Truyen3h.Co

On2eus The Fool Needs Justice

Choi Wooje tỉnh dậy trong tấm chăn vẫn vương hơi ấm và mùi hương của người thương, nhưng gã thì đã biến đâu mất rồi. Thay vì vọng vang tiếng bước chân rần rần của quân lính, bên ngoài xì xào nói chuyện gì đó, ánh nắng rọi vào làm em nhỏ hoàn toàn tỉnh táo. Lạ nhỉ? Sao giờ này lại không có ai tập luyện bên ngoài?

Khi em ra ngoài, quả thực không có nhiều người, chỉ là bóng dáng những người phụ nữ tất bật rửa rau, giặt giũ và một nhóm trẻ con chăm chú mày mò với mấy khúc cây. Xa hơn, em có thể thấy binh lính rải rác quanh đây, nhưng tuyệt nhiên bóng hình gã hề cùng trưởng bối Jang lại không thấy đâu.

"Hoàng tử nhỏ dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng đi."

Bà Kang thân mật gọi em, rồi cũng chẳng kiêng nể gì mà kéo em ngồi cạnh. Choi Wooje lớn lên trong sự chiều chuộng của triều đình Lee nhưng em vốn thiếu thốn tình mẫu tử, giờ đây được quen thuộc rồi thân thiết hơn với bà, em cũng có xu hướng phụ thuộc và tin tưởng bà hơn.

"Bà có thể cho ta hỏi, gã hề và mọi người đi đâu rồi không?"

Bà Kang vốn tưởng em nói đùa, nhưng nhìn lại khuôn mặt đăm chiêu của người trẻ tuổi, khóe miệng chưa nhấc lên đã đành phải hạ xuống.

"Bọn họ kéo quân đánh vào kinh thành từ sớm rồi. Đây là cuộc chiến quyết định thắng hay bại."

Choi Wooje không giấu được vẻ sững sờ, lại nữa rồi? Gã lại bỏ em đi mà chẳng nói một lời, công bằng ở đâu cơ chứ. Thế mà bảo sẽ coi em là hậu phương, hậu phương quỷ gì mà không biết về lịch trình, không được nâng khăn sửa túi, săn sóc người thương trước khi ra chiến trận vậy hả? Thế mà bảo sẽ yêu em, yêu thương quái gì đâu, rời đi cũng chẳng cho người ta dặn dò lấy một lời. Càng nghĩ, em càng phụng phịu, mắt xinh cũng không kiềm chế được, bắt đầu dâng lên từng đợt nước lũ.

Bà Kang thở dài, chẹp miệng trách gã sao chẳng nói gì với em. Bà kể, vào hôm em trở về Ondskan, quân triều đình đã gặp tổn thất lớn, không chỉ căn cứ vũ khí bị đánh phá, quân số còn giảm sút đáng kể do thương tích và thương vong. Do đó, đêm qua đã có một nhóm được Kim Jeonghyeon chỉ huy, đột nhập vào kinh thành, thành công hạ mê dược và lắp đặt bom tại các vị trí chủ chốt. Rạng sáng nay, khi nhận được vũ khí Amour hỗ trợ, trưởng bối Jang và gã hề đã dẫn quân lên đường rồi.

"Dạ? Bà bảo Amour hỗ trợ vũ khí í ạ?"

"Người không biết sao? Amour đã cử người báo tin này ngay sau khi người bước vào địa phận Ondskan. Chúng thần vô cùng biết ơn ân huệ này, thưa hoàng tử."

Choi Vịt Con cắn cắn môi vâng dạ cảm ơn bà. Vậy là vua cha đã biết, em mong thái tử Lee sẽ không gặp vấn đề gì vì rắc rối "nho nhỏ" này. Tuyệt nhiên khi trở về quê hương cùng người thương, em sẽ đền đáp công ơn này với người sau, nhưng giờ em cần thời gian ổn định tâm trạng cầu nguyện cho quân cách mạng giành chiến thắng đã.

Trong cơn mơ, em nghĩ em đã nhìn thấy bóng hình gã trước khi ra chiến tuyến. Choi Wooje chìm trong chăn mềm, cả cơ thể như lún vào mộng mị, nhưng khi người nằm cạnh rời khỏi, em nhớ em đã mơ màng mở mắt ra. Đáp lại em cũng là đôi mắt yêu chiều của người thương, gã thơm lên trán em nâng niu tựa như thứ của cải quý giá nhất, để rồi bỏ lại một ánh nhìn lưu luyến đến đau lòng trước khi rời khỏi.

Khi ấy, sau một ngày dài di chuyển từ Amour sang Ondskan, lại đối mặt với cuộc chiến giằng co, em nhỏ sớm đã mệt nhừ nên chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ để đi theo gã. Em chỉ tự nhủ, gã vẫn ở đây mà, rồi lại chìm vào mộng đẹp.

Đúng vậy, gã vẫn ở đây mà, dù cho Moon Hyeonjoon hiện có đang nơi lửa khói mịt mù, thì gã vẫn ở đây, cạnh em. Mùi hương thân thuộc của gã vẫn bám vào chiếc áo khoác em choàng quanh người, hơi ấm của gã vẫn đâu đấy trên tấm chăn sưởi ấm em này, thói quen săn sóc em của gã vẫn được mọi người nơi đây ghi nhớ, và tình yêu của gã vẫn trú ngụ trong trái tim em, vĩnh viễn không rời đi.

Với hầu hết mọi người, em là hoàng tử một nước, sống trong nhung lụa, mỉm cười dưới nắng vàng, cuộc sống này vốn chẳng nên có điều gì làm em lo nghĩ, cớ gì em phải dây vào một gã hề phức tạp phương xa làm gì. Nhưng Choi Wooje không nghĩ vậy, Moon Hyeonjoon là tình yêu đời em cơ mà.

Đã là tình yêu, thì cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Những ngày em còn dằn vặt chẳng biết gã có cùng nhịp đập trái tim với em không mới là giằng xé trái tim nhỏ bé này nhất; chứ yêu gã, thương gã giờ đây đã là máu chảy trong người em, thành một phần không thể thiếu của cuộc sống thường nhật. Đến vua cha cũng chẳng cản được em, đến thái tử cũng phải thành toàn cho chúng em, thì những mối bận tâm khác chỉ là con kiến, đôi khi sẽ cắn đau em, dai dẳng mãi chẳng hết nhưng rồi sẽ biến mất sớm thôi.

Moon Hyeonjoon không chỉ là tình yêu, gã còn là mặt trăng của em.

Ánh mặt trăng ấy dịu dàng, đôi khi mờ nhạt nhưng là thứ ánh sáng duy nhất giúp em nhận ra ngày tháng sắp tới, em muốn sống ra sao. Người ta hay bảo, ban đêm nguy hiểm lắm, nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, mặt trăng mới sáng tỏ làm sao. Trăng dẫn lối em khám phá những điều em chẳng hay, trăng bảo vệ em khỏi hiểm nguy em chẳng biết, trăng an ủi, trăng vỗ về, và trăng luôn ở đó dù ấm êm hay hoạn nạn, chỉ là em có biết để cảm nhận tình trăng hay không.

Dù thời gian có trôi, không gian có đổi thay, em vẫn luôn yêu gã như ngày đầu. Nên dù có hoài nghi em bất cứ điều gì, xin đừng ngờ vực trái tim này đập vì ai.

Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon như vậy đấy, nên gã nhất định hãy chiến thắng, và an toàn trở về với em nhé.

____________________________
Chương mới đến rùi đâyyyy. Mong cả nhà để lại cmt và star để ủng hộ và góp ý cho tui nha, iu cả nhà nhìu 🫰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co