Truyen3h.Co

One or only

Ly Coffee☕☕☕

AGOOTW

Tháng 12 là thời điểm mùa đông của Hàn Quốc. Vào thời gian này thời tiết khá lạnh, ở nhiều nơi tuyết bắt đầu rơi.

Có những hôm trời rất lạnh, mọi người cũng hạn chế ra phố. Nhưng không hiểu sao, dù có lạnh tê cóng tôi vẫn đang lang thang trên con đường này. Phải, con đường mà mỗi buổi tối tôi vẫn hay đi vì nó dẫn tôi đến một nơi...

*Đính Đong*
_Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì???
Giọng nói trầm, ấm áp khiến tôi lữ lự trong vài giây.

_HyungSeob, cậu lại đến đây uống nữa sao? Cậu đang bị bệnh đấy, hạn chế uống coffe đi.
Người đang nói với tôi chính là WooJin... Park WooJin.
Và tôi- Ahn HyungSeob và Park WooJin đang ở mối quan hệ bạn thân

Tôi đang ngồi trong quán coffee. Tiệm này trông rất nhỏ nhưng phong cách quán hợp sở thích của tôi và ở đây coffee rất ngon. Đó là câu trả lời của tôi khi có người hỏi vì sao tôi lại hay đến đây...

Hay có lẽ vì một nguyên nhân nào khác???

Một hồi sau, ly chanh nóng được đặt xuống bàn tôi.
_ Cậu uống nước này đi. Nó tốt hơn so với coffee đấy.

_ WooJin này...

_ Có chuyện gì sao???.
WooJin nhìn tôi với vẻ lo lắng.

_ À không có gì. Tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu.
Tôi nên nói gì với cậu ấy đây... Nói là tôi nhớ cậu nên đến đây gặp cậu sao.

_ Cái cậu này. HyungSeob chúng ta là bạn bè tốt của nhau mà. Nên ba chuyện nhỏ này chẳng đáng gì. Mà thôi, cậu ngồi chơi nhé. Tớ tiếp tục công việc đây

_ Uhm. Cậu cứ làm việc đi.

Mấy tháng trước
Dạo này, tôi rất có hứng thú đọc tin tức trên mạng. Ngày nào cũng đọc tới khuya, có lần WooJin phát hiện ra liền giận dữ, kiên quyết không cho tôi đọc nữa.

Nói về WooJin cậu ấy là kiểu người luôn quan tâm đến người khác. Dù bề ngoài tuy có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong cậu ấy lại luôn rất ấm áp. Tựa như ly coffee vậy. Khi uống ta cảm nhận vị đăng đắng nhưng sau đó thay dần là vị ngọt của sữa.

Chúng tôi rất hay nhắn tin cho nhau vào mỗi bữa tối, nội dung chủ yếu là về mọi thứ xung quanh. Có hôm tôi đánh bom liều một phen. Gửi cho cậu ấy tin nhắn.
" Cậu thích uống nước gì nhất?"
Thật ra tôi tính sẽ gửi cho cậu ấy câu hỏi" Cậu có thích Messi không?" Nhưng giờ phút 89 không dám nhắn.

"Tớ thích coffee. Còn HyungSeob thì sao??"

"Tớ cũng thích...câ..coffee giống cậu."
Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân quá lưỡng lự. Phải chi mạnh dạn nói ra những điều bản thân nghĩ thì có phải tốt hơn không?

Ngoài lề: Mọi người thấy hình tượng của HyungSeob ở truyện Lá thư của HyungSeob và truyện Ly Coffee khác nhau chứ??? Tớ muốn viết đa dạng về HyungSeob. Còn theo cặp này dài dài.

Tại nhà HyungSeob
Dạo gần đây, thời gian khá rảnh rỗi nên tôi coi lại những bộ phim cũ mà mình thích. Đầu tiên phải kể đến phim Kill me, Heal me... Tôi thật sự thích phim này đến nỗi coi lại cả chục lần. Và còn cài nhạc chuông điện thoại bài hát trong phim nữa.

https://www.youtube.com/watch?v=o-1Tv8AuHfk

Giờ đã buổi xế chiều, vốn chẳng biết làm gì tiếp theo, tôi đành bật TV nghe nhạc. Trên màn hình đang phát ca khúc Spring day của BTS. Vu vơ nghĩ đến lời thoại của Ahn Yona" Cứ đẹp trai gọi là oppa". Nghĩ thế tôi liền gọi oppa khi chiếu đến cảnh của V.
_ Cậu gọi gì thế??? Tớ bằng tuổi cậu mà.
WooJin đi vào, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi

_ Tớ gọi V chứ không phải gọi cậu.
Tôi lắc đầu thích thú nhìn biểu hiện của WooJin
Cứ đẹp trai thì đều gọi là oppa nhá.
Nhìn vẻ ngơ ngác của cậu ấy khiến tôi nhịn cười không nổi

_ Vậy sao cậu không gọi tớ là oppa. Tớ cũng đẹp trai mà.

Nghe WooJin nói khiến tôi bật cười thành tiếng. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ khó chịu rồi quay lưng bỏ đi. Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ấy đến đây có việc gì mà...

Kể từ hôm đó, WooJin chính thức giận dỗi tôi, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu nguyên nhân là vì sao... Mãi cho đến đầu tháng 8... Trong khoảng thời gian đó rất muốn nhắn tin hỏi thăm cậu ấy nhưng lại sợ. Dòng chữ viết ra rồi lại xóa. Chỉ cần nhấn vào nút gửi là xong mà, ấy thế tôi chẳng dám chạm vào...

Giận bản thân quá nên tôi quyết định đi ngủ. Những lúc như thế này tôi rất thích ngủ, vì nó giúp tôi tạm gác mọi chuyện qua một bên.

Nhưng trời tính không bằng WooJin tính. Cậu ấy gọi điện đến. Tiếng chuông cứ reo in ỏi liên tục. Thiệt sự muốn phát bực. Nếu đó không phải là WooJin tôi chắc chắn sẽ chạy đến đấm cho hắn vài phát.

_Alô, WooJin hả??? Có chuyện gì sao?

_ Ừ. Tớ đây
Ôi giọng nói ấy... Lâu lắm rồi tôi mới được nghe đấy.

_ Tối nay HyungSeob rảnh nhỉ???

_ Chỉ cần cậu gọi là tớ rảnh.... À. Không, không, ý tớ là đúng lúc tớ rảnh.
Ấy chết, cái miệng hại cái thân. Thế là mình mất giá rồi sao. An-tuê!!!!!

_ Vậy tối nay tụi mình hẹn gặp ở quán coffee gần khu mua sắm nha. Cậu thấy thế nào???

_ WooJin chọn là tốt nhất rồi.
Chỉ cần những gì WooJin thích thì mình đều thích cả.

_ Ok. Vậy tối nay hẹn gặp cậu nhé. Tớ có bất ngờ dành cho cậu.
Câu nói sau nhỏ quá, tôi bối rối không biết cậu ấy nói những gì.

Nơi chúng tôi hẹn nhau là khu mua sắm Itaewon.Itaewon nằm ở quận Yongsan, thủ đô Seoul từ lâu đã trở thành khu phố mua sắm cho người nước ngoài ở Hàn Quốc.

Quán coffee mà WooJin chọn cũng nằm ở đây. Tên quán là Ando.Ando là một quán cà phê yên tĩnh, mang cảm giác thư thái, nằm ở trung tâm Itaewon. Nơi đây được trang trí với nội thất mang xu hướng vintage cổ điển nhưng cũng rất hiện đại. Ando không chỉ phục vụ quý khách cà phê, mà còn cung cấp rất nhiều các mặt hàng đồ nội thất và có bảng giá ghi bên trên, bạn cũng có thể mua rất nhiều mặt hàng cũ. Cửa hàng này là một nơi hoàn hảo để thưởng ngoạn hoàng hôn trên tầng thượng. Trích trong tìm kiếm du lịch về Hàn Quốc.

Trước lúc đi, tôi đã dặn bản thân phải thật bình tĩnh. Người ta hẹn mình nên mình phải làm giá một chút nhưng khi nhìn thấy nụ cười của WooJin. Xin lỗi mọi người tôi muốn bay tới hỏi cậu ấy ăn gì mà đẹp trai quá đáng.

Phải chi có một vị thần nào đó cho tôi một thỉnh cầu nhỉ??? Tôi mong mình có thể nói cho cậu ấy biết rằng tôi đã thích cậu ấy biết lâu lắm rồi, con tim sắp không chịu nghe lời nữa rồi.

Khoảnh khắc cậu ấy bước đến, thời gian như ngừng trôi, con tim tôi cứ đập "thình thịch" liên hồi. Mọi cảnh vật xung quanh chìm dần vào màu trắng. Trắng???. Tuyết đầu mùa??? Đúng rồi. Chính là tuyết đầu mùa. Trong truyền thuyết từng có nhắc đến: Khi nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi mà tỏ tình thì sẽ thành công. Khi tuyết rơi, tớ sẽ bộc lộ những điều mình giấu kín bấy lâu, tớ muốn nói: WooJin, tớ thích cậu. Cậu có thích tớ không???

_Tớ cũng rất thích HyungSeob.

Ý cái gì vậy??? Tôi có nghe nhầm không??? Cậu ấy nói thích tôi. Chẳng lẽ có vị thần nào đó đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. Không, chắc do mình ảo tưởng nữa rồi.

_ Cậu nói gì, tớ nghe không rõ. Cậu có thể nhắc lạ...

Chưa kịp nói xong, cậu ấy đã nhào tới, ôm tôi vào lòng. Cảm xúc hiện tại là tôi không biết gì nữa rồi. Huhu. Sao được người mình thích ôm vào lòng hạnh phúc quá. Tớ rất muốn mỗi ngày đều được ôm WooJin.

_ Tớ nhắc lại lần cuối nè. Nghe cho kĩ. Tớ thích cậu. Từ bây giờ cậu chỉ quyền được gọi tớ là oppa thôi. Tớ không thích cậu gọi ai khác ngoài tớ. Với lại, đi ra phố sao không mặc áo khoác dày một chút. Nhìn cậu từ xa, tớ xót lắm. Muốn nhào tới ôm cậu thôi.

Sao lúc này đi cậu ấy lại uyên thuyên, nói nhiều quá. Chả giống WooJin mặt lạnh lùng ngày trước. Nhưng dù có như thế nào thì vẫn là WooJin, tớ thích.

_ A, có món quà tớ tặng cho cậu. Teng tèng. Bất ngờ chưa???

_ Cái gì vậy. Hoa????

_ Hoa Kiều Mạch.

_ Hoa Kiều Mạch có ý nghĩa gì vậy?

_ Người yêu.

Cuối cùng, tôi cũng biết tên vị đã giúp đỡ mình. Chính là Yêu tinh...
Chắc về phải luyện phim Goblin tiếp thôi.
                               HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co