[ ONE PIECE ] GIA ĐÌNH BIỂN CẢ
5. Em trai
Cơn chấn động ban đầu qua đi, để lại trong Ace một khoảng trống rỗng lạnh lẽo. Cậu ngồi bệt xuống con hẻm bẩn thỉu, đầu óc quay cuồng với cái giả thuyết điên rồ vừa nảy ra. Nó phi lý, nó hoang đường, nhưng nó lại là lời giải thích duy nhất cho hành động của băng Râu Trắng. Giống như một chiếc chìa khóa kỳ lạ khớp một cách hoàn hảo vào một ổ khóa phức tạp.Cậu cố gắng hít thở thật sâu, phân tích lại tình hình. Ai? Nếu có người khác cũng trọng sinh, đó là ai? Phải là một người cực kỳ thân cận với Bố Già, một người có đủ uy tín để khiến cả một Tứ Hoàng và các đội trưởng tin vào một câu chuyện không tưởng về tương lai. Phải là một người đã sống sót qua trận Marineford, và đã chứng kiến tất cả.Danh sách những người như vậy không nhiều. Nhưng có một cái tên hiện lên trong đầu cậu, sáng rõ như ngọn lửa phượng hoàng.Marco.Marco, Đội trưởng Đội 1. Người anh trai điềm tĩnh, đáng tin cậy. Người đã luôn ở bên cạnh, đưa cho cậu những lời khuyên, và là một trong những người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chết. Marco, với năng lực phượng hoàng bí ẩn của mình, có lẽ nào..."Nếu là anh ấy..." Ace lẩm bẩm, "...thì mọi chuyện đều có lý."Marco sẽ không bao giờ để bi kịch đó lặp lại. Anh ấy sẽ làm mọi thứ, kể cả việc tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, để cứu lấy gia đình mình. Và nếu Marco đã nói, Bố Già sẽ tin. Các anh em khác cũng sẽ tin.Và nếu họ biết tất cả...Họ biết Thatch sẽ bị Teach giết.Họ biết anh sẽ bị bắt.Họ biết về trận chiến Marineford.Họ biết Bố Già sẽ chết.Sự thật này còn kinh khủng hơn cả cái chết. Nó có nghĩa là sự hy sinh của cậu, quyết định rời đi trong đau đớn của cậu, đã trở nên vô nghĩa. Cậu cố gắng chạy trốn khỏi số phận, nhưng chính số phận lại đang dùng toàn bộ sức mạnh của nó để lôi cậu trở lại. Gia đình mà cậu cố gắng bảo vệ bằng cách rời xa, giờ đây lại đang lật tung cả Tân Thế Giới để tìm cậu, chính vì họ biết rõ mối nguy hiểm mà cậu đang cố gánh một mình.Một tiếng cười cay đắng, tuyệt vọng bật ra từ cổ họng Ace. Cậu đang làm một trò hề. Một thằng ngốc đóng vai anh hùng bi kịch, trong khi những người cậu muốn bảo vệ lại đang nhìn thấu mọi hành động của cậu và cố gắng sửa chữa nó.Sự tái mét trên mặt cậu dần được thay thế bởi một cảm giác hoảng loạn tột độ. Cậu phải chạy trốn. Nhanh hơn nữa, kỹ hơn nữa. Nếu họ tìm thấy cậu, họ sẽ không để anh đi. Họ sẽ lôi cậu về Moby Dick, nơi có sự ấm áp, tình thương, và cả... Marshall D. Teach. Cậu không thể quay về đó. Cậu không thể đối mặt với Thatch, biết rằng mình suýt nữa đã gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy. Cậu không thể đối mặt với Bố Già, biết rằng sự tồn tại của mình sẽ dẫn đến sự hy sinh của ông.Cậu không thể là nguyên nhân của mọi bất hạnh một lần nữa. Dù họ có biết trước, cậu vẫn không tin rằng số phận có thể dễ dàng thay đổi. Chỉ cần cậu ở đó, điềm gở vẫn sẽ đeo bám. Cách duy nhất là cậu phải biến mất, và tự mình kết liễu Teach.Ace đứng bật dậy, ý chí trong mắt lại bùng lên, nhưng lần này nó được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng. Cậu phải đi đến một nơi mà ngay cả mạng lưới của Râu Trắng cũng không thể tìm thấy. Cậu cần phải thay đổi nhân dạng, ẩn mình hoàn toàn, và chờ đợi thời cơ. Cuộc săn của cậu dành cho Teach vẫn phải tiếp tục, nhưng giờ đây nó đã trở thành một cuộc chạy đua với thời gian, một cuộc chạy trốn khỏi chính gia đình mình.Cậu kéo sụp mũ, hòa mình vào dòng người trên phố, bóng dáng cô độc mang theo một quyết tâm bi tráng. Cậu không biết rằng, ở một nơi rất xa, những người cậu đang chạy trốn lại đang ngày một hiểu anh hơn.Trên boong tàu Moby Dick, 2 ngày sau cuộc nói chuyện đầu tiên, không khí đã trở nên quen thuộc hơn. Các đội trưởng, trong lúc chờ đợi tin tức, thường xuyên tụ tập lại. Và những câu chuyện về Ace trở thành một chủ đề không bao giờ cũ.Tối nay, dưới ánh trăng vằng vặc, Jozu hỏi một câu mà nhiều người cũng thắc mắc. "Marco, cậu nói Ace có một đứa em trai, đúng không? Cái cậu nhóc Siêu Tân Tinh Mũ Rơm mà sau này... đã gây náo loạn cả thế giới ấy. Mối quan hệ của chúng thế nào?"Marco đang lau chùi cặp kính của mình, nghe vậy liền dừng lại. Anh nhìn ra mặt biển đêm lấp lánh, hình ảnh của Luffy và Ace hiện lên rõ mồn một trong tâm trí."Em trai..." Marco lặp lại, giọng nói có chút hoài niệm. "Đối với Ace, Luffy không chỉ là em trai. Thằng bé là lý do sống của nó, là kho báu quý giá nhất mà nó có."Anh bắt đầu kể về câu chuyện mà Ace đã tâm sự với anh trong một đêm say rượu ở kiếp trước. Câu chuyện về ba đứa trẻ ở Vương quốc Goa. Về một quý tộc nhỏ tên Sabo đã từ bỏ tất cả để được tự do, về một đứa cháu của anh hùng Hải quân tên Luffy luôn mơ mộng trở thành Vua Hải Tặc, và về một đứa con của quỷ tên Ace chỉ muốn tìm một câu trả lời cho sự tồn tại của mình.Anh kể về lời thề anh em của chúng bên chén rượu sake. Về ước mơ ra khơi và sống một cuộc đời không hối tiếc. Anh kể về "biến cố" đã xảy ra với Sabo, nỗi đau mất mát đã khắc sâu vào tâm trí hai đứa trẻ còn lại và trở thành động lực để chúng trở nên mạnh mẽ hơn."Ace ra khơi trước," Marco nói. "Nó muốn tạo dựng tên tuổi, muốn chứng minh cho cả thế giới thấy giá trị của mình, để không ai có thể coi thường em trai nó. Mọi hành động của Ace, từ việc trở nên mạnh mẽ, cho đến việc khao khát danh tiếng, sâu xa bên trong đều là để bảo vệ Luffy."Anh nhìn các anh em của mình. "Mọi người có nhớ câu nói cuối cùng của Ace trong ký ức đó không? Trước khi chết, nó không cầu xin cho bản thân, không hối tiếc về cuộc đời mình. Điều duy nhất nó day dứt là không thể nhìn thấy Luffy thực hiện được ước mơ. Tình yêu thương đó... nó mãnh liệt đến mức vượt qua cả sinh tử."Những chiến binh sừng sỏ của băng Râu Trắng im lặng lắng nghe. Họ có thể chinh phục biển cả, đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất, nhưng trước một câu chuyện thuần túy về tình anh em như vậy, trái tim họ đều mềm lại."Thằng nhóc ngốc," Vista lẩm bẩm, tay đặt lên chuôi kiếm. "Nó có một gia đình như vậy, lại còn có chúng ta nữa. Tại sao nó lại cứ phải gánh vác mọi thứ một mình?""Bởi vì đó là bản chất của nó, yoi," Marco thở dài. "Luôn đặt người khác lên trước bản thân. Đặc biệt là những người nó yêu thương. Đó là lý do tại sao nó đang chạy trốn chúng ta. Trong đầu nó bây giờ, việc chạy trốn chính là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta và cả em trai nó."Râu Trắng nãy giờ vẫn im lặng, nhưng bàn tay ông đã siết chặt lại. Ông hiểu rồi. Ông hiểu được nỗi đau của đứa con trai này. Một đứa trẻ lớn lên trong sự mặc cảm tội lỗi, tìm thấy ánh sáng nơi những người anh em, và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ thứ ánh sáng đó. Ace không chỉ giống Roger về sức mạnh, mà còn giống cả ở sự ngốc nghếch khi sẵn sàng ôm hết mọi gánh nặng vào người."Nó cần biết rằng nó không chỉ có một đứa em trai," Râu Trắng nói, giọng ông vang vọng sự chắc chắn. "Nó cần biết rằng ở đây, nó có một người cha, và hàng ngàn người anh khác. Và gia đình này sẽ không bao giờ để nó phải chiến đấu một mình."Sự thấu hiểu này càng làm cho cuộc tìm kiếm thêm phần cấp bách. Họ không chỉ đi tìm một đồng đội, họ đang đi tìm một linh hồn lạc lối cần được chữa lành.Tin tức chấn động về cuộc săn lùng của Râu Trắng đã lan đến mọi ngóc ngách của Tân Thế Giới. Nó không chỉ gây hoang mang cho thế giới ngầm, mà còn đến tai cả Chính phủ Thế giới và Hải quân. Tại Tổng bộ, Sengoku đang nhìn chằm chằm vào tấm lệnh truy nã của Ace, vẻ mặt đầy suy tư."Garp! Ông có nghe không đấy!" Sengoku gắt lên với vị Phó Đô đốc đang ăn bánh gạo bên cạnh."Hahaha! Liên quan gì đến ta chứ?" Garp vừa cười vừa nhai. Nhưng trong ánh mắt ông, thoáng qua một nét lo lắng không thể che giấu.Trong khi cả thế giới đang cố gắng giải mã hành động bí ẩn của Râu Trắng, thì người trong cuộc, Ace, đã đi đến một quyết định mới. Cậu không thể tiếp tục lẩn trốn một cách vô định. Nếu giả thuyết của cậu là đúng, và Marco cũng nhớ lại, thì cậu cần phải xác nhận điều đó. Cậu không thể chiến đấu trong mù mờ.Cậu cần phải tiếp cận họ. Không phải để đầu hàng, mà là để quan sát. Để tìm ra sự thật.Kế hoạch săn lùng Teach của cậu tạm thời bị gác lại. Giờ đây, cậu có một con mồi mới. Cậu sẽ biến mình từ kẻ bị săn thành kẻ đi săn. Cậu sẽ theo dõi chính những người đang tìm kiếm mình, tìm một cơ hội để lắng nghe, để xác nhận cái giả thuyết điên rồ đang giày vò tâm trí cậu.Một kế hoạch táo bạo và đầy rủi ro. Nhưng đối với Portgas D. Ace, không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải biết sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co