On2eus Quyen Ru
"Căng thật đấy""A? Tài liệu có vấn đề gì sao thưa giám đốc?"Choi Wooje xoay lại nhìn người phía sau với vẻ mặt ngạc nhiên, em đã kiểm tra tài liệu họp rất kỹ càng, không lý nào lại có vấn đề xảy ra được. Moon Hyeonjoon hắng giọng vội dời tầm mắt tới màn hình máy tính trước mặt, qua loa trả lời"À không, nhà tôi xảy ra tí chuyện"Tất nhiên không thể nào bảo rằng mông em căng vl rồi.Trợ lý mới được tuyển - Choi Wooje cách đây một tháng khiến giám đốc Moon cực kì hài lòng, chưa kể trình độ học vấn, tính tình, sở thích nói chung mọi thứ đều hợp với ý hắn, và còn... mông em ta căng thật. Nhìn đứa nhỏ tuy giỏi giang nhưng lại vô cùng ngây thơ trước mặt khiến hắn cảm thấy hơi có lỗi nếu nghĩ rằng em ta cố tình quyến rũ hắn. Moon Hyeonjoon tự nhận mình là một người có thân hình chuẩn, mặc vest đương nhiên vô cùng đẹp, nhưng Choi Wooje ấy à, vest trên người em ta không những đẹp, mà nó quyến rũ một cách kì lạ. Phần áo sơ mi ôm trọn từng đường nét trên cơ thể, phần quần ôm sát vừa vặn khiến cặp đào kia hiện lên một cách cực kỳ rõ ràng. Bình thường đi ra ngoài với hắn tất nhiên chiếc áo vest khoác ngoài luôn cứu em ta một mạng trông thấy, nhưng mỗi lúc ở riêng, Choi Wooje luôn lấy lý do khoác áo quá nóng nên nó đều được bỏ vắt vẻo nơi sofa. Sau đó Moon Hyeonjoon sẽ được thấy trợ lý đứng kế bên cong người giúp mình sắp xếp tài liệu.Rất nhiều lần giám đốc Moon tự hỏi: Hẳn là mềm và đàn hồi lắm?Xua bỏ phần tâm trí đen tối ra khỏi đầu, Moon Hyeonjoon nhìn tờ hợp đồng được Choi Wooje đưa tới bên cạnh liền tỉnh táo trở lại. Hắn với tay lấy cây bút mực được đặt ở vị trí khá xa tay mình, rồi bằng một cách nào đó, cây bút rơi thẳng xuống dưới gầm bàn trong sự ngạc nhiên của cả hai. Trong lúc hắn định nhặt thì người bên cạnh đã nhanh hơn cản hắn lại rồi khom người nhặt bút.Aish... chết tiệt... Đã nhịn một tháng rồi, tiếp tục nữa thì không còn là đàn ông mất.Bốp.Tiếng vỗ cực vang trong không gian yên tĩnh, Choi Wooje giật mình đứng thẳng dậy với cây bút mực trên tay. Moon Hyeonjoon biết là không nên nhưng thật sự em ta đã chạm tới quá nhiều giới hạn của một thằng đàn ông rồi. Eo em nhỏ bị giám đốc siết chặt rồi kéo về phía hắn, đưa em vào tư thế ngồi quỳ trên cái ghế tựa to lớn."Giám... giám đốc?""Là em quyến rũ tôi, chịu trách nhiệm đi Choi Wooje"Nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ra của em ta, Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân có phần hơi nóng vội rồi. Nhưng máu trên não đã dồn hết xuống thân dưới thì đành nghe con ch*m mách bảo thôi! Hắn đưa em vào một nụ hôn dồn dập, đôi môi tìm đến nhau có vẻ khá gấp gáp khiến mùi máu lan tỏa trong vòng miệng. Choi Wooje chưa kịp khó chịu vì mùi rỉ sắt thì toàn bộ nước bọt đã bị giám đốc Moon nuốt lấy, hắn cạy hàm em bắt đầu càng quét từ trong ra ngoài, kéo dài nụ hôn lâu đến mức em cảm thấy khó thở. Mắt Choi Wooje long lanh đẫm nước, khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí mà thở, chưa kịp ổn định tinh thần thì bàn tay to lớn đã cởi thắt lưng rồi luồn vào bên trong lớp quần tây nghiêm chỉnh."Giám... giám đốc... đừng mà""Em thì cần gì thắt lưng nhỉ? Căng đến mức luồng tay vào còn chật chội cơ mà?"Khuôn mặt đã đỏ ửng lên của Choi Wooje thậm chí còn đỏ gấp đôi lúc nãy, em lắp bắp ê a chẳng biết nói gì trước anh giám đốc trước nay luôn điềm đạm của mình. Hắn nâng em lên rồi tuột đi chiếc quần tây bó sát người, mọi cố gắng giãy dụa đều trở về không trước sự mạnh mẽ của dân gym phía trước. Tất nhiên em càng giãy hắn càng phấn khích, kéo sát phần ngực có phần nở nang và mềm mại của em đến gần, cách một lớp vải mà liếm cắn. Chiếc sơ mi trắng nhanh chóng trở nên trong suốt vì ẩm ướt từ nước bọt, lộ ra đầu ti hồng hào cương cứng sau chút che chắn mềm mại.Người trong vòng tay ngoài rên rỉ ra đã không còn biết làm gì nữa, hoặc là không muốn phản kháng, Choi Wooje thuận theo mỗi đụng chạm xác thịt mà Moon Hyeonjoon đem tới. Chiếc áo sơ mi bị giật đứt vài nút, được cởi ra rồi vắt vẻo trên khuỷu tay lộ ra bờ vai mềm mại trắng sáng. Từng trái dâu đỏ lần lượt được tạo trên người em không sót chỗ nào, bên dưới liên tục bị ra vào với tần suất dày đặc. Moon Hyeonjoon một tay giữ eo em, một tay nắn bóp bờ mông mềm, thật sự là sướng đến tê cả người. Vừa mềm mại vừa căng tràn, có dùng cả hai bàn tay cũng không thể nào bao trọn cặp đào mọng nước. Tất nhiên nhờ diện tích tiếp xúc quá lớn, tiếng lạch bạch trong không gian cũng vang dội hơn bao giờ hết, càng nghe càng mãnh liệt khiến người ta phải đỏ mặt.Choi Wooje mệt mỏi gục vào hõm cổ Moon Hyeonjoon, từng chút hương vị đàn ông trên người hắn dày đặc bao phủ cả cơ thể em. Đôi bàn tay rắn chắc đầy những thớ cơ nắm lấy phần eo mềm không xương liên tiếp lên xuống hạ bộ như thể hắn chẳng biết mệt là gì làm em nhớ đến lúc vô tình bắt gặp hắn đến phòng tập gym. Giám đốc Moon của em ngoài công việc ra thì gym là đam mê khó bỏ thứ hai của hắn, nhìn quần áo dính chặt vào cơ thể vì mồ hôi, cơ bụng lấp ló sau lớp vải, Choi Wooje thích đến mức không thể rời mắt. Thế là quý tử nhà tài phiệt đành phải nộp hồ sơ xin vào làm trợ lý giám đốc ngay thôi, em ta biết mình ngon, và Choi Wooje biết cách làm Moon Hyeonjoon mê mệt mình."Hức... đừng... dừng lại đi mà""Đừng dừng lại? Được thôi, theo ý em"Lỗ nhỏ lại tiếp tục được bơm đầy tinh, bụng Choi Wooje đã căng tròn đến mức em cảm thấy không thể chứa được nữa. Bàn tay yếu ớt đánh từng cái vào vai tên đàn ông không biết dừng là gì, ê a nức nở"No lắm... mang thai mất... hức"Đàn ông thì sao mà mang thai được, nhưng nghe nắng thì có. Moon Hyeonjoon xoay người em áp vào mặt bàn, vừa đẩy hông vừa tét mạnh vào mông em khiến em ré lên vì đau. Năm dấu tay in đậm trên bờ mông căng trắng nõn, Moon Hyeonjoon nhìn đến mức đỏ mắt, kéo mặt em ngửa lên nhìn hắn rồi nuốt lấy môi em lần nữa, mạnh bạo gãy đầu ngực đến mức sưng vù."Dâm chết đi được""A... hức... tha em... ư"Cửa đã được ai đó khóa chặt, tất nhiên cũng chả ai làm phiền, giám đốc Moon vờn thư ký Choi từ chiều đến tối muộn, cuộc họp cũng được thông báo dời lịch một cách qua loa bằng chất giọng có phần khàn đi của giám đốc Moon."Ư... không ăn... nổi... chồng ơi...""Đĩ dâm, chồng biết em còn ăn thêm được mà"Choi Wooje chẳng biết Moon Hyeonjoon đã bắn bao nhiêu lần vào bên trong mình, em chỉ biết mình giải phóng đến mức chả còn gì, thậm chí còn tiểu ra ngoài nhưng tên giám đốc vẫn chẳng buông tha em. Cuối cùng yên vị để hắn ẵm công chúa để lên xe về nhà, Choi Wooje rút sâu vào hõm cổ hắn khóc nức nở, để Moon Hyeonjoon dỗ em hết nước hết cái, còn người trong lòng hắn thì lén lút mỉm cười.Mà không hẳn đâu."Giám đốc phải cưới em đấy""Cưới được công tử chaebol Choi là vinh hạnh của anh""A... ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co