[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG (One Piece X Reader)
Two Birds One You
"TRÁNH RA COI! ĐỒ CHIM NGU NGỐC!!!"
"Awwww~, cô hải quân nhỏ bé của ta nhẫn tâm thật."
"Đừng có gọi tôi như thế! Không chấp nhận được! Tại sao lại là ngươi chứ?!"
"Thui nào,em sẽ khiến anh khóc mất." Doflamingo bĩu môi được vài giây rồi quay lại cái nụ cười kinh dị của gã trong khi hắn kéo cô vào lòng.
"Sliver Blood, chỉ cần nói một tiếng thì tôi sẽ giúp cô." Mihawk xen vào,tay cầm thanh Yoru.
Làm thế nào mà cô bị kẹt ở đây?
Chuyện kể rằng cô đang đi dạo hòn đảo kia, đột nhiên một cục bông màu hồng thật lớn tóm lấy cô rồi bay đi, hóa ra là Dofloamingo.
"Fufu~. Em biết đấy, anh rất thích mỗi khi em ở gần anh (Y/N) yêu dấu~." Cô mở to mắt với khuôn mặt đỏ thiệt đỏ từ tức giận và...e hèm. Vèo một tiếng, Doflamingo liền nhảy ra xa để né đường kiếm, khiến cô ngã bịt xuống đất. Cô nhìn qua Mihawk, mắt mở to.
"Mihawk?" Cô la lên.
Mihawk nhìn cô rồi gật đầu chào, cô cau mày, nhìn cả hai và hỏi tại sao họ lại ở đây.
Như cô nghi ngờ, đây không phải ngẫu nhiên được.
"Em lại làm cho Chính phủ Thế giới chú ý rồi, (Y/N) yêu dấu~. Họ muốn em đến Holy Marijoa." Doflamingo trả lời, thấy cô vẫn còn bối rối, Mihawk thêm vào.
"Có lẽ như họ muốn cô trở thành Thất Vũ Hải. Và muốn cô tự mình trả lời. Gin Chi."
Ngu ngốc.
Nó khiến cho cô muốn nổ tung vậy, bọn quái đó nghĩ gì vậy chứ.
"Tsk...! Thế thì tại sao lại gửi đến tận hai người vậy?" Cô chặc lưỡi, phiền toái.
"Tên hải quân đưa lời nhắn nói chỉ có một mình tôi thôi." Mihawk nói, đôi mắt vàng kim liếc qua nhìn tên Thất Vũ Hải kia.
Khi cô nhìn sang Mingo, hắn chỉ cười với cô.
"Thì lỡ nghe trộm được nên,tại sao lại không?" Hắn trả lời,nhưng lại dùng cái năng lực trời đánh đó để kéo cô lại gần.
"Thôi ngay đi tên khốn! Đừng có mà cố hôn ta! Đừng– ĐỪNG!!" Cô nguyền rủa tức giận với khuôn mặt đỏ thật đỏ trong khi tên hồng hạc hôn cổ và cô, và LIẾM NÓ.
Dây thần kinh cô nổi lên.
Đủ rồi.
Mặc kệ những sợi tơ, cô với tới thanh Black Heaven Judgement's và VÈO một cái, hắn ta thả cô ra rồi cười gượng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ tươi của cô. Cô tức giận chà xát cổ mình, lẩm bẩm rằng tại sao đó không phải là Mihawk.
Doflamingo bĩu môi và than vản, khiến cô càng tức giận hơn.
"Im đê!" Cô quát. Hít một hơi thật sâu rồi quay lại chủ đề chính.
"Sao mà tôi đến đó được đây? Tôi chỉ có con thuyền nhỏ này thôi." Cô nói, nếu cả ba trèo lên thì có nước là lũng thuyền thì có. Rõ ràng quá rồi.
"À,vậy thì em cứ đi với anh. Cứ bỏ mặc gã buồn chán này—."
"Mơ đê." Cô cắt ngang, cố gắng nghĩ cách nào đó. Mihawk liếc sang Doflamingo với ánh nhìn đáng sợ nhưng gã không quan tâm đến, lại than vản. Cho đến khi ai đó gọi tên cô.
"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng (Y/N)"
Cô sững người. Trong khi một con thuyền hải tặc to lớn tiến lại gần,với ai đó đang đang vẫy tay mỉm cười.
Không.....
Không, họ đang làm gì ở đây
"Tôi tưởng cô ta không có thuyền viên?" Cô nghe thấy Doflamingo nhận xét trong khi cô vẫn đang suy nghĩ. Mihawk nhìn lên con thuyền ấy, nhìn thấy băng hải tặc mà Ngài đã nhìn thấy và được biết đến với cái tên băng hải tặc 'Sliver Judgement'.
"Đúng vậy." Mihawk đồng ý.
Cô trở nên lạnh lùng và dùng Geppo để lên thuyền sau khi bảo hai vị Thất Vũ Hải ở lại đấy. Cô liếc nhìn họ trong khi đang đứng mạng tàu.
"Chẳng phải tôi đã bảo mấy người đừng gọi tôi với cái tên đó sao. Tại sao các ngươi lại ở đây?" Cô lạnh lùng nói. Nhưng họ vẫn cười tươi, một cậu thanh niên tóc đen với đôi mắt xanh biếc bước lên. Chẳng xa lạ gì, Jet.
"Chúng tôi đã trải nên mạnh hơn. Theo ý cô muốn." Jet nói.
Cô nheo mắt lại trong khi cuộn tay lại thành nấm đấm, liền sử dụng Haki để dọa họ giống như lần trước.
"Tôi không cần các người." Cô đáp, mong họ sẽ bất tỉnh như lần trước.
Tuy nhiên lần này, họ vẫn đứng vững, họ nhìn cô với nụ cười tự hào. Cô trở nên khó hiểu trong khi cắn lưỡi.
Chàng trai với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lá–Hak, cô nhận ra–bước lại gần.
"Chúng tôi đã mạnh hơn rồi, Thuyền trưởng. Cô không cần phải lo lắng cho chúng tôi nữa." Cậu cẩn thận nói với chất giọng thoải mái và hiền lành.(A/N: Mị ko bik diễn tả!Ok?? Im đê! ˋ 3ˊ .)
Cô khuất mặt đằng sau chiếc mũ, tay nắm lại thật chặt.
"Không quan trọng. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận các người. Tôi không phải thuyền trưởng và các người nên tránh xa tôi đi."
"Nhưng Thuyền trưởng," Cậu ta nói,giọng đầy quyết tâm. "Chúng tôi đã theo cô hồi ở Alabasta và cô có nhận thấy đâu."
Cô mở to mắt nhìn Jet, người vẫn đang quyết tâm nhìn cô.
.
.
.
Chap này hay ghê. Chòi ơi! Hai anh chị SB với Doffy cute ghê😂😂 . Tưởng tượng coi hai thánh này về chung một nhà....
Thôi thôi bỏ qua đê...
Nếu mấy chế nghĩ SB và Doffy cute thì nhấn nút bình chọn đi nào!!
Bái bai~~~
"Awwww~, cô hải quân nhỏ bé của ta nhẫn tâm thật."
"Đừng có gọi tôi như thế! Không chấp nhận được! Tại sao lại là ngươi chứ?!"
"Thui nào,em sẽ khiến anh khóc mất." Doflamingo bĩu môi được vài giây rồi quay lại cái nụ cười kinh dị của gã trong khi hắn kéo cô vào lòng.
"Sliver Blood, chỉ cần nói một tiếng thì tôi sẽ giúp cô." Mihawk xen vào,tay cầm thanh Yoru.
Làm thế nào mà cô bị kẹt ở đây?
Chuyện kể rằng cô đang đi dạo hòn đảo kia, đột nhiên một cục bông màu hồng thật lớn tóm lấy cô rồi bay đi, hóa ra là Dofloamingo.
"Fufu~. Em biết đấy, anh rất thích mỗi khi em ở gần anh (Y/N) yêu dấu~." Cô mở to mắt với khuôn mặt đỏ thiệt đỏ từ tức giận và...e hèm. Vèo một tiếng, Doflamingo liền nhảy ra xa để né đường kiếm, khiến cô ngã bịt xuống đất. Cô nhìn qua Mihawk, mắt mở to.
"Mihawk?" Cô la lên.
Mihawk nhìn cô rồi gật đầu chào, cô cau mày, nhìn cả hai và hỏi tại sao họ lại ở đây.
Như cô nghi ngờ, đây không phải ngẫu nhiên được.
"Em lại làm cho Chính phủ Thế giới chú ý rồi, (Y/N) yêu dấu~. Họ muốn em đến Holy Marijoa." Doflamingo trả lời, thấy cô vẫn còn bối rối, Mihawk thêm vào.
"Có lẽ như họ muốn cô trở thành Thất Vũ Hải. Và muốn cô tự mình trả lời. Gin Chi."
Ngu ngốc.
Nó khiến cho cô muốn nổ tung vậy, bọn quái đó nghĩ gì vậy chứ.
"Tsk...! Thế thì tại sao lại gửi đến tận hai người vậy?" Cô chặc lưỡi, phiền toái.
"Tên hải quân đưa lời nhắn nói chỉ có một mình tôi thôi." Mihawk nói, đôi mắt vàng kim liếc qua nhìn tên Thất Vũ Hải kia.
Khi cô nhìn sang Mingo, hắn chỉ cười với cô.
"Thì lỡ nghe trộm được nên,tại sao lại không?" Hắn trả lời,nhưng lại dùng cái năng lực trời đánh đó để kéo cô lại gần.
"Thôi ngay đi tên khốn! Đừng có mà cố hôn ta! Đừng– ĐỪNG!!" Cô nguyền rủa tức giận với khuôn mặt đỏ thật đỏ trong khi tên hồng hạc hôn cổ và cô, và LIẾM NÓ.
Dây thần kinh cô nổi lên.
Đủ rồi.
Mặc kệ những sợi tơ, cô với tới thanh Black Heaven Judgement's và VÈO một cái, hắn ta thả cô ra rồi cười gượng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ tươi của cô. Cô tức giận chà xát cổ mình, lẩm bẩm rằng tại sao đó không phải là Mihawk.
Doflamingo bĩu môi và than vản, khiến cô càng tức giận hơn.
"Im đê!" Cô quát. Hít một hơi thật sâu rồi quay lại chủ đề chính.
"Sao mà tôi đến đó được đây? Tôi chỉ có con thuyền nhỏ này thôi." Cô nói, nếu cả ba trèo lên thì có nước là lũng thuyền thì có. Rõ ràng quá rồi.
"À,vậy thì em cứ đi với anh. Cứ bỏ mặc gã buồn chán này—."
"Mơ đê." Cô cắt ngang, cố gắng nghĩ cách nào đó. Mihawk liếc sang Doflamingo với ánh nhìn đáng sợ nhưng gã không quan tâm đến, lại than vản. Cho đến khi ai đó gọi tên cô.
"Thuyền trưởng! Thuyền trưởng (Y/N)"
Cô sững người. Trong khi một con thuyền hải tặc to lớn tiến lại gần,với ai đó đang đang vẫy tay mỉm cười.
Không.....
Không, họ đang làm gì ở đây
"Tôi tưởng cô ta không có thuyền viên?" Cô nghe thấy Doflamingo nhận xét trong khi cô vẫn đang suy nghĩ. Mihawk nhìn lên con thuyền ấy, nhìn thấy băng hải tặc mà Ngài đã nhìn thấy và được biết đến với cái tên băng hải tặc 'Sliver Judgement'.
"Đúng vậy." Mihawk đồng ý.
Cô trở nên lạnh lùng và dùng Geppo để lên thuyền sau khi bảo hai vị Thất Vũ Hải ở lại đấy. Cô liếc nhìn họ trong khi đang đứng mạng tàu.
"Chẳng phải tôi đã bảo mấy người đừng gọi tôi với cái tên đó sao. Tại sao các ngươi lại ở đây?" Cô lạnh lùng nói. Nhưng họ vẫn cười tươi, một cậu thanh niên tóc đen với đôi mắt xanh biếc bước lên. Chẳng xa lạ gì, Jet.
"Chúng tôi đã trải nên mạnh hơn. Theo ý cô muốn." Jet nói.
Cô nheo mắt lại trong khi cuộn tay lại thành nấm đấm, liền sử dụng Haki để dọa họ giống như lần trước.
"Tôi không cần các người." Cô đáp, mong họ sẽ bất tỉnh như lần trước.
Tuy nhiên lần này, họ vẫn đứng vững, họ nhìn cô với nụ cười tự hào. Cô trở nên khó hiểu trong khi cắn lưỡi.
Chàng trai với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lá–Hak, cô nhận ra–bước lại gần.
"Chúng tôi đã mạnh hơn rồi, Thuyền trưởng. Cô không cần phải lo lắng cho chúng tôi nữa." Cậu cẩn thận nói với chất giọng thoải mái và hiền lành.(A/N: Mị ko bik diễn tả!Ok?? Im đê! ˋ 3ˊ .)
Cô khuất mặt đằng sau chiếc mũ, tay nắm lại thật chặt.
"Không quan trọng. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận các người. Tôi không phải thuyền trưởng và các người nên tránh xa tôi đi."
"Nhưng Thuyền trưởng," Cậu ta nói,giọng đầy quyết tâm. "Chúng tôi đã theo cô hồi ở Alabasta và cô có nhận thấy đâu."
Cô mở to mắt nhìn Jet, người vẫn đang quyết tâm nhìn cô.
.
.
.
Chap này hay ghê. Chòi ơi! Hai anh chị SB với Doffy cute ghê😂😂 . Tưởng tượng coi hai thánh này về chung một nhà....
Thôi thôi bỏ qua đê...
Nếu mấy chế nghĩ SB và Doffy cute thì nhấn nút bình chọn đi nào!!
Bái bai~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co