Truyen3h.Co

One Piece Hai Tac Vuong Chi Sinh Doi Quyen 2

--- Một tuần trôi qua ---

" Haruki-sama, ngày hôm nay chính là ngày mẹ sẽ quay trở về." Shirahoshi yếu ớt nói, trên gương mặt đẫm nước mắt đó nở một nụ cười đầy mong chờ.

" Uhm... Vậy nên tiểu Hirahoshi sẽ sẽ ngoan ngoãn chờ đợi cho ngài Otohime trở về đúng không? " Haruki lơ lửng trên không trung ngay bên cạnh đầu của Shirahoshi, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

" Vâng! " Tiểu công chúa đảo Người Cá gật đầu đầy vui vẻ. Nàng nắm lại cặp mắt xanh to tròn của mình rồi nghiêng đầu dựa vào người của Haruki. Kì lạ thay, dù cho kích thước của Shirahoshi to hơn cô rất nhiều lần, thậm chí chỉ đầu của nàng cũng đã to hơn 2/3 cơ thể của cô thế nhưng dù cho Shirahoshi dựa đầu của nàng hoàn toàn lên người của Haruki, cô vẫn tỏ như bình thường và không hề di chuyển từ tư thế đó.

" Haruto-sama, liệu mẹ sẽ an toàn chứ? " Fukaboshi lo lắng nhỏ giọng hỏi anh. Hắn không dám nói quá lớn, e sợ rằng em gái của hắn sẽ nghe thấy và bắt đầu khóc.

Khoảng từ một tháng trước, bọn hắn đã biết được Shirahoshi chính là Vũ khí Cổ đại Poseidon mà Chính phủ Thế giới luôn tìm kiếm. Nói ra thì rất buồn cười khi bọn hắn phát hiện ra điều đó.

Chỉ là ngày hôm đó, Haruto và Haruki Giả Tạo đến nơi này để kiểm tra lại khu vực lãnh địa của băng hải tặc Râu Trắng và đồng thời cũng là dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 6 của Shirahoshi. Khi mà hai người đã chuẩn bị rời đi thì từ phía đằng xa có tới ba con Hải Vương đồng thời xuất hiện. Ngay khi tất cả mọi người đều chưa kịp chuẩn bị thì ba con Hải Vương đó đã nhào đến phía của hai người, mở to chiếc miệng khổng lồ với những chiếc răng sắc nhọn đó với ý định muốn nuốt chửng hai người.

Với một đứa trẻ mới 6 tuổi và có sự dựa dẫm gần như hoàn toàn đối với Haruki và Haruto, nàng ngay lập tức khóc òa lên. Ngay từ vị trí của Shirahoshi, một luồng khí áp như Haki không ngừng tuôn trào ra và lan rộng ra khắp cả đảo Người Cá khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng, thậm chí có người không thể chịu được mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thế nhưng điều kinh hãi nhất chính là chính ba con Hải Vương đó ngay lập tức dừng lại như bị đóng băng. Thân thể khổng lồ của chúng dừng ngay trước mặt của hai người trong khi chiếc miệng kia vẫn còn đang mở rộng. Cặp mắt vốn đờ đẫn như con vật đột nhiên hiện lên một chút thần sắc như có ý thức, chúng di chuyển con mắt nhìn xuống dưới Shirahoshi rồi nhìn xuống hai người. Ngay khoảng khắc bọn chúng nhìn thấy hai người, như một con thú nhỏ bị thú dữ nhìn chằm chằm, chúng hoảng sợ co cơ thể to lớn của mình lại rồi rời đi trước những ánh mắt trợn trừng của tất cả mọi người.

Ngay sau đó, Neptune đã ra lệnh cho tất cả mọi người không được tiết lộ điều này cho bất cứ người ngoài nào mà không phải gia đình hoàng tộc hoặc băng hải tặc Râu Trắng. Việc tất cả mọi người đột nhiên bất tỉnh sẽ được đẩy lên hết cho cả ba con Hải Vương, dù sao thì việc Hải Vương xuất hiện cùng một lúc là một việc rất hiếm thấy, thậm chí là ở dưới đại dương.

" Ngài Otohime sẽ quay trở về an toàn. Không nói tới tính cách và mị lực của ngài ấy, chỉ địa vị của ngài ấy ở đảo Người Cá cũng đã đủ để cho Chính phủ Thế giới phải do dự. Đảo Người Cá có thể không có quá nhiều quan trọng đối với bọn hắn, thế nhưng phần nào đó, nơi này vẫn là nơi trung chuyển của vùng biển. Nếu như bọn hắn giết chết ngài Otohime, mối quan hệ giữa loài người và người cá sẽ trở nên căng thẳng, việc các nhân viên của bọn hắn đi đến nơi  này không phải là không thể, thế nhưng sẽ rất khó để làm nhiệm vụ." Haruto nói.

" Thế nhưng những tên Thiên Long Nhân đó... " Fukaboshi mặc dù cảm thấy lời giải thích của anh rất hợp lý thế nhưng với tất cả sự hiểu biết của hắn đối với giới Thiên Long Nhân, ấn tượng duy nhất của hắn về Thiên Long Nhân chính là những tên không nói lý, ác ôn và tàn độc với những ai không phải bọn chúng.

" Như ta đã nói, Fukaboshi. Bọn hắn có thể sẽ làm tổn thương ngài Otohime đây đó, thế nhưng bọn hắn sẽ không dám giết chết ngài ấy. Trừ khi ngài Otohime làm ra hành động làm bọn hắn tức giận."

" Ta đã hiểu..." Fukaboshi gật đầu rồi lùi lại, đi tới trước mặt của Shirahoshi và chơi đùa cùng với em gái hắn.

Haruto im lặng nhìn bọn hắn chơi đùa cùng với nhau rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài cung điện. Anh hơi nghiêng đầu, đôi huyết mâu hơi híp lại khi anh nhớ lại rằng hình như chính ngày hôm nay, Otohime sẽ quay trở lại cùng với văn bản được mệnh danh là ' Ánh sáng hi vọng của đảo Người Cá ' sau khi đã làm nguôi dịu được cơn tức giận của tên Thiên Long Nhân kia.

Nếu như anh nhớ không nhầm thì tên Thiên Long Nhân đó tên là Saint Donquixote Mjosgard, một người họ hàng xa của Doflamingo. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, Haruto vẫn cảm thấy gien của giới Thiên Long Nhân thật sự rất kì lạ.

Nữ nhân thì lớn lên hầu hết rất xinh đẹp trong khi nam nhân thì gần như tất cả đều nhìn rất xấu... cực kỳ xấu...

Cho tới hiện tại, Haruto chỉ mới thấy mỗi gia đình của Donquixote Doflamingo là có gien đẹp cả nhà, từ người cha đến Roci và Doffy.

Đang ở trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, từ bên ngoài có tên lính gác hốt hoảng chạy vào bên trong với sự vui vẻ và phấn khích trên gương mặt của hắn.

" Hoàng hậu Otohime đã quay trở lại! "

Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong cung điện đều dừng lại tất cả mọi thứ để chạy ra bên ngoài, hướng về nơi chiếc thuyền đang chậm rãi cập bến. Tất cả người cá đều vây quanh phía trước, nước mắt của sự vui mừng và chờ đợi chảy đầu trên gương mặt của bọn hắn khi nhìn thấy được thân ảnh cao gầy của vị hoàng hậu Người Cá ở phía trước boong thuyền, trong tay giơ lên một tờ văn bản hướng về phía tất cả mọi người trong khi nàng nở một nụ cười tự tin.

Haruto và Haruki đứng từ đằng xa, mỉm cười nhìn nàng. Không thể không nói, Hoàng hậu Otohime thật sự là một người rất có mị lực, nàng đã làm được điều không tưởng... Mong muốn con người và người cá có thể chung sống hòa bình và bình đẳng.

Nàng đã làm dịu được cơn giận của một tên Thiên Long Nhân, đặc biệt chính là khi gã đã suýt chết dưới tay của người cá. Điều này đến cả chính hai người cũng phải công nhận

" Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng phải để cho lần thuyết trình này thành công. Có thể mối quan hệ giữa hai bên sẽ không tiến triển gì quá nhiều nhưng ít ra cũng sẽ không quá căng thẳng." Haruto khoanh tay dựa vào tường nói.

" Đã hiểu ~ "

--------------------

=== Quảng trường Gyoncorde ===

" Tiếng nói của một trong những quý tộc thế giới quả là có một sức ảnh hưởng ghê gớm, thậm chí ở cả hội động của các quốc vương... Đó chính là 'mộng ước. ! "

" Trong tay ta đang cầm những dòng chữ được viết bởi một Thiên Long Nhân..."

" Những chữ kí ta thấy trong lời thỉnh cầu về mối quan hệ giữa người cá và con người sẽ được ta hết lòng ủng hộ..."

" Nói cách khác tất cả những chữ kí của chúng ta sẽ được 'mộng ước' biết tới! Tờ giáy này đã truyền cho chúng ta sức mạnh đã tạo nên sự khác biệt! Chúng ta có thể di cư! "

Otohime dõng dạc nói trong khi cầm trong tay tờ văn bản ấy. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng mang theo sự kiên định và mong chờ nhìn về những thần dân của mình. Sau đó nàng cầm lên một chiếc hộp nhỏ.

" Vậy cái chúng ta cần bây giờ là càng nhiều chữ kí hơn nữa. Ta không thể làm gì nếu không có quyết định của các ngươi. Vậy nên hãy cùng hào đồng với con người... "

" Hãy để chúng ta được di cư lên mặt đất!! " Otohime ngừng lại, gương mặt của nàng hơi trùng xuống vì lo lắng và bồn chồn.

Otohime biết rằng mối quan hệ giữa con người và người cá căng thẳng đến như thế nào. Người cá căm hận con người bởi vì sự nô lệ trong khi con người lại chỉ xem người cá như một món hàng dùng để trao đổi và buôn bán. Nàng đã dành 7 năm tâm huyết để có thể đi đến được tới nay, hiện tại nàng chỉ cần sự ủng hộ của những thần dân của nàng, mơ ước của nàng cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực...

Từ phía dưới khán đài, những đứa trẻ vui vẻ chạy đến trước mặt của Otohime và bỏ vào những tờ giấy chữ kí vào bên trong chiếc hộp trong tay dưới sự vui mừng của nàng.

" Cảm ơn các cháu... Lần này các cháu sẽ không lấy lại chứ? "

" Dạ không ạ!! Mẹ bọn chúng cũng đã kí rồi ạ!! " Những đứa trẻ lắc đầu cười khúc khích trước sự bất ngờ của Otohime.

Từng người từng người bắt đầu bước lên khán đài và bỏ vào chiếc hộp những từ phiếu, những tiếng hoan hô cùng vui mừng vang lên khắp cả quảng trường trong khi Otohime đưa tay lên che miệng lại trong sự xúc động, nước mắt bắt đầu rơm rớm ở khóe mắt. Chỉ trong một vài phút, chiếc hộp đã bắt đầu đầy lên với vô số tờ phiếu.

" Hoàng hậu Otohime! Tôi nghĩ cái hộp nhỏ đó không vừa nữa đâu ạ! "

" Trên đảo còn nhiều người muôn kí lắm đây!! "

Từ đằng xa, một người cá đẩy tới một chiếc thùng khổng lồ được đan bằng lưới chắc chắn lên khán đài.

" Tránh ra nào, bỏ chữ kí vào chiếc hộp mới này nhé! "

Người cá đó đẩy chiếc hộp lên trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Otohime.

" Hoàng hậu Otohime, người không phải kìm nén sự xúc động đâu. Sao người không đi nghỉ chút đi? "

" N-Nhưng..."

" Ai ủng hộ quan điểm của hoàng hậu Otohime thì bỏ chữ kí vào đây! "

Otohime lúc này mới không thể kìm nén được sự xúc động của mình mà khóc òa lên như một đứa trẻ dưới sự hoan hô của thần dân. Nàng chậm rãi rời khỏi quảng trường dưới sự hộ tống của lính gác và quan triều thần, để lại đằng sau vẫn là những người cá đang lên bỏ phiếu.

" Thật sự... có lẽ tính mít ướt đó có Shirahoshi là di truyền từ Otohime nhỉ?  Haruki nhìn theo bóng lưng của Otohime đang dần rời đi, nghiêng đầu nhìn anh.

" Có lẽ vậy..."

" Trở về đi nào, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho những ngày tới."

----------------------------------

Không có sự quấy rối và phản bội của Hody Jones và Vander Decken, tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ. Và rồi sau khi tất cả mọi người ở đảo Người Cá đều đã hoàn thành kí tên, Hoàng hậu Otohime vừa vui mừng vừa xúc động đã viết thư gửi lên Chính phủ Thế giới, xin được xác nhận văn bản mà nàng đã có được từ Donquixote Mjosgard.

Chỉ sau một ngày, Chính phủ Thế giới đã cử hai người xuống để xác nhận văn bản và đem đi bảng báo cáo và thống kê. Trong những ngày đó, đảo Người Cá đều ở trong sự lo lắng và bồn chồn, thế nhưng ngay khi hai nhân viên Chính phủ Thế giới đi đến nơi này và kí tên xác nhận văn bản ấy thì sự vui mừng và hi vọng mới vỡ òa ra.

Đảo Người Cá sau đó tổ chức tiệc mừng trong suốt nhiều ngày, có sự có mặt của băng hải tặc Râu Trắng cùng với Donquixote Mjosgard. Mặc dù chỉ có một mình gã thế nhưng chỉ như vậy là cũng đủ lắm rồi.

Cũng không phải nơi nào cũng có đủ vinh dự để có được một tên Thiên Long Nhân đứng ra ủng hộ bọn hắn.

Cứ như vậy, một lần nữa dưới sự thao túng và liên quan của hai người, vận mệnh của một người và cả một vương quốc đã thay đổi hoàn toàn.

" Em đã cảm thấy nó, anh hai... "

" Không sao... Anh đã bắt đầu cuộc thử nghiệm. Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt..."

" Chúng ta sẽ không bị nó bài xích trong ít nhất khoảng một vài năm nữa."

" Thật tốt khi nghe vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co