Truyen3h.Co

One Piece Binkusu No Sake


Giữa biển xanh rộng lớn, không một hòn đảo để dừng chân. Vậy nên băng Mũ Rơm quyết định để thuyền của người bán Takoyaki, bạn của Camie và Pappag, kề cập với Thousand Sunny và tất cả mọi người đều rất háo hứng để thưởng thức bạch tuộc viên.

Hachin là tên của chủ quán. Cậu ta là một con hình nhân bạch tuộc.

Băng Mũ Rơm từng một lần gặp Hachin, vào thời điểm đó, cả hai còn đang là kẻ địch của nhau. Hiện tại, quay đầu đã trở thành đồng bạn, cùng nhau nói chuyện vô cùng hoà hợp.

Hachin ba đầu sáu tay đổ bánh để phục vụ mọi người những vẫn không thể bắt kịp tốc độ ăn của vị thuyền trưởng Luffy. Bởi vì với cái bụng không đáy cùng cơ thể co giãn, Luffy gom góp bạch tuộc viên bỏ vào họng nhanh như đổ vào một cái hố.

Để bảo quản đồ ăn của mình không bị cướp đoạt, mọi người trong băng Mũ Rơm đều ngồi cách vị thuyền trưởng xa một chút.

Riêng Ussop và Chopper có chút xui xẻo bị xếp ngồi kế Luffy. Mỗi khi bọn họ lơ là một khắc, toàn bộ bột viên bạch tuộc trước mắt đều chỉ còn lại cái dĩa trống vắng.

Ussop bất mãn la oái lên.

"Luffy! Đó là phần của tớ!"

Luffy: "Ưm ưm" xin lỗi.

Chopper bị đoạt đồ ăn cũng bất mãn đến muốn khóc, nhưng Zoro thật tốt bụng, chia sẻ cho Chopper một phần của mình và cả hai từ đó cùng nhau ăn.

Hết nằm ì một gốc, giờ đây FjEri đã chuyển sang nằm hẳn giữa bãi cỏ trên thuyền.

Nó ngửi thấy mùi thơm nhưng nó lại không hứng thú cho lắm. Nên trong lúc những người kia ăn uống, nó tranh thủ ngủ một tí.

Khi nãy nó bị đem ra nhào nặn mệt muốn chết. Có điều, nó không để chuyện đó trong lòng.

Bỗng nó nghe được tiếng gót giày của ai đó đến gần, mở mắt ra xem thì thấy cô gái tóc đen mắt lam xinh đẹp tên là Robin.

Người này chính là người thích túm xúc tu của nó bóp bóp....

Robin đối với nó nở nụ cười hiền hoà, nếu không phải khi nãy bị bóp đến ám ảnh tâm lý, nó thực sự thấy cô gái này đẹp hơn cả thiên thần.

Có điều đây là cái ác ma!

"Ăn được cái này không, quái vật san?"

Robin đưa ra một dĩa chứa đầy viên bạch tuộc, khói còn bóc nghi ngút, mùi hương khỏi bàn, nhìn là đã thấy rất ngon miệng.

Cái này.... là cho nó sao?

Nó thụ nhược sủng kinh, từ lúc quen biết đám người này, cử chỉ cùng hành động thiện trí của bọn họ làm nó có cách nhìn đổi mới về con người.

Dù gì ấn tượng của nó với con người không khác gì tai hoạ. Nhưng cũng nhờ con người, nó mới được sinh ra.

FjEri ngẫm nghĩ có nên ăn hay không, thức ăn của con người cũng chỉ nạp cho nó một tí xíu năng lượng, chẳng đủ để nó nhét kẽ răng. Nhưng kệ đi, nó ăn vì tấm lòng chứ không phải thứ kia.

Đem cả dĩa đồ ăn cuốn lấy bằng dịch nhầy đỏ, nó hấp thụ cực kỳ nhanh, sau đó đem dĩa không trả về và không quên thông báo một câu.

"Cảm ơn."

Robin lại cười và hỏi.

"Quái vật san rất ít nói chuyện với mọi người. Có phải quái vật san không thích mọi người hay không?"

"Gọi ta là FjEri. Đó là tên của ta."

Lần này đến Robin bất ngờ, cứ tưởng sẽ bị quái vật san bỏ qua, nhưng hiển nhiên nó lại đem tên của nó nói cho cô biết.

FjEri sao? Một cái tên giống như tên của máy móc vậy, không có đáng yêu giống vẻ ngoài của nó nha~

"Không phải ghét bỏ các ngươi, chỉ là ta không biết nói gì. Đối với ta, giao tiếp là điều phiền toái." Bởi đó giờ nó mở miệng là chỉ có nuốt chửng đối phương.

Vế sau thì nó theo lẽ thường tình sẽ không nói ra làm gì.

Robin: "Thì ra là vậy. Nếu đã như vậy, Eri san có thấy Luffy phiền toái hay không?"

"Không."

Cậu ta rất năng động, nó là chưa bao giờ gặp qua như vậy tràn đầy sức sống người.

Robin: "Vậy Nami có phiền toái hay không?"

"Không."

Cô gái tóc cam đó tính khí đôi khi dễ nổi nóng nhưng lại tử tế và thông minh.

Robin: "Còn Ussop, Franky, Brook, Zoro và Sanji thì sao?"

"Không phiền."

Toàn bộ đều tốt, nhất là cậu tên Sanji kia đã cho nó bữa ăn đầu tiên ở thế giới này.

Robin: "...Eri san có thích Chopper hay không?"

FjEri thành thật nêu ra cảm nghĩ: "Thích. Chopper rất đáng yêu."

"Vậy chúng ta lại có điểm tương đồng rồi. Hãy cùng nhau chiếu cố nhiều hơn nhé Eri san!"

Nhìn nụ cười ôn nhu mùa xuân hoa đào nở của Robin, nó đành nhấn xuống câu hỏi là cô ấy có điểm gì giống với nó vậy? Có lẽ là cả hai đều thích đồ vật đáng yêu và sự yên tĩnh, đúng không?

Nó tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời.

Nhóm Luffy ăn uống no nê xong, còn chưa kịp để bao tử kịp tiêu hoá liền muốn đến một hòn đảo phụ cận để chơi tiếp, sẵn tiện gom góp một chút lương thực cho cuộc phiêu lưu đáy biển, tìm kiếm thiên đường mang tên đảo tiên cá sắp đến.

Mọi người trở về mạn thuyền, đột nhiên đập vào mắt là cảnh tượng mới lạ khi thấy quái vật dịch nhầy đang nằm chảy thay trên đùi Robin, và còn được Robin âu yếm vuốt ve giống như một con thú cưng.

Thực ra thì giống thú cưng thiệt, yên yên tĩnh tĩnh, cho gì ăn đó, ngoan ngoãn vô cùng.

Nhưng mà cái bộ dạng nhớp nháp như đống bùn lầy, nhưng lại có màu đỏ trong suốt như thạch jelly của nó, khiến người ta nhìn mãi cũng không thể nào tưởng tượng nổi nó là một con thú cưng.

Thú cưng này quá....gớm.

Nhận ra đồng đội cùng đồng đội mới hoà hợp, Luffy làm một vị thuyền trưởng có trách nhiệm, cực kỳ cao hứng.

Sau đó cậu quay qua nhìn những người còn lại chỉ tay và bảo.

"Thấy không! Quái vật này rất thân thiện, đến Robin còn không sợ hãi nó thì mọi người cũng không cần phải sợ hãi nữa nha!"

Mọi người bất đồng quan điểm với vị thuyền trưởng, nghĩ: Có thứ gì so sánh với Robin còn đáng sợ hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co