Truyen3h.Co

{One Piece fanfic} Tịch Dương

Chap 17: Vua Nói Khoác - Norland

__Finn-sama__

- Hãy gọi tôi là Yuuhi. Rất vui được gặp mặt và đồng hành cùng mọi người tới Skypiea!! 

Yuuhi trịnh trọng giới thiệu bản thân. 

Hiện tại cô đang đứng trên con thuyền Going Merry của băng Mũ Rơm, sau khi được sự chấp thuận của thuyền trưởng Luffy, cô đã đi cùng họ trở về tàu. 

- Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi là Sanji, đầu bếp của băng, hãy nói cho tôi biết những món ăn cô thích, tôi sẽ làm chúng với tất cả tấm lòng này!! 

Anh chàng tóc vàng, cao ráo với đôi lông mày xoăn, trên môi vẫn còn điếu thuốc đang hút dở, anh cầm lấy một tay của Yuuhi rồi nâng nhẹ lên, đôi môi mỏng khẽ chạm lên mu bàn tay của cô. 

Yuuhi bất giác đỏ bừng mặt, lần đầu có người chào hỏi cô bằng cách thân mật như vậy, Yuuhi là một người hướng nội, dù kiếp trước cô cũng từng có bạn trai, cũng đã làm đủ thứ chuyện mà những người yêu nhau nên làm nhưng tới thế giới trong truyện tranh One Piece này, đây vẫn là lần đầu nha! 

- Sanji, anh làm cô ấy sợ rồi kìa! - Nami cau có nhìn anh chàng tóc vàng lông mày xoắn hai mắt đang biến thành hình trái tim bắn về phía Yuuhi. 

- Chào cậu, tôi là thuyền trưởng dự phòng của băng Mũ Rơm, tên tôi là Usopp! - Cậu trai mũi dài tự hào vỗ ngực nói. - Hãy tin ở tôi, tôi trông vậy thôi chứ mạnh lắm đó, hahaha!! 

- Còn tôi là Chopper, tôi là bác sĩ của băng, cậu xinh đẹp quá. - Một chú tuần lộc nhỏ có mũi xanh, đôi mắt lấp lánh nhìn Yuuhi. 

- Fufu, tôi là Nico Robin, là thành viên mới gần đây nhập băng. - Một cô gái trưởng thành với làn da ngăm đứng trên lan can tầng 2 vẫy tay chào Yuuhi. 

- Cả-cảm ơn mọi người nhiều, tôi vui lắm!!! 

Yuuhi gật đầu liên tục, trong lòng cô dâng lên sự phấn khích hiếm có, đã bao nhiêu năm cô nằm mơ thấy khung cảnh này, bao nhiêu năm nhìn qua khung truyện để rồi đứng trước mặt những nhân vật cô yêu thích và cùng họ nói chuyện. 

- Yuuhi-san à, không cần trịnh trọng như vậy đâu, cứ thoải mái đi, cũng phải nói luôn cho cậu biết, cái băng này bọn con trai toàn lũ ngốc thôi. 

Nami vỗ nhẹ vai của Yuuhi, một tay lay thái dương, tỏ ý ngao ngán. 

Yuuhi cười trừ, cô biết nguyên tác One Piece, đương nhiên cũng hiểu tính cách của các nhân vật này rồi...

- Vậy giờ chúng ta tới Skypiea thôi! - Luffy leo lên đầu thuyền hình con cừu, giơ hai tay lên trời, hô lớn. 

Bốp! Binh! 

- Cái tên ngốc này, còn chưa biết nó có thật hay không mà đã đòi tới rồi, cậu giỏi thì chỉ đường cho chúng tôi tới đó đi!! 

Nami bực bội vung mấy cú đấm lên đầu Luffy khiến mặt cậu biến dạng. 

Yuuhi cười mỉm khi thấy Nami cáu giận với Luffy như vậy, cô cảm thấy bản thân đang thực sự hòa mình vào không khí của tàu Going Merry này. 

- Cậu đừng để ý mấy cái đó, Luffy ấy à, thỉnh thoảng cậu ta hay phát ngôn mấy câu ngu lắm. - Usopp xua xua tay nói cô đừng để ý. - Mà phải rồi, Robin, cô vừa đi đâu về vậy? 

- Tôi vào thành phố mua ít đồ dùng, tiện cũng đi hỏi thăm thông tin luôn. - Robin giơ hai chiếc túi xách chứa đồ lên, tiện cô đưa cho Luffy một cuộn giấy. - Xem nó đi này! 

- Cái gì vậy? - Luffy nhận lấy cuộn giấy và mở nó ra, cậu tỏ ra hào hứng. - Bản đồ kho báu nè!

- Bản đồ thường thôi, kho báu cái đầu cậu. Nhưng mà bản đồ của nơi đâu thế? - Usopp ngó vào xem cuộn giấy. 

- Là bản đồ hòn đảo này! - Robin trả lời. - Phía Tây hòn đảo là thành phố mà chúng ta đang đậu, thành phố Mock Town (Hang Quỷ), nhìn về phía đông đi. 

Phía đông trong tấm bản đồ có đánh một dấu "X" màu đỏ nổi bật ở bìa rừng, bãi biển.

- Ở chỗ có dấu "X" đó có một quái nhân đang sống. Ông ta tên Monbran Criket, vì ông ta mở miệng ra thường nói về cái ước mơ gì đó nên bị đuổi ra khỏi thành phố, có lẽ các cậu sẽ hợp với ông ta đấy. 

Robin giải thích. 

- Phía đông hòn đảo này thì có gì vậy nhỉ? - Yuuhi thắc mắc, cô cứ có cảm giác mình đã bỏ quên gì đó. 

- Tôi nghe nói có một số thị trấn nhỏ, nhưng cũng rất hiếm có người sống ở đó. Quái nhân kia là một ví dụ chẳng hạn. 

- Vậy chúng ta mau tới gặp tên quái nhân đó đi, tớ hóng chờ quá!! - Luffy vui vẻ nói, cậu thực sự đầu óc đơn giản không nghĩ gì nhiều mà. 

Trên đường tới chỗ của lão quái nhân Criket, băng Mũ Rơm đã đụng độ với băng nhóm của hải tặc Đười ươi Shoujou và thuyền Going Merry đã bị sóng âm thanh của hắn làm hỏng không ít khiến cả băng phải tháo chạy. 

- Bực mình thật, con đười ươi chết tiệt kia! Thuyền lại càng bị hỏng nhiều hơn rồi! - Usopp bực bội ngồi vá lại thuyền càu nhàu, nhớ lại bản mặt con đười ươi 25 năm không cắt tóc kia đòi thay vị trí Thất Vũ Hải của Crocodile làm cậu tức ói máu. 

- Nhìn kĩ lại thì con thuyền này mục nát lúc nào không biết, hay mua luôn con thuyền mới đi. - Zoro cầm búa vá cột thuyền nhận xét. 

- Sao anh có thể nói chuyện đó vô trách nhiệm như thế chứ!? - Usopp bực dọc, con thuyền này rất đáng quý với cậu...

- Cằn nhằn cũng vô ích thôi, con thuyền này là đồng đội của chúng ta mà, phải cố sửa lại cho chắc chắn nào. - Luffy đang vá lại mạn tàu vui vẻ nói. 

Bốp! 

- Luffy, cậu... - Usopp rưng rưng nước mắt cảm động.

Rắc rắc! 

Mạn thuyền nơi Luffy vá lập tức gãy làm ba. 

- Má nó cậu, sửa thuyền hay phá thuyền thế!? - Usopp gào lên. 

---

Sau vài tiếng đồng hồ, băng Mũ Rơm đã tới gần vị trí dấu X trên bản đồ. 

- Đây hẳn là chỗ mà tên quái nhân kia đang ở rồi!! - Nami nhìn về phía trước. 

- Monbran Criket. - Robin gật đầu. 

- Ô... Thật tuyệt vời! - Usopp và Luffy đồng thanh hét lên. 

Trước mặt họ là một tòa lâu đài 3 tầng với màu sắc sặc sỡ, ơ từ từ nào...

Usopp: - Nhà ông ta đây sao? 

Luffy: - Chắc chắn ông ta vô cùng giàu có. 

- Ngu ngốc, nhìn kĩ đi! - Zoro đứng khoanh tay một bên cắt ngang lời hai người kia. 

- Có vẻ lão già mơ mộng này là một kẻ ưa sự hào nhoáng, màu mè. - Sanji nhận xét. 

- Cái gì? - Chopper nhoài đầu ra mạn thuyền, leo lên nhìn tòa lâu đài trước mặt. 

Luffy trèo lên bờ, tàu Going Merry cũng đồng thời cập đất liền, từ vị trí của họ có thể thấy tòa lâu đài màu mè kia thực ra là một tấm phông nền được dựng lên. Phía sau tấm phông là một căn nhà nhỏ 2 tầng, có vẻ khá là cũ kĩ nhưng có chút kì lạ. 

Zoro: - Nhà ông ta chỉ còn một nửa, nửa còn lại là tấm ván ép kia. 

Sanji: - Đúng là một kẻ ưa sĩ diện. 

- Ông ta nói gì về ước mơ mà bị đuổi khỏi thành phố vậy? - Nami quay đầu nhìn Robin hỏi. 

- Tôi cũng không rõ lắm. Hình như ông ta nói... có một lượng vàng khổng lồ đang ngủ yên tại đảo Jaya này! 

- VÀNG!? - Tất cả mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên. 

- Mau đào đi Chopper, sẽ có vàng đó!! - Nói đến vàng, mắt Nami như biến thành kí hiệu Beli, máu ham tiền của cô trỗi dậy. 

- Cứ đào là sẽ có vàng sao? - Chopper ngây thơ đã nuốt một viên Rumble Ball để biến thành dạng tuần lộc trưởng thành với đôi sừng to và cứng, chuẩn bị tư thế đào đất. 

- Chopper-kun, tôi nghĩ không có vàng ở dưới đất này đâu!! - Yuuhi can ngăn chú tuần lộc ngây thơ. 

- Ông ta sống một mình ở cái nơi hẻo lánh này sao? - Sanji nhìn ngó xung quanh căn nhà, đều là rừng nguyên sinh, đây là căn nhà duy nhất. 

- Xin chào, ông có ở nhà không? - Luffy mở cửa vào nhà rồi tiến vào. 

- Ê, sao lại tự nhiên vào nhà người ta thế chứ? - Usopp lo lắng hét lên rồi nhanh chóng chạy theo Luffy tới căn nhà nhỏ. 

Luffy bước vào nhà, trong nhà chứa đồ dùng sinh hoạt bình thường. 

- Ủa, không có ai này. Xin chào!! - Luffy ngó nghiêng. 

- Đồ ngu, đừng có vào trong chứ, nhỡ đó là kẻ xấu thì sao! - Usopp kéo tay Luffy lôi ra. 

- Căn nhà này không có bẫy đâu, yên tâm. - Yuuhi theo sau Usopp, tiến vào trong nhà, cô nhìn quanh một lượt. 

- Không biết được đâu, chúng ta ra ngoài thôi, Yuuhi! - Usopp sợ sệt gọi cô. 

Luffy: - Này mọi người, trong nhà không có ai cả. 

Nami ở bên ngoài chú ý tới cái ghế ngồi làm từ gốc cây, trên đó có đặt một cuốn sách, cô cầm cuốn sách lên, nó đã cũ, bìa đã bạc màu, góc sách bị rách, giấy đã chuyển màu vàng ố. 

- "Vua Nói Khoác - Norland"!? - Nami đọc tên cuốn sách lên. 

- Ồ, tên sách nghe hấp dẫn ghê!! - Usopp mắt sáng rực lên, cậu tiến gần chỗ Nami xem cuốn sách. 

- "Vua Nói Khoác - Norland" sao, tôi nhớ mình đã từng đọc nó hồi bé. - Sanji cũng chú ý tới cuốn sách. 

- Anh biết cuốn sách này, trên bìa ghi nó lưu hành ở biển Bắc Xanh mà? - Nami ngạc nhiên, cô lật bìa sau cuốn sách có ghi nơi lưu hành. 

- À thì vì biển Bắc là quê hương của tôi, tôi chưa nói chuyện này với các bạn sao? - Sanji giải thích. 

- Lần đầu đó, trước nay tôi cứ tưởng anh cũng đến từ biển Đông giống chúng tôi chứ. - Usopp ngạc nhiên nói. 

- Sinh ra và lớn lên ở đâu không quan trọng. Cuốn sách này rất nổi tiếng ở biển Bắc, tuy là chuyện cổ tích nhưng tôi nghe nói nhân vật Norland này là người có thật. - Sanji chỉ tay vào cuốn sách trên tay Nami. 

Sau đó Nami đọc cuốn sách và tóm tắt lại nội dung: 400 năm trước, một người đàn ông tên Monbran Norland tới từ biển Bắc đã đi chu du thám hiểm, người làng cũng không biết ông có đang nói thật không. Một lần nọ, Norland lên thuyền thay quốc vương tới một vùng biển lạ, Norland đi xa trở về đã báo rằng tại vùng biển "Đại Hải" có một hòn đảo chứa đầy vàng như núi, quốc vương nghe thế liền dẫn 2000 quân lính tới vùng biển "Đại Hải", họ vượt qua sóng thần và các loài quỷ biển, sau cùng, tới được hòn đảo chỉ còn quốc vương, Norland và 100 quân lính. Nhưng họ chỉ thấy một cánh rừng rậm không có miếng vàng nào. Norland mắc tội khi quân và bị chém xử trảm công khai, trước khi chết, ông ta đã nói 'Đống vàng nhiều như núi ấy đã chìm xuống biển rồi'. Từ đó không có ai tin ông ta hết và cho rằng ông ta đã lừa dối tất cả. 

- Tội nghiệp vua nói khoác... đã chết rồi... ông ta không thể trở thành chiến sĩ dũng cảm của biển cả được... - Nami đem ánh mắt tiếc thương nhìn sang Usopp. 

Nhận thấy ánh mắt kia, Usopp giật bắn người. 

- Đừng nói mấy cái kinh dị như thế chứ má!!! 

Luffy chán nản ngồi ở mỏm đá ven biển nghịch đá. 

Bộp!

- Á á á!! 

Luffy hét lên, cậu đột ngột bị tóm xuống biển mà không kịp phản ứng. 

- Hả? Luffy té xuống biển! - Nami hét lên ngạc nhiên. 

- Chuyện gì vậy? - Usopp sợ sệt co người lại. 

Một bóng người to lớn chui lên từ chỗ Luffy rớt xuống. 

- Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào nhà của ta lúc ta đang nghỉ ngơi, vùng biển này chính là địa bàn của ta!! 

Một người đàn ông trung niên đang trần nửa trên, thân hình vạm vỡ, mái tóc vàng có một chỏm, trên đầu đội một hạt dẻ lớn, cả người ướt sũng. 

- Nếu các ngươi tới đây để cướp vàng... thì đi chết đi! - Ông ta nheo mắt, toàn thân chuẩn bị tấn công. 

- Usopp, xuống cứu Luffy đi! - Sanji nhanh chóng quay lại gọi Usopp. 

- Đỡ này! - Gã đàn ông lạ mặt tung một cước vào Sanji nhưng anh đã nhanh chóng né được. 

Hai người giao đấu với nhau vài chiêu, Sanji đỡ được một đòn cước của ông ta bằng chân của mình. 

Soạt! 

Ông lão kia rút từ bên hông một cây súng ngắn, nhắm vào đầu của Sanji mà bắn. 

ĐOÀNG!!! 

- Sanji! - Nami cùng Chopper sợ hãi kêu lên. 

- Đừng lo, tôi không trúng. - Sanji đã nhanh chóng ngửa đầu ra sau tránh viên đạn trong tích tắc. 

ĐOÀNG! ĐOÀNG! 

Các phát súng tiếp theo vang lên, Sanji di chuyển liên tục để không bị bắn trúng. 

- Để ta, vì tên ngu ngốc kia coi thường ngươi quá đó. - Zoro nâng kiếm lên chuẩn bị rút ra. 

Ngay khi anh định cầm kiếm lao lên tấn công thì cây súng ngắn kia rơi xuống đất. 

Zoro: - Hả!? 

Cùng lúc, Usopp đã vớt được Luffy tròi lên mặt nước, bởi vì Luffy đã ăn trái ác quỷ, một loại trái cây ban cho người ăn sức mạnh đặc biệt nhưng sẽ vô hiệu hóa khi gặp phải nước. 

- Cậu làm cái quái gì thế? - Usopp cố hết sức lôi Luffy lên bờ. 

Còn Luffy uể oải như cọng bún thiu được Usopp kéo. 

- Dưới biển xuất hiện bong bóng... tớ thấy hạt dẻ nên định ngó xuống xem, không ngờ hạt dẻ lại là ông già kia... 

Hai người lên đến bờ thì thấy ông lão kia đang nằm úp mặt xuống đất khi chưa ai tấn công gì. 

- Ê, ông bị sao vậy? - Sanji ngạc nhiên hỏi. 

- Mau đưa ông ta vào trong nhà đi! - Yuuhi nhìn qua tình trạng của ông lão và nói. 

Sau đó Zoro cùng Sanji đã vác ông lão đầu hạt dẻ vào trong, Usopp, Luffy, Nami cùng Chopper cũng tiến vào. Chỉ còn mình Yuuhi đứng ngoài, cô đưa mắt về phía tàu Going Merry. 

"Cô ấy ở đó đúng không?" 

"Đúng vậy, công chúa, cô ấy vẫn chưa hề rời khỏi thuyền!" 

Tiếng ring ring của những vì sao hiện lên trong đầu cô, Yuuhi từ từ tiến trở lại con thuyền. 

- Chà, có nhiều chuyện ở dưới đó phết nhỉ, cô muốn nói gì với tôi vậy, thành viên mới? 

Robin ngồi trên lan can tầng 2, trên đùi là một cuốn sách đang lật dở, một tay chống lấy cằm, cô nhìn xuống cô gái mới bước lên thuyền. 

___

[End chap 17]

Chap mới lại tới rồi đây, tôi đã chắt lọc những chi tiết cần thiết nhất trong One Piece để tránh dài dòng cốt truyện.

Mong mọi người sẽ yêu thích và tiếp tục ủng hộ Finn ra chap mới, bạn đọc truyện của mình thì ngại gì không cho mình một vote vì nó luôn free! 

Thân mến!! 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co