Truyen3h.Co

On2eus Rong Lua Va Doc Duoc

Đứng nép mình trong một con hẻm nhỏ, Wooje nhìn xung quanh, em nhận lấy chiếc bật lửa từ Taeyoon và dùng nó để đốt bó xô thơm.

Ngay khi ngọn lửa chạm vào, khói từ bó thảo dược tỏa ra nghi ngúc. Wooje quay mặt đi nơi khác, trong khi tay vẫn cầm xô thơm, di chuyển xung quanh Hyeonjoon.

Khói tỏa ra, táp thẳng vào mặt của Hyeonjoon, xông vào khoang mũi khiến anh chàng khó chịu ho lên vài tiếng. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng.

Đến tận khi bó lá đã cháy hơn phân nửa, Wooje vứt nó xuống đất và dùng chân đạp để dập tắt ngọn lửa.

Em phủi tay vào áo khoác để vụn lá rơi xuống mặt đường, sau đó lại phủi chút tro còn dính lại trên mái tóc vàng của Hyeonjoon.

_ Trông anh giống chú gà rơi vào hố than quá đi Hyeonjoon

Không những mái tóc vàng lấm tấm vụn tro, ngay cả mặt hay hai vai áo của Hyeonjoon đều dính đầy thứ xám nhạt ấy.

_ Cảm ơn, anh sẽ xem đó như một lời khen

Hyeonjoon vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Anh giũ mạnh nó một cái, những mảnh vụn li ti theo đó cũng bay ra, chúng rơi xuống và nhuộm xám cả một khoảng đất. 

Nhưng sau tất cả thì dường như cái mùi mằn mặn trên người của Hyeonjoon đã biến mất, thay vào đó là chút hương của xô thơm vẫn còn ám trên chiếc áo anh chàng cầm trên tay, man mát. Và Hyeonjoon thì vô cùng mãn nguyện, việc người trên phố cứ thi thoảng lại quay lại nhìn anh với đôi mày chau lại khiến chàng phù thủy khó chịu.

_ Giờ thì về thôi nhỉ, ta còn phải dọn đồ vào phòng nữa đấy. Và hành lí của em đến chưa vậy Hyeonjoon?

Trong khi Taeyoon đau khổ với suy nghĩ rằng chúng nó sắp phải đối mặt với cô cá vàng Stephanie, liệu cô ấy đã nguôi giận chưa nhỉ. Và liệu chúng có nên quay lại để mua thêm vài ba bó xô thơm nữa. Hyeonjoon lại đảo mắt với câu hỏi của Wooje, anh chàng di di chân xuống đất, vẽ vài đường nghuệch ngoạc bằng tro tàn của bó thảo dược.

_ Đừng nói với em là anh đã đăng kí dịch vụ chuyển phát ốc sên đấy nhé?

_ Không, không, tất nhiên rồi

Hyeonjoon vội phủ nhận. Sau đó lại nhìn xuống mũi chân, cố tránh ánh mắt đầy ngờ vực của Wooje.

_ Chỉ là...một chút vấn đề xảy ra...

_ Một chút vấn đề?

_ Ừ, một chút vấn đề nào đó đã khiến vali rơi xuống biển và đội cá voi đang trên đường tìm kiếm nó rồi

Càng về sau, giọng chàng phù thủy càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành một tiếng thầm thì bé nhỏ. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Wooje choáng váng.

_ Ôi trời ạ

Wooje ôm đầu dựa vào bức tường đằng sau lưng, trong khi Hyeonjoon mang vẻ hối lỗi cùng đỉnh đầu cúi thấp. Taeyoon quyết định phá tan bầu không khí gượng gạo, cậu ta vỗ vào vai bạn mình mấy cái, kèm theo vài lời an ủi.

_ Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Trong lúc đó thì bồ dùng chung đồ với mình cũng được

Wooje thở dài một lần nữa, dù sao thì em vẫn còn một số đồ đạc ở kiến túc xá, đủ để Wooje xoay xở đến khi chiếc vali của em được cá voi tìm thấy, mong vậy . Em nhăn mũi nhìn vào anh chàng hơn hai tuổi đang lắm la lắm lét trước mặt.

_ Em sẽ ghi nợ anh đấy, Hyeonjoon ạ

_ Anh xin lỗi mà, một cái bánh ngọt thì sao?

_ Một cái? Anh nghĩ một cái có thể xoa dịu nỗi đau của em à?

_ Được rồi, anh sẽ mua hết mọi cái bánh mà em thích. Đừng đầu độc anh nhé Wooje

Anh chàng năn nỉ và Wooje cũng mềm lòng, thật ra là vì em chẳng thể cưỡng nổi hương vị của đồ ngọt. Chả biết Hyeonjoon mua mấy món bánh đó ở đâu và anh cũng chẳng chịu tiết lộ cho Wooje biết, nhưng chúng ngon tuyệt, Wooje đang nghi ngờ nơi đó cho thêm bùa mê vào bánh.

Cả ba quay trở về trường sau khi Hyeonjoon hứa sẽ mang bánh đến cho em vào giờ ăn tối nay. Trên đường quay về, Wooje thấy cửa hàng của người phụ nữ đẩy đà đã đóng cửa, chiếc bàn gỗ được dọn dẹp và khoảng sân trước trống trơ đến mức tưởng chừng như chưa từng có bất cứ cửa hàng nào ở đấy. Nhưng câu chuyện cô cá giận dữ liệu đã hết giận dữ chưa đã nhấn chìm tâm trí Wooje, gạt phang đi cảm giác kì lạ chỉ vừa nhen nhóm trong đầu em.

Taeyoon và Wooje đứng trước văn phòng, Hyeonjoon thì đã được thầy phụ trách bộ môn huấn luyện rồng, Kwanghee gọi đi, có lẽ là vì cuộc thi cưỡi rồng sắp diễn ra.

_ Bồ nghĩ cô ấy đã nguôi giận chưa?

Wooje thì thầm đáp lại.

_ Mình không biết, nhưng lạy các đấng tối cao, mình không muốn bị ướt đâu

Lẩm bẩm lời cầu nguyện lần cuối, em mở cửa bước vào văn phòng. Tiếng động khiến cô Stephanie chú ý, cô cá quay sang nhìn bọn họ khiến Wooje bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Em kìm cơn run rẩy xuống bụng, cố nở nụ cười và chào hỏi Stephanie.

_Chào cô Stephanie

Taeyoon cũng theo đó cúi gập người, cậu ta len lén quan sát bể kính. Stephanie không còn bơi thành những vòng tròn giữa làn nước và chiếc đuôi lấp lánh cũng im ắng hẳn. Có lẽ cô ấy đã nguôi ngoai, nhưng không có nghĩa là cả hai được phép nơi lỏng cảnh giác.

_ Tên và số phòng?

Stephanie hỏi, đôi mắt cá to quá cỡ của cô ấy nhìn chằm chằm vào Wooje khiến em bất an.

_ Choi Wooje và Noh Taeyoon, phòng 153 ạ

Gật gật đầu, Stephenie nhìn một lượt những chiếc chìa khóa chìm dưới đáy bể, vây của cô khều qua khều lại rồi dừng ở một chiếc chìa khóa màu  vàng đồng, phần thân được chạm khắc dãy số 153.

_ Đưa tay ra đây

Wooje ngoan ngoãn đưa tay về phía trước, cô cá vàng hất chiếc đuôi dài một cái, nhưng lần này chỉ có mỗi chiếc chìa khóa là rơi ra và nằm gọn trong lòng bàn tay của Wooje.

_ Giữ cho cẩn thận, trò biết nếu trò dám làm mất chìa khóa thì sẽ thế nào mà phải không?

_ Vâng ạ, cảm ơn cô, bọn em đi trước

Cả hai líu rít cảm ơn và rồi quay lưng đi, thậm chí còn chả dám quay đầu lại nhìn.

Wooje ngã lưng trên chiếc giường mềm mại trong phòng, đến cả áo khoác ngoài cũng chưa kịp cởi ra, Wooje chỉ biết, em nhớ chiếc giường này đến phát điên rồi.

_ Này, bồ có nghĩ trường đã thêm gì vào giường nằm không? Cớ sao chúng lại mềm đến thế nhỉ?

_ Nghe bảo làm từ lông vịt đấy, xa xỉ quá cơ

Taeyoon đáp, cậu chàng mặc kệ chiếc vali đang lăn về góc phòng, mà nằm xuống giường. Thở ra một tiếng đầy thoải mái, giống như cơ thể của cả hai đã tan ra và hòa vào chiếc giường êm ái.

Lúc này, Wooje bỗng nhớ đến thứ mình vừa mua được ở chợ. Em lôi chiếc hộp từ trong túi áo ra bên ngoài, tháo cả chiếc nơ bé xinh và vứt chiếc hộp rỗng sang bên cạnh.

Wooje ngắm nghía cây đũa phép, ngón tay vuốt nhẹ qua những đường vân gỗ, cả những điểm gồ ra trên thân đũa. Wooje nắm chặt đũa phép trong tay, dường như cảm nhận năng lượng mà nó tỏa ra, chút bí ẩn xen lẫn chút ma mị.

Wooje nhớ lời của Jack, ông bảo thứ này sẽ tìm về chủ nhân của mình và tờ hướng dẫn sẽ chỉ cách để em trở thành chủ nhân của nó.

Giống như một đứa trẻ háo hức nhận quà từ người lớn, thậm chí món quà trước mắt em đây còn vô cùng mới lạ. Wooje lật tờ hướng dẫn được gấp nhỏ và nhét vào đáy hộp.

"Gửi chủ nhân mới,

Những điều sau đây là cách giúp bạn chính thức sở hữu nó.

Đũa phép sẽ nhận diện chủ nhân của mình thông qua máu, trích máu bằng phần đầu của đũa phép và để nó cảm nhận máu của bạn.

Sau đó, chỉ cần nghĩ đến nó, nó sẽ tìm đến bạn, dù là bất cứ nơi nào. Cho đến tận khi bạn chết.

chủ nhân đầu tiên"

Sáu chữ cuối cùng khiến Wooje giật mình, nhưng phần đầu đũa hơi nhọn cứ thu hút lấy em. Trong phút chốc, Wooje như nàng công chúa Aurora bị thu hút bởi khung cửi, em đặt tay vào phần đầu đũa.

Vốn phần đầu đã được mài nhẵn, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này tay Wooje lại bị nó đâm vào. Cơn đau làm em bừng tỉnh, Wooje giật tay ra, vết thương không quá lớn nhưng đủ để một giọt máu rơi xuống và thấm vào thân đũa.

Những đường vân lượn quanh phần thân bỗng sáng lên và rồi tờ giấy úa vàng bên cạnh em đột ngột bốc cháy. Vài giây sau, nó trở lại bình thường nhưng tờ giấy hướng dẫn thì đã thành mớ tro tàn bị gió thôi bay mất.

_ Bồ vừa làm gì vậy?

Taeyoon, cậu phù thủy đã chứng kiến mọi chuyện, cũng đang ngỡ ngàng, hỏi.

_ Mình làm theo hướng dẫn

_ Thế tại sao nó lại bốc cháy?

_ Mình không biết

Wooje chỉ làm theo hướng dẫn, em không biết vì sao tờ giấy lại bốc cháy, dường như nó không muốn bất kì ai ngoài Wooje đọc được nội dung bên trong. Dù vậy, Wooje nhận ra rằng, có lẽ giờ em đã chính thức là chủ nhân của cây đũa phép này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co