One Piece Son Tra Bien
_Chương 18: "Hối."_
Uỵch!"Khục."Em ho một tiếng, cổ họng rát lên buốt tê tái, em cảm thấy phổi mình nghẽn lại không thở nổi. Khó chịu, rất khó chịu, cảm giác như em sắp gần một bước đến quỷ môn quan."Tao mua mày về không phải để mày đi dây dưa với đám bẩn thỉu đó.""Ace không có bẩn-"Uỵch!"Khụ khụ...""Chậc, mới có mấy ngày lại học ra thói ương bướng từ lũ người man rợ.""Không phải đâu cha-"Uỵch!"Đáng ra tao phải quăng mày vào xó kho chung vui với đám chuột nhắt mới phải."Em không chịu nổi, mấy cú đá toàn lực ấy cứ nhằm vào bụng, lưng em mà dồn dập không ngớt. Em đau, rất đau, như thể ruột gan đều đảo lộn, như nội tạng đang dập nát từng chút một. Em không chịu nổi mất."Tch, đúng là ô uế một trăm triệu beli của tao.""Khục khục..."Mắt em mỏi nhừ, dường như chỉ cần một giây em buông lơi thì cơ thể này sẽ sụp đổ đúng cái nghĩa đen của nó mất.Cuống họng em khô nước nhưng lại buốt cảm giác đá lạnh, cảm giác dịch vị đang trào lên đến bốc cái mùi chua tanh tưởi ở cuống lưỡi."Ọc... ọe."Em nôn ra một đống nhớp nháp chua tanh của dịch vị, lẫn đâu đó là mấy sợi tơ máu nhầy nhụa trên nền nhà.Em khó khăn ho khù khụ cho rơi rớt mấy sợi máu còn vướng trên môi. Bụng em quặn đau, dạ dày như bị chì chiết cực độ, nó nhói lên cảm giác búa rìu như muốn chia đôi cả nội tạng em. "Kinh quá đấy, cút xa tao ra.""Cha" nhìn em bằng cái ánh mắt thấp hèn mà khiến em còn rùng mình, ông muốn em biến mất khỏi mắt ông ta, muốn em biến đi và đừng bao giờ tồn tại, một ánh nhìn như ngọn đuốc thiêu thành tro những hi vọng của em.Đau.Em đau, không phải đau vì ông ta, mà em đau vì thất thiểu trong mắt môi em sẽ không còn cảm giác ỷ lại một lần nữa. Tsubaki cũng chẳng nghĩ em sẽ còn gặp lại Ace một lần nữa đâu..."Tao sẽ không để mày đi đến cái nơi chết tiệt đó nữa.""A ân... làm ơn đừng mà cha-""Câm cái mồm mày lại và đừng làm bẩn tai tao thêm nữa."Rầm!Ông đóng khít cánh cử gỗ lại, chẳng chừa cho en chút ánh sáng chập chờn nào trong cái nhà kho ẩm mốc cũ kĩ này. Thật trống trải.Bao quanh em chỉ là những thùng xốp rỗng ruột, hoặc mấy vũng nước sình còn lênh láng sau một hôm mưa ầm ĩ.Tsubaki chỉ ngồi, ngồi ở xó góc, em co ro cái cơ thể gầy guộc lòi lõm cả những đòn xương trên da. Hai gò má em hốc hác đến đáng thương, Tsubaki chẳng còn sức đếm bao nhiêu ngày rồi em chưa có gì bỏ bụng. Đầu óc em không còn tỉnh táo được bao lâu nữa đâu, đoán chừng ít phút nữa em sẽ ngất đi mất-Huỵch.Ừ, không cần đoán nữa, em ngất rồi......"Khục."Trong cơn mê man em thấy đại dương hôm nay chẳng trong xanh, sao hôm nay em không còn nghe tiếng rì rào của con sóng, sao chẳng còn mùi muối biển yêu thích trên da, không còn cơn gió lồng lộng căng tràn buồng phổi, sao bình minh chẳng chiếu rọi qua vai, sao sợi nắng không còn rọi qua gò má, sao mắt môi lại đè nặng ưu phiền... Tại sao? Tại sao vậy?Sao chẳng còn thứ gì cả.Không còn thứ gì nữa, không có biển bên em, không có sóng xô bờ cát, em hôm nay như linh hồn rệu rã, nát tan đi thứ yên bình bé thơ.Em mở mắt, mảng đục ngầu bao phủ, vụn vặt thay những tia sáng li ti đã tắt ngắm tự khi nào.Trống, mảng cảm xúc trống rỗng với một trái tim đỏ đang ngoi ngóp, thật xa vời biết bao cái tự do em luôn ao ước, chỉ là em muốn ngắm nhìn Đông Xanh nhiều thêm chút, muốn nghe những câu chuyện chu du của biển khơi, muốn nói cho thế giới này em đã yêu biển ra sao... Và muốn cả ở bên Ace nhiều thêm nữa.Ace còn chờ em không ở con cảng ấy, cậu vẫn đang đợi sao những khi em bước đến chào, chờ khi hoàng hôn ta cùng nhau nhìn ngắm, cùng đón chờ khắc bình minh ngày mai.Dẫu bây giờ em biết, sẽ chẳng còn ngày mai, nhưng em thấy chưa đủ, bấy nhiêu đây chưa đủ để thỏa mãn những cái tha thiết trong em.Em còn muốn biết những khi trái tim rạo rực, những lần lòng ngực thiêu đốt gò má hồng, em muốn biết trái tim mình đang nói gì, nó đang khao khát cái gì khi cạnh Ace. Em cũng muốn hỏi rằng, Ace liệu có cảm xúc như thế giống em?Cảm xúc da diết ấy là gì, tại sao em lại thấy nhớ Ace đến lạ, nhớ gương mặt cau có, nhớ mấy nốt tàn nhang, nhớ những lần cậu thơ thẫn, cả những lúc gò má đỏ hây, nhớ từng cái chớp mắt, cái chau mày gắt gỏng...Em nhớ, nhớ Ace.Em chẳng hiểu tại sao bản thân đang khốn cùng đến mạt hạng, nhưng mỗi một giây trái tim đỏ còn đập, nó đều thôi thúc em về Ace.Về một đứa trẻ khiến em khát vọng như biển khơi.Em yêu biển, yêu nhiều lắm và Tsubaki thích Ace, thích nhiều lắm, nhiều hơn cả cái yêu em dành cho Đông Xanh này. Ở tại nơi này, khi em không còn thở, em chỉ hối duy chỉ một điều rằng: "đã chưa thể cạnh cậu cả đời em."-End-Fact:OTP ÂM DƯƠNG!!
OTP ÂM DƯƠNG!!
OTP ÂM DƯƠNG!!@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co