Truyen3h.Co

[ ONE PIECE ] GIA ĐÌNH BIỂN CẢ

Ngoại truyện 3: Chữa lành vết sẹo từ quá khứ

Feibusia

Vài ngày sau chuyến đi đầy "sóng gió" và cảm xúc tại Alabasta, không khí trên tàu Moby Dick đã trở lại bình thường.

"Bộ sưu tập" về Ace đã có thêm nhiều tư liệu quý giá, và đứa em út sau vài ngày hờn dỗi cuối cùng cũng đã chịu hòa nhập trở lại, dù thỉnh thoảng vẫn lườm Marco một cái cháy mặt.

​Vài ngày sau Ace có một nhiệm vụ với đội của mình tại một hòn đảo khá xa Tân Thế Giới.

​Sự ra đi lần này hoàn toàn khác với chuyến đi đến Alabasta. Không có sự lo lắng thái quá, không có những ánh mắt nghi ngờ.

Khi chiếc tàu riêng của Đội 2, một con tàu chiến nhanh nhẹn được đặt tên là "Hỏa Long", chuẩn bị rời khỏi Moby Dick, các đội trưởng khác đều ra tiễn với những lời chúc và dặn dò.

​"Cẩn thận nhé, Ace!" Thatch hét lớn từ boong tàu. "Nhớ mang về cho anh ít thịt vua biển ở vùng biển đó đấy!"

"Giữ gìn hình tượng của một người chỉ huy vào," Izou nói, tay phe phẩy quạt. "Đừng có cởi trần đánh nhau nữa."

Marco chỉ đứng đó, khoanh tay mỉm cười. "Làm tốt nhé, em trai. Đừng để bị thương đấy, yoi."

​Sự tin tưởng của mọi người khiến Ace cảm thấy ấm lòng. Cậu vẫy tay chào lại, rồi ra lệnh cho Hỏa Long dong buồm. Con tàu nhanh chóng tách ra, rẽ sóng và tiến về phía Đông, bắt đầu nhiệm vụ chính thức của Đội 2.

​Những ngày tiếp theo trên biển là một trải nghiệm tuyệt vời đối với Ace. Cậu thực sự cảm nhận được niềm vui khi làm một người lãnh đạo.

Cậu không chỉ chiến đấu, cậu còn phải lo cho hàng chục sinh mạng khác. Cậu cùng hoa tiêu xem hải đồ, cùng các thuyền viên kiểm tra vũ khí, và cùng họ uống rượu, ca hát vào mỗi tối. Cậu lắng nghe câu chuyện của họ, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Cậu đã thực sự trở thành một phần của họ, và họ cũng xem cậu như một người anh cả ( em út ) đáng tin cậy.

​Để thể hiện thực lực, họ đã ghé qua một hòn đảo nhỏ đang bị một băng hải tặc tầm trung quấy nhiễu. Ace đã không một mình lao lên. Cậu đã vạch ra một kế hoạch tác chiến đơn giản nhưng hiệu quả, phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm.

Và rồi, ngọn lửa của Đội 2 đã thiêu rụi bọn hải tặc trong vòng chưa đầy một giờ. Cậu được người dân trên đảo tung hô như một người hùng, nhưng đối với Ace, niềm vui lớn nhất là thấy được sự tự hào và tin tưởng trong mắt những người đồng đội của mình.

​Nhiệm vụ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng định mệnh, đôi khi lại là một kẻ thích trêu ngươi.

​Khi họ đang trên đường trở về, ở một vùng biển trống trải, đài quan sát trên đỉnh cột buồm đột nhiên rung lên một hồi chuông báo động khẩn cấp.

"CÓ TÀU CHIẾN HẢI QUÂN! SỐ LƯỢNG LỚN! ĐANG TIẾN THẲNG VỀ PHÍA CHÚNG TA!"

​Ace ngay lập tức chạy ra mũi tàu. Cậu dùng ống nhòm nhìn về phía chân trời. Tim cậu khẽ chùng xuống.

Không phải một, mà là năm chiếc tàu chiến khổng lồ. Và ở giữa, là một chiếc tàu lớn hơn tất cả, với cánh buồm mang biểu tượng của Hải quân và một con chó màu đỏ hung dữ. Đó là soái hạm của Akainu.

​"Chết tiệt," Ace lẩm bẩm. "Sao lại xui xẻo đến mức này."

​Không khí trên tàu Hỏa Long lập tức trở nên căng thẳng. Các thuyền viên, dù dũng cảm, nhưng cũng không khỏi sợ hãi khi phải đối mặt với một lực lượng hùng hậu như vậy, đặc biệt là khi có một Đô đốc Hải quân.

​"Tất cả vào vị trí chiến đấu!" Ace hét lên, giọng nói của cậu vững vàng, trấn an tinh thần của mọi người. "Chuẩn bị pháo!"

​Khi hạm đội Hải quân tiến lại gần hơn, một bóng người cao lớn, mặc bộ quân phục màu đỏ sẫm, bước ra mũi tàu. Dù ở khoảng cách khá xa, Ace vẫn có thể nhận ra được. Cái mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Bông hoa hồng cài trên ngực áo. Và luồng khí tức tàn bạo, nóng bỏng tỏa ra từ người hắn.

​Sakazuki. Đô đốc Akainu.

​Kẻ thù định mệnh của cậu ở kiếp trước.

​Các thuyền viên của Đội 2 tái mặt. Đối mặt với một Đô đốc, người được mệnh danh là sức mạnh chiến đấu cao nhất của Hải quân, gần như là một bản án tử hình.

​Nhưng phản ứng của Ace lại khiến họ ngạc nhiên. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu cũng không thể hiện sự căm thù điên cuồng như khi đối mặt với Teach. Vẻ mặt của cậu trở nên vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc và tập trung.

​Đối với băng Râu Trắng, Akainu là kẻ đã giết chết em út của họ. Lòng căm thù của họ là một sự báo thù cho tương lai.

Nhưng đối với Ace, mọi chuyện lại khác. Kiếp trước, cậu đã thua Akainu. Đó là một sự thật. Cậu thua vì nhiều yếu tố: cậu đã kiệt sức, và quan trọng nhất, cậu đã bị sự khiêu khích của hắn làm cho mất bình tĩnh, dẫn đến một hành động hy sinh ngu ngốc. Đó là một trận chiến mà cậu đã thua vì chính sự yếu đuối của bản thân.

​Vì vậy, cậu không căm thù Akainu theo cái cách cậu căm thù Teach. Teach là kẻ phản bội, là khởi nguồn của mọi bi kịch.

Còn Akainu, hắn chỉ đơn giản là một kẻ thù. Một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ, một biểu tượng của "Chính Nghĩa Tuyệt Đối" mà cậu phải vượt qua. Trận chiến này, đối với cậu, không phải là để báo thù. Nó là để khẳng định bản thân, để chứng minh rằng cậu của kiếp này đã khác.

​"Tất cả mọi người," Ace quay lại nói với các thuyền viên của mình, giọng nói đầy uy lực. "Bảo vệ Hỏa Long bằng mọi giá! Cố gắng tạo khoảng cách với hạm đội của chúng! Tên Đô đốc này..."

​Cậu quay lại nhìn Akainu, ngọn lửa bắt đầu bùng lên quanh người.

​"...là của tôi."

...

Không có lời tuyên chiến. Không có những câu nói thừa thãi. Giữa những con người ở đẳng cấp này, hành động chính là ngôn ngữ duy nhất.

​Ace là người ra tay trước. Cậu không nhảy về phía Akainu, mà là nhảy lên không trung, hai chân phun ra những luồng lửa mạnh mẽ, biến mình thành một quả tên lửa. Cậu bay một vòng cung rộng, vòng ra sau hạm đội Hải quân.

"ENKAI: HIBASHIRA!" (Viêm Giới: Hỏa Trụ)

​Cậu dồn sức mạnh vào một điểm trên mặt biển, ngay sau chiếc tàu chiến cuối cùng, và tạo ra một cột lửa khổng lồ dựng đứng, chặn đứng đường lui của chúng. Cậu đang muốn nói rõ: hôm nay, hoặc là các ngươi chìm xuống đáy biển, hoặc là ta ngã xuống. Sẽ không có chuyện rút lui.

​Akainu nhếch mép cười một cách lạnh lùng trước hành động khiêu khích đó. "Ngông cuồng."

​Hắn cũng hành động. Magma tuôn ra từ chân hắn, tạo thành một con đường dung nham trên mặt biển. Hắn bước đi trên đó, từ từ tiến về phía Ace, mỗi bước đi đều làm cho nước biển xung quanh sôi lên sùng sục.

​Trận chiến thực sự bắt đầu.

"Inugami Guren!" (Khuyển Thần Hồng Liên)

​Akainu biến cánh tay của mình thành một con chó magma khổng lồ, lao về phía Ace. Ace không hề nao núng. Cậu cũng biến đổi ngọn lửa của mình.

"Hotarubi: Hidaruma!" (Đom Đóm Lửa: Hỏa Cầu)

​Vô số đốm lửa nhỏ li ti như đom đóm được tạo ra, bay lượn xung quanh con chó magma.

Rồi, tất cả đồng loạt phát nổ, tạo thành một vụ nổ liên hoàn, làm chậm đòn tấn công của Akainu. Tận dụng khoảnh khắc đó, Ace lướt tới, tung ra một cú đá lửa vào bên hông của con chó magma, làm nó chệch hướng và lao sầm xuống biển.

​Trận đấu không còn là cuộc rượt đuổi một chiều như ở Marineford. Ace của hiện tại, sau hai năm rèn luyện, đã hoàn toàn khác. Haki của cậu đã đủ mạnh để có thể cảm nhận trước những đòn tấn công của Akainu, và Haki vũ trang của cậu, dù không thể hoàn toàn chống lại sức nóng của magma, nhưng cũng đủ để tạo ra một lớp bảo vệ, cho phép cậu có thể va chạm trực tiếp trong một khoảnh khắc ngắn.

​Họ lao vào nhau, lửa và magma liên tục va chạm, tạo ra những vụ nổ kinh hoàng, biến cả một vùng biển thành một chiến trường rực lửa. Ace dùng tốc độ và sự linh hoạt của mình để tấn công từ mọi hướng. Akainu thì dùng sức mạnh áp đảo và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn để hóa giải mọi đòn tấn công và phản công một cách tàn độc.

​Họ thực sự ngang tài ngang sức. Akainu mạnh hơn về sức phá hoại thuần túy, nhưng Ace lại nhanh nhẹn và biến hóa hơn. Không ai có thể chiếm được thế thượng phong.

​Trong khi đó, cuộc hải chiến vẫn đang diễn ra. Đội 2, dù bị áp đảo, nhưng dưới sự chỉ huy từ xa của Ace và sự dũng cảm của mình, vẫn đang chống trả một cách kiên cường.

​Và rồi, như một định mệnh, một con mòng biển đưa tin đã bay đến, bị thu hút bởi cuộc đại chiến. Ống kính của nó đã ghi lại được tất cả. Hình ảnh Hỏa Quyền Ace đang giao chiến một cách sòng phẳng với Đô đốc Akainu. Một hình ảnh chấn động.

...

​Trên tàu Moby Dick, cách đó hàng trăm hải lý.

Không khí đang vô cùng yên bình. Thatch vừa mới hoàn thành một món bánh ngọt mới và đang khoe khoang với mọi người.

Vista và Izou thì đang ngồi uống trà và đánh cờ. Marco thì đang nằm dài trên một chiếc ghế, lim dim ngủ dưới ánh nắng ấm áp.

​Bỗng nhiên, một thuyền viên, người phụ trách theo dõi tin tức, chạy ra boong tàu với vẻ mặt hoảng hốt, tay cầm một chiếc Visual Den Den Mushi đang phát sáng.

"BỐ GIÀ...BỐ GIÀ...CÁC ĐỘI TRƯỞNG! CÓ... CÓ TIN TỨC VỀ ĐỘI TRƯỞNG ACE!"

​Ngay lập tức, mọi hoạt động đều dừng lại. Marco ngồi bật dậy. Thatch làm rơi cả khay bánh. Vista và Izou cũng đứng dậy, bước nhanh tới. Họ vây quanh chiếc Ốc Sên Truyền Hình.

​Màn hình hiện lên. Và tim của tất cả bọn họ như ngừng đập.

​Họ thấy một vùng biển đang bốc cháy. Họ thấy những chiếc tàu chiến Hải quân. Và ở giữa, họ thấy hai bóng người, một đỏ một cam, đang lao vào nhau với một sức mạnh kinh hoàng.

Họ thấy Ace, đang chiến đấu.

Và họ thấy Akainu, kẻ thù không đội trời chung của họ.

​Sự im lặng bao trùm lấy boong tàu. Một sự im lặng đáng sợ.

Cái khay bánh trên tay Thatch rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. "Tên... tên khốn đó..." anh lẩm bẩm. Ký ức về việc Ace dùng thân mình che chắn cho Luffy, về lỗ thủng rực lửa trên ngực em trai mình, ùa về một cách sống động.

​Tách trà trên tay Izou vỡ nát. Anh không cảm thấy đau, dù những mảnh sứ đã cắt vào tay. Anh chỉ cảm thấy một cơn thịnh nộ lạnh lẽo dâng lên. "Hắn... dám đụng đến em trai chúng ta..."

​"Sakazuki..." Vista nghiến răng, tay siết chặt lấy chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

​Và Marco...

Khuôn mặt anh từ sững sờ chuyển sang trắng bệch, rồi từ trắng bệch chuyển sang một vẻ giận dữ chưa từng thấy. Ngay cả khi đối mặt với Teach, anh cũng chưa từng giận dữ đến mức này. Bởi vì Teach là kẻ gây ra bi kịch, nhưng Akainu mới là kẻ trực tiếp ra tay. Hắn là kẻ đã cướp đi sinh mạng của em trai anh.

​"GRÀOOOOOOOOOO!"

​Một tiếng gầm phi nhân, giống như tiếng kêu của một con mãnh thú bị thương, phát ra từ cổ họng Marco. Ngọn lửa phượng hoàng màu xanh lam không còn là ngọn lửa của sự chữa lành nữa. Nó bùng lên dữ dội, mang theo một màu xanh đậm đầy chết chóc, biến anh thành hiện thân của sự phẫn nộ.

​Nhưng cơn thịnh nộ của các đội trưởng cũng không thể nào sánh được với sự im lặng của người đang ngồi trên chiếc ghế khổng lồ kia.

​Râu Trắng không nói một lời nào. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng cả con tàu Moby Dick bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội. Bầu trời quang đãng bỗng nhiên kéo mây đen kịt. Biển cả xung quanh con tàu bắt đầu nổi lên những con sóng bạc đầu. Một luồng Haki Bá Vương kinh hoàng, không còn được kiểm soát, tỏa ra, mang theo một sát khí thuần túy, khiến cho cả không gian như muốn đóng băng lại.

​Ông đã thấy cảnh này rồi. Trong ký ức của Marco.

Và ông đã thề, sẽ không bao giờ để nó xảy ra một lần nữa.

​Râu Trắng từ từ đứng dậy.

Cả người ông tỏa ra một luồng khí tức còn đáng sợ hơn cả một cơn bão.

Ông gầm lên một tiếng, và giọng nói của ông không chỉ làm rung chuyển con tàu, mà dường như làm rung chuyển cả thế giới.

​"ĐỔI HƯỚNG! TẤT CẢ BUỒM! CHÚNG TA SẼ SAN BẰNG HẢI QUÂN!"

​Cả băng Râu Trắng đồng loạt gầm lên đáp lại.

"RÕ!!!"

Cơn thịnh nộ của họ đã được giải phóng.

...

Moby Dick gầm lên như một con quái vật biển thực sự, quay mũi một cách đột ngột và lao về phía trước với một tốc độ không tưởng.

Toàn bộ thuyền viên, không cần thêm một lời chỉ thị nào, đã vào vị trí chiến đấu. Sự phối hợp của họ nhịp nhàng và hiệu quả đến đáng sợ. Pháo được nạp đạn. Kiếm được rút ra khỏi vỏ. Súng được lên nòng.

​Không khí trên tàu không còn là sự khẩn trương để đi cứu người. Nó là một sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tổng lực. Một cuộc chiến tranh xuất phát từ sự phẫn nộ của cả một gia đình. Mỗi một thuyền viên, sau khi đã được nghe toàn bộ sự thật về tương lai, đều mang trong mình một lòng căm thù sâu sắc đối với Akainu. Hắn không chỉ là một Đô đốc Hải quân. Hắn là kẻ thù chung của cả gia đình họ.

​Râu Trắng đứng ở mũi tàu, thanh đại đao bisento trong tay. Biển cả gào thét dưới chân ông. Ông không chỉ đang đi cứu Ace. Ông đang đi để viết lại định mệnh. Ông sẽ không để cho lịch sử lặp lại. Lần này, kẻ phải ngã xuống sẽ là Akainu.

​Trở lại với trận chiến, Ace và Akainu vẫn đang giằng co. Cả hai đều đã thấm mệt. Trận chiến kéo dài đã vắt kiệt thể lực của họ. Quần áo của Ace đã rách bươm, vài chỗ trên người còn rỉ máu do những đòn tấn công magma sượt qua. Akainu cũng không khá hơn, bộ quân phục của hắn đã cháy sém nhiều chỗ, trên người cũng có vài vết bỏng do bị lửa của Ace đánh trúng.

​Họ đứng đối mặt nhau, cách nhau vài chục mét, thở hổn hển.

"Ngươi quả là một tên dai dẳng," Akainu nói, giọng có chút khâm phục nhưng vẫn đầy sự khinh bỉ. "Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây."

​"Câu đó ta trả lại cho ngươi," Ace đáp lại, cố gắng đứng thẳng người.

​Họ cùng lúc dồn hết sức lực còn lại, chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng để phân định thắng thua.

Ace giơ tay lên trời, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ - "Viêm Đế".

Akainu cũng gầm lên, tạo ra một nắm đấm magma còn lớn hơn trước - "Đại Phun Hỏa".

​Nhưng ngay khi hai đòn tấn công sắp được tung ra, một sự hiện diện kinh hoàng đã ập đến. Một luồng Haki Bá Vương mạnh mẽ đến mức khiến cả hai phải khựng lại.

​Và rồi, họ nhìn thấy nó. Con tàu Moby Dick, giống như một con thủy quái đến từ địa ngục, xuất hiện từ trong màn sương, lao đến với một khí thế không thể cản phá.

​Akainu sững sờ. Râu Trắng? Tại sao ông ta lại ở đây?

​Râu Trắng không cho hắn câu trả lời. Ông chém một nhát vào không khí, tạo ra một cơn chấn động kinh hoàng, chẻ đôi mặt biển, tạo ra một bức tường nước khổng lồ ngăn cách Ace và Akainu.

​"ACE! TRỞ VỀ ĐÂY!" Giọng của Marco vang lên.

​Ace hiểu ý. Cậu lập tức dùng lửa bay về phía Moby Dick. Ngay khi bàn chân cậu vừa chạm vào boong tàu, cậu lập tức bị một vòng tay của các anh trai mình vây lấy.

​Marco, Jozu, Vista, Thatch, Izou... tất cả các đội trưởng đều ở đó. Nhưng họ không chào đón cậu. Họ không hỏi han cậu có sao không.

Họ hành động.

​Jozu và Thatch, mỗi người một bên, tóm lấy hai tay Ace và kéo mạnh cậu về phía sau. Vista và Izou thì đứng chắn ngay trước mặt cậu. Marco thì đứng bên cạnh, toàn thân rực lửa phượng hoàng. Họ đã tạo thành một bức tường người, một lá chắn sống, che chắn hoàn toàn cho Ace, không để cậu phải đối mặt với Akainu thêm một giây nào nữa.

​"Lùi lại đi, Ace!" Marco gầm lên.

"Chuyện này không còn là của em nữa!" Vista nói, tay đã rút kiếm ra.

"BỌN ANH SẼ XỬ LÝ HẮN!" Thatch hét lên, vẻ mặt đầy sát khí.

​Ace hoàn toàn bị bất ngờ trước phản ứng này. Cậu đã chiến đấu ngang ngửa. Cậu không hề thua. Tại sao họ lại hành động như thể cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ vậy?

​Nhưng khi cậu nhìn vào mắt họ, cậu đã hiểu. Cậu thấy được trong mắt họ không chỉ là sự lo lắng. Cậu thấy được một nỗi sợ hãi, một sự phẫn nộ và một tình yêu thương bảo bọc đến cực đoan. Họ không chỉ đang nhìn thấy trận chiến vừa rồi. Họ đang nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ, bóng ma của Marineford.

​Ở phía bên kia bức tường nước, Akainu cũng đang sững sờ. Hắn nhìn thấy Râu Trắng. Hắn nhìn thấy toàn bộ các chỉ huy của ông ta. Và hắn nhìn thấy trong mắt họ một sự căm thù cá nhân, một sự căm thù không thể nào giải thích được, đang nhắm thẳng vào hắn.

​Hắn không hiểu. Nhưng hắn biết một điều. Hắn đã chọc vào một cái tổ ong bắp cày khổng lồ.

​Bức tường nước sụp xuống. Râu Trắng bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt tất cả những đứa con của mình. Phía sau ông, không chỉ là các đội trưởng, mà là hàng trăm thuyền viên, tất cả đều đang cầm vũ khí, ánh mắt rực lửa căm hờn.

​Cơn thịnh nộ này không phải của một mình Bố Già.

Nó là cơn thịnh nộ của toàn bộ gia đình Râu Trắng.

​"Sakazuki," Râu Trắng nói, giọng ông trầm và lạnh như băng. "Ngươi đã phạm một sai lầm chết người."

​Ông giơ thanh đại đao của mình lên, và cả không gian xung quanh bắt đầu vỡ nát.

"Ngươi đã dám đụng đến... con trai của ta."

...

Không khí.

​Đó là thứ đầu tiên bị nghiền nát.

​Khi Râu Trắng giơ thanh đại đao của mình lên, không khí xung quanh hạm đội Hải quân dường như đông đặc lại, rồi vỡ tan ra như một tấm gương dưới một lực tác động vô hình.

Đó là sức mạnh của trái Gura Gura no Mi, không chỉ là những cơn chấn động vật lý, mà là một sự bóp méo không gian thuần túy.

​Đô đốc Akainu, một trong những chiến binh mạnh nhất thế giới, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một thứ gần giống như sự sợ hãi. Hắn không sợ Râu Trắng. Nhưng hắn sợ cái nhìn trong mắt ông. Đó không phải là ánh mắt của một Tứ Hoàng đang đối mặt với một Đô đốc Hải quân. Đó là ánh mắt của một con thú hoang đang nhìn kẻ đã giết chết đứa con duy nhất của mình.

Một sự căm thù cá nhân, nguyên thủy và không thể nào giải thích được. Tại sao? Hắn không hiểu.

​Nhưng hắn không có thời gian để hiểu.
​"GURARARARA!"

​Râu Trắng gầm lên, và ông tung ra đòn tấn công đầu tiên. Một cú đấm vào không khí.

​"ẦMMMMMMMMMMMM!"

​Mặt biển dưới chân hạm đội Hải quân đột nhiên nứt ra. Nước biển bị xé toạc, tạo thành một vực sâu tạm thời trước khi hai bức tường nước khổng lồ ập vào nhau, nghiền nát hai chiếc tàu chiến đi đầu thành những mảnh vụn. Cơn chấn động lan truyền, tạo ra một cơn sóng thần cục bộ, không phải để tấn công, mà là để bao vây. Râu Trắng đang tạo ra một cái lồng bằng biển cả, nhốt Akainu và phần còn lại của hạm đội của hắn vào trong.

​Trận chiến? Không. Đây không phải là một trận chiến.

Đây là một cuộc hành quyết.

​"XỬ LÝ LŨ TÀU CHIẾN!" Marco, trong hình dạng phượng hoàng, gầm lên một mệnh lệnh. "TÊN ĐÔ ĐỐC ĐỂ CHO BỐ GIÀ VÀ CHÚNG TA!"

( ĐÔI LỜI CỦA SỐP:)) EM MUỐN NÓI EM VIẾT MÃI NHÌN CÁC ANH NHƯ PHẢN DIỆN 🤣🤣🤣 MÀ THUI KỆ )

​Và rồi, cơn thịnh nộ của các đội trưởng được giải phóng. Họ không còn là những cá nhân riêng lẻ nữa. Họ là một thể thống nhất, một bầy sói đang lao vào con mồi đã bị dồn vào chân tường.

​Jozu là người đầu tiên xông lên. Anh biến toàn bộ cơ thể thành kim cương, lao đi như một viên đạn, chạy trên mặt biển đang dậy sóng. Akainu thấy vậy liền tung ra một nắm đấm magma. "Đại Phun Hỏa!"

​"BRILLIANT PUNK!" (Cú Đấm Rực Rỡ)
​Kim cương đối đầu với magma. Hai lực lượng hủy diệt va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Jozu bị đẩy lùi vài mét, cánh tay kim cương của anh đỏ rực lên vì sức nóng. Nhưng Akainu cũng phải lùi lại một bước, cánh tay magma của hắn có vài vết nứt nhỏ. Jozu, với sức mạnh phòng thủ tuyệt đối của mình, đã thành công cầm chân được Akainu.

​Và đó là tất cả những gì các anh em khác cần.

​"ROSES RONDO!" (Điệu Rondo của Hoa Hồng)

​Vista xuất hiện từ bên sườn, những nhát chém của ông nhanh như chớp, tạo thành một cơn mưa cánh hoa hồng bằng kiếm khí, được tẩm Haki vũ trang, chém tới tấp vào Akainu. Akainu gầm lên, dùng magma để tạo ra một lớp áo giáp phòng thủ, nhưng những nhát chém đó vẫn để lại những vết cắt nông trên người hắn.

​"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

​Từ trên cao, Izou liên tục bắn xuống những viên đạn Haki, không nhằm mục đích gây sát thương lớn, mà là để quấy rối, không cho Akainu có cơ hội tập trung vào một mục tiêu nào.

​Trong khi đó, Ace đã được các thành viên Đội 2 kéo về tàu Hỏa Long. Cậu chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn gia đình mình đang chiến đấu. Cậu thấy được sự phối hợp hoàn hảo của họ, thấy được cơn thịnh nộ không thể kiềm chế trong từng đòn tấn công.

Cậu sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy họ như vậy. Ngay cả trong ký ức của Marco về Marineford, họ cũng chiến đấu dũng cảm, nhưng vẫn có sự tính toán, có chiến thuật. Còn bây giờ, đây là một sự hủy diệt thuần túy, được thúc đẩy bởi cảm xúc. Và cậu biết, tất cả những điều đó... là vì cậu.

​Akainu, bị bao vây bởi những chỉ huy hàng đầu, bắt đầu cảm thấy áp lực thực sự. Hắn mạnh, mạnh đến mức phi thường. Nhưng hắn đang phải đối mặt với một gia đình quái vật đang nổi điên. Hắn gầm lên, magma phun trào từ người hắn một cách mất kiểm soát.

​"CHÍNH NGHĨA TUYỆT ĐỐI! LŨ HẢI TẶC Cặn bã CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI BỊ TIÊU DIỆT!"

​Hắn tung ra một chiêu "Lưu Tinh Hỏa Sơn" còn lớn hơn trước, nhắm vào tất cả mọi người. Nhưng lần này, không chỉ có Ace.

​"PHƯỢNG HOÀNG ẤN!"

​Marco lao xuống từ trên trời, đôi cánh lửa màu xanh lam của anh tạo thành một lá chắn khổng lồ, hứng trọn một phần của trận mưa magma. Lửa phượng hoàng có thể tái sinh, nhưng sức nóng của magma vẫn khiến anh cảm thấy đau đớn. Nhưng anh không hề lùi bước. Anh nhìn Akainu, và trong mắt anh là hình ảnh của nắm đấm magma đã xuyên qua ngực Ace.

​Anh lao tới, đôi chân phượng hoàng với những móng vuốt sắc bén được bao bọc bởi Haki, nhắm thẳng vào ngực của Akainu. Một đòn tấn công mang đầy tính biểu tượng.

​Akainu buộc phải dùng một tay để đỡ đòn, tay còn lại vẫn đang phải đối phó với Jozu và Vista. Hắn đã bị áp đảo hoàn toàn.

​Và rồi, đòn phán xét cuối cùng cũng đến.

​Râu Trắng, người nãy giờ vẫn đứng yên quan sát, cuối cùng cũng di chuyển. Ông nhảy từ trên Moby Dick xuống, đáp xuống mặt biển với một sức mạnh làm cho những con sóng thần mà ông tạo ra cũng phải tan biến.

​Ông bước đi trên mặt nước, tiến lại gần Akainu, người đang bị các con trai của ông ghìm chặt.

Akainu nhìn Râu Trắng, và lần đầu tiên, hắn thấy được sự nhỏ bé của bản thân mình.

​Râu Trắng giơ nắm đấm của mình lên. Một quả cầu chấn động màu trắng sáng bao bọc lấy nó. Không có sự la hét, không có sự giận dữ lộ liễu. Chỉ có một sự bình tĩnh đáng sợ.

​"Vì đã dám làm tổn thương con trai của ta," Râu Trắng nói, giọng ông trầm và lạnh như tiếng phán quyết của tử thần.

​Cú đấm được tung ra.

​Nó không nhắm vào đầu hay ngực của Akainu. Nó nhắm vào không gian ngay trước mặt hắn.

​"RẮC... RẮC... RẦMMMMMMMM!"
​Không gian vỡ nát. Cơn chấn động kinh hoàng, được dồn nén đến cực điểm, đánh thẳng vào người Akainu. Lớp magma phòng thủ của hắn vỡ tan như thủy tinh. Nội tạng của hắn bị nghiền nát từ bên trong. Hắn không kịp kêu lên một tiếng nào. Đôi mắt hắn trợn trừng, chứa đầy sự không tin nổi. Và rồi, cả cơ thể hắn bị lực chấn động đánh bay đi, văng xa hàng trăm mét trước khi chìm xuống lòng biển sâu.

​Soái hạm của hắn, cùng với phần còn lại của hạm đội, cũng chung số phận. Một cơn chấn động thứ hai từ Râu Trắng đã bẻ gãy chúng ra làm đôi, nhấn chìm tất cả xuống đáy đại dương.

​Đô đốc Hải quân Sakazuki... đã chết.

​Sự im lặng bao trùm lấy mặt biển. Trận chiến đã kết thúc. Kẻ thù đã bị tiêu diệt. Cơn thịnh nộ của họ đã được giải tỏa.

​Nhưng không có một tiếng reo hò chiến thắng nào.

Chỉ có tiếng thở dốc của những người vừa trải qua một trận chiến. Và một sự nặng nề, u ám bao trùm lấy tất cả.

Họ đã thắng. Nhưng cảm giác không giống như một chiến thắng. Nó giống như họ vừa mới sống sót sau một cơn ác mộng.

Mặt biển từ từ lặng sóng. Bầu trời u ám cũng dần quang đãng trở lại. Nhưng không khí trên những con tàu của băng Râu Trắng vẫn nặng nề như chì. Họ đã làm một việc kinh thiên động địa: giết chết một Đô đốc Hải quân. Tin tức này khi lan ra sẽ gây ra một cơn bão chính trị và quân sự trên toàn thế giới. Hải quân sẽ không để yên. Chính phủ Thế giới sẽ không ngồi yên.

​Nhưng lúc này, không một ai trong số họ quan tâm đến điều đó.

​Tâm trí của họ không còn ở trên chiến trường. Nó đã quay trở lại với lý do đã khơi mào cho tất cả mọi chuyện.

Tất cả các cặp mắt, gần như cùng một lúc, đều quay về phía tàu Hỏa Long, nơi Ace vẫn đang đứng đó, sững sờ trước màn hủy diệt vừa rồi.

​Không ai nói với ai một lời nào. Các đội trưởng, những người vừa mới là những con quái vật hủy diệt, giờ đây lại lặng lẽ quay trở lại tàu của Ace. Sự di chuyển của họ không còn sự hùng hổ nữa, mà là một sự khẩn trương, một sự lo lắng thầm lặng.

​Marco là người đầu tiên đến nơi. Anh đã trở lại hình dạng con người, khuôn mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi và giận dữ. Anh bước tới trước mặt Ace, người vẫn còn đang ngơ ngác trước phản ứng của gia đình mình. Anh không nói một lời nào. Anh chỉ từ từ giơ tay lên, một bàn tay vẫn còn đang run rẩy sau trận chiến, và đặt nó lên vai Ace. Anh siết nhẹ, rồi siết chặt hơn, như thể đang muốn xác nhận rằng thứ anh đang chạm vào là thật, là bằng xương bằng thịt, không phải là một ảo ảnh hay một ký ức.

​Trong đầu Marco, hình ảnh cơ thể lạnh ngắt của Ace ở kiếp trước vẫn còn quá sống động. Cái cảm giác trống rỗng khi chạm vào một sinh mệnh đã lụi tàn. Nhưng bây giờ, dưới lòng bàn tay anh là một cơ thể ấm áp, rắn chắc. Một cơ thể đang sống. Sự tương phản đó khiến cho trái tim đang đập loạn xạ của anh từ từ bình tĩnh lại.

​Ace bị bất ngờ trước hành động của Marco. "Marco...? Em không sao mà."

​Nhưng Marco dường như không nghe thấy. Anh chỉ đứng đó, nhắm mắt lại, và thở ra một hơi thật dài.

​Thatch là người tiếp theo. Anh bước tới, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu vì giận dữ. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên, và xoa đầu Ace một cách có phần thô bạo. Một hành động quen thuộc, nhưng lần này, Ace có thể cảm nhận được bàn tay của Thatch cũng đang run.

"Em... em không sao thật chứ?" Thatch hỏi, giọng nói khàn khàn.

​"Em không sao..."

​Trước khi Ace kịp nói hết câu, Jozu đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh không nói, không làm gì. Chỉ đặt một bàn tay kim cương khổng lồ của mình lên vai còn lại của Ace. Sức nặng và sự vững chãi từ bàn tay đó như một lời khẳng định thầm lặng: Bọn anh ở đây rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi.

​Và rồi, là những người khác. Vista, Izou, Haruta... từng người một, họ vây quanh Ace. Không có những lời hỏi han ồn ào. Chỉ có những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Một cái vỗ nhẹ vào lưng. Một cái siết tay. Một cái gật đầu đầy ẩn ý. Họ đang thực hiện một nghi thức, một nghi thức vô thức để trấn an chính bản thân mình. Họ cần phải chạm vào cậu, cần phải cảm nhận được sự tồn tại của cậu, để có thể xua đi bóng ma của quá khứ, bóng ma của Marineford.

​Ace hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự quan tâm dồn dập này. Cậu không hiểu. Cậu đã chiến đấu ngang tài ngang sức với Akainu. Cậu không hề bị dồn vào thế yếu. Cậu không hề gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vậy tại sao... tại sao họ lại hành động như thể cậu vừa mới từ cõi chết trở về vậy?

​Cậu không hiểu được rằng, đối với họ, cậu thực sự vừa mới từ cõi chết trở về. Họ không chỉ đang phản ứng với trận chiến vừa rồi. Họ đang phản ứng với một bi kịch đã được báo trước, một bi kịch mà họ đã may mắn ngăn chặn được trong gang tấc.

​Cuối cùng, đám đông các đội trưởng rẽ ra. Râu Trắng đã bước tới. Ông đứng trước mặt Ace, cái bóng khổng lồ của ông che khuất cả ánh mặt trời. Ông nhìn xuống đứa con trai của mình, ánh mắt của ông không còn sự giận dữ, chỉ còn một sự phức tạp của tình yêu thương, sự nhẹ nhõm và một nỗi sợ hãi đã qua.

​Ông cũng không nói một lời nào. Ông chỉ từ từ cúi xuống, và đưa bàn tay vĩ đại của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Ace, bao trùm lấy cả mái tóc đen của cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay của ông truyền xuống, một hơi ấm của một người cha. Ông nhắm mắt lại trong giây lát, như đang cầu nguyện, đang cảm tạ biển cả đã không cướp đi đứa con này của ông một lần nữa.

​"Về nhà thôi, các con," ông nói, giọng nói đã trở lại vẻ trầm ấm thường ngày.

​Họ quay trở lại Moby Dick. Các thuyền viên đang đứng chờ sẵn. Nhưng không có một tiếng reo hò chiến thắng nào. Không có một bữa tiệc nào được chuẩn bị. Bầu không khí trên tàu vô cùng nặng nề.

​Họ đã thắng. Họ đã giết được một Đô đốc. Họ đã viết lại định mệnh.

Nhưng không ai cảm thấy vui vẻ.

Cảm giác không giống như một chiến thắng. Nó giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Một lời nhắc nhở về việc họ đã suýt nữa mất đi Ace một lần nữa. Sự đối mặt với Akainu đã không xua đi bóng ma của Marineford. Ngược lại, nó còn làm cho bóng ma đó trở nên thật hơn, đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nó đã gieo một hạt giống của sự sợ hãi và ám ảnh vào lòng của cả một gia đình.

...

Vài ngày sau trận chiến định mệnh, tàu Moby Dick lướt đi trên một vùng biển yên bình.

Mặt trời vẫn chiếu sáng, những con hải âu vẫn bay lượn. Nhưng sự bình yên của thiên nhiên lại hoàn toàn tương phản với bầu không khí bên trong con tàu.

​Sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày đã biến mất. Không còn những tiếng cười đùa, không còn những cuộc thi uống rượu, không còn những bài ca hải tặc.

Thay vào đó là một sự im lặng kỳ lạ. Mọi người vẫn làm công việc của mình, nhưng một cách lặng lẽ và máy móc. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại vô thức hướng về một căn phòng đặc biệt trên boong tàu - phòng của Đội trưởng Đội 2.

​Chiến thắng trước Akainu đã không mang lại niềm vui. Nó chỉ mang lại một cơn ác mộng tập thể.

Ký ức về Marineford, thứ mà họ chỉ được biết qua lời kể của Marco, giờ đây đã trở nên quá đỗi chân thực. Họ đã suýt nữa phải trải qua nó. Cái cảm giác "suýt nữa" đó còn đáng sợ hơn cả việc nó đã thực sự xảy ra. Nó gieo vào lòng họ một nỗi sợ hãi thường trực, một sự ám ảnh mang tên "mất mát".

​Và khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi đó càng trở nên rõ rệt hơn.

Con tàu Moby Dick chìm vào bóng tối, nhưng rất nhiều người trên tàu lại không thể chìm vào giấc ngủ.

​Trong nhà bếp, vào lúc 2 giờ sáng, ánh đèn vẫn còn sáng. Thatch đang ở đó. Anh không ngủ được. Anh đang nấu ăn. Anh nướng bánh, hầm súp, làm những món mà Ace thích nhất. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp trống trải, nhưng nó không mang lại sự ấm áp, mà chỉ có một sự cô đơn. Anh liên tục có những cơn ác mộng. Anh mơ thấy tấm Vivre Card của Ace đang cháy, mơ thấy lỗ thủng trên ngực em trai mình. Việc nấu ăn, việc chuẩn bị những món ngon cho Ace, là cách duy nhất mà anh biết để có thể trấn an bản thân, để cảm thấy rằng mình vẫn đang làm được gì đó để bảo vệ em ấy.

​Trên boong tàu, dưới ánh trăng, Vista đang ngồi đó, tay không ngừng lau chùi hai thanh kiếm của mình. Anh không thiền. Tâm trí anh quá hỗn loạn để có thể tĩnh tâm. Anh cứ tua đi tua lại trận chiến trong đầu. Nhỡ đâu lúc đó Bố Già ra lệnh chậm hơn một giây thì sao? Nhỡ đâu cú đấm của Jozu không đủ mạnh? Nhỡ đâu... nhỡ đâu Ace lại một lần nữa dùng thân mình để đỡ đòn? Những câu hỏi "nhỡ đâu" đó cứ giày vò anh, khiến anh không thể nào yên lòng.

​Ở một góc khuất khác, Izou đang ngồi trước cửa phòng của Ace. Anh không được phân công gác đêm. Anh chỉ tự nguyện ngồi đó. Tay cầm chiếc quạt, che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh không hề rời khỏi cánh cửa gỗ. Anh sợ. Anh sợ rằng nếu anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cánh cửa đó sẽ trống rỗng, và em trai của anh sẽ lại biến mất. Anh chỉ cảm thấy an toàn khi có thể ở gần, có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ace.

​Không chỉ có họ. Rất nhiều đội trưởng và thuyền viên khác cũng đang lang thang trên con tàu như những bóng ma. Họ viện đủ lý do để đi ngang qua phòng của Ace. Họ sẽ đi chậm lại, cố gắng lắng nghe xem có tiếng động gì từ bên trong không. Họ sẽ nhìn thấy Izou đang ngồi đó, và họ sẽ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với nhau một cái đầy thấu hiểu, rồi lại tiếp tục cuộc tuần tra vô định của mình.

​Nhưng người bị dày vò nhất, không ai khác, chính là Marco.

Anh không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh Akainu và Ace lao vào nhau. Anh lại thấy ngọn lửa và magma. Anh lại thấy cái chết.

​Anh đứng trước cửa phòng của Ace. Anh cũng giống như Izou, chỉ muốn ở gần. Nhưng như vậy không đủ. Anh cần phải thấy. Anh cần phải tận mắt xác nhận.

​Anh nhẹ nhàng, không một tiếng động, mở hé cánh cửa và lách người vào trong.
​Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng bạc từ ô cửa sổ tròn chiếu vào, rọi lên chiếc giường. Ace đang ngủ say. Trận chiến đã vắt kiệt sức lực của cậu, và có lẽ vì tâm hồn đã được thanh thản sau khi đối mặt với kẻ thù, cậu ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn và bình yên.

​Marco đứng đó, bên cạnh giường, trong một khoảng thời gian rất lâu. Anh không làm gì cả. Anh chỉ đứng đó và nhìn. Anh nhìn lồng ngực của Ace đang nhẹ nhàng phập phồng. Anh nhìn khuôn mặt thư thái của cậu. Âm thanh của nhịp thở đều đặn đó, đối với Marco lúc này, là bản nhạc du dương nhất trên đời. Nó là bằng chứng của sự sống, là sự khẳng định rằng anh đã không thất bại.

​Anh từ từ đưa tay ra, một bàn tay vẫn còn hơi run. Anh không dám chạm vào Ace, sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc. Anh chỉ để bàn tay của mình lơ lửng phía trên lồng ngực cậu, để có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Cảm nhận được sự sống.

​Đây đã trở thành nghi thức mới của anh, một liều thuốc an thần cho tâm hồn đang bị giày vò của anh.

​Anh đứng đó cho đến khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ.

Khi anh lặng lẽ quay người định rời đi, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra.

​Thatch đang đứng đó, tay bưng một khay đồ ăn sáng sớm, với một nụ cười có chút mệt mỏi.

Hai người đội trưởng nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai. Họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt của họ, là một sự thấu hiểu sâu sắc.

​Họ đã chiến thắng Akainu. Họ đã cứu được Ace. Nhưng họ biết, cuộc chiến thực sự của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Cuộc chiến với những bóng ma của quá khứ, những bóng ma mang tên Marineford, vẫn còn đang ám ảnh trên con tàu này, và không để cho bất kỳ ai trong số họ có được một giấc ngủ yên bình.

...

Những ngày sau cuộc tử chiến với Akainu, tàu Moby Dick giống như một con thú khổng lồ bị thương, đang lặng lẽ tự mình chữa lành. Vết thương không phải ở trên thân tàu, mà là trong tâm hồn của mỗi một thành viên.

Bề ngoài, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Các công việc hàng ngày vẫn diễn ra, buồm vẫn được căng, và con tàu vẫn lướt đi trên mặt biển xanh biếc.

​Nhưng Ace cảm thấy có gì đó không đúng.

​Sự ồn ào đã biến mất. Những tiếng cười giòn giã, những cuộc vật tay đầy máu lửa, những bữa tiệc ồn ào đến tận đêm khuya... tất cả đều không còn nữa. Thay vào đó là một sự im lặng nặng nề. Mọi người nói chuyện với nhau bằng những giọng nói thì thầm. Họ di chuyển một cách nhẹ nhàng, như thể sợ làm kinh động một thứ gì đó vô hình.

​Và ánh mắt của họ. Ánh mắt của họ khi nhìn cậu. Nó không còn là sự trêu chọc hay trìu mến đơn thuần nữa. Nó chứa đựng một sự lo lắng thường trực, một sự kiểm tra liên tục.

Mỗi khi cậu đi ngang qua, cậu có thể cảm nhận được hàng chục cặp mắt đang dõi theo mình. Khi cậu ngồi ăn, họ sẽ nhìn chằm chằm vào cậu như thể sợ cậu sẽ đột nhiên tan biến vào không khí.

​Ban đầu, Ace nghĩ rằng có lẽ họ vẫn còn mệt mỏi sau trận chiến. Nhưng khi tình trạng này kéo dài sang ngày thứ ba, thứ tư, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu cảm thấy mình như một món đồ sứ quý giá, dễ vỡ, được tất cả mọi người bao bọc một cách thái quá.

​"Mọi người bị sao vậy?" Cậu đã hỏi Thatch trong bữa ăn. "Sao dạo này không ai cười đùa gì hết vậy?"

Thatch chỉ cười gượng. "Không có gì đâu, em út. Chắc là mọi người hơi mệt thôi."

​Nhưng Ace biết đó là lời nói dối. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều trong hai năm qua. Cậu đã học được cách quan sát, cách cảm nhận. Cậu cảm nhận được một nỗi buồn và sự sợ hãi vô hình đang bao trùm lấy cả gia đình mình. Và cậu biết, nguyên nhân của tất cả... chính là cậu.

​Cậu cảm thấy bất đắc dĩ. Cậu đã chiến thắng. Cậu đã an toàn. Tại sao mọi người lại hành động như thể thảm kịch vừa mới xảy ra vậy?

Và rồi, cậu nhận ra. Đối với họ, nó đúng là vừa mới xảy ra. Trận chiến với Akainu đã biến ký ức kinh hoàng của Marco thành một khả năng hiện hữu, một mối đe dọa cận kề.

...

​Cậu thở dài. Có vẻ như, vai trò đã bị đảo ngược. Đứa em út luôn được mọi người dỗ dành, giờ đây lại phải đi dỗ dành lại những người anh trai và cả người cha vĩ đại của mình.

​Cậu quyết định bắt đầu với người mà cậu cảm thấy thân thiết và dễ nói chuyện nhất.

​Đêm đó, vào khoảng 3 giờ sáng, Ace không ngủ được. Cậu đi xuống nhà bếp, và đúng như cậu dự đoán, ánh đèn vẫn còn sáng. Thatch đang ở đó. Anh không nấu một món ăn cụ thể nào. Anh chỉ đang nhào một khối bột khổng lồ, một cách máy móc và vô hồn. Quanh anh là một núi bánh mì, bánh quy và đủ loại bánh ngọt khác. Anh trông vô cùng mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt.

​"Thatch---," Ace nhẹ nhàng gọi.

​Thatch giật mình, quay lại. Thấy là Ace, anh cố nặn ra một nụ cười. "Ồ, Ace... Sao em lại dậy giờ này? Có đói không? Anh làm cho em chút gì ăn nhé?"

​"Em không đói," Ace nói, bước lại gần hơn. Cậu nhìn vào đống bánh ngọt. "Anh cũng không ngủ được à?"

​"À... ừm, chỉ là anh không ngủ được nên xuống đây làm vài món mới thôi," Thatch cố gắng giải thích.

​Ace nhìn thẳng vào mắt anh. "Có phải... là vì chuyện của Akainu không?"

​Câu hỏi trực diện của Ace khiến nụ cười của Thatch tắt ngấm. Anh im lặng một lúc lâu, rồi thở dài một hơi, đặt khối bột xuống bàn. "Anh xin lỗi," anh nói, giọng nói đầy sự mệt mỏi. "Bọn anh đã cố gắng không để em thấy. Nhưng... nó khó hơn anh nghĩ."

​Anh ngồi xuống một chiếc ghế, hai tay ôm lấy đầu. "Khi anh thấy em trên màn hình, đang chiến đấu với hắn... tất cả lại quay về, Ace à. Cái ký ức đó. Anh thấy em ngã xuống. Anh thấy Bố Già gục ngã. Anh thấy cả băng của chúng ta tan nát. Nó thật đến mức... anh gần như không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là quá khứ nữa. Anh đã rất sợ, Ace. Sợ rằng bọn anh sẽ lại mất em một lần nữa."

​Ace im lặng lắng nghe. Cậu không ngờ rằng ký ức đó lại có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của các anh mình đến vậy. Cậu bước tới, vụng về đặt một tay lên vai Thatch.

​"Em ở đây mà, Thatch-san," cậu nói, giọng nói chân thành và vững chãi. "Em sẽ không đi đâu cả. Em đã hứa với mọi người rồi. Và em cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Em sẽ không để bi kịch đó xảy ra đâu."

​Cậu nhìn khối bột trên bàn. "Hay là... anh dạy em làm bánh mì đi? Em chưa làm bao giờ."

​Thatch ngẩng lên, ngạc nhiên. Nhưng khi thấy nụ cười trấn an của Ace, anh cũng khẽ mỉm cười. "Được thôi. Nhưng đừng có làm cháy cả cái nhà bếp của anh đấy nhé."

​Đêm đó, hai người họ đã cùng nhau làm bánh. Ace, với năng lực lửa của mình, đã chứng tỏ mình là một thảm họa trong nhà bếp khi liên tục làm cháy bánh. Nhưng những tiếng cười, những lời trêu chọc, và sự tập trung vào công việc đã giúp Thatch quên đi những bóng ma trong tâm trí.

​Ngày hôm sau, Ace tìm đến sân tập. Cậu thấy Vista và Izou đang ở đó. Họ đang giao đấu với nhau, nhưng không phải là một trận đấu tập thông thường. Họ đang chiến đấu một cách điên cuồng, dốc toàn bộ sức lực, như thể đang muốn tự hành hạ bản thân.

​"Hai anh định tự hủy hoại mình đấy à?" Ace bước vào, cắt ngang trận đấu của họ.
​Cả hai dừng lại, thở hổn hển. "Bọn anh chỉ đang rèn luyện thôi," Vista nói, nhưng giọng nói của ông đầy sự mệt mỏi.

​"Rèn luyện hay là tự trừng phạt?" Ace hỏi thẳng. "Hai anh đang nghĩ rằng mình chưa đủ mạnh, phải không? Rằng hai anh đã không thể bảo vệ được em?"

​Sự thấu hiểu của Ace khiến cả hai phải sững lại. Izou thở dài, tra lại khẩu súng vào bao. "Cơn ác mộng đó... nó khiến bọn anh cảm thấy bất lực, Ace à. Cảm giác mình không đủ mạnh để bảo vệ gia đình... nó thật sự rất tồi tệ."

​Ace gật đầu. Cậu hiểu cảm giác đó. Cậu đã từng trải qua nó. Nhưng giờ đây, cậu đã khác.

"Vậy thì..." cậu nói, ngọn lửa bùng lên trên tay. "Hãy để em cho hai anh thấy. Các anh không hề thất bại trong việc bảo vệ em."

​Cậu nhìn hai người họ với một ánh mắt đầy thách thức. "Hãy cho em thấy sức mạnh của hai người chỉ huy mạnh nhất. Hãy đấu với em một trận."

​Vista và Izou nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Họ hiểu ý của Ace. Cậu không chỉ muốn an ủi họ bằng lời nói. Cậu muốn dùng hành động để chứng minh.

​Trận đấu ba người diễn ra. Ace đã không còn là cậu nhóc của hai năm về trước. Cậu chiến đấu một cách thông minh, kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực trái ác quỷ và Haki. Cậu có thể một lúc đối đầu với cả hai người anh của mình mà không hề rơi vào thế yếu.

​Sau trận đấu, cả ba đều nằm dài trên sàn, mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Em mạnh lên nhiều thật đấy, em út," Vista thừa nhận.

"Đúng vậy," Izou nói thêm. "Có lẽ... bọn anh đã quá lo lắng rồi."

"Thay vì lo lắng cho em," Ace nói, "hãy tin tưởng vào em. Hãy tin tưởng vào sức mạnh mà chính các anh đã giúp em có được."

​Cứ thế, Ace đã dành những ngày tiếp theo để đi "chữa lành" cho từng người anh của mình. Cậu ngồi im lặng uống rượu cùng Jozu, sự im lặng đó còn có giá trị hơn cả ngàn lời nói.

Cậu thách đấu vật tay với Haruta và cố tình thua, khiến cho cậu nhóc vui vẻ trở lại. Cậu đã từ người được dỗ dành, trở thành người đi dỗ dành.

​Và cậu nhận ra rằng, việc được dựa dẫm vào gia đình là một niềm hạnh phúc. Nhưng việc có thể trở thành một chỗ dựa cho chính gia đình mình, lại là một niềm hạnh phúc còn lớn lao hơn.

​Cậu đã chữa lành cho các anh của mình. Nhưng cậu biết, vẫn còn hai người nữa. Hai người mang gánh nặng lớn nhất. Bố Già, và Marco.

...

Sau khi đã giúp các anh trai của mình phần nào lấy lại được tinh thần, Ace biết rằng mình không thể trì hoãn được nữa. Cậu phải đối mặt với hai thử thách lớn nhất. Cậu quyết định sẽ nói chuyện với Bố Già trước.

​Đêm đó, cậu lại tìm thấy ông ở vị trí quen thuộc. Trên chiếc ghế khổng lồ ở mũi tàu, một mình, lặng lẽ nhìn ra biển đêm. Nhưng có một điều khác lạ. Vò rượu sake khổng lồ mà ông luôn mang theo bên mình, vẫn còn đầy nguyên.

​Cảnh tượng đó khiến tim Ace thắt lại. Bố Già, người có thể uống rượu như uống nước lã, lại không hề đụng đến một giọt. Điều đó chứng tỏ tâm trạng của ông đang nặng nề đến mức nào.

​Ace hít một hơi thật sâu, và từ từ bước tới.

"Bố Già..." cậu nhẹ nhàng gọi. "Người... cũng không ngủ được sao?"

​Râu Trắng không quay lại. Ông chỉ im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng, giọng nói của ông trầm và có chút mệt mỏi. "Ta đã già rồi, Ace à. Người già thường khó ngủ."

​Đó là một lời nói dối. Ace biết điều đó. Cậu bước tới, đứng bên cạnh chiếc ghế của ông, cùng ông nhìn ra mặt biển đen thẳm, lấp lánh ánh sao.

​"Có phải... người vẫn đang lo lắng cho con không?" Ace hỏi thẳng.

​Râu Trắng khẽ thở dài, một cái thở dài dường như mang theo sức nặng của cả một thời đại. "Ta đã sống một cuộc đời rất dài, con trai ạ. Ta đã chứng kiến vô số trận chiến, đã mất đi không biết bao nhiêu đồng đội, bao nhiêu người con. Ta đã quen với sự mất mát."

​Ông dừng lại, quay sang nhìn Ace, và lần đầu tiên, Ace thấy được một sự tổn thương sâu sắc trong đôi mắt của người đàn ông mạnh nhất thế giới.

​"Nhưng... ta chưa bao giờ phải đối mặt với việc... có thể mất đi cùng một đứa con đến hai lần. Cái cảm giác đó, nó còn tệ hơn cả cái chết, con ạ."

​Ông thừa nhận. Ông thừa nhận sự sợ hãi của mình. "Khi ta thấy con trên màn hình, đang đối mặt với tên khốn Sakazuki đó, ta đã rất tin tưởng vào con. Nhưng đồng thời, ta cũng đã rất sợ hãi. Ta sợ rằng quyết định để con đi chiến đấu của ta là một sai lầm. Ta sợ rằng bi kịch sẽ lại lặp lại. Gánh nặng của việc bảo vệ hàng ngàn đứa con... đôi khi nó thật sự quá sức, ngay cả đối với ta."

​Nghe những lời tâm sự của Bố Già, Ace cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu luôn nhìn Bố Già như một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, một ngọn núi không bao giờ bị lay chuyển. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, ngọn núi đó cũng có những lúc mệt mỏi, cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình.

​Và Ace đã làm một điều mà cậu chưa bao giờ dám làm. Cậu đưa tay ra, đặt lên cánh tay khổng lồ của Bố Già. Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng chứa đựng tất cả sự kính trọng và yêu thương của cậu.

​"Con hiểu," cậu nói, giọng nói của cậu giờ đây không còn là của một đứa trẻ, mà là của một người đàn ông. "Con cũng có một đứa em trai. Con hiểu được cái cảm giác muốn gánh vác cả thế giới chỉ để có thể bảo vệ được nó."

​Cậu nhìn thẳng vào mắt Bố Già, ánh mắt đầy sự kiên định. "Nhưng con không còn là đứa trẻ chỉ biết chạy trốn và cần được che chở nữa, Bố Già ạ."

​"Con là con trai của người. Con là Đội trưởng Đội 2. Và con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Không phải để người không cần phải lo lắng cho con, mà là để con có thể có đủ sức mạnh để đứng bên cạnh người, để cùng người gánh vác cái gánh nặng này."

​"Con cũng sẽ bảo vệ gia đình này," cậu nói, giọng nói của cậu vang vọng, một lời thề chắc nịch. "Bằng cả sinh mạng của mình."

​Lời nói của Ace, sự trưởng thành và quyết tâm của cậu, dường như đã xua tan đi đám mây u ám trong lòng Râu Trắng. Ông nhìn đứa con trai của mình, và một nụ cười tự hào, một nụ cười thật sự, cuối cùng cũng đã nở trên môi ông.

​"GURARARARARA!"

​Ông bật cười, tiếng cười quen thuộc lại một lần nữa làm rung chuyển cả con tàu. "Được lắm! Đó mới chính là con trai của ta!"

​Ông đưa tay ra, không phải để xoa đầu, mà là để vỗ mạnh vào lưng Ace một cái, một cái vỗ đầy sự công nhận. "Hãy chứng minh cho ta thấy đi, con trai!"

​Cuộc nói chuyện đã kết thúc. Gánh nặng trong lòng Râu Trắng đã được trút bỏ. Ông cầm vò rượu sake lên, và tu một hơi dài.

​Sau khi đã trấn an được Bố Già, Ace biết rằng mình còn một người cuối cùng, cũng là người khó khăn nhất.

"Bố Già," cậu hỏi. "Marco--... anh ấy có ổn không ạ? Mấy ngày nay con thấy anh ấy lạ lắm."

​Nụ cười trên mặt Râu Trắng tắt dần, thay vào đó là một vẻ mặt lo lắng. "Nó..." ông thở dài. "...là người mang gánh nặng lớn nhất trong tất cả chúng ta. Nó không chỉ biết về tương lai, nó đã tận mắt chứng kiến nó. Cơn ác mộng của nó là thật nhất. Con hãy đi xem nó đi, Ace. Có lẽ... chỉ có con mới là người duy nhất có thể giúp được nó."

​Ace gật đầu một cách nghiêm túc. Cậu biết Bố Già nói đúng. Vết thương của Marco là sâu nhất.

​Cậu chào Bố Già, rồi quay người đi về phía khu phòng ở của các đội trưởng. Cậu đi về phía căn phòng của Marco. Cậu biết rằng, cuộc nói chuyện sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Nhưng cậu đã sẵn sàng.

​Cậu đến trước cửa phòng của Marco. Cánh cửa gỗ quen thuộc, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nó thật nặng nề.

Cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ. Cậu có thể thấy có ánh đèn leo lét hắt ra từ bên trong.

​Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, và nhìn vào trong.

Cảnh tượng bên trong khiến cậu phải sững sờ.

Căn phòng của Marco, người luôn gọn gàng và ngăn nắp, giờ đây lại là một mớ hỗn độn. Sách vở và những tấm hải đồ vứt lung tung trên sàn. Một vài chai rượu rỗng lăn lóc ở góc phòng.

​Và ở giữa sự hỗn độn đó, Marco đang ngồi trên mép giường. Anh không ngủ. Anh chỉ ngồi đó, trong bóng tối, lưng quay về phía cửa, hai tay ôm lấy đầu. Trông anh vô cùng cô độc và tuyệt vọng. Anh là hiện thân của một con người đang bị những bóng ma của quá khứ giày vò.

Ace nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng, tiếng "cách" nhỏ của chốt cửa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh không muốn làm Marco giật mình, nhưng anh cũng muốn anh biết rằng anh không còn ở một mình nữa.

​"Marco-?" cậu gọi khẽ.

​Marco không quay lại. Dường như anh đã không nghe thấy. Anh vẫn ngồi bất động, chìm trong thế giới của riêng mình.

​Ace từ từ bước lại gần hơn. Cậu có thể thấy rõ hơn sự mệt mỏi trên người anh. Mái tóc vàng thường ngày được chải chuốt gọn gàng giờ đây lại có chút rối bời. Đôi vai rộng lớn của anh khẽ run lên.

​"Anh không ngủ được à?" Ace hỏi lại, giọng nói của cậu mềm mại và đầy sự quan tâm.

​Lần này, Marco có phản ứng. Anh từ từ ngẩng đầu lên, và quay lại nhìn Ace.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, khuôn mặt của Marco trông vô cùng hốc hác. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nụ cười lười biếng thường trực đã biến mất, chỉ còn lại một vẻ mặt trống rỗng và đầy đau khổ. Anh trông giống như một người đã bị tra tấn tinh thần trong nhiều ngày liền.

​"Chỉ là... hơi khó ngủ thôi, yoi," anh cố gắng nói, giọng nói khàn đặc. "Không có gì đâu, em về phòng nghỉ đi."

​Anh đang cố gắng đẩy cậu ra. Cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình.

Nhưng Ace của hiện tại sẽ không để cho anh làm vậy. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước tới, và ngồi xuống bên cạnh Marco trên mép giường.

​Sự gần gũi bất ngờ này dường như đã phá vỡ lớp vỏ bọc mà Marco đang cố gắng duy trì.

"Đừng nói dối em," Ace nói, giọng điệu không phải là sự chất vấn, mà là sự van nài. "Em biết anh đang nghĩ gì. Anh lại thấy nó, phải không? Chuyện đã xảy ra ở Marineford."

​Câu nói của Ace như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa địa ngục trong tâm trí Marco.

Sự điềm tĩnh của anh vỡ vụn. Anh không khóc. Anh không gào thét. Anh chỉ bắt đầu run rẩy, một sự run rẩy không thể kiểm soát. Một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, đau đớn thoát ra từ cổ họng anh.

​"Anh đã thấy nó, Ace," anh thì thầm, giọng nói vỡ ra. "Ngay trước mắt anh. Tên khốn Sakazuki đó... hắn lại giơ nắm đấm của hắn lên. Và em... anh đã nghĩ rằng anh lại thất bại một lần nữa..."

​Anh ngẩng lên nhìn Ace, đôi mắt phượng hoàng của anh giờ đây chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. "Anh đã cố gắng. Anh đã thay đổi mọi thứ. Nhưng nó vẫn xảy ra. Hắn vẫn tìm đến em. Anh đã rất sợ, Ace à. Sợ rằng số phận là thứ không thể nào thay đổi được. Sợ rằng dù anh có làm gì đi nữa, cuối cùng anh vẫn sẽ phải nhìn em chết..."

​Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh đang bị nhấn chìm trong cơn ác mộng của chính mình. Anh nhìn thấy Ace đang ngồi ngay bên cạnh, sống động và ấm áp. Nhưng tâm trí anh lại đang gào thét rằng đây chỉ là ảo ảnh, rằng bi kịch sắp sửa lặp lại.

​Sự mâu thuẫn giữa thực tại và quá khứ, giữa hy vọng và tuyệt vọng, đã đẩy anh đến bờ vực của sự điên loạn. Anh cần một thứ gì đó. Một thứ gì đó để có thể khẳng định rằng đây là sự thật. Một thứ gì đó để có thể kéo anh ra khỏi địa ngục của ký ức.

​Và rồi, trong một khoảnh khắc của sự mất kiểm soát hoàn toàn, anh đã hành động theo bản năng.

​Anh lao về phía Ace.

Trong một chuyển động nhanh như chớp, một tay anh siết chặt lấy eo Ace, kéo mạnh cậu vào lòng mình, không cho cậu có cơ hội phản kháng. Tay còn lại của anh đưa lên, ôm lấy sau gáy của Ace, những ngón tay dài mạnh mẽ đan vào mái tóc đen của cậu, giữ chặt.

​Và rồi, anh hôn cậu.

​Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó không có sự lãng mạn.

Nó là một nụ hôn của sự tuyệt vọng. Một nụ hôn đói khát, có phần thô bạo và chiếm hữu.

Nó là nụ hôn của một người đang chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Marco đang cố gắng dùng đôi môi của mình để cảm nhận sự sống, dùng sự tiếp xúc này để khẳng định rằng Ace là thật, rằng hơi ấm này là thật.

Anh đang cố gắng dùng thực tại để thiêu rụi đi những bóng ma của quá khứ. Đó là một nụ hôn để kéo linh hồn anh trở về từ địa ngục.

​Ace hoàn toàn bị bất ngờ. Toàn thân cậu cứng đờ. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

​Nhưng rồi, cậu cảm nhận được nó.

Cậu cảm nhận được sự run rẩy của đôi môi Marco trên môi mình.

Cậu cảm nhận được sự siết chặt đến đau đớn của vòng tay anh.

Cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi, một sự đau khổ và một sự tuyệt vọng vô biên đang truyền từ người anh sang cậu.

​Và Ace đã hiểu.

Cậu hiểu được gánh nặng mà Marco đã phải mang một mình suốt thời gian qua. Nỗi đau của cậu, sự dằn vặt của cậu, không là gì so với những gì Marco đã phải trải qua. Cậu chỉ chết một lần. Còn Marco đã phải sống với cái chết đó mỗi ngày.

​Trong một khoảnh khắc, tất cả sự bối rối và ngạc nhiên của Ace biến mất. Chỉ còn lại sự thương cảm và một tình yêu thương sâu sắc.

Cậu không hề cảm thấy bị xâm phạm. Cậu chỉ cảm thấy thương cho người anh trai của mình.

​Và cậu đã không đẩy anh ra.

Cậu từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. Cậu để yên cho Marco ôm lấy mình, để yên cho nụ hôn tuyệt vọng của anh. Cậu đưa một tay lên, không phải để chống cự, mà là để đặt nhẹ lên vai Marco, một cử chỉ của sự chấp nhận, của sự an ủi.

​Cậu sẽ ở đây. Cậu sẽ là mỏ neo cho anh. Cậu sẽ là hiện thực của anh.

Cậu sẽ để cho anh làm bất cứ điều gì, miễn là nó có thể kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đó.

​Nụ hôn kéo dài. Sự hoảng loạn và tuyệt vọng ban đầu của Marco từ từ dịu đi khi anh cảm nhận được sự chấp nhận của Ace. Nụ hôn trở nên mềm mại hơn, sâu hơn, không còn là sự chiếm đoạt, mà là một sự tìm kiếm sự an ủi.

​Khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển. Marco gục đầu vào vai Ace, cả người vẫn còn run.

Ace chỉ im lặng, đưa tay lên, và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của anh.

Không cần một lời nói nào nữa.

Trong căn phòng tĩnh lặng, dưới ánh đèn dầu leo lét, hai linh hồn đã từng bị chia cắt bởi cái chết và thời gian, cuối cùng cũng đã tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau.

Và mối quan hệ giữa họ, kể từ giây phút này, đã vĩnh viễn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co