Truyen3h.Co

[ ONE PIECE ] GIA ĐÌNH BIỂN CẢ

7. Bốn phương tám hướng

Feibusia

Sau khi nhận ra sự thật kinh hoàng rằng gia đình Râu Trắng biết tất cả, Ace đã rơi vào một trạng thái hoảng loạn tột độ. Cậu không còn suy nghĩ được gì nhiều ngoài hai chữ "chạy trốn".

Cậu cần một nơi hỗn loạn, một nơi mà ngay cả mạng lưới của Tứ Hoàng cũng khó có thể bao quát hết được, một nơi cậu có thể ẩn mình, thay đổi nhân dạng và tìm một con đường mới để tiếp tục kế hoạch dang dở của mình. Và không có nơi nào ở nửa đầu Grand Line phù hợp hơn Quần đảo Sabaody.

​Sabaody, điểm dừng chân cuối cùng trước khi bước vào Tân Thế Giới, là một mớ hỗn độn đầy màu sắc. Những cây dừa cạn Yarukiman khổng lồ vươn lên trời cao, từ rễ của chúng tiết ra một loại nhựa đặc biệt tạo thành những bong bóng lơ lửng trong không khí. Nơi đây là điểm giao thoa của mọi loại người: hải tặc, thợ săn tiền thưởng, quý tộc thế giới, nô lệ. Sự hỗn loạn chính là bức màn che hoàn hảo nhất.

​Ace đến Sabaody trên một chiếc thuyền buôn mà cậu đã quá giang. Cậu thay đổi vẻ ngoài của mình, mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu cũ kỹ, kéo sụp xuống để che đi mái tóc đen và những đốm tàn nhang đặc trưng.

Cậu di chuyển nhanh nhẹn qua các khu rừng ngập mặn, tránh xa những khu vực có lính hải quân tuần tra và những nơi đông đúc. Tâm trí cậu là một mớ bòng bong. Nỗi sợ hãi, sự mặc cảm tội lỗi và một chút phẫn uất không tên cứ cuộn xoáy vào nhau.

​Tại sao họ không để cậu yên?

Tại sao họ lại cố chấp đến vậy?

Cậu chỉ muốn bảo vệ họ, tại sao họ lại biến cậu thành một kẻ đào tẩu, một kẻ bị săn đuổi bởi chính những người cậu yêu thương?

Cậu không hiểu. Hoặc cậu cố tình không muốn hiểu. Tình yêu thương mà họ dành cho cậu quá lớn, quá nặng nề, và cậu sợ rằng mình sẽ làm vấy bẩn nó.

​Mục tiêu của cậu ở Sabaody rất rõ ràng: tìm một thợ tráng thuyền, chuẩn bị để tiến vào Đảo Người Cá và lặn sâu xuống Tân Thế Giới, đến những vùng biển xa xôi nhất, nơi không ai có thể tìm thấy cậu.  Cậu đang đi qua khu rừng số 24, một khu vực khá yên tĩnh, thì một cảm giác bất an đột ngột ập đến. Một cảm giác bị theo dõi.

​Linh cảm của một chiến binh đã được tôi luyện qua vô số trận chiến không bao giờ sai. Ace dừng lại, tay phải đã âm ỉ những đốm lửa nhỏ.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy những bong bóng lững lờ trôi và ánh nắng xuyên qua tán lá cây dừa cạn.

​"Là mình quá đa nghi sao?" cậu lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng cảm giác đó không biến mất, nó ngày càng rõ rệt hơn.

Có một sự hiện diện quen thuộc, một sự hiện diện mà cậu đã cố gắng quên đi trong suốt thời gian qua.

​Cậu quay người định đi tiếp, nhưng một giọng nói lười biếng, trầm ổn vang lên từ phía sau, khiến cậu đông cứng tại chỗ.

​"Lâu rồi không gặp, Ace-yoi."

​Cả thế giới của Ace như ngừng lại. Giọng nói đó. Cái đuôi câu "-yoi" đặc trưng đó. Không thể nào nhầm lẫn được. Cậu từ từ quay người lại.

Tựa vào một thân cây dừa cạn khổng lồ, khoanh tay trước ngực, là một người đàn ông tóc vàng vuốt ngược như quả dứa. Ánh mắt anh ta bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự phức tạp khó tả.

​Phượng Hoàng Marco!

​"Tại... tại sao... anh lại ở đây?" Ace lắp bắp, phản xạ đầu tiên của cậu là lùi lại một bước. Cậu không thể tin được. Trong hàng tỷ người, giữa một quần đảo hỗn loạn, làm thế nào mà Marco có thể tìm thấy cậu một cách chính xác như vậy?

​Marco không trả lời câu hỏi đó. Anh chỉ thở dài một hơi, một cái thở dài chứa đầy sự mệt mỏi và một chút trách móc. "Em đã khiến bọn anh phải vất vả đi tìm đấy, em trai ngốc."

​Hai từ "em trai" như một mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng đang bị tổn thương của Ace. "Tôi không phải em trai của anh!" cậu gầm lên, ngọn lửa bùng lên dữ dội quanh người. "Tránh ra! Tôi không có gì để nói với các người cả!"

​"Vậy là em định chạy trốn cả đời sao?" Marco hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ. "Trốn chạy khỏi bọn anh? Trốn chạy khỏi gia đình mình?"

​"Các người không phải gia đình của tôi!" Ace hét lên, sự phủ nhận tuyệt vọng. Cậu lao về phía trước, tung ra một nắm đấm rực lửa. "Hỏa Quyền!"

​Một cột lửa khổng lồ lao về phía Marco. Nhưng Marco chỉ đơn giản là giơ tay lên. Một bức tường lửa màu xanh lam của phượng hoàng hiện ra, dễ dàng nuốt chửng ngọn lửa màu cam của Ace. Ngọn lửa tái sinh không chỉ chữa lành, nó còn có thể hấp thụ và vô hiệu hóa các loại năng lượng khác.

​Ace sững sờ. Cậu biết Marco rất mạnh, nhưng cậu không ngờ khoảng cách lại lớn đến vậy.

​"Đừng tốn sức nữa, Ace," Marco nói, hạ tay xuống. Ngọn lửa xanh biến mất. "Bọn anh không đến đây để đánh nhau với em."

​"Vậy các người muốn gì?" Ace gằn giọng, vẫn giữ tư thế phòng thủ.

​Marco nhìn thẳng vào mắt cậu, và lần này, trong ánh mắt anh ta không còn sự bình thản nữa, mà là một nỗi buồn sâu sắc. " Anh cũng quay về giống em...Ace."

​Lời xác nhận cuối cùng. Dù đã tự mình suy đoán ra, nhưng khi nghe nó được nói ra từ chính miệng Marco, nó vẫn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của Ace.

Cậu không còn gì để nói, không còn lý do gì để biện minh. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu giờ chỉ còn lại một mệnh lệnh duy nhất: Chạy!

​Cậu không thể ở đây. Cậu không thể đối mặt với Marco. Cậu không thể đối mặt với sự thật rằng họ biết cậu yếu đuối và đáng thương đến mức nào.

​"DIÊM ĐẾ!"

​Ace tung ra chiêu mạnh nhất của mình, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ như một mặt trời nhỏ. Cậu không nhắm vào Marco, mà ném nó vào khu rừng bên cạnh. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, cây cối và bong bóng vỡ tan, tạo ra một màn khói và hỗn loạn dày đặc. Tận dụng cơ hội đó, Ace quay người và dốc toàn bộ sức lực để chạy trốn. Cậu biến hai chân mình thành tên lửa lửa, lao đi với tốc độ kinh hoàng.

​Cậu không dám nhìn lại. Cậu chỉ biết chạy, chạy thật xa khỏi con người đó, khỏi ánh mắt đó. Cậu lao đi như một mũi tên, xuyên qua những tán lá, nhảy từ rễ cây này sang rễ cây khác. Cậu có thể nghe thấy tiếng huyên náo của mọi người phía sau vì vụ nổ, nhưng anh không nghe thấy tiếng Marco đuổi theo.

​"Thoát rồi sao?" Một tia hy vọng le lói trong đầu cậu. Có lẽ Marco sẽ không đuổi theo. Có lẽ anh ta sẽ để cậu đi.

​Cậu chạy dọc theo một cây rễ khổng lồ bắc ngang qua một thung lũng. Con đường phía trước đã rộng mở. Cậu chỉ cần vượt qua cây cầu tự nhiên này là có thể vào một khu vực khác và lại biến mất trong đám đông.

​Nhưng khi cậu gần đến đầu bên kia của rễ cây, một bóng người đột ngột xuất hiện, chặn đường cậu lại. Người đó mặc một bộ kimono lộng lẫy, mái tóc búi cao theo kiểu truyền thống của Wano, và trên tay là hai khẩu súng lục. Vẻ đẹp của người đó có thể làm say đắm lòng người, nhưng sát khí tỏa ra lại lạnh như băng.

​Izou, Đội trưởng Đội 16.

​Izou nâng một khẩu súng lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Ace. Anh không nói gì, chỉ nhìn Ace bằng một ánh mắt vừa nghiêm khắc, vừa có chút thất vọng, như một người anh lớn đang nhìn đứa em trai phạm lỗi.

​Ace khựng lại, hơi thở tắc nghẹn. Anh nhìn lại phía sau. Marco vẫn chưa xuất hiện, nhưng anh biết anh ta đang ở đó. Anh nhìn về phía trước, Izou đang chặn đường. Anh nhìn sang hai bên đều cảm nhận có người sẽ đến.

​Izou khẽ nhếch mép, một nụ cười không hề vui vẻ. Giọng nói của anh lạnh lùng và dứt khoát.

​"Hết đường chạy rồi, em út."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co