Truyen3h.Co

Tình yêu không hẹn hò

Ree

wang619

Ngươi..

Ji hyeon nắm chặt dây cương dừng ngựa trước cửa phủ không có vẻ gì là muốn xuống ngựa..

Vương.. có chuyện gì sao ạ..

Bây giờ chợ đen nô lệ là hoạt động mạnh nhất đúng không..?

Vâng.. nếu chỉ tìm vài nô lệ bình thường thì có thể đi vào ban sáng ban đêm người có thể tìm được những món dị bảo của các nước .. vương, người muốn tìm gì sao..

Lên ngựa theo ta đến chợ nô lệ..

Rõ..

Bóng người trong phủ nhìn vương chưa vào phủ đã vội quay ngựa phóng đi liền bước vào bẩm báo cho vương phi của họ.. ngũ vương gia, ngài ấy..

Không cần nói nữa.. vương gia là người công vụ, ngài ấy đi như này cũng là vì triều đình.. nàng sao dám phản kiến..

Nhưng mà khi nô tỳ vừa rời khỏi chiếc lọ hoa tinh xảo đang yên vị cũng bị nàng lôi ra đập vỡ..

Chính phi ngũ vương muốn cắn nát môi mình bực dọc ngồi xuống ghế.. nàng là con gái thái sư đương triều gia thế vinh hiển được gả cho ngũ hoàng tử gần một năm rồi..

Thế mà ngài ấy.. gặp nhau một năm tính trên đầu ngón tay chứ chưa nói là chung đụng..

Biết là vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia nhưng mà dù gì đó cũng chỉ là công vụ thôi có cần phải đích thân vương đi làm chỉ cần sai mấy tên lính quèn không phải là được sao..

Nếu phụ thân nàng không bảo nàng nhẫn vì ngôi vị hoàng hậu tương lai.. nàng í có phải phòng không an phận ngậm đắng như này không..

....

Trường nhích người dậy nhìn sắc nến rồi xoay ngang người nhìn son vẫn đang ngủ..

Để ý một chút nó gối đầu lên cả tay son như thế này không biết là cả mấy canh giờ.. lỡ như đau tay không thể cưỡi ngựa..

- nằm im..

Son đưa tay kéo lấy nó khảm vào sâu trong hơn phải mất vài giây mới chịu hé mắt ra nhìn nó..

- làm ngài thức rồi vương..

Tia cười trên môi tắt thay vào là sự khó chịu nhìn trường.. em lại gọi ta là vương.. em nhất định phải phân rạch ròi giai cấp như thế sao..

Tướng công..

Trường biết mình sai mới chỉnh lại, son đưa tay lướt qua từ chân mày đến sống mũi rồi dừng lại ở môi cong người lại hôn lấy nó rồi dừng cắn nhẹ vành tai nó kia..

Cả thân trên nó bị kéo căng lộ ra dưới nến.. son lướt nhẹ dọc chiếc lưng trắng kia ...

Em là chính phi của bổn vương.. mấy ngày đầu có thể chưa quen nhưng mấy ngày sau nhất định phải theo nề nếp..

Chuyện của ngũ huynh bỏ qua được thì quên đi.. ngày mai ta đưa em đến chợ nô lệ tìm cách chuộc dần nô lệ an nam về cho em được không..

Em chỉ muốn giải phóng không có ý thu nhận họ..

Trường.. nô lệ đã là tập quán, em muốn cứu tất cả bọn họ trừ phi bản thân em thay đổi luật hoàng triều..

Em có thể coi họ như mèo con mà mua đi.. nhưng em nghĩ xem luật hoàng triều trăm năm một mình em có khả năng thay đổi sao..

Trường dừng lại suy nghĩ mông lung, an nam đã nô lệ ngàn năm cả tộc nó muốn đổi đi cũng mất cả sức người sức của vận động..

Nó còn chưa kịp tham gia đã bị tộc trưởng ép nó đưa lên thuyền đi nhật.. nếu không phải thuyền nó bị lũ cướp biển kia đánh thì..

Son.. nghe anh bảo.. không thể bỏ nô chỉ có thể tăng thêm chút quyền lợi cho họ, chính họ sẽ phải đấu tranh giải phóng nô dịch của mình..

Còn em bây giờ.. yên vị làm thê tử của ta.. có được không...

Nhưng..

Ngoan làm thất vương phi và cả .. sinh cháu cho mẫu phi ta..

Sao...

Trường chống tay lên nhìn son.. đẻ ra bằng đường nào..

Hắn quệt môi nó thêm một lần, lão dị nhân tướng số có thể đoán sai .. nhưng mà những thứ thuốc lão dị nhân đó chế công dụng của nó thật sự là kỳ quái..

Nên là thất vương phi à.. những ngày này em chịu khổ một chút vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co