Truyen3h.Co

One Piece Lang Bac Tren Nen Tuyet Trang

"Kisame."

Doflamingo gõ cửa.

"Chị Kisame."

"Mau dậy đi."

"Kisame à, có chuyện gấp lắm!"

"Mau dậy đi mà!"

"Lại làm sao nữa đây..." - Vọng ra từ phòng.

Gã vươn tay, vặn khóa cửa.

Người phụ nữ nằm giữa vô số chiếc gối, bên dưới chân là chăn bông êm ái. Cạnh là vô số quyển sách, lật dở và đánh dấu, vứt khắp nơi.

Kisame chẳng ngẩng đầu nhìn gã, nhắm nghiền mắt trong đống gối êm.

"Có chuyện quan trọng về đơn hàng của trái ác quỷ Ope Ope vừa rồi."

Kisame hé mắt.

"Chuyện gì?"

"...Bị thằng nhóc tên Law và Hải quân cướp mất rồi. Có vẻ như người ăn được trái ác quỷ đó là thằng nhóc đấy."

"..."

Kisame nhìn Doflamingo.

'Thiên dạ xoa' biết ánh nhìn đó. Gã xoay lưng về phía Kisame, nhưng cảm nhận rõ ràng chiến ý đến từ đôi mắt xanh.

Đơn hàng lần này Kisame thể hiện rõ sự mong chờ, bởi vì nó có thể cho Corazon một cơ hội để sống trong ánh sáng. Không còn những ngày bán mạng đấu tranh, không còn những ngày sống chết giành lấy kho báu, không còn cần phải trốn tránh Hải quân.

Corazon có thể sống như một bác sĩ với lòng lương thiện của mình, và năng lực trái ác quỷ có thể khiến anh ta được cả thế giới chào đón. Ánh sáng đó có thể xóa sạch quá khứ nhơ bẩn này của Corazon, cho phép anh ta sống mà không cần trốn chạy nữa.

Kisame cuối cùng cũng có thể ngừng lo lắng cho đứa em hậu đậu của mình, và chị của 'Thiên dạ xoa' đã bỏ qua hai giấc ngủ chỉ để lên kế hoạch chúc mừng Corazon.

Vậy mà sự mong chờ của Kisame bị hủy hoại bởi thằng nhóc mà Kisame ghét.

Doflamingo nghĩ nếu Law để Kisame tìm thấy nó, Kisame chắc chắn sẽ giết nó bằng cách tàn nhẫn nhất. Nhưng cũng tại nhóc thôi, Law ạ. Phá nát vụ làm ăn của Doflamingo, còn làm kế hoạch của Kisame tan thành bọt biển. Bấy nhiêu là xứng đáng.

Doflamingo cảm nhận tiếng tặc lưỡi từ Kisame phía sau.

"Tiền vẫn còn chứ?"

"Vẫn còn. Mọi người đã cướp ngược lại tụi hải tặc treo giá trái Ope để đền bù tổn thất từ cuộc tấn công của Hải quân."

Kisame ngồi dậy, dù cũng chẳng trông siêng năng lên tí nào.

Cô hỏi về Corazon, đứa em trai đã bỏ đi từ nửa năm trước và được Doflamingo gọi về khi nhận được thông tin về trái ác quỷ Ope:

"Corazon thì sao? Em đã gọi thằng bé về phải không, nó về kịp chứ?"

Doflamingo im lặng.

"Corazon về kịp. Nhưng..." - Doflamingo ậm ừ vài giây - "Thằng bé... nó chết rồi."

Động tác vuốt tóc của Kisame ngừng lại. Cô giật mình, nhìn về bóng lưng Doflamingo đang ngồi ở cuối giường.

Mới vài hôm trước, Corazon còn nói chuyện với Doflamingo qua sên truyền tin. Và sáng nay, Corazon đã chết.

Kisame không phản ứng kịp.

Thằng bé là con út trong gia đình, với thân phận là chị cả, Kisame vô tình để bản thân yêu thương Corazon nhiều hơn Doflamingo một phần. Không nhiều, nhưng nó dễ nhận ra.

Kisame không ngóng trông vào thằng em lâu ngày không gặp này sẽ trưởng thành thêm tí nào đâu, nhưng khi sắp gặp lại người em trai mà nửa năm trước đã rời đi không câu từ biệt, dĩ nhiên Kisame rất vui vẻ.

"Doffy... Thằng bé làm sao?" - Kisame hỏi lại, bằng giọng nói run rẩy đến độ Doflamingo cũng không ngờ được.

Khi một người thân của mình chết đi, không ai có thể đứng vững được.

Một Kisame lúc nào cũng bất cần, chuyên tâm tìm kiếm một giấc ngủ ngon, dường như chẳng quan trọng thứ gì khi nghe rằng Corazon đã qua đời lại có thể bày ra vẻ mặt như tất cả đều sụp đổ.

"Thằng bé đúng là vụng về và hơi ngốc, nhưng chắc chắn nó rất mạnh..." - Kisame loạng choạng bước về Doflamingo.

Gã đỡ người chị của mình lại.

"Law đã chạy trốn sau khi được chữa trị bằng việc ăn trái ác quỷ, Hải quân đã giúp nó vì nghĩ rằng Law là một đứa nhỏ bị Hải tặc bắt đi."

"Còn Corazon chết vì bị Hải quân tập kích. Xác của nó không còn nguyên vẹn, nên em không dám đưa nó về cho chị xem mà chỉ chôn cất nó tại đảo Rubeck."

"Không! Đem thằng bé về!" - Kisame gần như hét lên.

Doflamingo giật mình, rồi ôm lấy Kisame giàn giụa nước mắt.

"Làm sao em có thể bỏ nó một mình ở lại nơi lạnh lẽo đó? Doffy, đưa Corazon về đi! Chúng ta không thể bỏ mặc nó!"

"Chị Kisame... Không thể đào một cái xác lên khi vừa chôn cất đâu. Em cũng không muốn nhìn xác của em trai mình."

"Không!" - Kisame tóm lấy cổ áo Doflamingo, bằng giọng giận dữ lẫn khàn đục sau khi mất đi đứa em của mình - "Doflamingo! Mau đưa thằng bé về đây! Nếu em không thể, vậy thì đừng nói chuyện với ta nữa!"

Doflamingo giống như đang bối rối. Nhưng trước sự khẩn thiết và cơn giận dữ của người chị cả, cuối cùng phải thỏa hiệp.

"Em biết rồi. Em sẽ đưa Corazon về trong hôm nay."

Đây mới là câu trả lời mà Kisame mong muốn.

Đứa em trai của cô sẽ trở về.

Kisame gục đầu, nức nở không ngừng.

.

.

.

Cả ngày lẫn đêm hôm ấy đều thức trắng.

Corazon đã được Doflamingo và mọi người chôn cất vào sáng sớm hôm sau.

Dưới sự chứng kiến của Kisame đứng từ cửa sổ tầng hai, Diamante và Trevol đặt Corazon vào chiếc hố sâu Pica đào.

Mẹ vì bệnh mà qua đời, cha bị người dân chém đầu. Giờ, đứa em út của Kisame cũng bị Hải quân giết chết.

Kisame chỉ còn mỗi Doflamingo và gia đình Donquixote mới.

Nhưng đấy chẳng phải thứ Kisame muốn.

Corazon qua đời, gieo cho Kisame nỗi đau mà đến tận bốn năm mới bắt đầu phai nhạt.

Nỗi đau đó càu xé Kisame hằng đêm. Cứ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Corazon lại quay về.

Gã đàn ông cao lớn lúc nào cũng đem kẹo đến cho chị gái mình, cho dù đã hơn hai mươi vẫn hậu đậu như đứa trẻ, và lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười.

Corazon là đứa nhỏ thiện lương nhất, là đứa nhỏ dịu dàng nhất. Corazon là em trai Kisame, đứa em lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương với gia đình.

...

"Em không xem Doflamingo hay bọn chúng là gia đình."

"Chỉ có mình Kisame thôi."

...

"Em thương Kisame."

...

"Kisame... em sẽ bảo vệ Kisame."

...

"Đừng sợ, dân làng không tìm thấy chị đâu."

"Trốn đi, Kisame. Đừng lo cho bọn em."

...

"Vì em thương chị mà, Kisame."

"Kisame..."

"Kisame ơi..."

...

Nỗi đau và cơn ác mộng về cậu em trai đã khuất, ám ảnh người lúc nào cũng chìm trong giấc ngủ hằng ngày.

Giấc mơ về người em trai đã khuất dần trở thành ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co