Truyen3h.Co

One Piece Nova D Ellenor

Rì rào

Cơn mưa vô tình ồ ạt bao phủ lấy một cánh rừng trắng xoá trong bầu trời đêm. Tiếng sấm rền vang như thể đang tức giận kêu gào. Ẩn phía bên trong cánh rừng là một thân ảnh nhỏ nhắn rách nát đang mặc sức mà bỏ chạy. Con ngươi sắc lẹm ánh đỏ màu đá quý tràn ngập sự tuyệt vọng. Đôi chân nhỏ nhắn cứ chạy mãi chạy mãi như thể kẻ đang trốn kia đang bị một thứ gì đó đáng sợ truy đuổi.

"Làm ơn... cứu..."

"Đứng lại phù thủy!"

Từng tốp đàn ông ở tuổi trung niên trong tay là những thứ vũ khí thô sơ đang đuổi theo cái bóng nhỏ đang chạy trốn kia. Cái bóng cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi bị một mũi giáo đánh cá rỉ sét cắt qua chân làm mất đà ngã xuống. Đôi hồng mâu ánh đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi cố gắng lết đi dù sức lực sớm đã bị cạn kiệt. Một bàn tay thô bạo nắm lấy đầu cái bóng nhỏ đó nhấc lên. Không khó để nhận ra là một người dân.

"Đồ phù thủy cuối cùng bọn tao cũng đã bắt được mày!"

"Được rồi mang nó về sau khi tạnh mưa chúng ta liền thiêu sống. Phải diệt trừ hậu họa cho làng! Dù nó có là đứa trẻ nhưng nó vẫn là tai ương!"

Gã đàn ông đang nắm đầu đứa bé gật đầu rồi kéo lê thân ảnh nhỏ đang cố vùng vẫy trong vô vọng kia trở về làng. Đứa trẻ bị ném vào một hầm ngục tối tăm ẩm ướt. Co ro cuộn mình nép sát tường, đứa trẻ run rẩy lên từng đợt. Có phải vì lạnh hay vì sự nhẫn tâm của những con người kia. Lúc này mới có thể nhìn rõ được thân ảnh đứa trẻ đó. Là một đứa bé gái 4-5 tuổi rách rưới gầy nhom. Khuôn mặt lem luốt bùn đất, nổi bật nhất có lẽ phải nói đến mái tóc vàng uống lượn tựa dòng suối bị bùn đất vùi dập sơ xác và đôi mắt đỏ tràn đầy sự tuyệt vọng đang khép dần. 

"Lạnh quá..."

------
Lách tách

Đồng tử đỏ dần mở ra, đứa trẻ ấy đã thấy mình bị trói lên giàng hoả thiêu xung quanh là những người dân trong làng đang dùng đôi mắt lạnh nhạt pha chút ghét bỏ nhìn đứa trẻ ấy. Một người đàn ông từ đám đông bước ra, trên tay cầm một thanh đuốc.

"Chết đi đồ phù thủy!"

Ngọn lửa đỏ nóng rực bốc lên cuồn cuộn trong tiếng gào khóc của đứa trẻ. Từng hơi nóng len lõi qua từng tế bào như muốn nuốt chửng. Tiếng thét như muốn xé toạc màn đêm đen. Đôi mắt đỏ vô vọng đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ toàn nhận lại được những ánh mắt kinh khi tựa hồ kẻ đang gào thét kia xứng đáng bị vậy.

Nóng quá...

Đau quá...

Tại sao...?

Tiếng gào khóc bỗng chốc như được khuếch đại dữ dội kèm theo đó là một luồng khí màu đỏ đen lướt ngang qua. Toàn bộ người dân đều ngã xuống. Ngọn lửa cũng bị dập tắt, bóng dáng nhỏ nhắn nhuốm đầy máu không nhìn rõ hình dạng được giải thoát. Đôi mắt sớm không còn tiêu cự nhìn lên một nhóm người vừa bước đến rồi chìm hẳn vào màn đêm.

---

Monkey D Grap cùng với tiểu đội của mình có một nhiệm vụ ở gần đây. Khi đã hoàn thành xong bọn họ tính dừng chân ở ngôi làng gần đó không xa để bổ sung những yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi trở về tổng bộ. Không ngờ khi vừa đến đầu làng thì ông đã chứng kiến được một màn kinh khủng như vậy. Người dân nơi đây có thể dã man đến mức thiêu sống cả một đứa trẻ? Đứa bé ấy bỗng gào khóc rất to rồi toàn bộ người dân nơi đó đều bất tỉnh, cả ngọn lửa kia cũng bị dập tắt. Không khó để ông nhận ra được rằng đứa trẻ đó vừa bộc phát Haki. Chầm chậm tiến lại bế đứa trẻ toàn thân đầy máu và không nhìn rõ hình dạng. Ông thương tiếc

"Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà?"

Sau đó ông lặng lẽ lấy những yếu phẩm cần thiết, để lại tiền rồi nhanh chóng rời đi. Trong khoảng thời gian đó đứa trẻ sẽ được điều trị trên con tàu hải quân của ông. Ông quyết định sẽ mang đứa trẻ theo tiến thẳng đến nơi ở của người đó sắp đến.

---

"Ư...đau..."

Từng cơn đau nhức in ỏi len lõi mọi góc gác trong da thịt, dư âm của ngọn lửa đỏ hung bạo vẫn còn đâu đó đoạ đày thân xác bé nó. Đứa trẻ đáng thương quằng quại trên chiếc giường trắng tinh, nước mắt muốn ứa ra mà không thể. 

"Này con không sao chứ?"

Grap nhanh chóng tiến lại cần đứa trẻ ông vừa cứu vài ngày đang đau đớn. Bác sĩ cũng nhanh chóng tiến vào sơ cứu, cho đến khi ổn định lại thì mới rời đi.

_Ngài... là...ai...?

Giọng nói non nớt cất lên hướng về phía người đàn ông muốn tìm lấy câu trả lời. Grap tiến lại gần định xoa đầu đứa bé thì nó sợ hãi lùi lại phía sau. Nhìn cô bé nhỏ nhắn sợ hãi lùi phía sau mà ông thở dài

"Ta tên là Monkey D Grap ta là người đã cứu con. Con tên gì cô bé? Tại sao con lại bị người dân làng thiêu sống?"

"Nova D... Ellenor...họ bảo...con... là...phù thủy... "

Đứa bé sợ sệt nhìn lên Grap, ngay lúc này ông mới có thể nhìn thấy được đôi đồng tử đỏ lấp lánh như đá quý với con ngươi dù non nớt nhưng vẫn sắc bén tựa mãnh thú còn non. Grap bây giờ cũng biết được thân phận của cô bé mình vừa cứu, dù khó tin nhưng điều đó đã hiện thực.

"Phù thủy với đôi mắt đỏ như đá quý là những tai ương"

Đứa trẻ nhìn thấy biểu hiện khác thường của ông thì sợ hãi nhảy qua chỗ khác. Grap giật mình muốn tiến lại thì Ellenor lại lùi cho đến khi cái lưng nhỏ đập vào cánh cửa sổ. Hình ảnh phản chiếu trong đó khiến cho cô bé thất thần trong tuyệt vọng.

"Này! Con không sao chứ?"

"Quái... vật...phù...thủy..."

Cô bé chỉ vào chính hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một đứa trẻ nhỏ nhắn với những vết sẹo kinh dị do bỏng để lại phá hủy nữa khuôn mặt bên trái và một phần nhỏ khuôn mặt bên phải. Vết bỏng phía bên trái nặng đến nỗi tưởng chừng như lộ ra một phần miệng của đứa trẻ. Toàn bộ thân thể đều đầy vết bỏng đáng sợ mà chiếc váy nhỏ đơn giản khó mà che hết.

"Ư...con là quái vật...con... không muốn như vậy...con... không... muốn... làm tổn thương... đến...ai"

Đứa trẻ ôm lấy mặt gào khóc lên nhưng kì lạ không một giọt nước mắt nào chảy xuống. Grap vội vàng đến ngăn cản tránh cho cô bé tự làm tổn thương đến bản thân mình. Phải rất khó khăn để có thể làm cho Ellenor bình tĩnh. Grap cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ này nên ông quyết định ngỏ ý muốn nhận nuôi Ellenor. Ban đầu cô bé còn ngơ ngác, e dè lời đề nghị của ông nhưng khi cảm nhận được sự chân thành thông qua đôi mắt Grap thì Ellenor mới bắt đầu chấp nhận.

---

Thời gian trôi qua kể từ ngày Grap cứu Ellenor thì cũng đã 3 tháng. Trong khoảng thời gian này Grap đã chịu khó chăm sóc cho Ellenor dạy chữ cho cô bé và khai thác được những khả năng bẩm sinh của Ellenor. Điển hình như thể lực khác người bẩm sinh của cô bé, ông đã dạy dỗ cho cô bé cách để làm chủ bản thân để không làm hại đến ai và cũng với bản thân. Hiện giờ ông đang xin nghỉ phép dài hạn để chăm sóc cho đứa cháu mới nhận nuôi này và một phần còn có lí do khác.

"Ông ơi... mình đang đi đâu vậy?"

Ellenor theo chân Grap tiến đến một bệnh viện trên một hòn đảo vào ban đêm. Ông từ tốn giải thích cho cô cháu gái nhỏ rồi cả hai ông cháu tiến vào một phòng bệnh nơi có một người phụ nữ trẻ vừa sinh xong. Cô ấy có một nhan sắc rất đẹp, trên tay đang ôm đứa con vừa sinh của mình đang khóc mà âu yếm. Grap nhìn lên và mở lời:

"Cô là Pogas D Rogue?"

--------------------





                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co