One Piece Fanfic Cp9 1
Lam thấy đầu mình chếch choáng khi cô tỉnh dậy một lần nữa, cổ họng cô khô và cả người lạnh một cách kỳ lạ nhưng khi cô sờ vào trán lại có cảm giác nóng ran. Hẳn nhiên là cô đã bị sốt, trên người có vết thương lớn và mất đi lượng nhiều như vậy hẳn nhiên hệ miễn dịch của cô không tài nào đỡ nổi trước sự tấn công của lũ vi khuẩn và virus bên ngoài rồi. Lam mím chặt môi để không tạo ra bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào khi cô cố gắng ngồi dậy kiểm tra xem họ đã đến gần hòn đảo nào chưa, vết thương của cô ấy đau như chết tiệt khi cô có bất kỳ chuyển động hơi mạnh hoặc nhanh nào. Một chiếc áo choàng đen không tay trượt xuống vì chuyển động của Lam, cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào vật thể trước mắt, không phải nói cũng biết thứ này đến từ ai. Nhưng vấn đề là tại sao ông ta lại...đắp nó cho cô? Mẹ kiếp, Dracula Mihawk hóa ra là một quý ông lịch lãm và ga lăng? "Tỉnh rồi sao? Vậy thì ăn một chút gì đi. Phải mất nửa ngày nữa chúng ta mới đến được hòn đảo tiếp theo." Mihawk lên tiếng, ông ta đưa cho cô một vài lát bánh mì, phô mai và một ít mứt, cũng không quên đưa cho cô một chai thủy tinh cao cổ chứa đầy nước lọc. Không nhiều lắm nhưng như vậy là đủ để Lam có thể sử dụng Semei Kikan (- một kỹ thuật cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn tất cả các bộ phận cơ thể và chức năng cơ thể của họ. Chỉ có rất ít người có khả năng này và thường là phải luyện tập trong thời gian dài, ví dụ như Kumadori và Onigumo (hải quân) sử dụng tóc của mình để tấn công, ngoài ra trong CP9 còn có Rob Lucci và Lam là sử dụng được kỹ thuật này) thúc đẩy các tế bào ở miệng vết thương nhanh chóng tái tạo hơn. Nhưng để chữa lành hoàn toàn vết thương này, Lam sẽ cần một lượng thức ăn khổng lồ hơn thế này nhiều. "K-khụ, cám ơn ngài." Lam đáp lại ông và cẩn thận đưa tay nhận phần thức ăn, nước uống. Cô nhanh chóng mở chai nước ra và uống vài ngụm xoa dịu cổ họng khô khốc của mình, khi đã thấy khá hơn cô mới hỏi Mihawk. " Ngài vẫn chưa nói vì sao ngài lại cứu tôi." Mihawk hơi liếc nhìn cô từ chỗ ngồi của ông ấy, biểu cảm nghiêm túc quen thuộc ấy vẫn ở yên trên gương mặt ông. Giọng nói trầm nhưng mượt mà lần nữa vang lên. " Ta muốn thế, để một người có khả năng làm chệch hướng kiếm khí của ta trong lần gặp đầu tiên chết đi như vậy cũng khá đáng tiếc." Mihawk nói như vậy, có nghĩa là hắn đã nhìn nhận khả năng của cô ấy, Lam cảm thấy không biết nên vui hay là buồn. Cô ấy vui tất nhiên là vì kỹ năng kiếm thuật của mình được vị kiếm sĩ mạnh nhất nhìn nhận nhưng phần còn lại Lam cảm thấy chán nản và bất lực. Khoảng cách giữa họ quá lớn, cô ấy thua thảm và thậm chí còn bị cứu giúp bởi chính người đã đánh bại cô ấy. Cảm giác hiện tại như thể Mihawk vừa mới xoa lòng tự trọng của Lam một cách dịu dàng như vuốt ve mèo hoang giây trước và giây sau ông ấy lại hung hăng dẫm mạnh vào nó mà không có bất kỳ sự thương tiếc nào."... Chúng ta sẽ đến hòn đảo nào tiếp theo thưa ngài?" Lam đánh trống lãng sang chuyện khác. " Đảo Masseto. Nó trong khu vực West Blue (Biển Tây)." Mihawk trả lời một cách bình thản, ông chấp nhận sự thay đổi chủ đề vụng về đến từ Lam. Lam chớp mắt, cô ấy đã đọc về hòn đảo này. Đây là hòn đảo có chất lượng rượu tốt nhất biển Tây và thậm chí danh tiếng của nó còn vươn xa đến tận Grand Line. Masseto cũng là tên nhãn hiệu rượu nổi tiếng là ngon nhất của đảo, nó đã được xuất khẩu và mang đi rao bán khắp mọi nơi trên toàn thế giới, thậm chí cả quý tộc Thế giới cũng yêu thích loại rượu này. Ngoài ra đảo Masseto còn bán rất nhiều loại rượu nổi tiếng khác như Grgich Hills Estate, Sine Qua Non,... Lam suýt thì quên mất Mihawk ngoài là một kiếm sĩ vĩ đại ra thì ông còn là một người có niềm đam mê với rượu. Hình ảnh Mihawk mặc áo sơ mi trắng không cài cúc, quần dài đen, tay cầm một ly thủy tinh đựng rượu vang đỏ đã từng xuất hiện một vài lần trong manga mà cô đọc. Ngoài ra thì Biển Tây còn là quê hương của một người bạn thân thiết kiêm đối thủ xứng tầm của ông ấy, Shanks Tóc đỏ, một người nổi tiếng là thích tiệc tùng và rượu chè với đồng bọn. Dù sao thì cô cũng cảm thấy may mắn vì Mihawk không có hứng thú với Biển Đông hay Biển Nam. Nếu không cô ấy sẽ phải vượt núi Đảo nghịch để trở về trụ sở chính mất. Lam sau đó quyết định ăn phần thức ăn mà mình đã được cho. Rồi bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền trả cho Mihawk vì ông ta đã cứu cô ấy, cho cô đi nhờ thuyền và giúp cô ấy xử lý vết thương, nếu là tiền Lam nghĩ Mihawk sẽ đếch thèm nhìn đến, nhưng nếu đổi lại là rượu thì.... Cô ấy có thể ghét việc bị thương hại khi thua cuộc nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy là một con khốn vô ơn. Cô nhớ đến Lucci, dạo gần đây anh ấy bắt đầu có hứng thú với các loại rượu mạnh và thường nhấm nháp nó khi họ ở riêng cùng nhau hoặc để khai vị khi trước khi ăn tối. Lam cố gắng nhớ lại tên loại rượu mà Lucci đã uống. " Ngài Mihawk, ngài có thích ừm... Penfolds Grange không?" Lam hỏi. Cô chớp mắt, cô thấy tai của Mihawk co giật nhẹ khi nghe tên loại rượu này. " Một lựa chọn khá tốt. Ta thích Vega Sicilia Unico hơn." Mihawk đáp lời, một chút hứng thú loé lên trong giọng nói ông ấy. Lam gật đầu, cô ấy sẽ ghi nhớ cái tên này. Khoảng mười chai chắc là đủ để trả tiền cho ông ấy rồi nhỉ, cô cũng không bỏ qua những chai rượu nổi tiếng nếu tìm thấy chúng. Tất nhiên không thể thiếu phần cho Lucci được. Và bạn hỏi cô ấy lấy tiền ở đâu để mua rượu mà tự tin tuyên bố dữ vậy? Xin thưa, thuyền đến đảo Masseto mua rượu cũng không phải chỉ có thuyền buôn, nhất là trong thời đại hải tặc thế này. Lam nhếch mép cười trong lòng, tốt lắm cũng đang lúc cô cần tiền để trở về trụ sở chính. Vết thương của Lam hơi nhói lên và nhắc nhở cô là đừng làm gì quá liều lĩnh kẻo cố quá lại thành quá cố. Nhưng Lam chỉ đảo mắt, một chút thức ăn vừa nãy đã giúp cô ấy chữa lành vết thương một chút nên cô sẽ không sợ nó dễ dàng vỡ miệng vết thương khi hành động mạnh nữa. Cơn sốt của cô ấy cũng không cao. Vì vậy sẽ không có gì là nguy hiểm hết khi mà kỹ năng ám sát của cô ấy đã được tôi luyện suốt quãng đời 18 năm của cô ấy.
__________________________________
" Mắt diều hâu tiên sinh, ngài sẽ ở lại đây mấy ngày?" Lam hỏi khi tàu họ vừa cập cảng. "... khoảng ba ngày?" Mihawk trả lời, giọng ông mang theo sự khó hiểu, rõ ràng ông không biết vì sao Lam lại hỏi như vậy. " Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trả lại ngài chiếc áo này sau. Cám ơn ngài vì đã cứu tôi." Lam nói nhanh, rồi cô phóng đi mà không nhìn lại. Ba ngày là quá đủ với cô ấy, Lam bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên cô chạy đến quán ăn gần nhất, mua thêm một ít thức ăn mà cô cần để chữa lành vết thương và ăn chúng nhanh nhất có thể. Sau đó cô bắt đầu đi săn, việc bắt gặp hải tặc trên hòn đảo này là không khó Lam dễ dàng tìm được một số băng hải tặc có mức truy nã trên năm mươi triệu Belly. Cô ấy đánh chúng sống dở chết dở để trút hết sự bức bối trong lòng sau đó đem chúng giao cho chi bộ hải quân gần nhất. Có tiền trong tay Lam nhanh chóng chạy đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương của mình, xác nhận cô không có dấu hiệu nhiễm trùng mà ngược lại còn đang lành khá tốt. Lam lại đi mua thức ăn và quần áo phù hợp, cô ấy sau đó thuê một phòng nhỏ trong khách sạn và giặt chiếc áo cô mượn của Mihawk. Cô phơi nó gần cửa sổ phòng ngủ rồi lại tiếp tục đi săn. Nhưng lần này mục tiêu của cô không còn là tiền thưởng của lũ hải tặc nữa mà là...kho rượu của chúng. Mặc dù lũ hải tặc vì thường mua với số lượng lớn nên những chai rượu của chúng đều thuộc loại tầm trung đến giá rẻ. Nhưng những hải tặc đến đây đều là những tên bợm nhậu vì vậy hẳn nhiên là chúng tốt hơn cô trong khoảng chọn rượu phù hợp rồi. Sau khi đánh bại tên thuyền trưởng Lam đã đưa ra một yêu cầu đơn giản như sau. "Nếu bọn mi không muốn ta đem các ngươi đến căn cứ hải quân thì liệu mà tìm những chai rượu tốt nhất đến đây. Hương vị ngang tầm Vega Sicilia Unico hay Penfolds Grange là được. Hãy nhớ kỹ không tranh chấp, không được cướp chúng từ bất cứ ai. Mua bán đàng hoàng nếu không ta sẽ cắt đầu bọn mi ra ngay đấy." Những tên hải tặc chỉ muốn khóc thét khi nghe những yêu cầu đó, với quỹ tiền tài của lũ hải tặc bọn chúng đào đâu ra lắm tiền để mua những chai rượu hảo hạng như vậy chứ. Mua xong bọn chúng chỉ còn nước bán tàu mà đi làm ngư dân luôn chứ còn làm hải tặc gì nữa chứ. Nhưng sinh mệnh vẫn là quan trọng hơn tất thảy, chúng chỉ đành nén nước mắt mà làm vậy chứ còn biết làm sao nữa. Nhìn ba chai Penfolds Grange và hai chai Vega Sicilia Unico trước mặt Lam chỉ xem như là tạm hài lòng. Cô cảnh báo chúng nhanh chóng cút khỏi hòn đảo này, nếu như cô còn gặp lại chúng một lần nào nữa thì đừng có trách. Lũ hải tặc liền chạy đến đỡ tên thuyền trưởng đã bị đánh bầm dập và gãy vài chục cái xương của mình rồi chạy vọt đi lên thuyền. Chúng thề trong lòng rằng mình sẽ không bao giờ quay lại hòn đảo này nữa. Quả thật chúng sẽ không bao giờ quay lại hòn đảo này được nữa vì khi tất cả những tên hải tặc đàn em chạy đi tìm rượu về. Lam đã bí mật lấy thuốc nổ từ mấy quả đạn pháo trên thuyền và tạo ra một quả bom tự chế. Quả bom sẽ nổ tung nếu bất kỳ ai mở cửa phòng đạn pháo ấy ra. Cô mỉm cười nhìn mặt biển, tự hỏi chúng sẽ đi được bao xa trước khi tự mình nổ tung nhỉ? Qua gần hết ngày thứ hai, Lam đã gom đủ số rượu mà cô muốn đem biếu. Hải tặc trên hòn đảo cũng đã bị cô dọa chạy hơn phân nửa. Cô hài lòng với công việc của mình nên tạm thời không đi tìm lũ hải tặc nữa mà cô chuyển sang tìm thùng phù hợp để đựng rượu những chai rượu tốt này." Ôi trời, có thật tiểu thư đây là người đã đánh bom tàu của những hải tặc khác không?" Một giọng nam mang theo vẻ...hào hứng đến kỳ lạ vang lên ngay sau khi Lam trả tiền cho việc gói số rượu của mình. Lam nhướng mày nhìn lại phía sau, tay cô đưa gần lại hai cây kiếm thay thế tạm thời cho đôi Khopesh đã gãy của cô ấy. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc tạo kiểu pompadour màu nâu nhạt, được vuốt ngược ra sau đầu và một chòm râu dê quanh cằm. Anh ta cũng có một vết sẹo khâu chạy dài trên mặt, quanh mắt trái . Trên người anh ta mặc đồng phục đầu bếp sang trọng, với quần dài đến bắp chân, thắt lưng đen quanh eo và đi giày đen. Nếu anh ta không đeo một đôi song kiếm trên thắt lưng Lam thậm chí sẽ tưởng nhầm anh ta là một đầu bếp thay vì một hải tặc. Nhưng người đàn ông trước mặt cô đây chính là Chỉ huy số 4 của Băng Râu Trắng, Thatch hoặc "Twin Blade Thatch (Thatch hai lưỡi)" vì kỹ năng sử dụng song kiếm thành thạo của anh ta. " Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả." Lam chớp mắt và nói với nét mặt thản nhiên, xen lẫn kinh ngạc. " Chắc là ngài đã nhận nhầm người rồi." " Chà, tên hải tặc mà chúng tôi vô tình cứu lại không như vậy đâu. Chúng tả về cô chi tiết vô cùng, rồi còn khẳng định chắc nịch luôn ấy." Thatch cười phớ lớ khi đáp. "...Vâng, nếu đúng như vậy thì sao, thưa ngài?" Lam hỏi vẫn giữ giọng của mình thật lịch sự. " A, a bình tĩnh đã tiểu thư ơi. Tôi chỉ bất ngờ khi biết một người xinh đẹp như cô lại...mạnh tay như vậy với đám hải tặc đó mà thôi." Thatch vội vàng xua tay, anh ta chuyển sang một giọng nghe như tán tỉnh. " Cô không phiền nếu tôi mời cô một ly chứ?" Quả thật thì thuyền của Thatch khi đến đảo Masseto để lấy thêm rượu cho Bố già đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một con tàu đột nhiên phát nổ ngay trước mắt họ. Và khi họ đi tiếp, họ đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện thêm 4 xác tàu đã bị nổ tung khác đang chìm dần xuống biển. Thatch đã kêu người vớt đại một thủy thủ may mắn còn sống lên, tên hải tặc tội nghiệp đó đã hoảng loạn kể về một người con gái ma quỷ, tuy xinh đẹp nhưng chắc chắn là ma quỷ, chính cô ta đã đánh thuyền trưởng của họ đến mức suýt chết và đánh bom tàu của họ khi họ không chú ý, đặc điểm nhận dạng của cô ta là mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ ruby. Ông ta cũng nói là mình thà chết chứ không muốn quay trở lại hòn đảo Masseto một lần nào nữa. Thành thật mà nói Thatch là một người vui tính và niềm nở, anh ấy thích đóng vai trò là một chỉ huy thân thiện trên tàu của Bố già và chơi khăm anh chị em khác của mình. Nhưng bạn cũng không thể phủ nhận Thatch là một hải tặc và vẫn luôn là vậy, anh ta quá hiểu sự tàn khốc của biển cả cũng như mức độ tàn bạo của chính những thế lực trên biển khác. Vì vậy anh ta không có quá nhiều lòng thương xót cho những con thuyền hải tặc vô danh mà anh ấy không biết. Bù lại, Thatch cực kỳ có hứng thú với người con gái mà tên hải tặc được cứu đã nhắc đến.Vì chúa, anh ấy không bao giờ có thể cưỡng lại được những người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và nguy hiểm. Người anh em của anh ấy, Marco đã từng nói với anh ấy rằng cứ thích chọc ghẹo những con rắn độc có vẻ ngoài xinh đẹp như thế đi thì thể nào cũng có ngày anh ta sẽ chết vì bị rắn cắn nhưng Thatch chẳng đời nào quan tâm. Bất kỳ quý cô nào cũng cần được nâng niu kia mà." Không, cảm ơn. Tôi không có hứng thú." Lam lạnh lùng đáp lại.
__________________________________________
__________________________________
" Mắt diều hâu tiên sinh, ngài sẽ ở lại đây mấy ngày?" Lam hỏi khi tàu họ vừa cập cảng. "... khoảng ba ngày?" Mihawk trả lời, giọng ông mang theo sự khó hiểu, rõ ràng ông không biết vì sao Lam lại hỏi như vậy. " Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trả lại ngài chiếc áo này sau. Cám ơn ngài vì đã cứu tôi." Lam nói nhanh, rồi cô phóng đi mà không nhìn lại. Ba ngày là quá đủ với cô ấy, Lam bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên cô chạy đến quán ăn gần nhất, mua thêm một ít thức ăn mà cô cần để chữa lành vết thương và ăn chúng nhanh nhất có thể. Sau đó cô bắt đầu đi săn, việc bắt gặp hải tặc trên hòn đảo này là không khó Lam dễ dàng tìm được một số băng hải tặc có mức truy nã trên năm mươi triệu Belly. Cô ấy đánh chúng sống dở chết dở để trút hết sự bức bối trong lòng sau đó đem chúng giao cho chi bộ hải quân gần nhất. Có tiền trong tay Lam nhanh chóng chạy đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương của mình, xác nhận cô không có dấu hiệu nhiễm trùng mà ngược lại còn đang lành khá tốt. Lam lại đi mua thức ăn và quần áo phù hợp, cô ấy sau đó thuê một phòng nhỏ trong khách sạn và giặt chiếc áo cô mượn của Mihawk. Cô phơi nó gần cửa sổ phòng ngủ rồi lại tiếp tục đi săn. Nhưng lần này mục tiêu của cô không còn là tiền thưởng của lũ hải tặc nữa mà là...kho rượu của chúng. Mặc dù lũ hải tặc vì thường mua với số lượng lớn nên những chai rượu của chúng đều thuộc loại tầm trung đến giá rẻ. Nhưng những hải tặc đến đây đều là những tên bợm nhậu vì vậy hẳn nhiên là chúng tốt hơn cô trong khoảng chọn rượu phù hợp rồi. Sau khi đánh bại tên thuyền trưởng Lam đã đưa ra một yêu cầu đơn giản như sau. "Nếu bọn mi không muốn ta đem các ngươi đến căn cứ hải quân thì liệu mà tìm những chai rượu tốt nhất đến đây. Hương vị ngang tầm Vega Sicilia Unico hay Penfolds Grange là được. Hãy nhớ kỹ không tranh chấp, không được cướp chúng từ bất cứ ai. Mua bán đàng hoàng nếu không ta sẽ cắt đầu bọn mi ra ngay đấy." Những tên hải tặc chỉ muốn khóc thét khi nghe những yêu cầu đó, với quỹ tiền tài của lũ hải tặc bọn chúng đào đâu ra lắm tiền để mua những chai rượu hảo hạng như vậy chứ. Mua xong bọn chúng chỉ còn nước bán tàu mà đi làm ngư dân luôn chứ còn làm hải tặc gì nữa chứ. Nhưng sinh mệnh vẫn là quan trọng hơn tất thảy, chúng chỉ đành nén nước mắt mà làm vậy chứ còn biết làm sao nữa. Nhìn ba chai Penfolds Grange và hai chai Vega Sicilia Unico trước mặt Lam chỉ xem như là tạm hài lòng. Cô cảnh báo chúng nhanh chóng cút khỏi hòn đảo này, nếu như cô còn gặp lại chúng một lần nào nữa thì đừng có trách. Lũ hải tặc liền chạy đến đỡ tên thuyền trưởng đã bị đánh bầm dập và gãy vài chục cái xương của mình rồi chạy vọt đi lên thuyền. Chúng thề trong lòng rằng mình sẽ không bao giờ quay lại hòn đảo này nữa. Quả thật chúng sẽ không bao giờ quay lại hòn đảo này được nữa vì khi tất cả những tên hải tặc đàn em chạy đi tìm rượu về. Lam đã bí mật lấy thuốc nổ từ mấy quả đạn pháo trên thuyền và tạo ra một quả bom tự chế. Quả bom sẽ nổ tung nếu bất kỳ ai mở cửa phòng đạn pháo ấy ra. Cô mỉm cười nhìn mặt biển, tự hỏi chúng sẽ đi được bao xa trước khi tự mình nổ tung nhỉ? Qua gần hết ngày thứ hai, Lam đã gom đủ số rượu mà cô muốn đem biếu. Hải tặc trên hòn đảo cũng đã bị cô dọa chạy hơn phân nửa. Cô hài lòng với công việc của mình nên tạm thời không đi tìm lũ hải tặc nữa mà cô chuyển sang tìm thùng phù hợp để đựng rượu những chai rượu tốt này." Ôi trời, có thật tiểu thư đây là người đã đánh bom tàu của những hải tặc khác không?" Một giọng nam mang theo vẻ...hào hứng đến kỳ lạ vang lên ngay sau khi Lam trả tiền cho việc gói số rượu của mình. Lam nhướng mày nhìn lại phía sau, tay cô đưa gần lại hai cây kiếm thay thế tạm thời cho đôi Khopesh đã gãy của cô ấy. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc tạo kiểu pompadour màu nâu nhạt, được vuốt ngược ra sau đầu và một chòm râu dê quanh cằm. Anh ta cũng có một vết sẹo khâu chạy dài trên mặt, quanh mắt trái . Trên người anh ta mặc đồng phục đầu bếp sang trọng, với quần dài đến bắp chân, thắt lưng đen quanh eo và đi giày đen. Nếu anh ta không đeo một đôi song kiếm trên thắt lưng Lam thậm chí sẽ tưởng nhầm anh ta là một đầu bếp thay vì một hải tặc. Nhưng người đàn ông trước mặt cô đây chính là Chỉ huy số 4 của Băng Râu Trắng, Thatch hoặc "Twin Blade Thatch (Thatch hai lưỡi)" vì kỹ năng sử dụng song kiếm thành thạo của anh ta. " Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả." Lam chớp mắt và nói với nét mặt thản nhiên, xen lẫn kinh ngạc. " Chắc là ngài đã nhận nhầm người rồi." " Chà, tên hải tặc mà chúng tôi vô tình cứu lại không như vậy đâu. Chúng tả về cô chi tiết vô cùng, rồi còn khẳng định chắc nịch luôn ấy." Thatch cười phớ lớ khi đáp. "...Vâng, nếu đúng như vậy thì sao, thưa ngài?" Lam hỏi vẫn giữ giọng của mình thật lịch sự. " A, a bình tĩnh đã tiểu thư ơi. Tôi chỉ bất ngờ khi biết một người xinh đẹp như cô lại...mạnh tay như vậy với đám hải tặc đó mà thôi." Thatch vội vàng xua tay, anh ta chuyển sang một giọng nghe như tán tỉnh. " Cô không phiền nếu tôi mời cô một ly chứ?" Quả thật thì thuyền của Thatch khi đến đảo Masseto để lấy thêm rượu cho Bố già đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một con tàu đột nhiên phát nổ ngay trước mắt họ. Và khi họ đi tiếp, họ đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện thêm 4 xác tàu đã bị nổ tung khác đang chìm dần xuống biển. Thatch đã kêu người vớt đại một thủy thủ may mắn còn sống lên, tên hải tặc tội nghiệp đó đã hoảng loạn kể về một người con gái ma quỷ, tuy xinh đẹp nhưng chắc chắn là ma quỷ, chính cô ta đã đánh thuyền trưởng của họ đến mức suýt chết và đánh bom tàu của họ khi họ không chú ý, đặc điểm nhận dạng của cô ta là mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ ruby. Ông ta cũng nói là mình thà chết chứ không muốn quay trở lại hòn đảo Masseto một lần nào nữa. Thành thật mà nói Thatch là một người vui tính và niềm nở, anh ấy thích đóng vai trò là một chỉ huy thân thiện trên tàu của Bố già và chơi khăm anh chị em khác của mình. Nhưng bạn cũng không thể phủ nhận Thatch là một hải tặc và vẫn luôn là vậy, anh ta quá hiểu sự tàn khốc của biển cả cũng như mức độ tàn bạo của chính những thế lực trên biển khác. Vì vậy anh ta không có quá nhiều lòng thương xót cho những con thuyền hải tặc vô danh mà anh ấy không biết. Bù lại, Thatch cực kỳ có hứng thú với người con gái mà tên hải tặc được cứu đã nhắc đến.Vì chúa, anh ấy không bao giờ có thể cưỡng lại được những người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và nguy hiểm. Người anh em của anh ấy, Marco đã từng nói với anh ấy rằng cứ thích chọc ghẹo những con rắn độc có vẻ ngoài xinh đẹp như thế đi thì thể nào cũng có ngày anh ta sẽ chết vì bị rắn cắn nhưng Thatch chẳng đời nào quan tâm. Bất kỳ quý cô nào cũng cần được nâng niu kia mà." Không, cảm ơn. Tôi không có hứng thú." Lam lạnh lùng đáp lại.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co