Truyen3h.Co

One Piece Nova D Ellenor

Lúc này đây Ace và Luffy đang rơi vào tuyệt vọng. Họ oán trách bản thân yếu đuối trở thành gánh nặng hại chết chị mình. Người chị mà họ thương yêu trân trọng hơn tất thảy.

"Vậy thì hãy trở nên mạnh hơn đi ta ở đây là giúp mấy đứa."

Rayleigh xuất hiện cười nói, cả người ông ướt đẫm. Ông đã bơi một đoạn dài đến tận đây.

"Ý ông là gì?"

Luffy nhìn ông, đáp lại cậu là một nụ cười tươi. Rayleigh sờ sờ bộ lông mềm mại oai hùng của chú sư tử của học trò mình

"Chị mấy đứa sớm đã tương liệu được chuyện này. Con bé đã tự mình lên kế hoạch đi tìm cậu bác sĩ tử thần và nhờ ta mang thứ này đến cho Ace và chăm sóc cho mấy đứa trong khoảng thời gian tới có lẽ sẽ là 2 năm cho đến khi cả hai có được sức mạnh."

Rayleigh ném một quả gì đó vào tay Ace. Cậu nhanh chóng nhận ra nó là trái Mera Mera nhưng màu sắc của nó rất khác. Cậu nhìn lên Rayleigh

"Chị... đã tương liệu? Chẳng lẽ chị ấy đã tính hết tất cả vì bọn tôi?"

"Không hẳn. Thật ra trái này là một bản sao chép chưa hoàn chỉnh của trái Mera Mera. Ban đầu chị nhóc muốn lấy một phần sức mạnh của trái Mera của nhóc để tạo nên một sức mạnh cho riêng bản thân mình nhưng có lẽ không được rồi sau đó con bé đã mang đến nhờ ta sau này đưa lại cho mấy đứa. Mau ăn rồi vận lửa thử đi."

Ace làm theo, cậu vận lửa lên nhưng nó khác với ngọn lửa khi trước. Đó là một ngọn lửa màu cam được bao bọc trong một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Bất giác Ace lại rơi nước mắt

"Chị...tại sao chị lại dành tất cả vì một đứa cứng đầu như em và Luffy..."

"Chị Ellenor..."

"Vì con bé muốn thấy mấy đứa tung hoành trên biển. Con bé muốn nhìn thấy mấy đứa cười hạnh phúc. Con bé trước kia từng mãi nói với ta rằng nó có những đứa em trai rất đáng yêu và có nụ cười rất đẹp giống như thiên thần vậy nên nó mới yêu thích nụ cười."

"Cơ mà cả hai còn yếu cùng với nông nỗi ngạo mạn quá, và đây chính là nguyên nhân cả hai không thể bảo vệ được chị mình" Chất giọng nghiêm nghị hướng đến hai anh em, Rayleigh nói đúng. Chính bọn họ quá yếu đuối và nông nỗi nên mới hại chị mình. Ace và Luffy nghe ông kể mà lòng cũng trùng xuống nhiều hơn. Không biết rằng Ellenor lại yêu quý mình như vậy.

Rayleigh cười cười, việc này làm ông còn nhớ lần đầu gặp Ellenor. Nàng là một đứa trẻ hướng nội và tự ti. Nàng có một vấn đề khá nghiêm trọng là không biết biểu hiện cảm xúc ra sao. Những biểu hiện buồn vui của nàng ông đều thấy một sự giả tạo. Khi đó nàng đã nói rằng nàng học được nó ở trong sách và cách mọi người trong sơn tặc biểu hiện. Vì thế ông phải mất một thời gian dài để đưa con bé đi nhìn ngắm thế giới dạy con bé mở lòng và biểu hiện cảm xúc. Nhưng chỉ có ngoại lệ là khi nhắc đến em trai thì mọi cảm xúc của học trò ông đều vô cùng chân thật. Tuy vậy nhưng quả thật chị nào em đó, bản tính bồng bột của Ellenor hệt như hai tên nhóc này.

Sau cùng họ quyết định theo sắp xếp của người chị của mình theo Rayleigh chăm chỉ luyện tập trên đảo Nữ Nhi đồng thời cũng phải che giấu sự tồn tại của Ace. Rayleigh bảo cho đến khi nào hai đứa hoàn thành khoá huấn luyện thì có thể tự do tung hoành bằng đôi cánh của chị chúng đã trao.

"nhất định em sẽ mạnh lên vì chị Ellenor!"

________

"Đây là đâu...?"

Đôi huyết mâu chầm chậm mở ra, đồng tử dáo dác nhìn xung quanh như thể tìm một điều gì đó. Vị thiếu nữ với mái tóc vàng uốn lượn như một dòng suối trở người ngồi dậy. Xung quanh nàng là một cánh rừng hùng vĩ nhuốm màu trời đêm đầy sao huyền ảo. Nàng ta nhìn vào khu rừng đó rồi bước đi bước đi vô định. Tựa hồ không có một điểm dừng vậy. Đôi chân thon gọn vẫn cứ bước đi nhanh dần rồi dừng lại trước một đóm lửa nơi một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng và bộ râu màu trắng đang ngồi.

"Bố...?"

"Là con à Ellenor?"

Râu trắng với vẻ bề ngoài thời trẻ trung của mình nhìn lên thiếu nữ đang ngạc nhiên hiền từ. Ellenor không thể ngờ được rằng Râu Trắng lại ở đây, dù có trẻ hoá đi thì bộ râu kia không thể nào nhầm lẫn được.

"Hoá ra con của ta lúc nhỏ lại đáng yêu như vậy."

Râu Trắng cười cười vỗ xuống đất ngụ ý muốn nàng ngồi cạnh ông. Ellenor lúc này nhìn xuống bản thân mình đây là nàng năm 10 tuổi nhưng không hề có một vết sẹo bỏng hay băng gạc nào hiện hữu trên người cả. Tất cả trang phục vẫn y như trước chỉ có điều bị thu nhỏ lại. Nàng đến bên cạnh ông chăm chăm nhìn đống lửa cất giọng

"Sao...bố lại ở đây...? Hình nhân thế mạng của con chắc chắn thành công và bố chắc chắn còn sống! Cớ sao bố lại ở đây?"

"Gurarara đừng nghĩ ta không biết gì về phù thủy Ellenor. Hình nhân thế mạng đều có cái giá phải đánh đổi nếu người dùng không sử dụng cho chính bản thân mình."

"Bố biết..."

Ông nhìn đứa trẻ trước mặt đau lòng, tay khẽ xoa đầu nàng

"Ừ dù không phải tất cả nhưng ta biết được đôi chút. Vậy con đã đánh đổi?..."

"Một thứ nào đó của con... có lẽ là cảm xúc, tình yêu hay là sinh mệnh hoặc chính là nước mắt"

"Nước mắt?"

"Vâng ạ con không biết sẽ là thứ gì bị đánh đổi con chỉ biết con sau này sẽ không còn là con mà mọi người biết... và con thực sự không muốn tỉnh lại...con muốn ở lại với bố...con không muốn các em nhìn thấy con trong một bộ dạng chúng không quen thuộc"

"Đứa trẻ ngốc này. Ta đã trải qua quảng thời gian quá đủ rồi. Không có bất kì con thuyền nào có thể chở một kẻ của thời đại cũ đến thời đại mới như ta cả. Thứ quý giá nhất của ta là các con vì vậy đừng liều mạng đánh đổi như vậy Ellenor. Ta muốn được nhìn thấy con sống và mỉm cười. Hãy trở về đi. Dù con có như thế nào thì ngoài đó chắc chắn sẽ có người yêu quý con"

"Nhưng bố con còn chẳng phải là con người... cả thế giới đều nói Ace là con của ác quỷ nhưng họ chẳng thể định nghĩa như thế nào mới là ác quỷ thực sự nữa kìa..."

Ellenor chậm rãi nói cả người hoá thành một vật thể hỗn độn hình người màu đen với đôi mắt đỏ lấp lánh quen thuộc. Tựa như một bức vẽ người nguệch ngoạc của một câu chuyện cổ tích kinh dị nào vậy. Nàng nhìn về phía Râu Trắng, ông vẫn mỉm cười nhìn nàng. Bầu trời đêm đang dần thay thế bởi ánh bình minh. Ông bế nàng lên đặt lên vai của mình tiến ra khỏi khu rừng. Bờ biển với bãi cát trắng mịn hiện ra rực rỡ hệt như sự lấp lánh bên trong đôi mắt đỏ kia. Không biết đã bao lâu rồi Ellenor mới được nhìn ngắm ánh bình minh một yên bình như vậy.

"Nghe này con gái, nơi mà con thuộc về là biển khơi ngoài kia. Nó bao la rộng lớn và tràn đầy tự do. Ở ngoài đó tràn đầy những sự sống từ các chủng tộc khác nhau. Có nơi mà con dung thân cũng có người vì con mà dang tay đón lấy con" Râu Trắng chỉ về phía mặt biển cười hiền từ. Đứa trẻ nhỏ bé ngồi trên tay ông lúc này không còn mang một màu sắc u tối của những câu chuyện cổ tích u ám nữa. Nó đã trở lại hình hài của một đứa trẻ khả ái với suối tóc vàng.

"Con sẽ được yêu thương chứ bố?"

"Tất nhiên rồi con gái của ta. Con không cảm thấy các anh còn khi còn ở băng đều rất yêu thương con sao?" Ông đặt đứa trẻ trên vai rồi đi dọc bờ biển

"Con nghĩ rằng vì con là người bố nhận nuôi nên các anh và mọi người mới thương?" Đứa trẻ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh tinh khiết đến lạ.

"Đứa trẻ ngốc này, thiếu tình thương đến ngốc tàu rồi gurarara." Râu Trắng bật cười khanh khách làm đứa bé khó hiểu. Rõ ràng là nó cũng được yêu thương mà. Và người yêu thương nó nhất chắc chắn là thầy Rayleigh và cô Shakky rồi! Hai người họ luôn cưng chiều nó vô bờ bến vậy cứ thể như là cha mẹ nó vậy... nhưng mà nó vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó...

Cứ mãi ngồi trên vai Râu Trắng rồi bước đi ven bờ biển mãi như vậy đó, cho đến khi đứa trẻ có dấu hiệu buồn ngủ. Nó khẽ dụi dụi mắt, một tay giựt nhẹ râu của bố nó khẽ nói

"Con buồn ngủ"

"Vậy thì ngủ đi con gái, ta sẽ luôn bên cạnh con." Râu Trắng mang đứa trẻ đến một bóng cây cổ thụ to lớn rồi ngồi đó, tay vẫn ôm lấy đứa trẻ. Ông nhắm mắt lại nhẹ nhàng tựa lưng vào cây

"Đến khi con tỉnh lại thì hãy trở lại với mọi người đấy. Đừng sợ hãi bất kể điều gì vì con chính là Nova D Ellenor con gái của Edward Newgate"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co