Truyen3h.Co

[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)

Farewell Party

Jo_h3e

Sau những chuyện đã xảy ra, cả hai quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng Lucci càng ngày càng gần gũi với cô hơn trước nhiều, với Hattori lo phần nói chuyện và hầu như lúc nào cũng đậu trên vai cô. Làm cho những người khác vô cùng bất ngờ và giải thích rằng Hattori chả bao giờ rời Lucci cả. Cô chỉ cười cho qua và đôi lúc còn tỏ ra khó chịu vì cái con chim chết tiệt đó thích (làm phiền) cô quá nhiều. Cô tiếp tục mối quan hệ giữa cô và cậu Kaku 'thân thiện' , người lúc nào cũng có một nụ cười tươi sáng trên môi, đó là đặc điểm mà cô thích nhất ở cậu. Và sẽ luôn luôn có cảm giác Lucci đang nhìn chằm chằm vào hai người từng giây từng phút. Kể cả khi cô ở cùng Paulie, người lúc nào cũng tỏ ra xấu hổ và phàn nàn về những chuyện cô làm. Cũng đúng, lúc nào cô cũng ôm anh mỗi khi có cơ hội.




"Paulie ơi~~!" Cô liền ôm lấy anh từ phía sau, khi mà anh đứng cứng người cô liền thả ra và đứng trước cái khuôn mặt đỏ sẫm kia.




"C-Cô kia! Cô bị c-cái quái gì vậy hả!?" Anh lắp bắp, trong khi cô chỉ cười.




"C-Còn dám cười nữa! T-Thôi ngay đi!!"




Anh ta hài thật. Có lần anh ta còn bảo cô gài nút áo lại vào một ngày cực nóng, cô chỉ gở có ba nút nhưng có chiếc áo khác che lại, vậy còn không đủ đối với Paulie.





"Cô đang làm người khác phân tâm đấy!" Paulie chỉ vào chiếc áo trắng của cô, cô chỉ cười và tiếp tục công việc. Cô tưởng gài một nút sẽ làm anh ta hài lòng nhưng.Không.





"(Y/N)!" Paulie tiến lại gần và tiếp tục mắng cô. "Tôi đã nói cô che cái đó lại rồi mà!"





Cô đứng nhìn anh.





"Vậy có lẽ tôi nên cởi hết ra luôn đi nhỉ?~" Cô nhếch môi cười. Anh ta liền ngậm miệng lại, xém nữa là cắn đôi điếu thuốc trên miệng, bước đi khỏi với một dòng máu chảy dài.




Đã ba tuần kể từ khi cô đến đây, và sẽ dự định sẽ rời đi vào ngày mai. Chiếc thuyền bị phá hủy cũng đã sữa xong, nhanh hơn dự định nhờ sức mạnh của cô. Không chỉ vậy mà cô còn giúp thêm vài việc nữa cơ, mọi người ở đây cũng dần mến cô hơn lúc đầu. Giờ thì cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Nhưng....




Cô sẽ nhớ họ lắm đây. Và chắc rằng Galley-Ga cũng sẽ nhớ cô cho mà xem, vì họ mở tiệc tạm biệt cô và vì đã trả nợ. Ai ai cũng rất là vui vẻ, bữa tiệc được mở ở quán của Blueno (không may thật, nhưng cô cũng không phiền lắm.)



Cô đang ngồi ở quầy bar, Iceburg bắt đầu tiến lại gần để cảm ơn cô.




"Cảm ơn cô, Sliver Blood (Y/N), cô thật sự đã giúp đỡ rất nhiều và làm cho những kẻ phá hoại tàu phải tránh xa." 




Một dấu chấm hỏi mọc lên đầu cô, nhưng cô cũng gật đầu và nói rằng đó ít nhất là những gì cô có thể làm để trả nợ. Ngài ấy vỗ lên vai cô và cảm ơn một lần nữa rồi đi chỗ khác với Kalifa, Paulie rồi tiến lại cô, đang đặt tay sau đầu mình trong khi ngồi bên phía trái cô.




"Chào anh. Paulie." Cô mỉm cười.




Anh ta gật đầu như một lời chào lại, với một nụ cười trên môi.




"Cô biết đấy, sẽ rất yên ắng nếu cô đi khỏi. Mọi người ở đây dường như rất mến cô."




Cô nhìn xung quanh quán bar, nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ đang cười đùa với Blueno đang phục vụ đồ uống này kia.




Cô quay sang nhìn anh, nói rằng cô cũng sẽ rất nhớ họ, nhưng cô là hải tặc.




"Biết sao được, biển cả rồi cũng vẩy gọi tôi quay trở lại thôi và tôi phải tiếp tục phiêu lưu." cô cười nói, tiếp mặt cô là Paulie đang u sầu.




Paulie đang nhìn xuống ly bia trên tay mình, chỉ "Ừ" một tiếng. Hai người trở nên im lặng cho đến khi cô mỉm cười đặt tay lên vai khiến anh nhìn lên.




"Tôi sẽ cố gắng đến thăm.Anh làm như tôi sẽ đi mãi mãi luôn vậy." Cô nói, từ từ bỏ tay xuống. Paulie cười và nói "Được rồi." . Anh nhanh chóng trở lại trạng thái hằng ngày khi nhìn xuống đôi chân 'hở hang' của cô.





"Mặc đồ cho tử tế vào đi chứ cô kia!" Anh la lên, cô đẩy vai anh và nói rằng anh là người duy nhất nghĩ như vậy, một người khác ngồi xuống bên phải cô, là Kaku.




"Bữa tiệc vui nhỉ (Y/N)? Cô vui chứ?" Cậu ta hỏi với nụ cười trên môi




"Ừ, đúng là vui thiệt. Nhưng tôi sẽ nhớ mọi người lắm đây. Ai cũng hài hước hết."




"Ê! Đừng phớt lờ tôi chứ!" Cô chỉ đảo mắt trong khi Paulie nhìn sang Kaku.




"Nè Kaku, quần áo (Y/N) đang mặc rất hở hang đúng không?" Kaku nhìn sang cô trong khi cô liếc nhìn Paulie.




Thiệt luôn? Ông nghĩ Kaku là—




"Không. Hở hang vậy vẫn chưa đủ." Cậu ta cười đùa.




Cả Paulie và cô mở to mắt nhìn cậu ta.




Ka...Kaku vừa tán tỉnh cô đấy hả trời?




Sao cậu ta có thể nói như không có gì hết vậy trời... Mặt cô dần dần đỏ lên.




Í-Ít ra nó còn đỡ hơn là bị ai kia tự ý ôm lấy cô mọi lúc mọi nơi....Ừ...




"Biến thái!" Paulie la vào tai cô khiến nó hơi đau tí trong khi Kaku chỉ cười.




"Phản ứng hơi quá rồi đó, nhìn lại anh đi. Chẳng phải anh cũng vậy sao?" Paulie đỏ mặt, khiến (Y/N) và Kaku cười lớn.




"Gì chứ?" Cô đặt tay lên ngực mình, "Không phải chứ Paulie. Trước giờ tôi chỉ nghĩ anh hơi thô lỗ thôi chứ. Coi như tôi đã sai rồi." Mặt của Paulie đỏ như trái cà chua.




"T-T-Tôi không có thô lỗ đồ chết tiệt!!"




Cả cô và Kaku cười như hai con điên. Kaku hỏi rằng cô không định uống gì sao, cô đáp lại rằng mình không uống đồ có cồn được, kết quả sẽ không hay đâu, và khi cô gọi nước nhưng lại nhận được sake thay.



"Muốn thử một ngụm không?" Kaku lắc đầu từ chối, khi cô định mời Paulie thì một cánh tay vương ra lấy ly sake. Là Lucci chứ ai, người đang uống ly sake với đôi mắt đen gặp cô. Khi anh ta uống cạn, liếc sang Kaku, người ngay lập tức nhường chỗ cho anh. Để hai người ngồi cạnh nhau, Hattori lo phần nói chuyện trong khi hai người đang ngồi sát bên nhau. Cô biết hắn đang nhìn tai cô, vẫn còn đỏ, hắn cắn mạnh lắm chứ bộ. Khóe miệng hắn gần như nở một nụ cười nhưng nhanh chóng làm một ngụm che lại.




Bửa tiệc kết thúc, và mọi chuyện vẫn bình thường. Không có kế hoạch ngăn cô đi khỏi. Không gì hết.




Không nên để ý làm chi, như vậy sẽ ít rắc rối hơn. Và chắc rằng họ không muốn làm đổ bể kế hoạch nếu họ tấn công cô đâu.




.





.





.




Update.



Vẫn 1 vote cho Shanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co