[ ONE PIECE ] GIA ĐÌNH BIỂN CẢ
15. Sự xấu hổ chết người
Nếu sự xấu hổ có thể giết người, thì Portgas D. Ace chắc chắn đã chết điếng ngay tại chỗ.Gương mặt cậu chuyển từ trạng thái sững sờ sang tái mét, rồi từ tái mét chuyển sang đỏ bừng như một quả cà chua chín. Tờ báo trong tay cậu run lên bần bật. Cậu đọc lướt qua bài báo, và mỗi một từ ngữ lại như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng vốn đã cao ngất trời của cậu.Bài báo tường thuật lại toàn bộ sự việc ở Sabaody một cách chi tiết đến tàn nhẫn. Từ việc cậu bị các đội trưởng bao vây, cuộc "giao chiến" ngắn ngủi và hoàn toàn một chiều, cho đến khoảnh khắc cậu bị đánh ngất và bị Marco bế đi. Nhưng điều tồi tệ nhất, điều khiến Ace muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, chính là lời trích dẫn trực tiếp từ Thatch."...Bọn tôi không có tấn công ai cả. Đây là em út ngốc nghếch của bọn tôi, nó đi lạc nên bọn tôi chỉ đến đón nó về nhà ăn tối thôi...""ĂN TỐI???"Ace gần như hét lên. Cả thế giới hải tặc, cả Hải quân, tất cả mọi người... đã không nhìn thấy một cuộc đối đầu nảy lửa giữa một tân binh kiêu hãnh và một băng Tứ Hoàng. Họ chỉ thấy một thằng nhóc bỏ nhà đi bụi bị các anh trai đến lôi về. Hình ảnh "Hỏa Quyền" Ace, một hải tặc đáng gờm với mức truy nã hàng trăm triệu Beli, đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là hình ảnh một "cậu ấm" được gia đình cưng chiều.Đầu óc Ace quay cuồng. Cậu tưởng tượng ra cảnh những hải tặc khác, những kẻ mà cậu từng coi là đối thủ, đang đọc tờ báo này và cười đến lăn lộn. Cậu tưởng tượng ra Shanks Tóc Đỏ, người mà cậu luôn kính trọng, có lẽ cũng đang ôm bụng cười.Và kinh khủng nhất... Cậu tưởng tượng ra Luffy. Thằng bé ngốc đó nếu đọc được tin này, chắc chắn sẽ không cười nhạo cậu. Nhưng nó sẽ nhìn cậu với ánh mắt long lanh và nói một câu gì đó như: "Sugoi! Các anh của Ace ngầu thật đấy!". Sự ngưỡng mộ của em trai mình lại không dành cho mình, mà dành cho những người đã "bắt cóc" mình. Không có gì nhục nhã hơn thế.
"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!"Một tiếng gào câm lặng bùng nổ trong đầu Ace. Cậu vò nát tờ báo trong tay, biến nó thành một cục giấy nhàu nát. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng bật dậy, không nói một lời nào, và đi thẳng đến một góc khuất nhất trên boong tàu, phía sau mấy thùng rượu lớn. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, và úp mặt vào đó. Cả người cậu tỏa ra một luồng khí u ám của sự xấu hổ và hờn dỗi tột cùng.Sự thay đổi đột ngột của Ace không qua được mắt của các anh trai. Họ đang vui vẻ ăn mừng, bỗng thấy đứa em út vừa mới cười nói vui vẻ giờ lại đang tự kỷ ở một góc."Ủa, em út đâu rồi?" Thatch ngơ ngác hỏi, miệng vẫn còn đang nhai một miếng thịt."Vừa mới ở đây mà," Haruta chỉ về phía chiếc bàn trống, nơi chỉ còn lại một cục giấy nhàu nát.Vista là người đầu tiên đi tới và nhặt cục giấy lên. Anh cẩn thận mở nó ra, vuốt phẳng lại. Khi nhìn thấy tấm ảnh và dòng tin, anh khẽ "À" lên một tiếng, rồi một nụ cười đầy ý vị nở trên môi. Anh đưa tờ báo cho những người khác xem.Ngay lập tức, một loạt tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên."Hahaha! Thì ra là vì chuyện này!""Nhìn mặt nó trong ảnh kìa! Đúng là bất lực toàn tập!""Lời bình của Thatch mới là đỉnh cao!"Họ cố gắng nén cười, nhưng đôi vai cứ run lên bần bật. Họ nhìn về phía cái bóng đen đang ngồi co ro trong góc, và cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.Họ không hề có ý định trêu chọc Ace một cách ác ý. Nhưng phản ứng của cậu quá đỗi đáng yêu. Sau bao nhiêu năm sống giữa một đám hải tặc già dặn, chai sạn và mặt dày như tường thành, việc có một đứa em trai biết xấu hổ vì những chuyện như thế này là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị. Nó khiến họ cảm thấy gia đình này trở nên sống động và trọn vẹn hơn. Việc có một đứa em để dỗ dành, để trêu chọc, hóa ra lại vui đến thế.Thatch, với tư cách là người có "lỗi" trực tiếp, quyết định đi dỗ dành trước. Anh bước tới bên Ace, ngồi xổm xuống."Này Ace, sao lại ngồi đây một mình?" anh cố gắng nặn ra một giọng nói nghiêm túc. "Ra đây ăn thêm đi, anh mới nướng thêm mấy con cá..."Đáp lại anh là sự im lặng. Ace chỉ càng thu mình nhỏ lại.Haruta thấy vậy liền nhảy tới, định dùng chiêu cũ. "Để em!" Cậu thò tay vào, định cù lét Ace. Nhưng Ace đã cảnh giác, cậu dùng lửa tạo ra một vòng nhiệt nhỏ quanh người, khiến tay Haruta phải rụt lại vì nóng."Hết cách rồi," Vista thở dài, cố gắng dùng lý lẽ. "Này nhóc, danh tiếng chỉ là hư ảo. Một người đàn ông thực thụ được đánh giá qua hành động, không phải qua những gì báo chí viết..."Nhưng Ace rõ ràng là không có tâm trạng để nghe giảng triết lý.Những nỗ lực dỗ dành bất thành, cộng với việc không thể nhịn cười được nữa, khiến các đội trưởng cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng. Tiếng cười của họ không hề nhỏ, nó vang dội cả một góc boong tàu. Và đối với Ace, mỗi một tiếng cười đó lại như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của cậu.Cậu ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lên vì tức giận và xấu hổ. Cậu không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn một lượt những người anh trai đang cười ngặt nghẽo. Và rồi, ánh mắt của cậu dừng lại.Ở phía xa, tựa vào lan can, là Phượng Hoàng Marco. Anh không cười lớn như những người khác. Anh chỉ đứng đó, khoanh tay, và trên môi là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, một nụ cười của kẻ chủ mưu đang quan sát thành quả của mình.Trong một khoảnh khắc, toàn bộ sự xấu hổ, tức giận và hờn dỗi của Ace đã tìm thấy một mục tiêu duy nhất, một nguồn cơn của mọi tội lỗi. Người đã đánh ngất cậu. Người đã bế cậu.Ace không nói một lời nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Marco, bằng một ánh mắt rực lửa, một ánh mắt chứa đầy sự "thù hận". Một cuộc chiến không lời tuyên bố vừa mới bắt đầu.Cuộc đối đầu thầm lặng giữa Ace và Marco khiến cho tiếng cười trên boong tàu dần dần tắt ngấm. Các đội trưởng khác, những người cực kỳ nhạy bén với không khí xung quanh, đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ nhìn ánh mắt rực lửa của Ace, rồi lại nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Marco, và khôn ngoan quyết định lùi lại một chút, nhường lại "sân khấu". Đây là cuộc chiến riêng giữa người bế và người bị bế, người ngoài không nên can thiệp.Ace hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm. Cậu đứng bật dậy, hai nắm tay siết chặt, và hùng hổ bước về phía Marco. Mỗi bước đi của cậu đều nặng trĩu sự phẫn nộ. Cậu trông giống như một ngọn núi lửa nhỏ sắp phun trào.Cậu dừng lại ngay trước mặt Marco, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét. Cậu ngẩng đầu lên, vì Marco cao hơn cậu một chút, và tiếp tục phóng ra những tia nhìn "chết người" về phía anh. Cậu đang cố gắng dùng ánh mắt để nói lên tất cả sự tức giận của mình, vì cậu biết, nếu mở miệng ra, có lẽ cậu sẽ nói lắp vì quá tức.Marco, ngược lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, bình thản nhìn xuống đứa em trai đang "xù lông" trước mặt mình. Anh để cho sự im lặng kéo dài vài giây, như thể đang chờ đợi xem ngọn núi lửa này sẽ phun trào như thế nào.Và rồi, khi thấy Ace chỉ biết trừng mắt chứ không làm gì được, khóe môi của Marco cong lên thành một nụ cười lười biếng và cực kỳ... đáng ghét. Anh bật cười. Không phải một tràng cười lớn như những người khác, mà là một tiếng cười trầm, khẽ phát ra từ cổ họng. Một tiếng cười thể hiện rõ sự thích thú và việc anh hoàn toàn không coi cơn giận của Ace là một mối đe dọa.Tiếng cười đó như một mồi lửa, châm ngòi cho thùng thuốc súng của Ace."Anh...!" Cậu cuối cùng cũng thốt ra được một từ, giọng nói run run vì giận."Sao thế, yoi?" Marco nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "Có chuyện gì à?"Sự giả vờ đó càng khiến Ace thêm tức điên. "Tại sao... TẠI SAO ANH LẠI... LẠI..." Cậu ngập ngừng, dường như không thể thốt ra được cái từ nhục nhã đó. "...LẠI BẾ EM NHƯ THẾ?? TRƯỚC MẶT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI???"Cuối cùng cậu cũng hét lên được. Cả boong tàu có thể nghe thấy sự phẫn uất trong giọng nói của cậu.Marco chớp mắt vài cái, vẻ mặt như đang cố gắng nhớ lại. "Thế à? Anh tưởng em mệt nên bế cho thoải mái thôi. Chứ không thì sao? Để em nằm lăn lóc trên đất à?" Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp với một giọng điệu vô cùng tỉnh táo. "Hay lần sau anh nên vác em trên vai như một bao gạo nhé? Có lẽ trông sẽ 'ngầu' hơn.""ANH...!" Ace cứng họng. Cả hai lựa chọn đều kinh khủng như nhau.Trước khi Ace kịp nghĩ ra lời nào để phản bác, Marco đã đưa tay ra. Ace theo phản xạ lùi lại, tưởng anh định đánh mình. Nhưng không, bàn tay của Marco chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu và xoa một cách mạnh bạo, làm cho mái tóc đen của cậu rối tung lên như một cái tổ quạ.Hành động này vừa thân mật, vừa hoàn toàn xem thường cơn giận của cậu. Nó giống như một người lớn đang xoa đầu một đứa trẻ đang giận dỗi."Đừng có lo lắng mấy chuyện vặt vãnh đó," Marco nói, giọng điệu đã trở lại vẻ lười biếng thường ngày. "Em là em trai của bọn anh. Mà đã là em trai út thì phải được các anh cưng chiều. Bọn anh muốn bế em thế nào thì bế, đó là quyền của bọn anh, yoi."Logic của một người anh cả. Hoàn toàn không có chỗ cho sự phản kháng.Ace bị bỏ lại, đứng hình tại chỗ, miệng lắp bắp không nói nên lời, hai má đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn thua trong cuộc đối đầu này.Nhưng Marco vẫn chưa buông tha cho cậu. Anh bước tới một bước, ghé sát vào tai Ace, và thì thầm bằng một giọng điệu đầy trêu chọc, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy."Mà này... nếu em thật sự thích được bế như vậy..." Anh ngừng lại, tạo hiệu ứng kịch tính. "...thì lần sau cứ nói nhé, anh lúc nào cũng sẵn lòng, yoi."Nói rồi, anh vỗ nhẹ vào vai Ace một cái, và thản nhiên quay người bỏ đi, để lại Ace đứng chết trân tại chỗ, khói gần như đang bốc ra từ hai tai.Một giây...Hai giây...Ba giây...Và rồi, cả boong tàu, những người đã nín thở theo dõi màn kịch, đồng loạt phá lên cười. Lần này không còn là những tiếng cười khúc khích nữa, mà là những tràng cười sảng khoái, không hề kiêng dè. Tiếng cười của Thatch to nhất, anh ta cười đến mức phải ôm bụng.Cơn giận dữ ngắn ngủi của Ace lại một lần nữa bị nhấn chìm bởi một cơn sóng thần xấu hổ. Cậu đưa hai tay lên che mặt, chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức. Bị cả thế giới thấy đã đành, giờ lại còn bị chính các anh trai của mình cười vào mặt. Không còn gì nhục nhã hơn.Nhưng giữa những tiếng cười đó, Ace nhận ra một điều kỳ lạ. Cậu không cảm thấy bị cô lập. Cậu không cảm thấy bị chế nhạo một cách ác ý. Tiếng cười này... nó không giống những lời chửi rủa hay ánh mắt khinh bỉ mà cậu đã phải nhận suốt thời thơ ấu. Tiếng cười này ấm áp, nó là tiếng cười của một gia đình đang trêu chọc nhau.Cậu đang bị đối xử như một đứa em trai thực sự. Bị mắng, được dỗ dành, và rồi lại bị trêu chọc. Một vòng lặp hoàn toàn xa lạ nhưng lại không hề khó chịu.Dưới hai bàn tay đang che mặt, một nụ cười nhỏ, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng thật sự hạnh phúc, khẽ nở trên môi Portgas D. Ace. Dù xấu hổ thật đấy, nhưng có lẽ... có lẽ bị trêu chọc bởi gia đình cũng không phải là một điều quá tệ.Quá trình hòa nhập của cậu, bằng một cách không thể nào kỳ quặc hơn, đã hoàn tất. Cậu không còn là một vị khách, một người được cứu vớt, hay một đồng minh bất đắc dĩ nữa. Cậu đã thực sự trở thành em út của băng Râu Trắng.
"AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!"Một tiếng gào câm lặng bùng nổ trong đầu Ace. Cậu vò nát tờ báo trong tay, biến nó thành một cục giấy nhàu nát. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng bật dậy, không nói một lời nào, và đi thẳng đến một góc khuất nhất trên boong tàu, phía sau mấy thùng rượu lớn. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, và úp mặt vào đó. Cả người cậu tỏa ra một luồng khí u ám của sự xấu hổ và hờn dỗi tột cùng.Sự thay đổi đột ngột của Ace không qua được mắt của các anh trai. Họ đang vui vẻ ăn mừng, bỗng thấy đứa em út vừa mới cười nói vui vẻ giờ lại đang tự kỷ ở một góc."Ủa, em út đâu rồi?" Thatch ngơ ngác hỏi, miệng vẫn còn đang nhai một miếng thịt."Vừa mới ở đây mà," Haruta chỉ về phía chiếc bàn trống, nơi chỉ còn lại một cục giấy nhàu nát.Vista là người đầu tiên đi tới và nhặt cục giấy lên. Anh cẩn thận mở nó ra, vuốt phẳng lại. Khi nhìn thấy tấm ảnh và dòng tin, anh khẽ "À" lên một tiếng, rồi một nụ cười đầy ý vị nở trên môi. Anh đưa tờ báo cho những người khác xem.Ngay lập tức, một loạt tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên."Hahaha! Thì ra là vì chuyện này!""Nhìn mặt nó trong ảnh kìa! Đúng là bất lực toàn tập!""Lời bình của Thatch mới là đỉnh cao!"Họ cố gắng nén cười, nhưng đôi vai cứ run lên bần bật. Họ nhìn về phía cái bóng đen đang ngồi co ro trong góc, và cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.Họ không hề có ý định trêu chọc Ace một cách ác ý. Nhưng phản ứng của cậu quá đỗi đáng yêu. Sau bao nhiêu năm sống giữa một đám hải tặc già dặn, chai sạn và mặt dày như tường thành, việc có một đứa em trai biết xấu hổ vì những chuyện như thế này là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị. Nó khiến họ cảm thấy gia đình này trở nên sống động và trọn vẹn hơn. Việc có một đứa em để dỗ dành, để trêu chọc, hóa ra lại vui đến thế.Thatch, với tư cách là người có "lỗi" trực tiếp, quyết định đi dỗ dành trước. Anh bước tới bên Ace, ngồi xổm xuống."Này Ace, sao lại ngồi đây một mình?" anh cố gắng nặn ra một giọng nói nghiêm túc. "Ra đây ăn thêm đi, anh mới nướng thêm mấy con cá..."Đáp lại anh là sự im lặng. Ace chỉ càng thu mình nhỏ lại.Haruta thấy vậy liền nhảy tới, định dùng chiêu cũ. "Để em!" Cậu thò tay vào, định cù lét Ace. Nhưng Ace đã cảnh giác, cậu dùng lửa tạo ra một vòng nhiệt nhỏ quanh người, khiến tay Haruta phải rụt lại vì nóng."Hết cách rồi," Vista thở dài, cố gắng dùng lý lẽ. "Này nhóc, danh tiếng chỉ là hư ảo. Một người đàn ông thực thụ được đánh giá qua hành động, không phải qua những gì báo chí viết..."Nhưng Ace rõ ràng là không có tâm trạng để nghe giảng triết lý.Những nỗ lực dỗ dành bất thành, cộng với việc không thể nhịn cười được nữa, khiến các đội trưởng cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng. Tiếng cười của họ không hề nhỏ, nó vang dội cả một góc boong tàu. Và đối với Ace, mỗi một tiếng cười đó lại như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của cậu.Cậu ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lên vì tức giận và xấu hổ. Cậu không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn một lượt những người anh trai đang cười ngặt nghẽo. Và rồi, ánh mắt của cậu dừng lại.Ở phía xa, tựa vào lan can, là Phượng Hoàng Marco. Anh không cười lớn như những người khác. Anh chỉ đứng đó, khoanh tay, và trên môi là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, một nụ cười của kẻ chủ mưu đang quan sát thành quả của mình.Trong một khoảnh khắc, toàn bộ sự xấu hổ, tức giận và hờn dỗi của Ace đã tìm thấy một mục tiêu duy nhất, một nguồn cơn của mọi tội lỗi. Người đã đánh ngất cậu. Người đã bế cậu.Ace không nói một lời nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Marco, bằng một ánh mắt rực lửa, một ánh mắt chứa đầy sự "thù hận". Một cuộc chiến không lời tuyên bố vừa mới bắt đầu.Cuộc đối đầu thầm lặng giữa Ace và Marco khiến cho tiếng cười trên boong tàu dần dần tắt ngấm. Các đội trưởng khác, những người cực kỳ nhạy bén với không khí xung quanh, đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ nhìn ánh mắt rực lửa của Ace, rồi lại nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Marco, và khôn ngoan quyết định lùi lại một chút, nhường lại "sân khấu". Đây là cuộc chiến riêng giữa người bế và người bị bế, người ngoài không nên can thiệp.Ace hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm. Cậu đứng bật dậy, hai nắm tay siết chặt, và hùng hổ bước về phía Marco. Mỗi bước đi của cậu đều nặng trĩu sự phẫn nộ. Cậu trông giống như một ngọn núi lửa nhỏ sắp phun trào.Cậu dừng lại ngay trước mặt Marco, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét. Cậu ngẩng đầu lên, vì Marco cao hơn cậu một chút, và tiếp tục phóng ra những tia nhìn "chết người" về phía anh. Cậu đang cố gắng dùng ánh mắt để nói lên tất cả sự tức giận của mình, vì cậu biết, nếu mở miệng ra, có lẽ cậu sẽ nói lắp vì quá tức.Marco, ngược lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, bình thản nhìn xuống đứa em trai đang "xù lông" trước mặt mình. Anh để cho sự im lặng kéo dài vài giây, như thể đang chờ đợi xem ngọn núi lửa này sẽ phun trào như thế nào.Và rồi, khi thấy Ace chỉ biết trừng mắt chứ không làm gì được, khóe môi của Marco cong lên thành một nụ cười lười biếng và cực kỳ... đáng ghét. Anh bật cười. Không phải một tràng cười lớn như những người khác, mà là một tiếng cười trầm, khẽ phát ra từ cổ họng. Một tiếng cười thể hiện rõ sự thích thú và việc anh hoàn toàn không coi cơn giận của Ace là một mối đe dọa.Tiếng cười đó như một mồi lửa, châm ngòi cho thùng thuốc súng của Ace."Anh...!" Cậu cuối cùng cũng thốt ra được một từ, giọng nói run run vì giận."Sao thế, yoi?" Marco nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "Có chuyện gì à?"Sự giả vờ đó càng khiến Ace thêm tức điên. "Tại sao... TẠI SAO ANH LẠI... LẠI..." Cậu ngập ngừng, dường như không thể thốt ra được cái từ nhục nhã đó. "...LẠI BẾ EM NHƯ THẾ?? TRƯỚC MẶT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI???"Cuối cùng cậu cũng hét lên được. Cả boong tàu có thể nghe thấy sự phẫn uất trong giọng nói của cậu.Marco chớp mắt vài cái, vẻ mặt như đang cố gắng nhớ lại. "Thế à? Anh tưởng em mệt nên bế cho thoải mái thôi. Chứ không thì sao? Để em nằm lăn lóc trên đất à?" Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp với một giọng điệu vô cùng tỉnh táo. "Hay lần sau anh nên vác em trên vai như một bao gạo nhé? Có lẽ trông sẽ 'ngầu' hơn.""ANH...!" Ace cứng họng. Cả hai lựa chọn đều kinh khủng như nhau.Trước khi Ace kịp nghĩ ra lời nào để phản bác, Marco đã đưa tay ra. Ace theo phản xạ lùi lại, tưởng anh định đánh mình. Nhưng không, bàn tay của Marco chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu và xoa một cách mạnh bạo, làm cho mái tóc đen của cậu rối tung lên như một cái tổ quạ.Hành động này vừa thân mật, vừa hoàn toàn xem thường cơn giận của cậu. Nó giống như một người lớn đang xoa đầu một đứa trẻ đang giận dỗi."Đừng có lo lắng mấy chuyện vặt vãnh đó," Marco nói, giọng điệu đã trở lại vẻ lười biếng thường ngày. "Em là em trai của bọn anh. Mà đã là em trai út thì phải được các anh cưng chiều. Bọn anh muốn bế em thế nào thì bế, đó là quyền của bọn anh, yoi."Logic của một người anh cả. Hoàn toàn không có chỗ cho sự phản kháng.Ace bị bỏ lại, đứng hình tại chỗ, miệng lắp bắp không nói nên lời, hai má đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn thua trong cuộc đối đầu này.Nhưng Marco vẫn chưa buông tha cho cậu. Anh bước tới một bước, ghé sát vào tai Ace, và thì thầm bằng một giọng điệu đầy trêu chọc, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy."Mà này... nếu em thật sự thích được bế như vậy..." Anh ngừng lại, tạo hiệu ứng kịch tính. "...thì lần sau cứ nói nhé, anh lúc nào cũng sẵn lòng, yoi."Nói rồi, anh vỗ nhẹ vào vai Ace một cái, và thản nhiên quay người bỏ đi, để lại Ace đứng chết trân tại chỗ, khói gần như đang bốc ra từ hai tai.Một giây...Hai giây...Ba giây...Và rồi, cả boong tàu, những người đã nín thở theo dõi màn kịch, đồng loạt phá lên cười. Lần này không còn là những tiếng cười khúc khích nữa, mà là những tràng cười sảng khoái, không hề kiêng dè. Tiếng cười của Thatch to nhất, anh ta cười đến mức phải ôm bụng.Cơn giận dữ ngắn ngủi của Ace lại một lần nữa bị nhấn chìm bởi một cơn sóng thần xấu hổ. Cậu đưa hai tay lên che mặt, chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức. Bị cả thế giới thấy đã đành, giờ lại còn bị chính các anh trai của mình cười vào mặt. Không còn gì nhục nhã hơn.Nhưng giữa những tiếng cười đó, Ace nhận ra một điều kỳ lạ. Cậu không cảm thấy bị cô lập. Cậu không cảm thấy bị chế nhạo một cách ác ý. Tiếng cười này... nó không giống những lời chửi rủa hay ánh mắt khinh bỉ mà cậu đã phải nhận suốt thời thơ ấu. Tiếng cười này ấm áp, nó là tiếng cười của một gia đình đang trêu chọc nhau.Cậu đang bị đối xử như một đứa em trai thực sự. Bị mắng, được dỗ dành, và rồi lại bị trêu chọc. Một vòng lặp hoàn toàn xa lạ nhưng lại không hề khó chịu.Dưới hai bàn tay đang che mặt, một nụ cười nhỏ, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng thật sự hạnh phúc, khẽ nở trên môi Portgas D. Ace. Dù xấu hổ thật đấy, nhưng có lẽ... có lẽ bị trêu chọc bởi gia đình cũng không phải là một điều quá tệ.Quá trình hòa nhập của cậu, bằng một cách không thể nào kỳ quặc hơn, đã hoàn tất. Cậu không còn là một vị khách, một người được cứu vớt, hay một đồng minh bất đắc dĩ nữa. Cậu đã thực sự trở thành em út của băng Râu Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co