Truyen3h.Co

One Piece Short Story Vuon Cam

Lại một ngày dài trôi qua, Law mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế trên đầu tàu, mắt ngước nhìn xa xăm.

-Một giờ ngồi đây là 100 beli nhé?
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai.
-Sao? Không sợ ta nữa?
-Anh bây giờ không thể làm gì tôi đâu.
-Thông minh lắm.

Quả thật, dù có muốn anh cũng không thể giết Nami, một mặt là bởi anh còn cần người đồng minh này, mặt khác Nami không hề đáng ghét tới mức đó.

-Cô ra đây làm gì? Law cất tiếng hỏi thăm mà chính anh cũng không ngờ.
-Khó ngủ thôi. Anh đã ngồi đây được bao lâu rồi?
-Từ 12 giờ.
-Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi đấy. Nami ngạc nhiên - Anh ngồi trên ghế những ba tiếng?
-Sao? Cô lo cho tôi?
-Ừ. Lo cho ví tiền của anh, 300 beli nhé. Cô cười tinh nghịch. - Chỗ quen biết tôi lấy 10% lãi thôi.

Law đầu đầy vạch đen, nhịn xuống xúc động muốn chém làm đôi con bé ham tiền này, anh một lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Nami biết ý cũng yên lặng, nhẹ nhàng đi tới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Những khoảng lặng như thế này luôn làm cô nhớ tới mẹ mình. Mẹ Belle-mere, con đang sống rất hạnh phúc, bên đó mẹ thế nào? Law bên cạnh cũng không ngoại lệ.

Anh của hiện tại có lẽ còn đau khổ hơn cô. Vì mối thù chưa thể báo dằn vặt người ta trong cả những cơn mơ. Đã bao lâu rồi anh chưa có dù chỉ một giấc ngủ say?

Phải thú nhận anh ghen tị với Nami. Cùng một hoàn cảnh, cùng một nỗi đau, cô đã sớm toả sáng, còn anh mãi nằm trong vũng bùn lầy của thù hận và giết chóc. Lắm khi chỉ khao khát một giấc ngủ ngon. Nhớ mãi về ngày người ấy ôm anh, dù mệt mỏi nhưng ấm áp vô cùng.

Một ngày dài đằng đẵng nữa trôi qua, Law vẫn lười biếng dán lưng lên ghế.
-Bây giờ anh là con nợ lớn nhất của tôi rồi đấy.
Tỉnh dậy thấy gương mặt Nami phóng đại ngay trước mắt. Anh lờ đờ dùng một ngón tay đẩy trán cô ra xa, chính mình thì ngồi dậy.
-Có việc gì?
-Anh có định ăn cơm không đây? Nami cằn nhằn
-Ờ.

Phòng bếp, các thành viên băng Mũ Rơm đã có mặt đầy đủ chuẩn bị oanh tạc bàn tiệc. Những bữa ăn của Sanji luôn thịnh soạn nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều. Anh nói: "Muốn xông pha trận mạc trước hết phải thật no say đã."

Đúng là no và say thật, đám thuyền viên ngốc nghếch kia thì không nói. Đến cả Law hôm nay hình như ăn trúng cái gì cũng uống không ít. Anh loạng choạng bước về phòng. Đến nửa đêm lại theo thói quen mò ra đầu tàu.
-Cô lại ngồi ở đây?
Nami nghe tiếng gọi thì giật mình. Tất nhiên là vẫn ngồi ở đây rồi, hôm nay là lịch trực của tôi mà.

Law gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng cái mặt ngơ ngác lại đến khôi hài.
-Anh vẫn chưa tỉnh rượu?
Nhắc đến rượu Law như được kích hoạt công tắc, anh bắt đầu lè bè:
-Ta vẫn uống được nữa!
-Rồi rồi, anh thì kinh đấy. Một con sâu rượu như Nami bày tỏ chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt.

Có men rượu trong người, bản tính hiếu thắng của một người đàn ông trỗi dậy. Anh hằm hằm lôi từ trong hầm ra 5,6 vò rượu.
-Thi với tôi!
Nami bị khích cũng sẵn sàng đáp trả, hai người nốc cạn vò nọ nối vò kia, nói toàn chuyện trên trời dưới đấy. Kết quả cuối cùng thế nào hẳn ai cũng đoán được. Vừa nhẹ nhõm vì tưởng đã tiễn được tên phiền phức đi thì Law lại ôm cô chặt cứng

Trăng thanh gió mát, cô nam quả nữ, lại thêm men rượu trong người, tất nhiên Nami sẽ cho anh một đấm. Dám chiếm tiện nghi của bà đây! Cô điên cuồng ghi chép vào sổ sợ. Ôm một cái? 500 beli!

Law đã say đến mềm người, bị đau tất nhiên cũng buông tay. Sáng hôm sau đụng mặt anh nhíu mày một cái rõ sâu, miệng làu bàu:
-Ôm một cái cũng không cho.

                                   24/9/2021
                                    Reicorn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co