One Piece Op Hon Chung La Hai Duong Chi Ai
3.Dàn Thiên Long Nhân đông đảo đi thành hai hàng, hất mặt ngạo mạn trước đám dân đen mọi rợ. Bọn họ bước thẳng vào khách sạn cao cấp ở trung tâm quần đảo, cái nơi xa hoa bậc nhất Sabaody.Tiếng gõ guốc xuống nền đất phát ra âm thanh "cộp cộp cộp". Mọi người đang quỳ bên dưới hiện giờ chỉ đang khẩn cầu một điều duy nhất, là âm thanh ấy đừng dừng lại tại đây. Bọn họ biết, nếu tiếng bước chân đó mà dừng, tức là sẽ lại có thêm một con người nữa gặp phải tai ương."Cộp cộp cộp.""Cộp."Trời cao không có mắt. Ngài không nghe được lời nguyện ước của bọn họ.Thánh Gorsindard đứng lại trước mặt một cô thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp và non mơn mởn. Tuy cũng chưa có đến mức đẹp thất hồn lạc phách nhưng chắc chắn ở mức dễ nhìn, trông vào là có thiện cảm.Và Thánh nói:"Ta muốn cô gái này làm người vợ thứ 24 của ta."Giọng nói vẩn đục, khản đặc chảy vào trong tai nàng thiếu nữ tựa như bản án tử hình dành cho người con gái tuổi xuân xanh. Hai vai nàng run lẩy bẩy, nước mặt trực trào.Nhưng không có ai ở đây để cứu nàng.Quản gia đến, quặp vào cổ nàng một chiếc còng sắt dày màu đen, lôi xềnh xệch nàng đi."À nhân tiện, ta chán mấy mấy đứa từ 1 đến 6 rồi. Ngươi nhớ đuổi hết chúng nó đi cho đỡ chật chỗ." Thánh Gorsingard khịt mũi, nói."Vâng, thưa ngài." Quản gia nghiêng mình.Nàng thiếu nữ hét lên: "Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con với-----! Aaaa--không!"Tiếng la cộng với tiếng nấc, u sầu không thở nổi, vang dội, tuyệt vọng, như thể chứa đựng mọi đau đớn của thế gian.Hai người đàn ông và phụ nữ quỳ cạnh thiếu nữ cũng run thân mình, cắn môi đến bật máu, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay xước sát hết cả.Lại nữa.Thiên Long Nhân tàn bạo không phải chuyện mới biết ngày hai.Nhưng tại sao lại là con gái của họ kia chứ!Con bé mới chỉ 16 tuổi mà thôi!Nó có tội tình gì đâu mà ông trời trách phạt nó thế kia chứ!Buồn đau lan tràn cõi lòng. Xin lỗi con, Ariella, là cha mẹ vô dụng, là cha mẹ vô dụng. Là lỗi của chúng ta.Nhưng trước uy thế của Chính Phủ, sự căm hờn hay phẫn nộ của bọn họ, dù có lớn đến thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ con sâu cái kiến mà thôi.Ulyssa ghé mắt nhìn, cười khẩy bọn họ thật là ngốc nghếch làm sao.Quả đúng là không biết tự lượng sức mình....Khách sạn cao cấp tất nhiên là nằm ở trung tâm quần đảo Sabaody, nơi gần với trụ sở của Hải Quân nhất, để tiện bảo vệ các Long Tinh ấy mà. Chúng đánh số thứ tự từ gốc cây số 0 đến số 9.Ulyssa ngồi trên lưng một tên nô lệ thân hình khổng lồ, nhoẻn miệng cười khúc khích.Ahyahaha! Sắp có được con chim họa mi cô bé mong mỏi bấy lâu nay rồi!"Ulyssa con gái cưng của cha, có chuyện gì mà vui thế hở con?""Cha!" Ulyssa chạy đến bám chặt lấy chân phải người đàn ông đối diện."Cha biết là con sắp có thêm một con chim nữa vào bộ sưu tập mà còn hỏi!" Ulyssa bĩu môi phụng phịu.Người đàn ông, hay Thánh Charles, bế cô bé với mái tóc trắng rực rỡ khỏi lưng gã nô lệ và nâng cơ thể bé nhỏ ấy lên cao."Oaaaa ha ha ha!" Ulyssa cười lớn."Đúng vậy đó, con gái yêu! Còn cha thì chỉ cần một con nữa thôi là có đủ bộ sưu tập 100 tên thuyền trưởng trên khắp Đại Hải Trình rồi!""Woa! Thật ạ?! Chúc mừng cha nha!"...4.Sàn đấu giá, quần đảo Sabaody."Cha à, lẹ lên cha ơi! Đến giờ rồi đó!""Hahaha, con gái cứ bình tĩnh. Chúng ta đến rồi đây này."Các Long Tinh bước vào căn phòng ở trên lầu cao nhất. Kẻ hầu người hạ đã biết tin tức những vị khách quý sẽ đến nên đã tề tựu đông đủ chờ đợi để phục vụ tận tình."Xin mời các ngài."Ulyssa bé nhỏ hớn ha hớn hở chạy đến gần lan can, ngó đầu nhìn xuống sàn đấu giá, ánh mắt tỏa sáng chờ mong.Đèn bỗng tắt phụt.Cả khán đài chìm vào đêm tối, chỉ chừa lại quang minh soi tỏ một người đứng ở trên sân khấu."Thưa quý ông và quý bà, chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay!""Tôi rất vinh hạnh được giới thiệu. Tên tôi là Adam! Tôi sẽ là người dẫn chương trình hôm nay của quý vị!""Hẳn là các vị ở đây đã chờ lâu lắm rồi phải không? Xin phép không làm tốn thời gian quý báu của các vị nữa, chúng ta hãy cùng bước vào món hàng đầu tiên thôi!""Và đây----"Một người đàn ông có khuôn mặt bặm trợn, hung ác và dữ dằn đủ để ngăn trẻ con khóc đêm bị người ta lôi còng bước ra, ngồi quỳ trước khán giả. Ánh mắt gã ta đen tối, đầy thù hận và căm ghét."---Chính là một tên hải tặc, Thuyền trưởng Roswill của băng Súng Ngắn đến từ Biển Tây với cái đầu được treo thưởng đến 1.000.000 beli!""Giá khởi điểm, 500.000 beli!""600.000!""Tôi ra 750.000!""800.000!"Adam hét: "800.000! Còn ai ra giá cao hơn nữa không?!"Cha của Ulyssa bé nhỏ, Thánh Charles, nhận thấy đây đúng là món hàng mình cần, liền giơ lên bảng đánh số."20.000.000 beli."Adam nghe thấy con số này dường như đã lâm vào điên cuồng: "20.000.000 beli! Trời ơi! Quý ngài số 21 ra giá 20 triệu! Còn có ai không?!"Người xung quanh xì xầm: "Phòng số 21, là phòng VIP phải không?""Đúng vậy đó. Hình như mấy năm gần đây chỉ có Thiên Long Nhân mới ngồi phòng đó thôi.""Thôi thôi bỏ đi." Một người xua tay. "Chỉ là một gã hải tặc vô danh tiểu tốt mà thôi, đắc tội Thiên Long Nhân thật không hay chút nào.""Vâng, chúng tôi xin chốt, Thuyền Trưởng Roswill sẽ thuộc về quý ngài phòng số 21!"Leng keng leng keng.Tiếng dây xích dày nặng bị kéo lê trên nền đất, đầu của tên thuyền trưởng cúi gằm xuống, trầm mặc không biết vì lý do gì.Ulyssa cảm thấy không có gì thú vị trong chuyện mua hải tặc cả. Cô bé chỉ muốn có một chú chim họa mi. Sao mà chán ghê gớm. Đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chả thấy đâu.Adam sau khi chốt xong một món hời nữa thì anh ta bắt đầu giở cái giọng bí ẩn quen thuộc lên: "Quý vị chắc cũng đã nghe về mặt hàng đặc biệt hôm nay đúng không?""Kéo nó ra! Xin giới thiệu với quý vị, đây chính là--""Một nữ điểu nhân! Nữ điểu này tên là Rose! Cô ta có thể hót rất hay, cũng có thể bay được nữa! Nên tôi kiến nghị quý vị tốt nhất nên xích chặt cổ cô ta vào!""Giá khởi điểm, 50.000.000 beli!"Ulyssa bằng mọi giá cũng phải có được con chim này! Công Chúa nhỏ đã chờ đợi rất lâu."200.000.000 beli! Ta ra 200.000.000 beli!"Adam gào thét: "Vâng! Quý ngài ở phòng 21 lại tiếp tục! 200 triệu lần thứ nhất!""200 triệu lần thứ hai!""200 triệu lần thứ ba!""Xin chúc mừng, nữ điểu Rose chính thuộc về quý ngài phòng số 21!"Ulyssa cười rạng rỡ, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt tuyệt vọng của cô gái tên Rose đằng kia. Chim thì làm gì biết đau đớn đâu chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co