Truyen3h.Co

Once again

Chương 6 - The second encounter

potato-bear


Van cài nốt chiếc cút áo cuối cùng rồi khoác lên một chiếc áo vest đen bên ngoài. Có thể nói trong hai năm nay, đây là thứ duy nhất có trong tủ đồ của anh. Một phần vì đây là đồng phục của vệ sĩ, một phần là vì anh cũng chẳng có nhu cầu gì khác.

Khi anh bước ra khỏi cửa, đã có hai vệ sĩ đứng chờ.

"Chào đội trưởng Van." Hai người thấy Van bèn gập người chào.

Trước sự lễ phép của hai cấp dưới, Van chỉ hơi gật đầu.

Một vệ sĩ nữ tóc dài đi theo sau Van, đầu cuối xuống như làm chuyện gì có lỗi.

"Hôm qua cám ơn đội trưởng, nếu không có anh, chắc tôi ..."

"Chuyện nhỏ thôi."

Cô vệ sĩ đó là Boram, chỉ mới vào làm được một tháng. Hôm qua vì sơ suất mà xém chút đã cho một ngưởi lạ tiếp xúc với thân chủ, khiến cho cô ta nổi giận. Nếu không có Van dàn xếp, chắc Boram đã bị đuổi việc rồi.

Van vốn nổi tiếng là kiệm lời, nhưng mọi người trong công ty đều biết anh không có ác ý. Đối với sự lạnh nhạt của anh, mọi người dường như cũng đã quen. Với Boram thì khác. Cô vẫn chưa thích ứng được với thái độ có vẻ thờ ơ của Van, nó làm cô có chút tổn thương và đau lòng. Nữ vệ sĩ đi cạnh Boram thấy cô có vẻ không vui bèn kéo kéo áo cô rồi lắc đầu nhẹ, ra hiệu bảo là không sao.

Hai vệ sĩ theo Van lên một chiếc xe 4 chỗ màu trắng.

Van ngồi phía sau, lấy ipad ra coi lại lịch trình của thân chủ ngày hôm nay. Cô ấy sẽ đáp chuyến bay lúc 10 sáng, sau đó thì đi gặp một ngưởi bạn. Buổi chiều sẽ đi thử áo cưới.

Van và hai người vệ sĩ có mặt ở sân bay lúc 9:30 sáng. Ba người đứng đợi tầm một tiếng đồng hồ. Van cầm chiếc ipad trong tay, so sánh hình chụp thân chủ với những người ở đây. Một người phụ nữ ngoài ba mươi khuôn mặt xinh đẹp, tóc cột lên gọn gàng, đang đẩy hành lý bước ra. Van ra hiệu cho hai người vệ sĩ nữ bước ra đón.

"Là cô ấy đấy."

Hai người vệ sĩ nghe lệnh chạy tới đỡ lấy xe đẩy hành lý của cô gái. Cô ta có vẻ không quen với sự phục vụ này, xua tay nói.

"Hai người là do anh Song bảo đến đúng không?"

Van tiến lên phía trước, tự giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Van, đội trưởng của đội vệ sĩ. Đây là Seo Kyung và Bo Ram. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô ngày hôm nay."

Tập đoàn vệ sĩ có đủ người từ khắp quốc gia. Van biết thân chủ lần này mình phải bảo vệ là người Hàn Quốc, nên cố tình sắp xếp hai vệ sĩ nữ ngưởi Ý gốc Hàn để khách hàng thấy thoải mái và gần gũi.

Cô gái thấy ba người thì mỉm cười thân thiện, khiêm tốn cuối đầu chào.

"Chào mọi người, tôi là Han Soo Jin."

Thấy phong cách lịch sự và có phần lạnh lùng của Van và đội vệ sĩ, dù là rất chuyên nghiệp, nhưng Han Soo Jin không quen chút nào.

"Tôi không phải là người khó gần, cũng không phải là mấy tiểu thư con nhà tài phiệt hay ra vẻ gì đó, nên chúng ta hãy nói chuyện thoải mái nhé."

Hai người vệ sĩ nữ nghe thế thì có phần nhẹ nhõm, riêng Van thì mặt vẫn không chút cảm xúc. Đối với anh, tính cách thân chủ có ra sao không quan trọng, anh chỉ muốn làm tốt bổn phận vệ sĩ của mình.

"Xe ở đằng kia." Van hướng Han Soo Jin rồi đi trước dẫn đường. Vừa đi, vừa ngó trước sau đề phòng có kẻ gây rối.

Seo Kyung mở cửa cho Han Soo Jin rồi ngồi lên xe cùng cô. Sau khi sắp xếp hành lí lên xe đầy đủ, Van và Bo Ram cũng lên xe. Van ngổi phía sau cùng Han Soo Jin, còn Bo Ram ngồi ghế tài phụ.

"Theo lịch trình tiếp theo chúng ta sẽ đi tới quán cà phê Bar del Fico." Van lên tiếng thông báo cho Han Soo Jin biết, cũng để cô khẳng định lại lần nữa.

Han Soo Jin mỉm cười.

"Đúng vậy, tôi sắp được gặp lại người bạn thân nhất của mình rồi."

Nhìn nét mặt lạnh lùng của Van, Han Soo Jin muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, bèn thân thiện mở lời.

"Anh có bạn thân không?"

Van lặng im một lúc, rồi mới cất tiếng.

"Không có."

Trước sự kiệm lời của Van, Han Soo Jin đoán rằng anh không thích bị hỏi về vấn đề cá nhân, nên chỉ mỉm cười rồi không nói gì nữa.

Bar del Fico là một quán cafe nhỏ và ấm cúng, nằm trong khu phố cổ của Rome. Quán có cả không gian nội thất và ngoài trời. Han Soo Jin đoán với tính cách của bạn mình, cô ấy nhất định sẽ chọn ngồi bên trong.

Không gian quán không quá lớn nên rất dễ tìm người. Han Soo Jin vừa bước vào quán đã tìm thấy người mình cần gặp. Một người phụ nữ có mái tóc dài óng mượt, mặc một chiếc áo vest đen và quần jeans đơn giản.

Han Soo Jin bước lại gần, từ phía sau ôm lấy cổ cô ấy, niềm vui không dấu được trên khuôn mặt.

"Won Miho."

Won Miho đột nhiên bị ôm cũng hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra thanh âm của bạn mình. Cô xoay người đứng dậy,

mỉm cưởi ôm lấy Han Soo Jin.

Ba năm trước, sau khi chồng sắp cưới của Han Soo Jin chết dưới tay Gungtan, cô đã bị trầm cảm một thời gian dài. Han Soo Jin cắt liên lạc với Won Miho, trở về Seoul. Cô chỉ mới liên lạc lại với Won Miho một năm gần đây.

Trong một bữa tiệc cùng các doanh nhân, Won Miho đã dẫn Han Soo Jin theo, nhờ đó mới có dịp làm quen với doanh nhân người Ý gốc Hàn là anh Song.

Trước sự đau buồn của Han Soo Jin, Won Miho không muốn áp lực lại đè nặng lên vai bạn mình, nên tuyệt nhiên không mở nửa lời về Van. Về phần Han Soo Jin, cô đã chơi với Won Miho rất lâu, nên hiểu rõ cô, Han Soo Jin lúc nào cũng thấy ánh mắt Won Miho thoáng một nỗi buồn, nhưng vì Won Miho không nói nên cô cũng không tiện hỏi.

Han Soo Jin nắm tay Won Miho, tươi cười.

"Cám ơn bạn đã tới tận đây để dự đám cưới mình."

"Mình không đi không được mà." Won Miho mỉm cười.

"Bạn sao thế? Sao mặt bạn hốc hác như vậy."

"Không sao, do tối qua không ngủ ngon giấc thôi."

Won Miho để ý những người đứng sau Han Soo Jin, nói.

"Bạn không tính giới thiệu những người bạn mới này sao?"

Han Soo Jin mỉm cười, khoác một bên tay Won Miho, giới thiệu từng người một.

"Lả anh Song đã thuê vệ sĩ để bảo vệ mình đấy. Đây là Seo Kyung, đây là Boram, anh ấy là Van."

Khi được giới thiệu, cả ba người lần lượt cuối đầu chào. Từ lúc vào trong nhà hàng, Van đều cẩn thận quan sát, đôi mắt sắc bén của anh quét sạch mọi nơi trong quán, xem có nguy cơ nào không. Cho đến khi được Han Soo Jin giới thiệu, anh mới nhìn rõ cô gái trước mặt.

Cô ấy có mái tóc dài tuyệt đẹp, mái tóc đen óng xoã xuống tận lưng. Tóc mái kiểu hime càng làm tôn thêm vẻ quý phái và dịu dàng. Khuôn mặt cô ấy đẹp như tranh vẽ, trong sáng như nữ thần. Van nhận ra, cô ấy chính là cô gái mà anh đã cứu tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co