One Piece Mat Xich Tinh Yeu
- Anh ơi, mình ăn như vậy lỡ người ta mà đưa lộn rồi mình phải làm sao- Ngốc quá, sẽ không ai đến đòi đâu em- Tại sao thế anh?.- Vì một người tốt bụng nào đó cho mình ăn, thì cứ ăn thoải mái thôi em- Dạ, " hihi cảm ơn người tốt bụng nào đó nha"Ăn xong rồi dọn dẹp xong Law tạm biệt Nami rồi đi về. Về đến nhà Law nằm lên giường và bắt đầu nghĩ cách gì có thể giúp công ty được cứu. Nghĩ một hồi anh ngủ luôn. Đến sáng anh đến nhà rước Nami đi làm rồi đến bệnh viện______Công ty GLS_______Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, rồi không biết từ đâu có một nhóm khoảng 5-6 người trông có vẻ là dân giang hồ đến đòi gặp chủ tịch, ông Trafalgar đang ngồi làm trong phòng làm việc thì đám người đó đạp cửa xông vào đe doạ ông- Ông già mau trả tiền đi- Ấy mấy cậu bình tĩnh, tôi cũng đang cố gắng xoay sở từng chút một, mấy cậu ngồi xuống chúng ta từ từ thương lượng...- Không thương lượng gì hết, ông đã trễ mấy ngày rồi có biết không?Bọn chúng bắt đầu đập phá vài thứ, nếu ông mà tiếp tục mở mồm xin khất thì tính mạng của ông cũng bị đe doạ. Đúng lúc ấy trợ lý của ông bước vào cùng với một nhóm bảo vệ- Ai cho phép chúng mày làm loạn ở đây hả?- Trợ lý, ông bình tĩnh lại!!!- Đây là 30 tỷ, cầm lấy rồi cút đi, nếu chúng mày còn tiếp tục làm loạn thì đừng trách. Ông trợ lý quăng cái vali tiền ra trước mặt chúng, tên cầm đâu ngồi xuống đếm đủ 30 tỷ- Tạm thời bọn tôi sẽ cầm ngần này, sau 1 tuần mà ông không trả đủ thì ông biết hậu quả rồi đấy. Chúng mày, đi thôiNgay sau khi bọn chúng rút lui, ông trợ lý cho người lên dọn dẹp những mảnh đổ vỡ- Chủ tịch tôi đến trễ , vì ngân hàng làm thủ tục lâu quá , tôi xin lỗi ngài không sao chứ, có cần tôi báo cho thiếu gia Law biết không?- Tôi không sao, chuyện này để từ từ đừng nói với nó vội, tôi không muốn chuyện này lọt đến tai con dâu tương lai- Vâng tôi hiểu rồi______Công ty CBA_____Hôm nay Nami đến công ty cô xinh đẹp và lộng lẫy hơn ngày thường, sắc mắt thì hồng hào tươi tắn khiến Robin để mắt đến . - Nami em càng ngày càng đẹp nha- Em cảm ơn chị Robin, chị cứ khen làm em ngại- Có gì mà em vui vậy cứ cười từ sáng cho đến chiều, có gì giấu chị đúng không?- Được với chị em sẽ không giấu, nhưng mà chị đừng nói cho ai biết nhá. Em và Law sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng- Vậy là gần đến rồi , em nghĩ kỹ chưa?! - Rồi ạ, em tin tưởng Law, nên em sẽ trao cả tương lai của mình cho anh ấyĐúng lúc đó có một người đi đến và vô tình nghe thấy, anh ta nghiến răng, rồi sau đó bỏ đi, đi thẳng lên phòng ngồi xuống lấy điện thoại lên và gọi- Mấy cậu hãy ve vãn bên công ty GLS không được làm ai bị thương, chỉ phá thôi nghe chưa" Dạ...!!! Tụi em hiểu "- Law tội nghiệp, Law đáng thương, giá như tôi có thể giúp gì đó cho cậu. Doflamingo cười một cách điên dại Dạo gần đây Law hay qua ở với ba và trò chuyện, động viên để ông bớt buồn. Còn về Nami anh cũng ít gặp một chút, chỉ gọi điện và tin nhắn với Nami là hết ngày nay qua ngày nọ cũng đã qua được một tuần. Vậy là ngày cưới sắp đến gần và hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đi chụp hình cưới rồi đặt nhà hàng và thiệp v..v___14/12/2017____Anh đến rước cô đi thử đồ cưới và sẽ chụp hình.- Nami à mấy ngày không gặp anh nhớ em quá. Anh ôm cô vào lòng- Em cũng nhớ anh, mà anh đừng buồn vui lên đi chồng ơi. Cô véo má anh- Vâng, vợ yêu. Law mở cửa xe lấy hoa tặng Nami rồi nói tiếp- Mình đi thôi em-Dạ!Law chở Nami đến tiệm chụp hình cưới nổi tiếng. Tên tiệm là: Marry. Mở cửa vào bước vào, bà chủ tiệm hớn hở đi ra chào đón khách.- Ôi một cặp vợ chồng trẻ, đến đây chụp ảnh phải không, vào đây ta sẽ làm cho hai đứa thật lộng lẫy trong ngày hôm nay- Vâng!!! Cả hai cùng nóiĐầu tiên cả hai sẽ lựa đồ cưới cho mình, Nami cầm lấy năm bộ mà cô thích đem vào để thử và nhờ Law coi anh thích cái nào. Bộ váy thứ nhất là một bộ váy ngắn kiểu dáng đơn giản, cô mặc vào đi ra law lại Lắc đầu vì nhìn nó không đẹp, Nami cũng nghĩ như vậy vì nó là váy dễ mặc nhất nên mặc trước, đến cái thứ hai Law cũng lắc đầu cái thứ ba cũng vậy, những người trong tiệm nghĩ anh khó tính vì cái nào cũng không vừa ý. Đến váy thứ tư Nami bước ra khiến ai cũng ngạc nhiên, Law cười nhẹ và anh gật đầu đồng ý vì nó làm tôn dáng của Nami, lại rất đẹp. Chọn xong Nami đi làm tóc và đến anh đi thay đồ. Thay xong anh cũng ngồi kế bên Nami cho các nhân viên làm tóc cho anh. Xong hết rồi bà chủ tiệm Marry giới thiệu với cả hai một người trợ chụp hình nổi tiếng- Giới thiệu với hai em đây là thợ chụp hình giỏi nhất của tiệm, hai em may mắn thật khi là khách hàng thứ 100 của tiệm sẽ được ưu đãi giảm 30%Cô quay qua nói với anh." Hên quá ". Anh nói lại " đúng rồi mèo con " rồi cả hai cùng nhìn nhau rồi cười thầm- Xin chào tôi là Kaku hôm nay tôi sẽ chụp hình cho đôi vợ chồng trẻ. Anh ta cườiLúc đầu cô và anh hơi hồi hộp nên chụp nãy giờ mà photographer anh ta chưa ưng tấm nào nên anh ta bắt đầu lên tiếng- Thả lõng cơ thể ra, đừng ngại cứ thoải mái và bây giờ, cô dâu sẽ kiễng chân để hôn chú rể nha. 1,2,3.....Nami kiễng chân và bắt đầu hôn nhẹ lên má anh- Ok đẹp rồi đó, tự nhiên lên thỏa mát thể hiện tình cảm điNhững người ở ngoài điều phải wow lên vì sự đẹp đôi của họ.- Hai người có thể sát lại nhau, chú rể có thể nhẹ nhàng nâng cằm cô dâu lên, hai người có thể chạm nhẹ trán vào nhau. Cô dâu chú rể nên nhớ thả lỏng cơ thể, có thể kể nhau nghe một câu chuyện cười nhỏ để tạo sự thoải mái.Nhiếp ảnh gia anh ta nói gì thì Nami và Law điều làm theo và bắt đầu thể hiện tình cảm dành cho nhau- Ok Ok đẹp lắm, tiếp nào, chú rễ có thể bế cô dâu lênLaw bế Nami lên cô cuối xuống nhìn Law trìu mến rồi anh và cô khẽ làm động tác chuẩn bị hôn- Tuyệt thật quá đẹp rồi bây giờ hai người có thể dựa vào nhau- Ok đẹp lắm, hoàn hảoKết thúc buổi chụp hình Law đưa nước cho Nami uống, uống xong cô đưa lại cho anh và cả đi vào phòng thay đồ, bước ra không ai dám nhìn ai mặt cả hai thì đỏ như trái cà, không biết hôm nay là ngày gì mà khi hai người đến chụp thì có các cặp khác cũng đến và không đủ trỗ thay đồ nên là đằng phải thay chung với nhau. Dù sao cả hai cũng sắp là vợ chồng rồi nên thay cùng nhau luôn cho tiện, Khi họ bước ra ai cũng nhìn họ rồi nói họ thật dễ thương. Nami và Law ngồi ghế chờ người ta rửa hình, khoảng 20 phút sau có một nhân viên đến và nói- Chào anh chị, hình đã có mời anh chị qua bên này xem ạNami và Law ngồi xuống và coi những bức ảnh được chụp từ nhiếp ảnh gia có tiếng sẽ như thế nào, quả nhiên tấm nào cũng đẹp và cả hai rất ưng ý.- Chọn một cái đẹp nhất để đóng khung đi hai anh chị- Chồng à, anh chọn tấm nào?Trước khi trả lời anh nhìn vào mắt cô, nó hướng đến tấm nào anh chọn tấm đó.- Anh chọn tấm này.-Hihi, anh chọn giỏi thật, được đóng khung tấm này cho chị đi em- Dạ!, được anh chị đợi một chútBước ra khỏi tiệm chụp ảnh, hai người bắt đầu đi một vòng thành phố tìm nhà hàng để đặt tiệc. Đi được vài vòng, hai người dừng chân tại một nhà hàng khá lớn, Law bắt đầu làm thủ tục đặt tiệc, người lễ tân giới thiệu những gói dịch vụ, và anh đã để mắt đến dịch vụ tổ chức tiệc ngoài trời, và giá cả cũng phải chăng- Vợ ơi, em thấy gói này thế nào?- Em thích lắm, tổ chức ngoài trời sẽ lãng mạn lắm đây- Vậy được, tôi đăng ký gói này.- Vâng, vậy mời hai anh chị để lại thông tin để chúng em sắp xếp..Về ý tưởng trang trí bữa tiệc thì hai vợ chồng cũng đã chuẩn bị từ trước. Hai người sẽ chọn một bãi cỏ xanh làm địa điểm trang trí, sẽ có một sân khấu nhỏ, những chiếc chuông gió và những chai hoa thủy tinh sẽ được treo cố định lên phía trên và được tô điểm bằng những chiếc đèn. Sẽ có 5 dãy bàn, mỗi một dãy sẽ được bày biện bằng những lọ hoa bằng thủy tinh cùng với nến và bánh, những bức ảnh kỷ niệm giữa hai người sẽ được lồng vào những chiếc chuông gió và treo lơ lửng phía trên bàn tiệc. Bữa tiệc sẽ không quá lớn nên số lượng khách mời khoảng 200 người. Ý tưởng, thủ tục, lên lịch xong xuôi, hai người đặt cọc tiền rồi ra về.Xong hết tất cả rồi anh chở Nami về nhà. Trên đường về anh và cô trò chuyện về tương lai sẽ làm gì và ra sau.-Nami bây giờ, anh sẽ nói cho em nghe câu mà hôm anh em gặp mặt cha, mà anh không nói- À nhớ rồi, anh đúng là làm mất cảm xúc thật, người ta đang muốn nghe anh tự nhiên đòi đi ngủ- Anh xin lỗi mà, giờ thì vợ yêu hãy nghe này, vợ ơi, hãy để anh chăm sóc cho em cả đời này nha, để nâng niu và thương yêu những đứa con sau này của chúng ta, anh đã mơ về nó rồi- Anh nhất định là người cha tuyệt vời cho con của chúng ta đấy chồng!!Law dừng xe lại và kéo Nami lại và trao cho cô một nụ hôn cháy bổngNgười ta nói rằng khi ta gặp được tình yêu của đời mình, thời gian sẽ dừng lại. Và đúng là như vậy, bây giờ họ muốn thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này sẽ mãi mãi đọng lại._____Công ty GLS_____Cứ cách một tiếng những người đó lại đến quậy quá, họ không đòi tiền gì chỉ đến đòi gặp chủ tịch. Những bảo vệ có muốn cản cũng không cảng được vì số lượng đến ngày một đông, những người đó xông thẳng vào công ty đứng la lối, bảo vệ cũng nhanh chân chạy theo- Chủ tịch Trafalgar đâu, chúng tôi cần gặp- Các anh đã đặt hẹn chưa- Hẹn cái gì, đây là chuyện gấp, bọn tôi cần gặp ông ấy ngay, nếu không cho tôi gặp tôi sẽ rạch mặt cho các người xem. Tên cầm đầu ném mạnh lọ hoa xuống đất và cầm mảnh sành lênBảo vệ ra dẹp đi, bọn chúng tạm rút đi, rồi một lúc sau chúng lai kéo đến, lần này quân số đông hơn, một vài thằng cầm ống sắt đi bắt đầu đe doạ nhân viên, đám nhân viên sợ quá nên la hét om sòm. Lực lượng bảo vệ cũng được điều động ra- Chủ tịch, chủ tịch, ngài không cần phải đích thân ra mặt!!!- Không được, tôi mà không ra thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người mất. Ông Trafalgar bước ra ngoài- Cuối cùng ông cũng ra rồi hả chủ tịch, giờ thì mau mau trả tiền đi, ông có biết là ông chủ bọn tôi đang tức giận lắm không?- Tôi xin các cậu, đừng làm mọi người ở đây hoảng sợ nữa, các cậu cứ về đi, ngày mai tôi sẽ cho người chuyển tiền đến cho ông chủ của các cậu.Ông Trafalgar cố gắng đàm phán để làm vừa lòng hai bên, tưởng rằng nói vậy chúng sẽ đi, nào ngờ tên cầm đầu cầm sẵn mảnh sành cầm trên tay, hắn xô ngã ông Trafalgar và để lại một vết rạch lớn trên cánh tay ông- Bảo vệ chủ tịch mau!!!Bảo vệ lập tức đứng ra chặn bịn chúng trong khi ông trợ lý dìu ông Trafalgar đến phòng y tế để cầm máu. Y tá cho biết vết rạch khá sâu và cần phải khâu lại- Vết thương nặng thế này thì không được, để tôi gọi thiếu gia Law đến- Đừng, tôi không sao, đừng làm phiền thằng bé, tôi không sao hết- Hay để tôi đưa ngài đi bệnh viện- Tôi đã bảo là tôi không sao mà!!!Ông Trafalgar lúc này cần ở một mình nên ông đã bảo ông trợ lý đi ra ngoài, nằm trong phòng y tế trằn trọc suy nghĩ, nếu ngày mai chúng lại đến tiếp thì sao, làm sao mà có thể xoay sở tiền kịp thời trong ngày hôm nay được chứ. Thêm nữa vợ chồng Law mới đi chụp ảnh cưới về, ông không thể để chuyện này lọt đến Law nên ông quyết định im lặng mà giấu vết thương trên tay đi. Buổi tối ông trở về nhà, Law đến trò chuyện với ông như mọi hôm, chỉ có điều hôm nay thấy ông hơi lạ lùng vì cứ vài phút lại thấy ông đưa tay trái lên bóp nhẹ cánh tay phải- Ba, tay ba bị sao vậy?- Không có gì đâu con, ba chỉ mỏi tay thôi, ghi chép nhiều quá mà- Vậy để con giúp!!- Không cần đâu con trai, cái này ba làm được. Ông xua tay vì muốn giấu vết thương- Ba bị sao vậy, trước giờ ba đâu có ngại, sao hôm nay...ba cứ đưa tay ra đâyNgay khi Law vừa chạm vào thì ông lập tức rụt tay lại, thấy ông cư xử lạ, thêm nữa khuôn mặt biểu hiện vẻ đau đớn nên anh đã gặng hỏi. Biết không thể giấu được con mình, ông lặng lẽ vén tay áo lên cho anh xem vết thương- Trời đất ơi, vết thương nặng thế này mà ba lại giấu conLaw vội vàng lấy thuốc và dụng cụ trong túi đồ ra, bắt đầu làm sạch rồi sát trùng vết thương, rồi bắt đầu khâu vết thương lại- Lại phiền con nữa rồi, con trai- Ai đã làm việc này với ba vậy?- Là bọn chúng, ba biết phải làm sao đây hả con, nếu ngày mai không chuyển tiền sớm thì chúng sẽ tiếp tục..Vừa nói, nước mắt ông bắt đầu ứa raSau khi làm tiểu phẫu cho ông xong, anh tiếp tục động viên, và khuyên ông tạm thời ngày mai đừng đến công ty nữa, anh sẽ thay ông tìm cách xoay sở tiền. Ngay sau đấy anh xin phép cha đi về và dặn ông đừng nghĩ ngợi gì nữa mà nghỉ ngơi đi cho khỏe.Anh lên xe và chạy vòng vòng rồi chợt nhớ đến đêm đua xe vào mấy tháng trước lúc đó anh đã thắng và nhớ lại câu Doflamingo có nói" Nếu cậu thắng cậu muốn gì thì Doflamingo này cũng sẽ đáp ứng"Anh cũng nhớ là dù bao lâu nó cũng sẽ có hiệu lực và giờ thì anh cần nên đã chạy đến nhà Doflamingo mà tìm anh đứng ngoài nhấn vuông cửa có một ông quản gia đi ra và hỏi.- Cho hỏi cậu cần tìm ai?-Dạ, tôi cần tìm anh Doflamingo- Được cậu chờ một chútÔng quản gia đi lên phòng của Doflamingo đứng rõ cửa nhẹ và nói- Cậu chủ, có người tìm cậu- Là ai?- Là một cậu thanh niên dáng người cao ráo, nước da ngầm tóc đen-Được rồi tôi ra liềnDoflamingo đi ra và nói-Ô...cậu tìm tôi có việc gì không ?- Chào anh, chỉ là anh có còn nhớ, mấy tháng trước anh có đua xe với tôi và tôi đã thắng và anh còn nói hứa sẽ thực hiện một việc...giờ tôi đã biết tôi cần gì-Để coi, à hình như là có, đứng đây chi mời cậu vào nhàLaw và Doflamingo cùng nhau vào nhà Doflamingo mời Law ngồi xong rồi Law nói tiếp- Liệu nó còn thực hiện được không ?- Tất nhiên, tôi đã hứa rồi mà, cậu cần gì cứ nói- Vậy ư, tôi cần anh cho tôi mượn tiền- Được, tôi sẽ cho cậu mượn, cậu cần bao nhiêu?- Đơn giản thế sao, anh biết số tiền là bao nhiêu không?- Không, có gì đâu, tôi nghe nói nhà cậu đang gặp khó khăn, nên muốn giúp, đã là anh em với nhau thì nên giúp đỡ nhau lúc người kia đang gặp khó khăn.- Nếu anh đã có lòng muốn giúp thì tôi nói thẳng, tôi cần mượn khoảng 50 tỷ- 40tỷ hả, khá nhiều đấy, nhưng không sao tôi lo được. Cậu ngồi đây đợi tôi một látDof đi ra ngoài, một lát sau quay lại với một tập giấy tờ trên tay- Đây là bản hợp đồng, cậu đọc cho kỹ rồi hẵng ký tênLaw cầm lên và đọc đọc được vài vòng sắc mặt anh biến đổi rồi anh buông tờ hợp đồng xuống và nói- Hả...cái gì, ANH!!!!- Bình tĩnh nào, cậu nghĩ đi mượn số tiền lớn như vậy mà không phải đánh đổi gì sao. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, còn ký hay không thì tùy thuộc vào ý muốn của cậu- Tôi sẽ suy nghĩ. Law cầm lên và đi ra khỏi nhà Doflamingo, anh đi được một lúc Doflamingo cười thỏa mản và anh nghĩ " không cần tìm nó cũng đến, đúng là đến trời cũng giúp ta"Law chạy đến nhà Nami và sẽ thử hỏi nếu như: " Nami không có anh em vẫn ổn đúng không "Bước xuống xe và đứng nhấn chuông, Nami vừa mới tắm xong nghe có tiếng chuông mà giờ này khuya rồi không còn ai ngoài Law nên cô mặc vội quần áo lót chạy ra mở cửa. Law đứng và nhìn xong anh vội cởi áo của mình và mặc cho Nami kéo cô vào nhà rồi nói- Em sẽ bị cảm rồi sao, mà lỡ không phải anh mà ai đó nhìn thấy thì sao, không được vậy đâu- Tại trời nóng ạ- Được rồi em thay đồ đi rồi trả anh cái áoNami không nói gì liền đi vào và thay đồ xong đưa cho Law cái áo, mặc xong rồi anh ôm cô từ phía sau rồi nói- Nami ví dụ nếu anh không còn bên cạnh em nữa thì sao, mà sẽ có một ai khác- Nếu anh có lý do chính đáng để không tiếp tục duy trì mối quan hệ của chúng ta nữa, em sẽ không ép buộc anh, mà khoan anh hỏi câu đó làm gì, đừng nói là anh....- Anh chỉ hỏi đùa thôi, sao em nghiêm túc quá vậy- Giận rồi, đùa gì mà..ghét. Cô quay mặt ra chỗ khácLaw im lặng trong vòng ba giây, sau đó anh xoay người Nami lại mỉm cười và nói: "Vợ ơi, giọng nói của em nghe thật dễ thương còn lúc giận á hả đáng yêu lắm, anh nấu gì cho em nha- Ừ đi nấu đi, hai má đỏ như mặt vẫn khó chịuThấy Law đi rồi Nami cười, anh bật bếp làm cho cô một bát mỳ ramen thơm ngon, đầy đủ gia vị, thức ăn, xong xuôi anh bê ra bàn- Đồ ăn đến rồi, mời vợNami nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, tay nị gắp mỳ, tay kia múc nước húp, đúng là chỉ có Law mới hiểu tâm lý cô- Sao nè, mình đã hết giận anh chưa- Hết rồi, hihiĂn xong, Nami đi súc miệng và hai người bắt đầu đi ngủ, Nami ôm anh thật chặt- Law à không nhìn thấy, tim sẽ đau, anh đừng làm em đau đấy biết không- Nami à, em đừng nghĩ ngợi nhiều, ngủ đi. Anh hôn lên tócĐến khi Nami ngủ say anh bắt đầu bước xuống giường ra phòng khách và mở điện thoại lên và suy nghĩ" Phải làm sao cho đúng đây, nếu chọn ba thì Nami sẽ đau, còn nếu chọn Nami thì ba sẽ....". Những vòng suy nghĩ này cứ lặp đi rồi lặp lại, rồi anh cũng quyết định hy sinh tình cảm của mình vì gia đình.Sáng Nami thức dậy trước, cô đưa tay lên vuốt tóc anh và nói, "còn 9 ngày nữa anh và em nên duyên vợ chồng. " Law cũng thức dậy ngay sau đó, khuôn mặt anh thoáng có chút buồn nhưng dường như Nami không để ý đến nó, cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng cho anh. Anh bước đến nói rằng hôm qua lúc ngủ cô đã làm rơi hoa tai, anh nhặt lấy nó và đeo lên tai cô rồi ngồi vào bàn, ăn sáng xong bắt đầu thay quần áo và chuẩn bị đi- Khoan đã mình ơi!!. Nami gọi anh lại, đưa tay bẻ lại cổ áo cho anh giống như người vợ thường làm cho chồng, hôn anh một cái lên má rồi chúc anh đi làm vui vẻ lúc bước ra Law làm rơi tờ giấy Nami định nhặt lên nhưng anh đã nhanh tay cầm lên và nói-Trễ rồi em không định đi làm sao-Hả....!!!!.Cô vội vàng chạy đi ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co