[ ONE PIECE ] GIA ĐÌNH BIỂN CẢ
4. Truy lùng
Tân Thế Giới đang dậy sóng.Không phải vì một cuộc chiến tranh giữa các Tứ Hoàng, cũng không phải vì một hòn đảo bị phá hủy. Nguyên nhân của sự xáo động lần này tinh vi hơn, nhưng đối với những kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm, nó còn đáng lo ngại hơn nhiều. Hạm đội của Râu Trắng, một thế lực tưởng chừng như chỉ di chuyển khi có những sự kiện trọng đại nhất, đã đồng loạt ra khơi. Từ con tàu chính Moby Dick cho đến hàng chục con tàu của các hạm đội trực thuộc, tất cả đều đang lùng sục khắp các vùng biển với một mục đích không rõ ràng.Tin tức lan truyền như cháy rừng. Người ta đồn đoán đủ điều. Có kẻ nói Râu Trắng chuẩn bị tuyên chiến với Kaido. Kẻ khác lại cho rằng ông ta đã tìm thấy một món vũ khí cổ đại. Nhưng thông tin chính xác nhất, dù khó tin nhất, lại đến từ những nguồn đáng tin cậy: Toàn bộ cỗ máy chiến tranh của Tứ Hoàng Râu Trắng đang được huy động để tìm kiếm một người duy nhất. Một tân binh vừa mới nổi, thuyền trưởng của băng hải tặc Spade đã giải tán, Portgas D. Ace.Trên soái hạm Moby Dick, không khí hoàn toàn khác xa với những lời đồn đoán bên ngoài. Sự căng thẳng của những ngày đầu đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự kiên nhẫn bền bỉ, một sự quyết tâm đã ăn sâu vào cốt tủy của từng thành viên. Cuộc săn lùng không phải là một cơn giận dữ bộc phát, mà là một sứ mệnh của cả gia đình.Trong phòng chỉ huy, Jozu, Đội trưởng Đội 3, vừa kết thúc cuộc gọi Den Den Mushi. Anh quay sang Râu Trắng đang ngồi trầm ngâm trên ghế của mình.
"Bố Già, đã xác nhận," Jozu báo cáo, giọng nói chắc nịch. "Mạng lưới của chúng ta ở nửa đầu Grand Line cho biết đội của Teach đã nhận nhiệm vụ truy lùng một nhóm hải tặc nhỏ ở vùng biển gần Loguetown. Hắn và vài tên dưới trướng sẽ ở đó ít nhất là hai tuần nữa. Chúng ta có thể hành động mà không cần lo lắng về việc đánh động đến hắn."Râu Trắng khẽ gật đầu. "Tốt. Cứ để nó vui vẻ ở đó. Trò chơi của nó sẽ sớm kết thúc thôi."Việc Teach không có mặt trên tàu vừa là một sự may mắn, vừa là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về mối nguy đang chực chờ. Sự vắng mặt của hắn cho phép họ toàn tâm toàn ý tìm kiếm Ace mà không cần phải che giấu hay đề phòng nội gián. Nhưng nó cũng khiến cho ký ức kinh hoàng mà Marco chia sẻ trở nên thật hơn bao giờ hết. Kẻ phản bội vẫn đang tồn tại, vẫn đang là một phần của gia đình họ, giống như một quả bom hẹn giờ.Thatch, người đáng lẽ ra là nạn nhân trực tiếp, lại là người tỏ ra bình tĩnh nhất. Anh vẫn nấu ăn, vẫn cười đùa, nhưng bất cứ ai tinh ý cũng có thể thấy sự cảnh giác trong mắt anh mỗi khi cái tên "Teach" được nhắc đến. Nỗi đau bị phản bội bởi một người anh em mình tin tưởng còn tệ hơn cả cái chết.Chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả mặt biển, không khí trên tàu Moby Dick trở nên yên tĩnh hơn. Các đội trưởng tụ tập trên boong tàu, quanh ghế của Bố Già. Cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Ace như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Sự im lặng kéo dài, nặng trĩu nỗi lo âu.Chính Râu Trắng là người phá vỡ nó. Ông nhìn Marco, người đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm."Marco," giọng ông trầm và ấm, mang theo một sự tò mò chân thành. "Hãy kể cho ta nghe về con trai của ta. Về thằng bé mà ta vẫn chưa thực sự được gặp."Câu hỏi của Bố Già khiến tất cả các đội trưởng khác đều quay lại nhìn Marco. Họ cũng muốn biết. Họ đã thấy cái chết của Ace, thấy sự hy sinh của cậu. Nhưng họ chưa biết gì về con người cậu, về cuộc sống của cậu khi là một phần của gia đình họ.Marco có chút bất ngờ, nhưng rồi một nụ cười buồn thoáng qua trên môi anh. Anh rời lan can, ngồi xuống một thùng rượu rỗng gần đó. "Em ấy sao... Ace là một thằng nhóc rắc rối, yoi."Anh bắt đầu kể. Anh kể về lần đầu tiên Ace được đưa lên tàu Moby Dick, sau khi đã thất bại trong nỗ lực ám sát Bố Già hàng trăm lần. Anh kể về sự lầm lì, ánh mắt đầy phòng bị và sự từ chối chấp nhận bất kỳ sự tử tế nào từ họ trong những tuần đầu tiên."Thằng bé cứng đầu như một con lừa hoang," Marco mỉm cười nhớ lại. "Không ai có thể đến gần nó. Ai đưa thức ăn cho nó, nó sẽ hất đi. Ai hỏi chuyện nó, nó sẽ gầm gừ đáp lại. Nhưng..."Anh dừng lại một chút, ánh mắt ấm áp hơn. "Nhưng chúng con đều thấy. Đằng sau vẻ ngoài xù xì đó là một sự cô đơn đến cùng cực. Và một cơn đói lúc nào cũng chực chờ. Có lần Thatch để một đĩa thịt nướng thịnh soạn trước cửa phòng nó, rồi giả vờ bỏ đi. Cả bọn nấp sau góc tường, và thấy thằng nhóc lén lút mở cửa, nhìn quanh rồi vơ vội lấy đĩa thức ăn, ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói cả năm trời. Ăn xong, nó còn lịch sự đặt cái đĩa sạch bong ra ngoài cửa."Thatch bật cười. Marco tiếp tục. Anh kể về tật ngủ gật kỳ lạ của Ace. "Đang ăn cơm, 'cạch' một tiếng, mặt úp thẳng vào đĩa súp. Đang đánh nhau, 'bịch' một cái, lăn ra đất ngủ say sưa. Lần đầu tiên thấy cảnh đó, kẻ địch của nó còn tưởng nó có chiêu gì đặc biệt, đứng nhìn một lúc lâu không dám lại gần."Cả đám đông bật cười sảng khoái. Hình ảnh một chiến binh mạnh mẽ đột nhiên lăn ra ngủ giữa trận chiến thật quá sức tưởng tượng. Sự căng thẳng trên boong tàu đã tan biến, thay vào đó là một không khí ấm áp, như một buổi họp mặt gia đình đang nghe kể chuyện về một đứa em trai tinh nghịch."Vậy... vậy khi nào thì nó bắt đầu chấp nhận chúng ta?" Izou tò mò hỏi."Đó là một quá trình, yoi," Marco đáp. "Dần dần, nó nhận ra rằng chúng ta không có ác ý. Nó bắt đầu nói chuyện với Thatch về các món ăn. Nó hỏi Vista về kiếm thuật. Nó thách đấu Jozu vật tay. Nhưng bước ngoặt thực sự là khi nó quyết định xăm biểu tượng của chúng ta lên lưng."Marco nhìn về phía Bố Già. "Đêm đó, nó đã đến tìm con. Nó hỏi con rằng, 'Một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ... có được phép sống tiếp không?'. Và nó đã kể cho con nghe về cha của nó."Không khí lại chùng xuống. Vấn đề nhạy cảm nhất."Nó đã không nói danh tính của Roger," Marco nói nhanh để trấn an mọi người. "Nhưng nó nói rằng cha nó là một nhân vật bị cả thế giới căm ghét. Và vì dòng máu đó, nó luôn cảm thấy mình là một sự tồn tại không nên có. Con đã nói với nó rằng, không quan trọng nó là con của ai, ở trên con tàu này, tất cả chúng ta đều là con của Bố Già. Ngày hôm sau, nó đã đến gặp Bố."Râu Trắng im lặng, nhưng bàn tay đang nắm chặt cán thanh Bisento của ông khẽ run lên. Ông đang tưởng tượng ra cảnh đứa con trai bé bỏng của mình phải vật lộn với một gánh nặng tâm lý khủng khiếp như vậy."Nó đã hỏi Bố rằng liệu nó có thể ở lại đây không," Marco kể tiếp, giọng đầy cảm xúc. "Và khi Bố nói 'Tất nhiên rồi, con trai của ta', đó là lần đầu tiên con thấy nó khóc. Nó không gào lên, chỉ im lặng để nước mắt rơi thôi. Sau ngày hôm đó, nó đã xăm biểu tượng của chúng ta lên lưng. Một biểu tượng mà nó tự hào đến mức không bao giờ để bất cứ vết sẹo nào làm hoen ố. Một biểu tượng mà nó đã dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ."Câu chuyện kết thúc, để lại một khoảng lặng sâu sắc. Giờ đây, trong tâm trí của các đội trưởng và Bố Già, Ace không còn là một cái tên trên lệnh truy nã hay một hình ảnh mờ nhạt trong ký ức tương lai. Cậu là một đứa em trai, một đứa con trai sống động với những nỗi đau, những tật xấu đáng yêu và một lòng trung thành tuyệt đối. Họ càng thêm yêu thương cậu, và sự quyết tâm tìm thấy cậu càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.Trong khi đó, ở một hòn đảo xa xôi phía tây của Tân Thế Giới, Ace đang di chuyển trong bóng tối. Cậu đã rời bỏ chiếc thuyền nhỏ của mình, đi sâu vào đất liền. Cuộc sống của cậu giờ đây giống như những ngày thơ ấu ở núi Corvo: săn bắt để kiếm ăn, ngủ trên cây, và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.Sự cô độc là một con quái vật gặm nhấm tâm hồn. Mỗi đêm, khi ngọn lửa nhỏ cậu nhóm lên bập bùng nhảy múa, những ký ức về gia đình Râu Trắng lại ùa về. Cậu nhớ tiếng cười của Thatch, những lời khuyên của Marco, sự vững chãi của Jozu, và trên hết là sự bao dung của Bố Già. Cơn đau trong lồng ngực cậu còn tệ hơn cả vết thương chí mạng mà Akainu đã gây ra. Đó là nỗi đau của sự mất mát, một nỗi đau mà cậu tự nguyện lựa chọn."Đây là điều tốt nhất," cậu tự nhủ hết lần này đến lần khác, như một câu thần chú. "Họ sẽ an toàn nếu không có mình."Mục tiêu của cậu vẫn là Teach. Cậu đã dành nhiều tuần để thu thập thông tin. Cậu biết Teach là một kẻ rất kín đáo, hiếm khi hành động một mình. Nhưng cậu cũng biết sự tham lam của hắn là vô đáy. Cậu đang lần theo những tin đồn về một trái ác quỷ cực hiếm sắp xuất hiện tại một khu chợ đen. Cậu hy vọng rằng mồi câu đó đủ lớn để thu hút sự chú ý của Teach, hoặc ít nhất là một trong những tay sai thân cận của hắn.Hôm nay, cậu lẻn vào một thị trấn cảng nhỏ để mua một ít vật dụng cần thiết và cố gắng nghe ngóng thêm tin tức. Cậu kéo chiếc mũ cao bồi sụp xuống che gần hết khuôn mặt, chiếc áo choàng che đi cơ thể, cố gắng không gây sự chú ý. Cậu đi ngang qua một sạp báo ven đường, và một cái tin lớn đập vào mắt cậu."CƠN THỊNH NỘ CỦA TỨ HOÀNG! TOÀN BỘ HẠM ĐỘI RÂU TRẮNG ĐƯỢC HUY ĐỘNG! MỤC TIÊU: TÂN BINH 'HỎA QUYỀN' ACE!"Ace đứng sững lại như trời trồng. Cậu vội vã vơ lấy một tờ báo, ném cho người bán một đồng xu rồi lao vào một con hẻm tối. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập. Cậu đọc đi đọc lại từng chữ trong bài báo, hai mắt mở to không tin nổi.Bài báo viết rất chi tiết. Nó liệt kê tên của các đội trưởng đã được nhìn thấy ở các vùng biển khác nhau: "Jozu Kim Cương" ở phía Bắc, "Hoa Kiếm" Vista ở phía Đông Nam. Hàng chục con tàu đang quần thảo khắp các tuyến đường hàng hải chính của Tân Thế Giới. Quy mô của cuộc tìm kiếm là chưa từng có tiền lệ đối với một cá nhân. Các chuyên gia trong bài báo đang phân tích rằng có lẽ tân binh "Hỏa Quyền" đã làm một điều gì đó kinh khủng để xúc phạm đến Tứ Hoàng, hoặc anh ta nắm giữ một bí mật quan trọng nào đó.Đầu óc Ace quay cuồng. Tại sao? Tại sao lại là cậu?Cậu đã từ bỏ việc khiêu chiến. Cậu đã chủ động rút lui. Theo tính cách của Râu Trắng mà cậu biết, ông là một người hào sảng, không chấp nhặt những chuyện nhỏ. Cùng lắm là ông sẽ cười cho qua và xem cậu như một đứa trẻ ngông cuồng. Chắc chắn ông sẽ không bao giờ huy động cả một hạm đội Tứ Hoàng chỉ để săn đuổi một tân binh đã bỏ cuộc. Đây không phải là một cuộc truy đuổi thông thường. Đây là một cuộc tổng động viên."Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Ace lẩm bẩm, tờ báo trong tay nhàu nát. "Họ muốn gì ở mình?"Anh cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. Có lẽ mình vô tình biết được bí mật gì đó của họ? Không thể nào. Có lẽ việc mình đánh nhau với Jinbe đã làm mất mặt họ? Vô lý. Jinbe thậm chí còn không phải là người của họ.Sự phi lý của tình huống khiến một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Ace. Một ý nghĩ điên rồ, một ý nghĩ không thể nào xảy ra, bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu.Tại sao một băng hải tặc hùng mạnh lại hành động một cách phi logic và khẩn cấp đến thế để tìm một người mà đáng lẽ ra họ không hề quan tâm? Trừ khi... trừ khi họ không phải đang phản ứng với những gì cậu đã làm trong quá khứ.Mà là đang cố gắng ngăn chặn những gì cậu sẽ gây ra trong tương lai.Gương mặt Ace tái mét. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương."Không... Không thể nào," cậu thì thầm, giọng run rẩy. "Không thể nào có chuyện đó được..."Ý nghĩ đó quá kinh khủng. Nếu có một người khác cũng được trọng sinh... một người nào đó trên tàu Moby Dick...Vậy thì toàn bộ kế hoạch của cậu, sự hy sinh trong im lặng của cậu, nỗ lực rời xa họ để bảo vệ họ... tất cả đều trở thành một trò hề. Họ không chỉ biết về bi kịch sắp xảy ra, mà họ còn biết chính cậu là trung tâm của bi kịch đó. Và cuộc săn lùng này không phải là để trừng phạt cậu.Mà là để cứu cậu.Tờ báo rơi xuống từ bàn tay vô lực của Ace. Cậu tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, cảm thấy trời đất như đang sụp đổ dưới chân mình.
"Bố Già, đã xác nhận," Jozu báo cáo, giọng nói chắc nịch. "Mạng lưới của chúng ta ở nửa đầu Grand Line cho biết đội của Teach đã nhận nhiệm vụ truy lùng một nhóm hải tặc nhỏ ở vùng biển gần Loguetown. Hắn và vài tên dưới trướng sẽ ở đó ít nhất là hai tuần nữa. Chúng ta có thể hành động mà không cần lo lắng về việc đánh động đến hắn."Râu Trắng khẽ gật đầu. "Tốt. Cứ để nó vui vẻ ở đó. Trò chơi của nó sẽ sớm kết thúc thôi."Việc Teach không có mặt trên tàu vừa là một sự may mắn, vừa là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về mối nguy đang chực chờ. Sự vắng mặt của hắn cho phép họ toàn tâm toàn ý tìm kiếm Ace mà không cần phải che giấu hay đề phòng nội gián. Nhưng nó cũng khiến cho ký ức kinh hoàng mà Marco chia sẻ trở nên thật hơn bao giờ hết. Kẻ phản bội vẫn đang tồn tại, vẫn đang là một phần của gia đình họ, giống như một quả bom hẹn giờ.Thatch, người đáng lẽ ra là nạn nhân trực tiếp, lại là người tỏ ra bình tĩnh nhất. Anh vẫn nấu ăn, vẫn cười đùa, nhưng bất cứ ai tinh ý cũng có thể thấy sự cảnh giác trong mắt anh mỗi khi cái tên "Teach" được nhắc đến. Nỗi đau bị phản bội bởi một người anh em mình tin tưởng còn tệ hơn cả cái chết.Chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả mặt biển, không khí trên tàu Moby Dick trở nên yên tĩnh hơn. Các đội trưởng tụ tập trên boong tàu, quanh ghế của Bố Già. Cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Ace như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Sự im lặng kéo dài, nặng trĩu nỗi lo âu.Chính Râu Trắng là người phá vỡ nó. Ông nhìn Marco, người đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm."Marco," giọng ông trầm và ấm, mang theo một sự tò mò chân thành. "Hãy kể cho ta nghe về con trai của ta. Về thằng bé mà ta vẫn chưa thực sự được gặp."Câu hỏi của Bố Già khiến tất cả các đội trưởng khác đều quay lại nhìn Marco. Họ cũng muốn biết. Họ đã thấy cái chết của Ace, thấy sự hy sinh của cậu. Nhưng họ chưa biết gì về con người cậu, về cuộc sống của cậu khi là một phần của gia đình họ.Marco có chút bất ngờ, nhưng rồi một nụ cười buồn thoáng qua trên môi anh. Anh rời lan can, ngồi xuống một thùng rượu rỗng gần đó. "Em ấy sao... Ace là một thằng nhóc rắc rối, yoi."Anh bắt đầu kể. Anh kể về lần đầu tiên Ace được đưa lên tàu Moby Dick, sau khi đã thất bại trong nỗ lực ám sát Bố Già hàng trăm lần. Anh kể về sự lầm lì, ánh mắt đầy phòng bị và sự từ chối chấp nhận bất kỳ sự tử tế nào từ họ trong những tuần đầu tiên."Thằng bé cứng đầu như một con lừa hoang," Marco mỉm cười nhớ lại. "Không ai có thể đến gần nó. Ai đưa thức ăn cho nó, nó sẽ hất đi. Ai hỏi chuyện nó, nó sẽ gầm gừ đáp lại. Nhưng..."Anh dừng lại một chút, ánh mắt ấm áp hơn. "Nhưng chúng con đều thấy. Đằng sau vẻ ngoài xù xì đó là một sự cô đơn đến cùng cực. Và một cơn đói lúc nào cũng chực chờ. Có lần Thatch để một đĩa thịt nướng thịnh soạn trước cửa phòng nó, rồi giả vờ bỏ đi. Cả bọn nấp sau góc tường, và thấy thằng nhóc lén lút mở cửa, nhìn quanh rồi vơ vội lấy đĩa thức ăn, ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói cả năm trời. Ăn xong, nó còn lịch sự đặt cái đĩa sạch bong ra ngoài cửa."Thatch bật cười. Marco tiếp tục. Anh kể về tật ngủ gật kỳ lạ của Ace. "Đang ăn cơm, 'cạch' một tiếng, mặt úp thẳng vào đĩa súp. Đang đánh nhau, 'bịch' một cái, lăn ra đất ngủ say sưa. Lần đầu tiên thấy cảnh đó, kẻ địch của nó còn tưởng nó có chiêu gì đặc biệt, đứng nhìn một lúc lâu không dám lại gần."Cả đám đông bật cười sảng khoái. Hình ảnh một chiến binh mạnh mẽ đột nhiên lăn ra ngủ giữa trận chiến thật quá sức tưởng tượng. Sự căng thẳng trên boong tàu đã tan biến, thay vào đó là một không khí ấm áp, như một buổi họp mặt gia đình đang nghe kể chuyện về một đứa em trai tinh nghịch."Vậy... vậy khi nào thì nó bắt đầu chấp nhận chúng ta?" Izou tò mò hỏi."Đó là một quá trình, yoi," Marco đáp. "Dần dần, nó nhận ra rằng chúng ta không có ác ý. Nó bắt đầu nói chuyện với Thatch về các món ăn. Nó hỏi Vista về kiếm thuật. Nó thách đấu Jozu vật tay. Nhưng bước ngoặt thực sự là khi nó quyết định xăm biểu tượng của chúng ta lên lưng."Marco nhìn về phía Bố Già. "Đêm đó, nó đã đến tìm con. Nó hỏi con rằng, 'Một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ... có được phép sống tiếp không?'. Và nó đã kể cho con nghe về cha của nó."Không khí lại chùng xuống. Vấn đề nhạy cảm nhất."Nó đã không nói danh tính của Roger," Marco nói nhanh để trấn an mọi người. "Nhưng nó nói rằng cha nó là một nhân vật bị cả thế giới căm ghét. Và vì dòng máu đó, nó luôn cảm thấy mình là một sự tồn tại không nên có. Con đã nói với nó rằng, không quan trọng nó là con của ai, ở trên con tàu này, tất cả chúng ta đều là con của Bố Già. Ngày hôm sau, nó đã đến gặp Bố."Râu Trắng im lặng, nhưng bàn tay đang nắm chặt cán thanh Bisento của ông khẽ run lên. Ông đang tưởng tượng ra cảnh đứa con trai bé bỏng của mình phải vật lộn với một gánh nặng tâm lý khủng khiếp như vậy."Nó đã hỏi Bố rằng liệu nó có thể ở lại đây không," Marco kể tiếp, giọng đầy cảm xúc. "Và khi Bố nói 'Tất nhiên rồi, con trai của ta', đó là lần đầu tiên con thấy nó khóc. Nó không gào lên, chỉ im lặng để nước mắt rơi thôi. Sau ngày hôm đó, nó đã xăm biểu tượng của chúng ta lên lưng. Một biểu tượng mà nó tự hào đến mức không bao giờ để bất cứ vết sẹo nào làm hoen ố. Một biểu tượng mà nó đã dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ."Câu chuyện kết thúc, để lại một khoảng lặng sâu sắc. Giờ đây, trong tâm trí của các đội trưởng và Bố Già, Ace không còn là một cái tên trên lệnh truy nã hay một hình ảnh mờ nhạt trong ký ức tương lai. Cậu là một đứa em trai, một đứa con trai sống động với những nỗi đau, những tật xấu đáng yêu và một lòng trung thành tuyệt đối. Họ càng thêm yêu thương cậu, và sự quyết tâm tìm thấy cậu càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.Trong khi đó, ở một hòn đảo xa xôi phía tây của Tân Thế Giới, Ace đang di chuyển trong bóng tối. Cậu đã rời bỏ chiếc thuyền nhỏ của mình, đi sâu vào đất liền. Cuộc sống của cậu giờ đây giống như những ngày thơ ấu ở núi Corvo: săn bắt để kiếm ăn, ngủ trên cây, và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.Sự cô độc là một con quái vật gặm nhấm tâm hồn. Mỗi đêm, khi ngọn lửa nhỏ cậu nhóm lên bập bùng nhảy múa, những ký ức về gia đình Râu Trắng lại ùa về. Cậu nhớ tiếng cười của Thatch, những lời khuyên của Marco, sự vững chãi của Jozu, và trên hết là sự bao dung của Bố Già. Cơn đau trong lồng ngực cậu còn tệ hơn cả vết thương chí mạng mà Akainu đã gây ra. Đó là nỗi đau của sự mất mát, một nỗi đau mà cậu tự nguyện lựa chọn."Đây là điều tốt nhất," cậu tự nhủ hết lần này đến lần khác, như một câu thần chú. "Họ sẽ an toàn nếu không có mình."Mục tiêu của cậu vẫn là Teach. Cậu đã dành nhiều tuần để thu thập thông tin. Cậu biết Teach là một kẻ rất kín đáo, hiếm khi hành động một mình. Nhưng cậu cũng biết sự tham lam của hắn là vô đáy. Cậu đang lần theo những tin đồn về một trái ác quỷ cực hiếm sắp xuất hiện tại một khu chợ đen. Cậu hy vọng rằng mồi câu đó đủ lớn để thu hút sự chú ý của Teach, hoặc ít nhất là một trong những tay sai thân cận của hắn.Hôm nay, cậu lẻn vào một thị trấn cảng nhỏ để mua một ít vật dụng cần thiết và cố gắng nghe ngóng thêm tin tức. Cậu kéo chiếc mũ cao bồi sụp xuống che gần hết khuôn mặt, chiếc áo choàng che đi cơ thể, cố gắng không gây sự chú ý. Cậu đi ngang qua một sạp báo ven đường, và một cái tin lớn đập vào mắt cậu."CƠN THỊNH NỘ CỦA TỨ HOÀNG! TOÀN BỘ HẠM ĐỘI RÂU TRẮNG ĐƯỢC HUY ĐỘNG! MỤC TIÊU: TÂN BINH 'HỎA QUYỀN' ACE!"Ace đứng sững lại như trời trồng. Cậu vội vã vơ lấy một tờ báo, ném cho người bán một đồng xu rồi lao vào một con hẻm tối. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập. Cậu đọc đi đọc lại từng chữ trong bài báo, hai mắt mở to không tin nổi.Bài báo viết rất chi tiết. Nó liệt kê tên của các đội trưởng đã được nhìn thấy ở các vùng biển khác nhau: "Jozu Kim Cương" ở phía Bắc, "Hoa Kiếm" Vista ở phía Đông Nam. Hàng chục con tàu đang quần thảo khắp các tuyến đường hàng hải chính của Tân Thế Giới. Quy mô của cuộc tìm kiếm là chưa từng có tiền lệ đối với một cá nhân. Các chuyên gia trong bài báo đang phân tích rằng có lẽ tân binh "Hỏa Quyền" đã làm một điều gì đó kinh khủng để xúc phạm đến Tứ Hoàng, hoặc anh ta nắm giữ một bí mật quan trọng nào đó.Đầu óc Ace quay cuồng. Tại sao? Tại sao lại là cậu?Cậu đã từ bỏ việc khiêu chiến. Cậu đã chủ động rút lui. Theo tính cách của Râu Trắng mà cậu biết, ông là một người hào sảng, không chấp nhặt những chuyện nhỏ. Cùng lắm là ông sẽ cười cho qua và xem cậu như một đứa trẻ ngông cuồng. Chắc chắn ông sẽ không bao giờ huy động cả một hạm đội Tứ Hoàng chỉ để săn đuổi một tân binh đã bỏ cuộc. Đây không phải là một cuộc truy đuổi thông thường. Đây là một cuộc tổng động viên."Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Ace lẩm bẩm, tờ báo trong tay nhàu nát. "Họ muốn gì ở mình?"Anh cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. Có lẽ mình vô tình biết được bí mật gì đó của họ? Không thể nào. Có lẽ việc mình đánh nhau với Jinbe đã làm mất mặt họ? Vô lý. Jinbe thậm chí còn không phải là người của họ.Sự phi lý của tình huống khiến một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Ace. Một ý nghĩ điên rồ, một ý nghĩ không thể nào xảy ra, bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu.Tại sao một băng hải tặc hùng mạnh lại hành động một cách phi logic và khẩn cấp đến thế để tìm một người mà đáng lẽ ra họ không hề quan tâm? Trừ khi... trừ khi họ không phải đang phản ứng với những gì cậu đã làm trong quá khứ.Mà là đang cố gắng ngăn chặn những gì cậu sẽ gây ra trong tương lai.Gương mặt Ace tái mét. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương."Không... Không thể nào," cậu thì thầm, giọng run rẩy. "Không thể nào có chuyện đó được..."Ý nghĩ đó quá kinh khủng. Nếu có một người khác cũng được trọng sinh... một người nào đó trên tàu Moby Dick...Vậy thì toàn bộ kế hoạch của cậu, sự hy sinh trong im lặng của cậu, nỗ lực rời xa họ để bảo vệ họ... tất cả đều trở thành một trò hề. Họ không chỉ biết về bi kịch sắp xảy ra, mà họ còn biết chính cậu là trung tâm của bi kịch đó. Và cuộc săn lùng này không phải là để trừng phạt cậu.Mà là để cứu cậu.Tờ báo rơi xuống từ bàn tay vô lực của Ace. Cậu tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, cảm thấy trời đất như đang sụp đổ dưới chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co