Truyen3h.Co

Tình yêu không hẹn hò

Rkc

wang619

Đã từng..

Và bây giờ, em ấy không còn thuộc về hắn nữa..

Thầy thuốc bị đánh thức bởi tiếng ồn phá mộng chỉ vội vàng ôm hộp thuốc đi theo gia nô thất phủ..

Trường dựa vào cột thở dốc nhìn hai bàn tay bỏng rộp lửa.. gian nhà đó nó vừa thuê để ở thôi có lý nào lại có thể cháy..

Là do có người cố ý sao..

Ngươi.. chỉ còn mỗi mình ngươi sao..

Chủ tử, tay người đang bỏng nếu người cử động vết bỏng sẽ lan ra..

Cửa phòng ta bị thanh sắt chốt bên ngoài.. ngươi bảo có phải có người cố ý không..

Chủ tử, chuyện này nô tì không rõ chỉ thấy mấy vị đại ca vội vã chạy vào đưa chủ tử ra nô tỳ vội tìm nước chữa cháy cho nên..

Đúng là không trách ngươi được, chỉ tội cho những người vì ta mà chết.. họ đã muốn giết thì tìm ra trăm ngàn cách.. bây giờ có lẽ chi bằng cứ thuê một ngôi nhà nhỏ sinh đứa bé ra rồi nói với ji hyeon bảo chàng ấy bí mật điều tra vụ này..

Nghĩ đến đây trường đưa tay sờ xuống bụng.. thật không nghĩ nó lại đang mang thai cơ.. chẳng có chút dấu hiệu nào cả..

Không lẽ nó phải đi hỏi ý của những phụ nữ khác..

Thầy y.. người nói con ta vẫn bình thường chứ..

Bẩm thất vương phi.. vẫn bình thường cả mạch đều tốt tiểu nhân sẽ kê thêm thuốc dưỡng thai cho người..

Cám ơn ngươi ngươi vất vả rồi.. tỳ nô tiễn thầy .. y..

Thất vương phi.. trường cong lưỡi lại chắc có thể là nghe nhầm hoặc lão ấy nói nhầm rồi.. cho dù là trắc phi hay thiếp cũng là người của ngũ vương..

Ánh nến vẫn lập loè trường phát hiện dáng dấp người quen thuộc tựa cửa như không vào..

Hắn ta chẳng phải là chủ con ngựa điên.. hắn ta sao lại ở đây..

Ngươi..

Chủ tử.. nô tỳ lui trước..

Ơ.. ngươi ngươi là nô tỳ của ta còn hắn ta chỉ là người lạ.. ta có chuyện cần phải nói với hắn sao.. ta..

Hueng min đợi.. như vốn dĩ đợi đã ba năm tưởng chừng nếu không vì tiểu bảo bối kia.. hắn đã không đợi được nữa..

Trường.. mừng em đã trở về nhà..

Hueng min càng lại gần trường càng rụt người đến cuối cùng tay đau bị son cầm lại..

Ngươi không phải là người dắt ngựa..

Em thật nhẫn tâm đấy..

Gì .. ngươi bị điên à..

Quên ta.. quên cả con chúng ta.. cả người em cũng không còn là của ta..

Ngươi.. gia nô..

Trường ho khụ vài cái hueng min vội vã đưa cốc nước lên cho nó uống được vài ngụm đẩy hắn ra..

Ngươi có biết phép lịch sự không đây rõ ràng là phòng của ta..

Ừ phòng của em nhưng mà là phủ của ta.. thất vương phi, em thất trách ba năm nay em bảo bây giờ ta xử em như nào đây..

Ngươi .. là đang nói cái gì đấy.. thất vương phi nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co