Truyen3h.Co

{One Piece fanfic} Tịch Dương

Chap 4: Thoát khỏi Skypiea

__Finn-sama__

Yuuhi bị những kị sĩ dùng đủ mọi cách tra tấn, yêu cầu cô nói ra thông tin về bản thân. Yuuhi thành thật trả lời, nói thiệc nhé, sức chịu đựng của cô vô cùng kém cỏi, bản thân kiếp trước là một nhà thiên văn học chuyên ngồi một chỗ với máy tính, ống nhòm nào có sức khoẻ bền bỉ gì, xuyên không về đây, thân thể đứa nhỏ 7 tuổi này còn bị thương đủ chỗ, dù có mấy đốm sáng kia giảm đau cho nhưng cô vẫn yếu lắm, tra tấn vài chiêu là không chịu nổi liền. 

- Con nhóc này nói thật chứ!?

- Đúng là hôm đó có một cột sóng tử thần bắn lên từ vị trí gần Grand Line. 

- Vậy mà nó vẫn còn lành lặn như vậy, thật đáng nghi!

Các kị sĩ đứng xung quanh trò chuyện với nhau, Yuuhi gục mặt xuống, máu từ khoé miệng, đầu nhỏ từng giọt xuống, cô chịu hết nổi rồi, đã tới giới hạn lắm rồi mà sao mấy đốm sáng kia vẫn chưa về thế 

"Mấy người về nhanh nhanh đi, tôi sắp chết tới nơi rồi đây này!"

Yuuhi thầm oán trách 

- Đội trưởng, con nhóc này không phản ứng lại nữa!

Một kị sĩ tới sát Yuuhi, đưa tay lên trên cổ cô kiểm tra mạch, xác định Yuuhi gần như đã bất tỉnh liền thông báo. 

- Vậy à, thế thì để nó đấy, lập tức đi tra khảo cô gái tên Rine kia, có lẽ hai người đó có quan hệ gì đó 

"Hả!? Đám người này vẫn đang giam Rine-san à!"

Yuuhi chợt giật nảy mình, cô bị như này thì thôi đi, tới cả Rine cũng ...

Lạch cạch 

Tiếng đóng cửa vang lên trên đầu Yuuhi, xung quanh cũng không còn tiếng người nữa, có vẻ đám kị sĩ đang định tiến đến chỗ Rine rồi

"Công chúa! Chúng tôi trở về rồi đây, Rine đang gặp nguy hiểm, cô ấy bị đám người kia tra tấn á, cô ấy nói rằng đã tìm được người ở bãi biển nhưng chúng không chịu tin"

"Chúng còn nói sẽ chém đầu cô ấy trước toàn dân để thị uy dân chúng, không cho phép đem người từ dưới kia lên đây"

"Hả, vậy các người làm gì đó cứu cô ấy đi, có tìm thấy chìa khoá không?"

Đúng là xui còn đen đủi, bản thân Yuuhi thì bị tra tấn cho lên bờ xuống ruộng, phải nói lại rằng thân thể 7 tuổi này đã ăn khổ không ít, bằng ra với mấy đòn của bọn hiệp sĩ kia Yuuhi đã cụ đi chân lạnh toát rồi, giờ tới Rine cũng nguy hiểm, cô không thể liên luỵ người tốt được

"Chìa khoá đây ạ"

"Tốt, tháo còng cho tôi đi!"

Sau khi được thả tự do, Yuuhi nhanh chóng phân bố 1 số đốm sáng tìm cách giải thoát cho Rine. 

"Sau khi cứu cô ấy, người có muốn gặp lại cô ấy không?"

"Không cần!"

Yuuhi ngay lập tức trả lời, tháo còng để Rine-san chạy thoát là đủ rồi,cô cũng không thể làm gì được nữa, nếu còn gặp nhau thì các hiệp sĩ nhất định sẽ không buông tha cho cả hai, tuy không thể trực tiếp nói lời cảm ơn và tạm biệt nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm bây giờ. 

"Chia tay tại đây thôi, không nên dây dưa gì nữa!"

"... Vâng ạ!"

Các đốm sáng lưỡng lự trả lời, Yuuhi nhìn chúng, cô hiểu, có lẽ chúng đang nghĩ cô quá lạnh lùng chăng, nhưng Yuuhi không phải đứa bé 7 tuổi kia, cô là một người trưởng thành đã 26 tuổi, cô biết cái gì nên và không nên, bản thân cô kiếp trước cũng đã không ít lần trải qua cảnh người đến người đi, có những cuộc chia tay trong âm thầm mới là tốt nhất. 

"Giờ thì tìm đường thoát ra khỏi đây trong im lặng thôi, nếu để bọn hiệp sĩ kia tìm thấy lần nữa thì chúng ta hết tia hi vọng thật rồi!"

Đi theo chỉ dẫn của những đốm sáng, Yuuhi tìm được thoát khỏi lâu đài, cô núp lùm trong một bụi rậm nhìn các hiệp sĩ đang ráo riết tìm mình, thật không ngờ rằng mới thoát không được bao lâu đã bị phát hiện rồi, cô không thể bay được vì những hiệp sĩ này cũng có cánh, và họ cũng có những phương tiện bay rất nhanh, với tốc độ của cô e là thoát không nổi. 

"Công chúa, nên đi đâu đây?"

"Bãi biển, tới nơi chúng ta đã tới đây! Từ đó hẳn có đường để xuống biển xanh"

Tuy là không chắc chắn lắm, Yuuhi còn nhớ băng Mũ Rơm của Luffy đã từ Skypiea xuống như thế nào mà, phải có một con bạch tuộc khí khổng lồ gì đó, thôi kệ đi, cứ tới đó trước đã, lên như nào thì xuống như đó. 

____

Tại bãi biển 

- Nhanh lên, còn ai đuổi theo không?

Yuuhi thở hồng hộc vắt chân chạy, bãi biển hoang vắng nơi cô từng bị đắm thuyền và được Rine tìm thấy 

"Chúng đang ở rất xa chúng ta, e là chúng chưa phát hiện ra người đang tới đây"

- Vậy được rồi, kiếm thử xung quanh có thứ gì như con tàu hay bè không? Tôi nhớ không lầm thì vượt qua bãi biển này là con thác đi xuống biển xanh. 

"Như vậy quá nguy hiểm, công chúa, người không thể mạo hiểm được!"

- Im lặng đi, chả mấy chốc chúng cũng sẽ tìm thấy ta ở đâ... 

- Yuuhi-chan!?

Giọng nữ quen thuộc vang lên giữa biển trắng hoang vu

- Rine-san! 

Yuuhi ngạc nhiên

- Yuuhi-chan, may quá, cháu vẫn ổn, cô bị các hiệp sĩ biển trời bắt giữ rồi đột nhiên còng tay lại tự động tháo ra, cô nghe các hiệp sĩ nói cháu đã trốn thoát nên cô nghĩ rằng cháu sẽ tới đây! 

- Rine-san, cháu rất cảm ơn cô vì đã bảo vệ cháu những ngày qua, nhưng giờ cháu phải rời khỏi đây, cô cũng hãy trốn đi, đừng tỏ ra là quen biết cháu nữa, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy! 

Yuuhi lo lắng nói, không ngờ có thể gặp lại Rine nhưng thực sự đây không phải lúc thích hợp, cô biết bọn hiệp sĩ có cánh kia sẽ không nhân từ với Rine nếu thấy cô ấy đang ở cùng với cô, Yuuhi không muốn ai phải vì mình mà hi sinh cả. 

- Yuuhi-chan! Cô rất tiếc vì không thể giúp cháu gì hơn, đây là một con bạch tuộc khí mini, cháu chạy đến cổng chào rồi bám lấy nó, hãy cẩn thận!

Yuuhi vui mừng, ui, đúng cái cô cần nhất luôn, thật may mắn vào phút chót thần may mắn cũng mỉm cười với cô. 

- Cảm ơn cô, Rine-san, cháu sẽ ổn thôi, cô đừng lo! 

Yuuhi vui vẻ nhận lấy con bạch tuộc nhỏ màu hồng. 

- Ừm, đi đi, rất vui được gặp cháu, tuy ngắn ngủi nhưng thật vui, ta nghĩ ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau chăng?

- Dạ vâng, nhất định là vậy! 

Yuuhi vẫy tay chào rồi ôm con bạch tuộc, cô dùng sức mạnh triệu tập các đốm sáng hiện lên, các đốm sáng dần hiện hình thành hình vì sao 6 cánh màu vàng giúp Yuuhi lơ lửng trên không trung. Yuuhi dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng vượt các tầng mây tới thác nước. 

Mắt thấy hình bóng Yuuhi đã mất hút, Rine vẫn đứng yên giữa biển trắng hoang vắng nhìn theo, ánh mắt đầy tiếc nuối, vài năm trước, cô cũng có một đứa con gái, nó nhỏ hơn Yuuhi vài tuổi nhưng vóc dáng cũng hao hao như Yuuhi, chỉ vì tò mò về biển xanh mà không may mất mạng, chồng cô vì đi tìm con mà cũng không trở về được nữa, chỉ còn mình cô vẫn ở lại căn nhà này, mình cô vẫn ngày ngày tới biển trắng hoang vu này trông ngóng hình bóng gia đình nhỏ ấy. 

"Cảm ơn con nhiều, Yuuhi, ta thực sự trông chờ ngày chúng ta tái ngộ!"

___

Yuuhi theo chỉ dẫn của những vì sao rời khỏi Skypiea an toàn, cô bé mất 1 ngày 1 đêm mới xuống được đất liền. 

- Về biển xanh rồi! 

Yuuhi mệt mỏi nằm thẳng ra đất, tay chân duỗi ra hình chữ đại, cơ thể này đã tới giới hạn của nó rồi, không thể cố thêm nữa, đổi lại là cô của kiếp trước sợ cũng chả trụ được lâu thế này. 

"Công chúa, người thực sự không thể nằm ở đây a, vẫn còn quá nhiều nguy hiểm!"

Các vì sao đã hoá lại thành những đốm sáng, phần lớn đã tan biến vào không khí, chỉ còn lại vài đốm nhỏ còn tồn tại lại xung quanh cô.

- Tôi mệt quá! Không thể đi tiếp được nữa, nơi đây có người ở không vậy? 

Yuuhi nhắm nghiền 2 mắt lại, cô không còn chút sức lực nào để di chuyển nữa, mong sao sẽ có ai đó tìm thấy cô, hải tặc cũng được, hải quân cũng được. 

"Công chúa, có người đang tới đây!"

"Ai vậy?"

- Thưa ngài, ở đây có một đứa bé!

- Cái gì, ngươi nghĩ đây là đâu, một đứa bé từ đâu mà ra cơ chứ!?

- Có lẽ nó bị đắm thuyền thì sao? 

Một loạt giọng nói lạ vang lên, tiếng bước chân dồn dập ngày một tiến đến gần Yuuhi, bản thân Yuuhi vẫn nằm yên tại đó, cô không thể làm gì được nữa, ngồi dậy cũng không nổi, những vết thương từ cuộc tra tấn vẫn còn đó, máu đã ngừng chảy nhưng vẫn rất đau nha. 

- Con nhóc này bị sao vậy?

- Nhìn kìa, trên người nó đầy những vết thương, chẳng lẽ nó là nô lệ từ đâu tới đây? 

Yuuhi không thể chịu nổi nữa, những tiếng nói phát ra ngay cạnh cô, cô từ từ mở mắt ra. 

- !?

Trước mắt cô là 3-4 người đàn ông, họ mặc trên mình chiếc áo choàng màu xanh lá chùm kín cơ thể, chỉ lộ ra một ít quần áo bên trong, trên hông có dắt theo mấy thanh kiếm hoặc súng, theo kinh nghiệm đọc One Piece, đây chắc chắn không phải hải quân rồi, vậy là... hải tặc sao? 

Từ từ, cái màu áo xanh lá này nhìn hơi bị quen đấy. Thấy ở đâu rồi nhỉ?

Yuuhi mơ màng tự hỏi, cô mệt chết rồi, đâu còn sức mà nói chuyện gì nữa, cô bé cứ thế nhìn chằm chằm những người trước mặt. 

- Cháu không sao chứ?

- Này, con bé im lặng nãy giờ rồi, hay nó sợ chúng ta quá?

"Trông không giống hải tặc lắm nhỉ, hải tặc mà thấy một đứa bé đang nằm quẳng queo sắp chết như này chả ai rảnh sức cứu hỏi đâu"

- Các người... là... ai vậy?

Yuuhi mệt mỏi lên tiếng, cô im lặng lâu quá sợ người trước mắt nghĩ mình câm tới nơi rồi 

- Chúng ta là người của quân cách mạng, cô bé, cháu tới từ đâu vậy? 

"Quân cách mạng!?"

Thật không ngờ mà, phải rồi nhỉ, áo choàng màu xanh lá, mấy người trong quân cách mạng hay mặc loại áo choàng này, sao giờ cô mới nghĩ ra nhỉ 

Yuuhi tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng, trong đầu cô mọc ra mười vạn câu hỏi vì sao, chỗ này là đâu, sao quân cách mạng lại ở đây, bây giờ là may hay rủi đây?

- Cô bé, cháu không bị đau ở đâu đấy chứ? 

- Trông bọn ta vậy thôi chứ chúng ta là người tốt đấy!

Những người đàn ông trước mặt đều tầm 20-30 tuổi, khuôn mặt họ lộ ra chút vẻ lo lắng, một trong số họ tới gần bế bổng Yuuhi lên. 

- Á! 

Yuuhi ngạc nhiên chợt hô, cô đột nhiên nghĩ lại, giờ thân thể này mới 7 tuổi, mấy cái kiểu bế công chúa này có gì lạ đâu, huống chi giờ cơ thể cô còn không cử động nổi nhưng khổ nỗi linh hồn này đã 26 cái xuân xanh rồi, đột nhiên bị bế bổng như vậy không ngạc nhiên mới lạ đó! 

- Nhóc à, cháu bị thương nhiều đó! 

Người đàn ông bế Yuuhi lên và nhìn qua các vết thương khắp người cô, nhiều vết thương đang chảy máu, có dấu hiệu như bị đánh đập rất dã man, Yuuhi thấy trong ánh mắt những người này có sự đồng cảm và thương hại, phải rồi, một đứa bé 7 tuổi bị đánh cho ra nông nỗi như này cơ mà 

- Ta đưa nhóc đến chỗ bác sĩ nhé, yên tâm, không đau đâu! 

Yuuhi khẽ gật đầu, được khám bác sĩ free, dại gì không đồng ý, coi như ông trời còn thương cái số con rệp này 

Sau đó, Yuuhi được mấy người đàn ông đưa tới một ngôi làng nhỏ, nơi đây bị tàn phá không ít, hẳn là có chiến tranh xảy ra, Yuuhi nhớ rõ, trong One Piece tuy Quân Cách Mạng ít khi xuất hiện nhưng cũng thỉnh thoảng được nhắc đến như đối thủ trực tiếp của Chính Quyền Thế Giới, chính xác ra là các Thiên Long Nhân, họ khơi mào nhiều cuộc chiến tranh nhằm giải thoát nô lệ khỏi ách thống trị tàn bạo và giúp đỡ người dân khắp bốn biển. 

Cũng coi như là người tốt đi, dù sao họ cũng vì dân làm cách mạng dù biện pháp là trực tiếp dùng vũ lực. 

Họ đưa cô tới một căn lều nhỏ, bên trong toàn mùi thuốc khử trùng, có lẽ là lều cứu thương rồi, 4-5 bác sĩ đang cấp tốc cứu chữa hàng chục bệnh nhân bên trong. 

- Đứa bé nào đây? 

Một bác sĩ gần đó tiến tới, đỡ lấy cơ thể suy nhược của Yuuhi rồi nhìn sang những người đàn ông mặc áo choàng xanh hỏi 

- Một đứa trẻ xuất hiện ở bên mỏm đá, có vẻ như là nô lệ bị đắm thuyền hoặc gì đó, cơ thể con bé bị thương khá nhiều.

Vị bác sĩ chỉ ừ một tiếng rồi đem Yuuhi lên giường bệnh gần đó, Yuuhi cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cô liền lăn ra ngủ thẳng cẳng, cơ thể này cũng không thể chống chịu thêm nữa, cứ ngủ giấc đã, dậy tính tiếp 

_________________________

Sắp tới phần timeskip và bắt đầu mạch truyện chính của One Piece rồi nhé mng ới, mình dành ra vài chap đầu để mng hiểu sơ qua về tính cách nhân vật chính - Yuuhi, một con người có lòng nhân hậu lẫn sự đồng cảm, thấu hiểu với người khác, nhân vật chính là một người đã trải sự đời nhé, nhưng không phải mấy kiểu đọc được suy nghĩ người khác hay bá đạo trên từng hột gạo, bàn tay vàng trong truyền thuyết, Yuuhi trưởng thành vì chính kiếp trước, cô cũng là một người phụ nữ đã trưởng thành rồi, như tác giả đã nói ở phần giới thiệu, truyện có yếu tố tình cảm  nhưng cũng chỉ là để phát triển nhân vật chính hơn thôi, và nhân vật chính cũng không phải kiểu bạch thỏ ngây thơ chưa trải tình, Yuuhi đã trải nghiệm rồi nhé mng, và có lẽ truyện cũng có sẽ cảnh H+ 

End chap 4 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co