình trong em đã đủ đưa em đi xa hắn mãi rồi.Moon Hyeonjoon đã từng nghĩ, nếu không có em chắc chắn hắn sẽ chẳng thể sống được trọn vẹn cả đời. Nhưng giờ hắn hiểu rồi, vốn dĩ chẳng có ai sống thiếu ai mà chết hết và hắn cũng vậy. Ngày không em, hắn vẫn sống như vậy, vẫn đi tập gym, vẫn ăn uống nghỉ ngơi điều độ, vẫn ngủ đúng giấc, vẫn biết chăm sóc cho bản thân như cách hắn đã từng.Cuộc sống vẫn mãi bình thường và yên ổn trôi qua, chẳng biến chuyển. Nhưng dù sao thì ba năm qua hắn vẫn chưa từng yêu ai, vẫn chưa từng rung động dù chỉ một người. Theo hắn nghĩ, ừ thì thôi, sống như này vẫn ổn sao phải vội vã làm gì?Em dường như đã rơi vào quên lãng, nằm lặng ở một góc trong tim hắn mà chưa bao giờ trồi lên, cho đến khi có một người nhắc đến tên em." Lâu rồi không gặp Wooje nhỉ? Không biết em ấy giờ có ổn không "Đó là một câu nói vu vơ của Ryu Minseok, người bạn cùng lane 02 với hắn, hắn biết lời cậu nói chỉ là vu vơ thôi, Ryu Minseok cũng chẳng biết hắn đang ở đây.Nhưng nói qua thì vẫn phải nói lại. Khi nghe đến tên em, tim hắn chợt hẫng lại một nhịp, chỉ là một nhịp mà thôi cũng đủ để hắn bận tâm rất nhiều rồi.Trái tim hắn vẫn chưa từng quên đi em, quên đi cái tên thân thuộc đó, chỉ là lý trí, tâm hồn và ngay cả nơi đang đập rộn ràng đó, chẳng nơi nào cho phép hắn nhớ em nên mới đồng tâm dấu em đi như thế, giấu em khỏi kí ức đẹp đẽ của hắn." À thì mình đã sống thiếu em ấy như vậy "Đến bây giờ Moon Hyeonjoon mới nhớ ra và nhìn lại chính mình. Hắn vẫn ổn và sống rất tốt trong thời gian vừa qua, thì ra cuộc sống không em cũng không tệ đến thế. Ngày trước chỉ là hắn chưa được thử mà thôi.Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ, chỉ là trong vô thức trí não hắn lóe lên một suy nghĩ nhỏ nhoi." Không em đã sống tốt như này, không biết có em còn tốt đến mức nào nhỉ? "____________________________________[ 542 words ] 13 / 12 / 2024. * Xuất hiện lấp lánh * Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee. Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!Còn bây giờ thì... Adieuu * Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co