Once More Dm Centric
ϟ
Âm giọng bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ đang làm loạn trong đầu. Cơ thể chợt bị ấn vào lưng ghế, Draco chớp mi mắt nhìn lên, thấy Harry đã xoay hẳn người lại, một tay dùng lực đè lên vai cậu, tay bên kia trái ngược nhẹ nhàng đặt cạnh cần cổ trắng nhợt."Tại sao cổ họng cậu lại có vết sẹo thế?""Gì cơ?" Hermione hỏi với giọng bất ngờ, còn Ron đã rướn tới bên cạnh Harry để quan sát cậu với cái cau mày.Cảm thấy không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề khi sự chú ý đổ dồn vào bản thân, Draco vội trả lời: "Nó lành rồi mà, không sao—""ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ VẬY NỮA!"Câu từ tiếp theo chết nghẹn trong họng; cậu chỉ còn có thể ngỡ ngàng nhìn lên người nọ. Harry đã đứng bật dậy, lưng hơi cong xuống áp chế và hai nắm tay siết chặt bên người."Harry," Sirius nói, âm giọng trầm thấp mang ý nhắc nhở. Nhưng thiếu niên tóc đen đã vì quá giận dữ mà không nghe thấy, hoặc cố tình bỏ qua."Một vết sẹo cắt ngang cổ! Và cậu bảo không sao?! Có cái gì bình thường ở đó mà cậu bảo không sao?! Nó chẳng hề 'không sao'! Chưa bao giờ! CẬU ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG SỨC KHỎE VÀ TÍNH MẠNG CỦA MÌNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?!!"Tiếng gầm vang vọng giữa căn phòng, dội vào bốn bức tường và đè ép cậu tại chỗ. Draco lặng người, cả cơ thể không dám cử động; là vì từng câu chữ găm vào nhận thức hay vì cái dòng chảy của phép thuật bao bọc mình lúc này vừa nóng rực vừa lạnh toát, cậu cũng không biết nữa. Đôi mắt xám bạc cứ ngẩn ra nhìn vào ánh xanh lục sáng ngời, rực rỡ như có lửa, và cũng sắc bén tựa—Draco quay đầu rời mắt đi. Hành động ấy cùng sự tĩnh lặng giống như đã cảnh tỉnh Harry khỏi cơn phẫn nộ. Nhịp thở của hắn chậm dần, khiến cho lời tiếp theo cất ra có phần thều thào: "Cậu, mới gần đây, đúng chứ? Tôi không thấy, lúc trước, không hề có..." Rồi dường như đã phán đoán được sự thật, giọng của hắn lại trầm xuống một bậc và hai bàn tay mới thả lỏng lại cuộn chặt. "Là Crouch?"Cậu gật nhẹ đầu, mang vẻ bình thản nói: "Tôi và Crouch đã, ờ, luyện tập đấu đũa phép suốt nửa năm. Trầy xát đây đó là điều bình thường. Vết cứa này cũng chẳng có gì đáng nói so với–""Đừng–""—So với việc tôi ném cả bộ xương rồng vào lão ta trước đó." Có một khoảng lặng, trước khi hắn hỏi lại với chút bối rối, hoàn toàn không ngờ trước sự tiết lộ ấy: "... Cậu làm gì cơ?""Tôi ném mô hình xương rồng trên trần phòng học vào Crouch, Harry." Draco đảo mắt; tuy không nhìn lên đối phương, cậu vẫn thấy cách bàn tay nắm chặt trước mặt thả lỏng ngay khi tên hắn được mình nói ra. "Giờ thì tôi có thể thông cảm cho cậu cái vụ gào thét vừa nãy, người lãng tai quá cũng khổ."Tiếng cười bất chợt rú lên từ chỗ hai anh em song sinh nhà Weasley. "Đó là nguyên nhân vì sao bộ xương trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đột nhiên biến mất ấy hả?" Một trong hai cười toe hỏi. Ginny ngồi cạnh đã thụi cùi chỏ vào lườn ông anh vì thắc mắc không thích hợp lúc này."Thiệt đáng tiếc." Cậu nói với giọng sầu thảm. Và tiếng cười còn lớn hơn nữa.Draco thầm cảm tạ về sự có mặt của anh em nhà Weasley ở đây – họ là cơ hội duy nhất mà cậu có để lèo lái cuộc cãi vã trở nên dễ thở hơn, khi mà Ron và Hermione chắc chắn sẽ chú ý quá nhiều đến tâm trạng của Harry để chọn hùa theo cậu. Tuy vậy, sự có mặt của hai người vẫn là sự cân bằng hợp lí; chỉ khi Ron đứng dậy và đè nhẹ lên vai Harry, hắn mới chịu buông lỏng người ngồi xuống.Cậu khẽ thở ra nhẹ nhõm khi luồng pháp thuật thôi bó chặt lấy mình.Sirius xoa tay lên trán với nụ cười có hơi mệt mỏi. "Phải rồi, cháu có nhớ rằng mình từng tiết lộ điều gì của phe ta cho Crouch biết trong khoảng thời gian ấy không? Suốt nửa năm học cũng phải nói là khá dài..."Draco nhấc đầu gối lên vắt chéo chân, mang dáng vẻ như đang suy nghĩ nhưng thực chất chỉ là vì không muốn đụng vào người đang ngồi bên cạnh mình. Cậu chẳng rõ vì sao mình lại cảm thấy thế này, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu vẫn đang đập nhanh từng nhịp, chưa bình tĩnh hẳn từ dư âm của cảm giác phép thuật râm ran trên da lúc nãy."Nghe có phần nực cười, có lẽ tôi và gã đó đã dùng quá nhiều ẩn ý để nói chuyện với nhau, cuối cùng hoàn toàn hiểu nhầm đối phương. Chắc Crouch vẫn nghĩ rằng tôi biết sử dụng lời nguyền không thể tha thứ." Sirius có dáng vẻ cạn lời hiếm hoi trên khuôn mặt trước ý tưởng ấy. Thực ra thì điều đó cũng đúng một phần mà... cậu thầm nghĩ và tiếp tục: "Nhưng khẳng định là không, mấy buổi luyện tập hầu hết đều chỉ 'trò chuyện' bằng đũa phép. Có điều, tôi đoán lí do lão tấn công vào tay của chú và Diggory là vì, ừm... do tôi."Giọng cậu nhỏ dần khi kết thúc câu nói. Sirius nhíu mày, "tại sao?"Draco do dự một thoáng, rồi quyết định sẽ kể ra. Dù sao mẩu thông tin vỏn vẹn cũng chẳng có gì cả. Cậu chỉ xuống cẳng tay trái của bản thân. "Dấu Hắc ám là một lời nguyền của Chúa tể Hắc ám ếm lên thân thể tùy tùng cấp cao trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử. Y sử dụng nó để triệu tập bề tôi, và bề tôi cũng có thể qua đó gọi chủ nhân đến bên mình. Với những kẻ theo tư tưởng thuần huyết thượng đẳng, nó được coi là...""Sự ban phước hay điều đáng tự hào." Sirius hoàn thiện với cái nhếch môi khinh miệt.Cậu khẽ thở dài. "Phải, như vậy. Bởi thế, Dấu Hắc ám mang điều đặc biệt ít kẻ biết đến hơn: nó là sự nguyền rủa cho bất cứ thương tích nào nằm phía trong cánh tay trái sẽ ngay lập tức lành lặn. Không cho phép xóa đi, chẳng được quyền viết đè. Dấu Hắc ám là ấn ký trường tồn trên cơ thể những kẻ nguyện trung thành với Chúa tể Hắc ám cho đến khi xác thịt mục ruỗng. Điều này, kèm với chút nghi ngờ tôi luôn có đối với Moody Mắt-Điên vốn xuất phát từ cách ứng xử đôi lúc chẳng phù hợp với Thần Sáng ấy..."Draco ngừng lại trước khi kịp tuôn ra lời ngờ vực rằng Moody kia cư xử hệt như Tử Thần Thực Tử, do điều đó có thể dẫn tới những suy đoán sai lầm như là Lucius đã đối xử với cậu hệt vậy. Cậu không muốn Cha bị Hội Phượng Hoàng hay đám trẻ này ghi thêm hận thù."Tôi đã chọn thử rạch tay của lão để xem có Dấu Hắc ám không. Cũng dễ luồn mấy bùa Diffindo vào giữa trận đấu đũa phép, nhưng cuối cùng thì không có gì khác thường xảy ra cả; thuốc Đa-dịch đã hiệu quả xóa đi mọi vết tích của dấu hiệu ấy.""Ồ..." Sirius có vẻ suy tư khi tiếp nhận thông tin mới này."Còn Moody– Crouch, dường như đã hiểu sai về động cơ của tôi. Chỉ là, tôi phải dàn cảnh trước mấy cú chém ngẫu nhiên ở cả hai bên tay để không quá lộ việc thăm dò, dùng mức vừa đủ cắt nông trên da để kiểm tra lời nguyền. Thế nên Crouch chỉ nhận xét rằng lực của tôi quá yếu, và..." Draco rụt rè chỉ vào ông, "cánh tay của chú hẳn là cách gã cho tôi xem một bùa Cắt 'thực thụ' là thế nào."Bằng cách nào đó, Sirius nắm trọng điểm của vụ này là: "Nhóc chém gã tả tơi chứ hả?""... Sau cú ném bộ xương rồng, có thể nói vậy." Cậu thừa nhận.Ông lại toét miệng cười. "Tuyệt. Nghe sảng khoái phết đấy."Draco ậm ừ, để mà nói cảm thấy sảng khoái thì có lẽ chỉ được một phần. Cậu hy vọng bản thân có cơ hội tiếp theo để được tự mình chặt đứt tay lão."Cậu vẫn chưa nói vì sao lại có vết sẹo ấy." Harry lên tiếng, âm giọng của hắn lúc này lại trở nên trầm lặng. Draco biết hắn đang quay đầu về phía mình, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn đăm đăm qua chỗ chân giường của Sirius. "Phép thuật chữa trị của cậu không bao giờ để lại sẹo cả."Draco tự nhiên muốn bật cười. "Không phải mọi thương tích đều có thể chữa lành không để lại sẹo." Như những vết cắt mà cậu sẽ để trên ngực tôi nếu biết con người toàn vẹn của tôi là thế nào."Vậy là gã đã nguyền rủa cho vết thương của cậu lành thành sẹo vĩnh viễn?"Chà, hắn đã đoán ra sự thật, nhưng còn mơ mà Draco đi thừa nhận điều đó. Cậu nói sang chuyện khác: "Dựa vào tình hình hiện tại, sớm muộn gì việc có mấy vết sẹo ngang dọc trên cơ thể cũng là điều bình thường thôi."Qua dáng môi cậu thấy bên khoé mắt, Harry không hài lòng với câu trả lời ấy. "Nào, nào," Sirius đã lên tiếng thay thế. "Mặc dù chú luôn nói là mấy đứa không còn trẻ nít và xứng đáng để được biết nhiều thứ về tình thế hiện nay, nhưng mấy đứa vẫn chưa phải là người lớn đâu. Để chuyện chiến đấu cho bọn chú."Có tiếng ồn ào vang lại và tiếng bước chân đến gần, rồi cánh cửa phòng khách bật mở, đằng sau là thầy Severus, Remus Lupin và Nymphadora Tonks. Vị Bậc thầy Độc dược đã tìm đến cậu bằng ánh mắt, có lẽ là để duy trì vẻ mặt vô cảm và không cong môi khinh thường với tụi nhà Gryffindor đang có mặt."Hội đã họp xong rồi, các em có thể xuống phụ bác Molly chuẩn bị bữa trưa." Lupin nói với đám trẻ.Draco nán lại phía sau một chút, níu nhẹ lên tay áo của cha đỡ đầu. Severus khẽ thở dài. "Ra ngoài và nghỉ ngơi đi." Thấy rằng đứa trẻ chẳng chịu buông tay và cứ dùng đôi mắt xám bạc ấy nhìn lên mình mãi, ông mới đành nói thêm. "Họ vẫn an toàn."Nghe được lời trấn an, ngón tay cậu mới buông khỏi tay ông. "Xin thầy hãy cẩn thận," Draco thì thầm.ϟ
Sự ngập ngừng thoáng qua nửa giây khi đôi mắt xám bạc nhìn đến chỗ ngồi trên bàn ăn. Draco vẫn luôn ngồi cuối bàn – vị trí của Severus trong mỗi buổi họp. Chỉ đơn giản là việc đó khiến cậu cảm thấy đỡ 'lạc loài', khi mà hai người là Slytherin duy nhất giữa một nhóm toàn ba nhà còn lại.Nhưng làm như vậy đồng nghĩa với việc ai cũng quen với việc Draco ngồi ở đâu, và sẽ cực kỳ lạ thường nếu cậu tự nhiên đổi chỗ lúc này.Sau một thoáng do dự ấy, thiếu niên tóc bạch kim quay đầu đi về phía bếp khi Đứa trẻ Sống sót ngẩng lên nhìn mình. Bà Molly chẳng muốn cậu động tay động chân chút nào (lạ thật?), nhưng Draco đã bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của người phụ nữ lớn tuổi và vẫy đũa phép hỗ trợ sắp bàn ăn."Má, sao má cho ẻm dùng phép thuật mà tụi con thì không?" Một trong hai anh em song sinh Weasley lên tiếng bất bình."Nếu hai đứa bây có khả năng kiểm soát tốt như Draco và thôi mấy trò nổ đùng phèo..." bà Molly cằn nhằn, rõ ràng là vẫn còn đấu tranh với việc thuyết phục đứa trẻ tóc bạch kim không nên gắng quá sức."Nổ đùng phèo?!" Người còn lại kêu lên khiếp đảm, bàn tay đặt trên ngực với dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc. "Má nghĩ tụi con chỉ hạng xoàng vậy thôi sao má?"Đến giờ thì sự chú ý của bà Molly cuối cùng cũng hướng về chỗ mấy đứa con trai. "Má đâu có nói thế. Má chỉ bảo là, nếu như tụi con thôi phung phí thì giờ vào mấy thứ không đâu và tập trung vô rèn dũa kĩ năng của mình...""Cơ mà nổ đùng phèo nghe lại cũng có vẻ hay nhỉ bây?" Hai anh em song sinh ngó lơ lời căn dặn của bà Molly mà quay ra nhìn nhau."Nhân danh Gred và Forge Weasley, tụi con sẽ phát minh ra loại pháo nổ đùng phèo cháy kịch liệt để xứng đáng với kỳ vọng vĩ đại má dành cho tụi con."Giữa tràng cười huyên náo, Draco đã chạm mắt với Harry; cũng vì cả hai là những người duy nhất có thứ khác để bận tâm hơn lúc này. Cậu thầm thở dài khi bữa ăn được bày biện xong xuôi và bản thân không còn có thể trì hoãn được nữa, nhưng dù sao thì Draco cũng đã học được từ lâu rằng chẳng phải chuyện gì mình cũng có thể né tránh được, và vì vậy thản nhiên ngồi xuống chỗ cũ như mọi khi – bên cạnh hắn.Không phải lỗi của mình, cậu hờn nghĩ, lấy cuốn sổ tay ra và chăm chăm vào nó suốt bữa ăn. Sự tập trung tuyệt đối của thiếu niên tóc bạch kim đến phương trình trước mặt ấy vậy mà chẳng thể bỏ qua dáng vẻ cực kỳ bồn chồn của người bên cạnh. Harry cứ thi thoảng lại hơi nghiêng đầu nhìn sang và mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng cho tiếng nói chuyện ồn ào lấn át.Không khí ngột ngạt đọng lại chỗ hai người cũng chẳng kéo dài được lâu khi quyển sổ đột ngột bị rút khỏi tay cậu. Draco miễn cưỡng ngẩng đầu. "Gì vậy?" Cậu dài giọng với một trong hai anh em song sinh nhoài người từ bên kia bàn."Với chừng đó thời gian em chăm chăm vô sách vở, tụi này cứ tưởng là em xong bài tập hè hết ráo rồi chứ?" Thủ phạm tóc đỏ hỏi khi vẫy vẫy cuốn sổ trong tay."Tôi đâu có nói mình đang làm bài tập?" Draco cằn nhằn."Hết sảy. Vậy chút nữa em rảnh ha?" Song sinh còn lại chĩa cái nĩa trong tay về phía cậu mà hỏi."Không." Cậu đáp ngay."Bọn anh có cái này muốn cho em coi." Fred – Draco nghĩ vậy, nháy mắt với cậu."Đã bảo là không–" Cậu dừng lại nửa chừng, rồi tiếp tục: "Chẳng điều gì có thể mong cầu tôi dung thứ nếu mấy anh nhét pháo nổ vào tay tôi đâu.""Đâu có." George tỏ vẻ thắc mắc: "Vì cớ nào mà tụi anh cứ bị gán ghép với mấy trò bom mìn thế nhỉ?""Dấu hiệu cho thấy mấy anh nên làm lại bùa cách âm trong phòng đấy," Ginny khịt mũi.Cặp song sinh ngó qua chỗ bậc phụ huynh mình đang ngồi và hơi rụt cổ lại khi thấy bà Molly ném cho một cái lườm sắc lẻm. Fred quay đầu lấp liếm, "trọng điểm là, tụi anh không làm gì gây nguy hiểm hết.""Rất đáng tin." Draco làu bàu, trừng mắt với George khi anh ta lén lút giấu cuốn sổ tay của cậu sau lưng ghế.Biết rõ rằng cặp song sinh sẽ lấy cuốn sổ làm vật trao đổi để cậu chịu ngồi yên coi hai người họ trình bày phát minh quái quỷ nào đấy, Draco chỉ đành chịu trận xuôi theo. Sự miễn cưỡng trái ngược thay lại đi kèm với một chút tò mò liệu đấy có phải một trong những sản phẩm sẽ được bày bán trong tiệm giỡn 'wỉ wái' sau này.Dường như đó là một sản phẩm vô cùng tuyệt mật khi cặp song sinh Weasley đã lôi kéo Draco đi luôn ngay khi cậu chỉ vừa kịp đặt nĩa xuống. Trong bốn bức tường kín đáo của phòng điều chế, họ đẩy cậu ngồi xuống sô pha rồi rút từ trong túi ra một cái hộp trông cực kỳ mờ ám. Draco tỏ ra chẳng mấy hứng thú, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi giật mình khi cổ họng đột nhiên bị chạm vào."Anh định làm gì–" Cậu co người lại."Kem tan sẹo." George giơ cái hộp trong tay lên và thông báo.Draco chớp mắt, nhìn từ hộp kem trong tay anh ta đến vẻ mặt của hai người, nhận ra cái nụ cười toe toét tinh nghịch từ khi nào đã tan ra thành một biểu cảm nào đấy nhẹ nhàng hơn. Quan tâm hơn. Một chừng mực nào đó tựa như khi họ dành thời gian trò chuyện về mấy chế tác với Ginny hay đùa giỡn cùng Ron và Harry."À thì, tụi này cũng hay bị xây xát đây đó. Công việc mà." George ra vẻ vất vả giải thích khi mở hộp kem ra. Nó trông giống như một hộp kem dưỡng bình thường, nhưng rồi thì chẳng có điều gì thuộc về cặp song sinh nhà Weasley là bình thường cả. "Nên tụi này cần phép màu nào đấy để che giấu tung tích đi."Thấy Fred quẹt một khối kem trắng mướt lên đầu ngón tay rồi định nhăm nhe đè cậu xuống mà bôi bôi trét trét, Draco vội túm lấy cánh tay anh ta. "Để tôi tự làm là được rồi!"Dẫu không thôi tủm tỉm cười, Fred cũng chịu lùi lại. Thiếu niên tóc bạch kim thầm thở phù nhẹ nhõm; dựa trên thực tế bắp tay của cặp song sinh còn to hơn đùi cậu, giả như bọn họ mà cố chấp thật thì chắc cậu không sống sót nổi qua cuộc vật lộn quá. Cái lưng của Draco vẫn còn chưa quên cơn đau do đôi tấn thủ này của đội Gryffindor gây ra, cảm ơn rất nhiều.Draco biến hình cây treo đồ ở góc phòng thành một tấm gương. Cặp song sinh khẽ huýt sáo trước khả năng của thiếu niên tóc bạch kim, sau đó lặng lẽ đứng phía sau quan sát. Cậu chần chừ nhìn hộp kem George chìa ra, cuối cùng cũng đành ấn nhẹ ngón tay vào lấy một ít.Chất kem có cảm giác mát lạnh, ngay lập tức ngấm vào sau thời gian ngắn được bôi lên da. Tuy vậy, vết sẹo mỏng trên cổ cậu vẫn nguyên vẹn dáng hình ngay cả khi lớp kem đã tan hết. Ở ngoại vi tầm nhìn, cậu thấy cái nhếch cười luôn thường trực trên khuôn mặt cặp song sinh dần rơi xuống, giống như họ cũng bất ngờ trước kết quả này."Vậy là, nó không có tác dụng," Draco lên tiếng trong không gian tĩnh lặng, câu chữ đứt đoạn trong họng. Cậu cúi đầu lau đi cảm giác nhớp nháp còn trên tay.Đột nhiên, George túm vai cậu xoay về phía anh, trông có vẻ trầm tư với hàng lông mày hơi nhíu lại khi chăm chú nhìn ngó vết sẹo cứng đầu."Có giấy bút không bé ơi?" Fred gọi hỏi từ bên kia phòng.Draco méo mó mím môi. "Ngăn bàn," cậu đáp cộc lốc. Cùng lúc đó, song sinh tóc đỏ trước mặt cậu lại cả gan chĩa đũa phép thực hiện bùa chú nào đấy. "Lần sau nhớ báo trước, George. Tôi không có để người khác tự tiện trù ếm mình vậy đâu." Đôi mắt xám bạc trừng trừng.Lời đe dọa dường như trôi tuột qua tai anh ta khi vẻ ngạc nhiên bộc lộ trên khuôn mặt. "Em phân biệt được tụi này hả?""Chúng ta đã sống chung nhà hẳn một tháng đấy." Draco làu bàu và nhận lại cái nhướn mày của George."Má vẫn còn hay nhầm tụi này kìa," anh bật cười."Cơ mà em thấy tụi này khác nhau điểm nào cơ?" Fred đã kịp quay trở lại để tò mò."George đôi khi nói chuyện với thái độ nghiêm túc hơn. Còn anh," Draco chuyển sang lườm Fred, "anh thì dễ rồi. Lúc nào cũng làm tôi muốn quạu.""Ừ ha," George làm động tác đập nắm tay vào lòng bàn tay, như phát giác ra điều gì hay ho lắm (không hề). "Anh nên giỡn với em nhiều hơn mới phải.""Xuất sắc," Fred cười nhăn nhở trước ánh mắt của cậu. "Chỉ là phản ứng của mấy đứa rất khôi hài. Một mũi tên trúng hai đích luôn đó."Sự ám chỉ số nhiều trong lời nói của Fred quá đáng ngờ, Draco không thể nào cứ vậy bỏ qua. Cậu híp mắt, cố giải nghĩa, rồi nhớ lại cái cách mà anh ta nhìn về phía Harry sáng nay và chợt nhận ra. "... Anh– làm vậy không hay đâu...""Sao không chứ?" Fred nhướn nhướn mày, quan sát vệt hồng trên má thiếu niên tóc bạch kim với niềm hoan hỉ xấu xa."Không cần có lí do cụ thể để thấy không vui với một trò đùa– gì nữa?!" Draco nhăn nhó quay sang George khi anh ta chọc nhẹ đầu đũa phép vào cổ cậu. Chiếc đũa bắt đầu lập loè sáng mấy màu sắc kì dị.Tựa như đã lì với phản ứng của thiếu niên tóc bạch kim, George thản nhiên cúi xuống tờ giấy da được ông anh song sinh mang đến mà viết viết. "Chắc phải điều chỉnh thành phần một chút.""Có cần thay đổi nguyên liệu không?" Fred cũng trở nên chú tâm mà quay sang."Không loại trừ khả năng, nhìn dấu hiệu đi..."Đột nhiên bị ngó lơ, Draco hiển nhiên là cực kì muốn đá hai người kia ra khỏi phòng. Nhưng rồi thì sự tò mò đã chiếm ưu thế và cậu không nhịn được bình luận: "Vậy ra hộp kem tan sẹo kia là do hai anh chế tác.""Chuẩn luôn." George đáp và Fred tiếp lời: "Thì tụi này cũng đâu thể đặt hàng ngoài và để xảy ra rủi ro nhỡ má phát hiện hén?" Dường như đã phác thảo ra được đại khái những thay đổi cần làm với công thức chế tạo, cặp song sinh cất giấy đi và quay lại với thiếu niên tóc bạch kim. "Có lẽ sẽ mất thời gian để điều chỉnh. Tụi này sẽ báo em biết khi món kem hoàn thành."Draco ngập ngừng, chợt thấy chút khó khăn khi hỏi. "Vì sao? Phải cất công làm vậy..." Cặp song sinh cùng nhau nghiêng đầu một cách ngớ ngẩn. "Em không muốn có nó mà, phải không?"Tới lúc này nhìn lại, Draco nhận ra cái ý nghĩ xoá bỏ những vết tích trên cơ thể chưa bao giờ hình thành trong đầu cậu. Giữa những vệt sẹo của lời nguyền Cắt sâu mãi mãi hằn ngang dọc nửa thân trên và dấu Hắc ám in trên cánh tay như ấn nung nô lệ, cậu đã coi mọi thương tích khác trên cơ thể chỉ là thứ cỏn con và chẳng buồn nghĩ đến chúng sau khi đã lành miệng. Xét cho cùng, một tờ giấy đã bị rạch nát thì có thêm vài đường cắt xẻ cũng chẳng sao cả. Đến chừng đó đem bỏ đi được rồi, còn bận tâm dán lại làm gì nữa?Có điều, hiện tại của Draco lúc này đã không còn như vậy.Cái cậu nhìn thấy là bóng ma của những vết sẹo, của một quá khứ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ cậu từng trải. Nhưng với mọi người khác, cậu lại như một tờ giấy trắng tinh bị ai xấu tính vẽ một đường vào. Giữa khoảng trắng mênh mông, sự đối lập của vết mực tà ác lại trở nên gai mắt hơn bao giờ hết."Vậy nên bé cứ an tâm. Tụi này quen quá với mấy trò nguyền rủa mà." Fred nói, vui vẻ vỗ vỗ vai Draco.George trả lại cuốn sổ tay của cậu trước khi cùng ông anh song sinh rời khỏi. Draco quay đầu về chiếc gương, một lần nữa quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Tầm mắt cậu vô thức rơi xuống cần cổ, thu vào mảnh sẹo nhạt màu trên làn da trắng nhợt.Tiếng mở cửa đột ngột vang lên làm Draco giật mình mà vội hoá giải tấm gương trở về hình dáng nguyên vẹn. Cậu quay đầu, nhìn thấy mái tóc đen tổ quạ quen thuộc thì liền ngoảnh đi. Lời nhắc nhở về phép lịch sự tối thiểu trở thành thứ gì đó khắt khe hơn:"Cửa thì không thèm gõ. Lại muốn lớn tiếng quát tháo với tôi nữa sao?" Âm giọng của cậu đều đều chẳng có chút cảm xúc, cũng chính bởi vậy mà khiến cho cả câu từ mang lên một sắc thái khác.Tựa như giận dỗi."Không có!" Hắn phủ định ngay. Nhận ra mình vừa rồi lại hơi to mồm, Harry ngậm miệng, tay xoa xoa gáy và thêm vào một cách khẽ khàng hơn: "Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà..."Draco không đáp lại, tư thế mang dáng vẻ lạnh nhạt đứng đối diện với kệ tủ, hoàn toàn chẳng buồn hướng về người kia. Đầu ngón tay cậu lướt từ từ qua những gáy sách, để khoảng lặng kéo dài cho Harry cất thành lời những gì đang rối tung trong đầu hắn."Tôi xin lỗi, tôi thực sự không nên làm vậy. Tôi không biết mình đã bị cái gì nữa. Như là có một ý nghĩ từ đâu ra tự nhiên xuất hiện và rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rằng việc mọi thứ bị giữ bí mật khỏi tôi như vậy là vì năng lực của tôi quá kém cỏi để được tham gia giúp đỡ..." Hắn lặng dần, tựa như nhận ra mình đang lấy quá nhiều lí lẽ thừa thãi. Hắn đưa một bên tay lên xoa mặt. "Nhưng chung quy lại, đó vẫn là lỗi của tôi vì đã lớn tiếng với cậu. Tôi xin lỗi, Draco."Thiếu niên tóc bạch kim ngước đầu nhìn lên hàng sách đặt trên cao, im lặng tìm kiếm. Bên cạnh cậu, tiếng bước chân vang lên."Dẫu vậy tôi vẫn muốn làm rõ một điều: những gì tôi đã nói là sự lo lắng chân thực. Hãy tin tôi, được không?""Vấn đề không phải tôi không tin cậu, mà là cậu không có bất cứ nghĩa vụ nào phải lo lắng cho tôi." Cậu vừa nói, vừa điềm đạm vươn người lấy một cuốn sách.Cánh tay của ai kia đột ngột choàng qua, ấn từ sau lưng Draco vào trong cái ôm để buộc cậu đối diện với hắn. Draco chẳng biết liệu chiều cao của bản thân có phải lợi thế hay không, khi mà chỉ cần hơi cúi đầu là đã thấy Harry tựa cằm vào hõm cổ mình để nhìn lên cậu với cặp mắt xanh lục to tròn bằng cách nào đó trông có vẻ buồn bã hơn bình thường. Hơi thở của hắn cọ ngứa trên da. "Cậu ghét việc tôi quan tâm đến cậu vậy sao?"Draco mím môi, cảm thấy có chút bất lực. Đến trong mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi một ngày mình sẽ bị Đấng Cứu Thế làm... làm thế này...Thế này là thế gì thì cậu quá kinh hoàng để gọi tên ra.Không biết nên đáp lại ra sao, cậu quyết định hạ tay đặt lên trán hắn quyển sách vừa lấy xuống thay vì trả lời câu hỏi ấy."Ui–" Harry khẽ kêu, hai tay đành phải buông ra để cầm cuốn sách dày. Hắn nhìn xuống trang bìa in tiêu đề: Bức Màn Tối của Nghệ thuật Tâm trí."Cậu đã không chăm chỉ tập Bế Quan Bí Thuật, phải không? Thuật bế quan tâm trí là một cách hiệu quả để điều tiết cảm xúc của mình đấy." Draco nhắc nhở, thừa cơ lùi lại và quay đi. "Khi bản thân mình còn quản chưa xong, đừng mơ mộng nghĩ đến việc cứu giúp người khác."Harry nhìn lên từ cuốn sách, hàng lông mày hơi nhíu lại. Qua gọng kính tròn, đôi mắt xanh lục bảo quan sát thật kỹ người trước mặt. "Ý cậu là tôi không đủ năng lực." Draco không đáp lại, chỉ im lặng đối diện với ánh mắt của hắn. Cậu đã tính toán với cái tính anh hùng của Đấng Cứu Thế nhà Gryffindor, hắn sẽ chẳng chịu thừa nhận điều đó một cách dễ dàng.Ấy thế, Draco lại chẳng ngờ tới việc Harry cứ vậy mà gật một cái rụp. Cậu ngẩn người."Được thôi. Nếu tôi thành thạo xong cái– cái thuật bế quan quái quỷ này, cậu sẽ để tôi biết mọi khó khăn hay những gì cậu đang phải chịu đựng, được chứ?" Hắn đề nghị. Hai bàn tay siết chặt cuốn sách. Rồi cậu nhận ra đó còn chẳng phải lời đề nghị; Harry coi đây là một nhiệm vụ phải hoàn thành, và Draco là phần thưởng đứng trên đỉnh ngọn núi hắn cần chinh phục. "Cậu sẽ để tôi trở thành chỗ dựa cho cậu."Harry tuyên bố hùng hồn, rồi hậm hực quay đầu rời khỏi phòng. Hệt một đứa trẻ ngỗ nghịch.Draco thả người xuống ghế với tiếng thở dài nhọc nhằn thoát khỏi môi. Cậu ngả đầu ra sau, tự hỏi vì cớ gì mà mối quan hệ giữa hai người lại trở thành thế này. Bàn tay lần mò đến ngăn kéo dưới bài – cái ngăn được khoá kín khác với những ngăn kia. Dưới sự tác động của cậu, hộc tủ đóng chặt ngay lập tức bật mở, để lộ một cuốn sổ tay sờn cũ.Cậu ngồi thẳng dậy, lật mở quyển sổ trong lúc nhớ lại những sự kiện diễn ra hôm nay. Một ngày không yên ổn, nhưng điều cậu quan tâm hơn cả là Harry Potter.Draco biết tiềm năng phép thuật của Đấng Cứu Thế lớn hơn mình rất nhiều, bộc lộ rõ nhất qua cái cách mà hắn cứ vô thức bộc phát khi phẫn nộ; dẫu vậy, dòng chảy của phép thuật bao quanh hắn dường như đã thay đổi. Nhớ lại cái khoảnh khắc ban nãy, cậu thấy da tay như muốn gai lên chỉ bằng sự hồi tưởng. Có điều gì lạnh lẽo hơn trước, bén nhọn châm chích trên da thịt, tựa như là...Những giấc mơ kì lạ, lời nói làm loạn trong đầu, rồi cộng thêm cả điều này...Draco nhìn lại xuống trang sổ, về lời ghi chú giữ khoảng cách với Harry của hiệu trưởng Dumbledore.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co