Truyen3h.Co

On2eus Tuyet Kiem Thien Su

12. Pháo hoa cá vàng


Trong nhà thờ nở đầy hoa nguyệt kiến, ánh trăng chiếu qua kính màu rọi xuống người Thiên Sứ khiến bức tranh trở nên vô cùng linh thiêng.

Moon Hyeonjun nhớ rằng tầng thứ mười ba có một nhà thờ nữ thần bị bỏ hoang, mặc dù tường đã đổ nát nhưng những loài hoa cỏ mọc ở đây khiến nơi này tràn đầy sức sống, lại có một vẻ đẹp khác lạ. Nghe nói có rất nhiều người chơi mặc dù không tìm được bạn đời trong trò chơi, nhưng vẫn sẽ tổ chức đám cưới ảo ở đây với nửa kia ngoài đời thực, đó cũng là một cách kết tóc se duyên phổ biến trong xã hội hiện nay.

Ngôi nhà thờ tuy cũ nát, có lẽ đã đứng sừng sững ở đây rất lâu rồi, chưa từng có dấu hiệu của sự sống, cho đến khi những bông hoa cỏ xâm nhập vào bên trong, nó mới đợi được đến ngày mình thức dậy, có được sự sống. Và đây cũng là lý do mọi người chọn nơi đây để cùng nhau bước đi, giống như dòng chữ khắc trên tường: I have died everyday waiting for you. (Trước khi đợi em xuất hiện trong cuộc đời anh, mỗi ngày anh đều như chết đi vậy.)

Đi qua cánh đồng hoa nguyệt kiến, Moon Hyeonjun đến bên Thiên Sứ, Choi Wooje mỉm cười với hắn đang bước tới, ánh trăng rơi trên đầu Thiên Sứ như phủ lên em một tấm mạng che đầu tự nhiên, đẹp đến nghẹt thở.

"Hyeonjunie đến đây làm gì thế?" Nụ cười của Thiên Sứ vẫn quyến rũ như vậy.

"Cưới anh nhé?" Moon Hyeonjun nắm lấy tay Choi Wooje: "Không được rời xa anh."

"Được." Chỉ thấy Choi Wooje cười rồi cũng nắm lấy tay hắn, sau đó đeo nhẫn cánh vào ngón áp út: "Em sẽ không rời xa anh."

Moon Hyeonjun nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, đúng lúc hắn muốn đeo vào tay Choi Wooje thì một mũi tên trắng xuyên qua tim Thiên Sứ, máu nhuộm đỏ tầm mắt, trong nháy mắt Thiên Sứ đã biến thành những chiếc lông vũ bay đầy trời, rồi hoàn toàn biến mất.....

Đột ngột bật ngồi dậy trên giường, nhìn đồng hồ đầu giường hiển thị 03:12AM, không phải tỉnh dậy từ trong game, tối nay vì Choi Wooje không có ở đây nên Moon Hyeonjun cũng không lên mạng, hắn đã ngủ được một lúc rồi.

Đây là một cơn ác mộng.

Ryu Minseok cho rằng tâm trạng của Moon Hyeonjun gần đây rất tốt, còn Lee Minhyung thì thấy anh mình gần đây hơi kỳ lạ.


Phó bản thông quan tầng thứ 23 của "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm" đã được chinh phục nhưng bản đồ tầng tiếp theo vẫn chưa được mở nên đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Trò chơi ăn khách này có gần một nửa dân số toàn cầu tham gia, lại có thêm một câu chuyện kỳ lạ nữa. Vì phía nhà phát hành không có bất kỳ thông báo hay phát ngôn nào về vấn đề này, nên mọi người đã tự do thảo luận. Có người cho rằng nhà phát hành cuối cùng cũng hết ý tưởng để tiếp tục trò chơi và sắp đến hồi kết, có người cho rằng đây là quả trứng phục sinh bí ẩn của nhà phát hành để người chơi tự tìm ra, thậm chí có tin đồn rằng vì có người kích hoạt nhiệm vụ "bạn tâm giao" nên hệ thống đã khóa tầng. Và ngay sau khi bài đăng này xuất hiện, số lượng người chơi lại tăng đột biến thêm nữa...

L1 – Chủ bài viết

Có cao thủ nào trong game biết tại sao game lại khóa tầng không?

L2

Có lẽ game sắp đóng cửa rồi.

L3

Không thể nào, đây là trò chơi ăn khách mà mọi người trên toàn thế giới đều chơi, nhà phát hành không nói gì thì chắc chắn là vẫn hoạt động bình thường. Trước đây không phải cũng có sự kiện Boss Thế Giới khóa máu sao? Cần người chơi của chủng tộc liên quan kích hoạt cốt truyện thì mới xử lý được, có lẽ lần này cũng vậy.

L4

Tầng 23 thực sự rất kỳ lạ! Nếu cần người chơi của chủng tộc liên quan để thông quan, thì không phải chỉ có Zeus là người chơi liên quan đến tầng 23 sao? Đây không phải là trò chơi một mình cậu ta chơi mà?

L5 - Chủ bài viết

Người ở trên là người mới đến đúng không? Trò chơi này vẫn luôn do Zeus thống trị, đã nhiều năm rồi LMAO, giáo phái Thiên Sứ phải đứng lên thôi.

L6

Thiên Sứ của chúng ta là mạnh nhất! Tất cả các phó bản đều là của cậu ấy! Hãy để cậu ấy SOLO!

L7

Xuất hiện rồi! Giáo phái Thiên Sứ! www

L8 #Trả lời L6

Nhưng không phải là danh sách vượt qua tầng 23 có người khác sao? Zeus không phải tự mình vượt qua ...

L9 #Trả lời L3

Nếu nói như vậy, Zeus liên quan đến Thiên tộc đã tham gia phó bản tầng 23, nhưng lại không thể kích hoạt cốt truyện liên quan?

L10 #Trả lời L8

Giống như là người của Ước Nguyện Hoa Hồng vậy... Trong danh sách vượt ải hình như cũng có tên Oner, trước đây anh ta và Zeus không phải có một trận đấu kiếm trên Thượng Thành sao? Từ lúc đó Zeus không còn hỗ trợ đánh Boss Thế Giới nữa... Sau đó, người vượt qua phó bản đặc biệt và lấy được Phượng Hoàng cũng là Oner và Zeus... Nói ra thấy lạ, tôi luôn thấy kỳ lạ khi một người Thiên tộc lại đi hỗ trợ đánh Boss Thế Giới, rõ ràng cậu ta không dùng được trang bị rơi ra mà.

L11

Tuyệt quá! Ý của bác trên là Zeus đang yêu à!?

L12

Nụ hôn trên Thượng Thành không phải đã quá rõ ràng rồi sao?[Liên kết]

Còn ai chưa xem không?

L13 #Trả lời L11

Ý của ông là không chỉ đơn giản là yêu đương, mà là Zeus đã kích hoạt nhiệm vụ "bạn tâm giao".

Việc liên tục hỗ trợ đánh Boss Thế Giới giống như cố tình đến những nơi đông người, để phối hợp với hệ thống "bạn tâm giao" để thử vận may, xem có gặp được người đó không.

L14

Vậy nên Zeus gặp được rồi thì không còn hỗ trợ đánh Boss Thế Giới nữa!?

L15 #Trả lời L9

Đột nhiên mọi thứ như được sáng tỏ! Người chơi Thiên tộc vượt qua phó bản tầng Thiên tộc bình thường sẽ vượt ải, nhưng vì kích hoạt nhiệm vụ ẩn "bạn tâm giao" nên vẫn còn cốt truyện liên quan chưa được kích hoạt! Hệ thống tất nhiên sẽ không mở câu chuyện của tầng tiếp theo!

L16

Các bạn không thấy kỳ lạ khi phó bản tầng 23 phải dùng chìa khóa để mở sao? Trước đây không phải ai đến trước được trước sao? Mặc dù cũng có thể nói là Ước Nguyện Hoa Hồng đánh bại Boss Thế Giới trước để lấy được chìa khóa, nhưng chìa khóa này rõ ràng là dành cho Zeus và những người khác mà.

L17 #Trả lời L16

Chỉ có người Thiên tộc mới có thể kích hoạt cốt truyện, điều này hoàn toàn chỉ đích danh Zeus. Cộng thêm những ân oán trước đó giữa Zeus và Ước Nguyện Hoa Hồng khi cướp phó bản, thậm chí còn đánh nhau trên đấu trường, cảm giác như hệ thống cố tình sắp xếp Oner và Zeus vậy...

L18

Có ai sau khi phó bản bị đánh chiếm đã mở hướng dẫn đi đánh boss không? Nghe nói bên trong căn bản không có boss đâu!

Vậy là cốt truyện vẫn chưa kết thúc.

Theo điều kiện cơ bản nhất để vượt qua "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", tất cả câu chuyện ảnh hưởng đến tầng đó đều phải được tìm thấy thì mới được tính là thu hồi Vùng Đất Đã Mất, tất cả quyền quyết định vượt qua phó bản cuối cùng đều nằm ở AI. M3?

L19 #Trả lời L18

Vượt qua tất cả phó bản không có nghĩa là cốt truyện đã hoàn thành sao...

Trò chơi này ngày càng thú vị hơn rồi.

L20

Vậy có thể nói nhiệm vụ ẩn "bạn tâm giao" cũng nằm trong phạm vi vượt qua phó bản không?

Nếu là như vậy! Không phải hệ thống "bạn tâm giao" là thật sao!?

L21 – Chủ bài viết

Các bạn là thám tử Galileo hay Conan vậy?

L22

Là Sherlock Holmes.

L23 #Trả lời L20

OMG! Vậy là những ai 6 năm trước không tham gia trò chơi này sẽ gặp khó khăn.

Trò chơi này thực sự sẽ giúp người chơi tìm được chồng!

L24

Vợ tôi có phải bị lạc đường không? Tìm 6 năm rồi mà vẫn chưa thấy!

L25

Yên tâm, rất nhiều người cũng giống anh thôi ㅠㅠ

Có lẽ vẫn chưa tham gia trò chơi nhỉ? Bạn tâm giao không dễ có đâu...

L26

Làm ơn giúp tôi tìm vợ!

L27 – Chủ bài viết

Trời ơi? Sao bài đăng của tôi đột nhiên lại hot thế này?

L28 #Trả lời L17

Vị này có muốn cùng nhau ghép đôi On2eus không?

L29 – Chủ bài viết

Ngay cả tên CP cũng có luôn rồi sao!?

Người dùng ẩn danh: Xin hỏi có nhóm CP không?

[Gửi xác nhận]


Khi đến lớp, Ryu Minseok luôn đeo kính, mặc dù trông rất nghiêm túc nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy lướt điện thoại trong giờ học. Các giáo sư đại học thường không quan tâm đến những người trưởng thành, vì vậy cậu ấy đã rất thành công khi lướt qua bài viết tập hợp những người chơi từ khắp nơi trên thế giới này —— Lướt xuống dưới cùng, đọc hết tất cả những tin tức hấp dẫn.

"Oa, chúng ta nổi tiếng rồi sao?" Một cậu bé nhỏ nhắn vừa xem điện thoại vừa nói chuyện với bạn cùng bàn: "Mày và Wooje có thực sự ở bên nhau không vậy?"

"Mày và Lee Minhyung có thực sự công khai không?" Moon Hyeonjun cũng không nhìn thẳng vào Ryu Minseok mà chăm chú ghi chép bài giảng.

"Tụi tao chỉ cần biết chuyện của mình là được."

"Vậy thì tụi tao cũng chỉ cần biết chuyện của mình là được."

"Aish... " Cuối cùng, Ryu Minseok cũng rời mắt khỏi điện thoại và nhìn vào thực tế: "Thôi, coi như hai tụi bây đang hẹn hò đi. À mà, gần đây không thấy Wooje online vậy?"

"Em ấy nói mấy ngày nay phải thử chơi game khác."

"Ê ê ê, vậy là em ấy thật sự đang làm việc ở T1 à? Tuổi còn trẻ mà đã như vậy rồi... Tao còn ở đây làm gì nữa? Ê, Hyeonjun, bảo Wooje giới thiệu tao vào làm việc ở T1 đi!"

"Thật à? Nếu phải bị nhốt trong game gần 24 tiếng, thì ổn không?"

"Chẳng phải điều đó vi phạm luật lao động rồi sao? Một công ty lớn như vậy sẽ không phạm những lỗi này đâu. Tao thấy Wooje cũng không có vẻ gì là phàn nàn, chắc là nó có nghỉ ngơi và ngủ đàng hoàng đấy."

"Tao cũng hy vọng là vậy."

Moon Hyeonjun cho rằng vấn đề nằm ở đây, Choi Wooje quả thật không có vẻ gì là phàn nàn. Trước đây khi hỏi về vấn đề ngủ của em, hắn cũng chỉ nhận được câu trả lời một cách mơ hồ, hoàn toàn không thể hỏi ra được gì, vì vậy chỉ có thể tự mình điều tra. Nếu thực sự chỉ là T1 đang đối xử tệ bạc với nhân viên, thì chuyện sẽ đơn giản hơn, nhưng kể từ khi nghe thấy lời nói của Choi Wooje lúc còn nhỏ trong giấc mơ, hắn lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Thiên Sứ của hắn có thể đã bị ai đó giam giữ trong hệ thống.

"À mà, trưa nay ăn gì? Buổi tối hẹn anh Sanghyeok đi ăn lẩu Haidilao rồi, đừng ăn quá no nha?"

"Ừ, tụi bây quyết định đi." Người cao lớn vẫn cặm cụi làm việc.

"Mày bao?"

"Được." Moon Hyeonjun đồng ý ngay.

Đây là lý do khiến Ryu Minseok cho rằng Moon Hyeonjun đang vui vẻ.

Nếu bạn cần Moon Hyeonjun giúp đỡ bất cứ điều gì gần đây, hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, sau đó hắn sẽ hỏi bạn một số câu hỏi về học thuật, điều này có thể hơi phiền phức.

"Ờ đúng rồi, trước đó không phải tụi bây nói là nếu vượt ải thành công sẽ mời Wooje ăn lẩu Haidilao sao?" Nếu thực sự có ai đó đang giam giữ Choi Wooje, vậy thì chỉ cần hẹn em ấy ra một lần nữa là biết ngay, Moon Hyeonjun nghĩ.

"Chuyện đó thì tao đã hẹn với em ấy rồi, em ấy có nói là buổi tối có thể ra ngoài được, nhưng mà tụi tao chưa chọn ngày cụ thể." Ryu Minseok nói Choi Wooje đã sớm đồng ý rồi.

"Ừm. Em ấy chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm thôi à?" Đợt trước cũng như vậy.

Đến giờ ăn trưa, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đúng giờ bước ra khỏi phòng học.

"Anh Sanghyeok cũng chỉ rảnh mỗi buổi tối nên tao hẹn anh ấy vào buổi tối luôn."

Ryu Minseok thản nhiên đáp lại, Lee Minhyung không biết từ đâu bước ra.

"Minseokie! Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Nay có thể ăn phong phú một chút, Hyeonjun nó đãi."

"Thật hay xạo vậy? Hyeonjun của tụi mình có tin vui muốn thông báo à?" Lee Minhyung nhướng mày, nghiêng người đặt tay lên vai Moon Hyeonjun, phát hiện ra cái con người này không thèm để ý đến anh ta, mọi khi người này vừa đi vừa lướt điện thoại, đột nhiên hôm nay cái cậu vận động viên thể dục này sau giờ học vẫn còn đọc sách: "Hết giờ học rồi, mày còn đọc sách gì vậy?... 'Nguyên lý khoa học của hệ thống cô lập thần kinh'... Woa, tao khuyên mày đừng có bắt chước anh Sanghyeok...." Đây chính là điều mà Lee Minhyung cho là kỳ lạ ở Moon Hyeonjun.

Dù sao thì với tư cách là một sinh viên giỏi ngành y, anh ta cũng cho rằng "khoa học cô lập thần kinh" thực sự không phải là thứ dành cho con người đọc, một vận động viên muốn hiểu nó thực sự quá bất thường, và đây không phải là lần đầu tiên. Gần đây, Lee Minhyung luôn nhìn thấy Moon Hyeonjun trong thư viện, lúc đó không biết anh chàng này đang đọc loại sách gì, ban đầu nghĩ rằng người bạn tốt của anh ta chắc chắn lại bị phạt viết luận văn. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của Moon Hyeonjun thường xuyên đến mức kỳ lạ, người lẽ ra phải gặp ở sân bóng lại thường xuyên xuất hiện trong thư viện, điều đó thật phi khoa học! Quá không giống với Moon Hyeonjun! Một vận động viên không nên xuất hiện trong thư viện, sự bất hợp lý này giống như mỗi lần anh ta làm thí nghiệm, dường như anh ta quên một bước nào đó hoặc đặt sai lượng.

"Thế giới này điên rồi à? Vận động viên muốn chuyển sang ngành khoa học xã hội à? À không, cái này tính là khoa học tự nhiên." Ryu Minseok cũng đứng trên mũi chân để nhìn: "Nhưng nếu là 'khoa học cô lập thần kinh', tụi mình ngành kỹ thuật điện tử cũng phải học phần lập trình ... Hyeonjun đang chuẩn bị cho bài luận tiếp theo à? Không trách dạo này mày thường xuyên hỏi tao về hệ thống này! Vãi chưởng, đừng ép chết tao, một chiến binh cận deadline! Đưa sách đây!" Ryu Minseok giật lấy cuốn sách và xem qua một lượt, phát hiện ra bên trong không hề đề cập đến việc lập trình: "Cái này ... đã là kiến thức của ngành y rồi mà? Hyeonjun, mày xem cái này làm gì?" Ngay cả Ryu Minseok cũng bắt đầu không hiểu nổi Moon Hyeonjun đang làm gì: "Đầu óc bị thay thế rồi à?"

"Trả lại cho tao." Moon Hyeonjun lợi dụng chiều cao nên dễ dàng lấy lại cuốn sách của mình: "Gần đây muốn nghiên cứu một chút... Tụi bây đã từng ngủ trong game chưa?"

"Mày là cái người thường xuyên ngủ quên phải không?" Ryu Minseok nhướng mày, quay lại đường lớn nhìn điện thoại: "Chết mẹ, đến giờ rồi sao!? Tao tới trước lấy chỗ nha! Có gì gọi điện thoại!" Sau đó cậu chạy khỏi nơi này, để lại hai người Lee Minhyung và Moon Hyeonjun.

"Tao ngủ quên trong game và có những giấc mơ kỳ lạ. Mày thực sự chưa từng thử sao?" Moon Hyeonjun quay lại nhìn Lee Minhyung, người hiếm khi đuổi kịp hắn.

"Trong game ngủ say sẽ dễ ngủ hơn. Đây không phải là cơ chế bảo hiểm của trò chơi sao?" Lee Minhyung vừa nói xong liền ý thức được vấn đề có liên quan đến "hệ thống cô lập thần kinh".

Hệ thống này đóng vai trò trung gian, làm giảm thiểu các phản ứng bất lợi giữa game và thực tế, khi người chơi đăng xuất, hệ thống sẽ được kích hoạt tạm thời. Nếu người chơi tỉnh táo, hệ thống sẽ không hoạt động, nhưng nếu người chơi ngủ gật trong game, hệ thống sẽ khiến người chơi tiến vào giấc mơ để làm giảm thiểu tác động, nói chung là để bạn dễ dàng phân biệt giữa thực tại.

"Không phải giấc mơ bình thường, mà giống như... nhìn thấy quá khứ của người khác... điều này có thể xảy ra sao?"

"Khó trách mày đọc loại sách này..." Lee Minhyung cực kỳ thông minh đột nhiên hiểu ra, buông tay Moon Hyeonjun trên vai, trở nên nghiêm túc: "Mày mơ thấy cái gì vậy? Là người quen của mày sao? Nếu đúng là vậy, thì tao chỉ có thể nghĩ đến một khả năng... Không phải mày đã lập khế ước với Wooje sao?"

"Ký kết có liên quan gì?"

"Trong giấc mơ, mày có nhìn thấy em ấy không?" Ở cuối câu, Lee Minhyung dần trở nên nghiêm túc hơn.

"Sao mày biết?" Có vẻ như hỏi đúng người rồi.

"Cây Linh Hồn sẽ kết nối tụi bây lại với nhau..."

Chuyện này quả thật nên hỏi sinh viên y khoa, trước đó Moon Hyeonjun liên tục hỏi bạn cùng khoa Ryu Minseok nhưng cũng không tìm ra được manh mối nào, lại sợ làm phiền đến anh Sanghyeok, cuối cùng lại vô tình hỏi được từ miệng Lee Minhyung một manh mối quan trọng.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co