One Piece Yeu Nguoi Khong Hoi Tiec
Một người đàn ông trung niên trông rất quý phái, di chuyển từng bước vào căn nhà hoang vốn đã bị bỏ hoang từ lâu. Vừa bước tới cửa ông liền bị hai tên côn đồ ngăn lại, một trong số chúng nói với vẻ đe dọa."Ông là ai? Không được vào đây nếu như không muốn chết."Ông ta kéo chiếc mũ đen của mình để che đi khuôn mặt, giọng khàn khàn nói."Ta là ai?! Nên hỏi tên Togashi Hiroshima thì hơn.""Ông ta biết tên của đại ca."Tên còn lại nói nhỏ vào tai tên đồng bọn, kẻ kia đáp lại."Tao cũng không biết hay chúng ta mời ông ta vào trong đi, ở trong đó nếu ông ta nói dối nửa lời thì có thể bị giết.""Tao đồng ý với với mày.""Vậy để tao dẫn ông ta vào.""Ừm."Kết thúc cuộc đàm thoại giữa hai tên, kẻ kia liền chỉ về phía cánh cửa đã cũ xì."Rồi, ông đi theo tôi vào trong."Ông ta không đáp mà lặng lẽ đi theo phía sau của kẻ kia.Cánh cửa dần được mở ra, khung cảnh bên trong rất ồn ào và náo nhiệt, hình như bọn chúng đang tổ chức tiệc ăn mừng. Nhiều tên tụ tập lại để đánh bài, những người còn lại thì ngồi chụm lại uống rượu. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía người đàn ông lạ lẫm bước vào, tên Hiroshima thấy ông ta liền vui mừng bước lại gần ông, quàng tay vào cổ ông, thân thiết nói."Chúng tôi rất mừng khi gặp ông, Draw."Draw lạnh lùng hất tay hắn ra, liếc xéo Hiroshima."Ta đến đây để xem ngươi có bắt được người mà ta yêu cầu chưa?""Tất nhiên là chúng tôi đã bắt được người nhưng...""Nhưng sao?""Chúng tôi đã bắt được tận hai cô gái 18 tuổi có mái tóc ngắn màu cam nhưng chúng tôi không biết là cô gái nào, vì không có hình ảnh khuôn mặt của cô gái mà ông muốn tìm.""Chịu thôi, vì con nhỏ đó rất ghét chụp hình."Nói rồi Draw lại đi theo hắn vào một căn phòng có mùi ẩm mốc, có lẽ vì lâu rồi chưa có ai dọn dẹp nhưng điều đó chẳng quan trọng mấy, thứ mà bây giờ ông ta muốn có là chữ ký của cô.Draw thầm đánh giá cẩn thận căn phòng mà ông vừa bước vào, nó thật không xứng đáng để giam cầm một người sẽ thừa kế tập đoàn lớn nhất ở Nhật Bản. Tiếp theo đó là hình ảnh của hai cô gái có màu tóc cam đang dựa lưng vào nhau nhưng chỉ cần nhìn qua gương mặt thì ông có thể chắc chắn không có cô gái mà ông muốn tìm.Hiroshima mở lời."Có cô gái mà ông cần tìm không?""Không có con nhỏ mà ta cần.""Hể, không có sao?"Hiroshima vò đầu, dù sao cho hai đứa phục vụ cho đám đàn em cũng được, chắc chắn bọn chúng sẽ rất thích món ăn này."Ta hình như quên nói là con nhỏ đó cũng có một vết sẹo bỏng ở mu bàn tay thì phải?"Cả Nami và Koala đều ngạc nhiên, không kiềm được mà thốt lên."Isuka?!""Hai cô biết con nhỏ đó nhỉ?"Draw liếc sang nhìn hai cô gái vừa thốt lên cái tên của người thừa kế tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, vậy nghĩa là hai người này biết Isuka.Nami nhận thấy tình hình không ổn, liền chối biến."Không... Không biết."Khóe môi Draw tạo thành một hình bán nguyệt, kiêu ngạo nói."Không biết cũng không sao, ta có thể dùng hai cô để uy hiếp con nhỏ đó đến đây."Koala lập tức phản bác."Isuka sẽ không đến.""Vậy là hai cô biết con nhỏ đó..." Nói rồi ông quay sang Hiroshima. "Không được làm hại hai cô gái này, bọn nó sẽ rất có ích đấy cho việc bắt Isuka. Sau khi hoàn thành xong thì mấy người có thể có được số tiền như ta đã hứa.""Thiệt sao?""Tất nhiên, con người ta rất giữ chữ tín."Đợi khi Hiroshima và Draw bước ra khỏi phòng. Nami liền nói nhỏ, đôi mắt nâu cứ canh chừng cánh cửa y như sợ nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào."Koala, ông ta muốn bắt Isuka nên mới bắt nhầm tụi mình phải không?""Chắc vậy, nhưng tại sao lại là Isuka?""Tớ không cần biết, Sanji cậu mau đến đây cứu tớ đi.""Chậc! Mới rời xa chồng hơn một tiếng đồng hồ thôi mà nhớ rồi à?"Nami liếc xéo Koala."Cậu có hơn gì tớ đâu, lúc nãy cậu hôn mê, cậu cứ gọi tên Sabo.""Làm gì có."Tuy giọng nói của cô rất bình thản nhưng chính gương mặt của cô lại phản chủ, đỏ hết cả lên như trái táo.-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----"CÁI GÌ? CẬU LÀ NGƯỜI KẾ THỪA TẬP ĐOÀN LỚN NHẤT NHẬT BẢN!!!"Luffy hét lớn lên như muốn cho cả trường đều biết, Zoro và Sanji phải lật đật bịt miệng của cậu lại. Cũng may cho họ là chỗ họ đứng cách khá xa đại sảnh và bị tiếng ồn ào của nó lấn áp."Suỵt! Cậu im lặng chút đi."Luffy gật đầu thay cho câu trả lời, vì miệng cậu đâu có nói được."Cậu nói tiếp đi, Isuka."Ace bình thản dựa lưng vào một thân cây, đôi mắt cậu tràn ngập hình ảnh của cô gái trước mặt, tuy chỉ mới quen cô có chín ngày nhưng cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy cô rất đỗi quen thuộc đến kì lạ.Hancock đồng tình."Phải đó, Isuka nói tiếp đi, tôi cũng muốn biết lý do tại sao?"Isuka hạ thấp tông giọng xuống."Ông ta muốn tớ ký vào tờ đơn giao quyền lại cho ông ta. Nhưng tớ không thể làm thế, khoảng hai tuần trước tớ vô tình nghe Draw nói chuyện với ai đó, là ông ta đã phóng hỏa căn biệt thự của tớ cách đây 8 năm về trước." Tay cô khẽ bấu chặt gấu váy. "Và cũng nhờ vụ hỏa hoạn đó mà cha mẹ tớ đã mất."Tashigi hốt hoảng nói."Không thể nào, vậy sao cậu không báo cảnh sát?""Đúng đó.""Tại sao ư? Vì tớ không đủ bằng chứng, với lại Draw hoàn toàn có thể nói tớ vu khống cho ông ta, lúc đó mọi việc sẽ càng rắc rối thêm. Hơn nữa..."Ace hơi nhíu mày."Hơn nữa?""Tớ hoàn toàn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra cách đây 8 năm trước, mọi ký ức của tớ về vụ hỏa hoạn đều mất sạch nên ông ta có thể nói với cảnh sát rằng tớ đã từng bị mất trí nhớ nên kí ức đã bị đảo lộn.""Vậy giờ chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ để Nami-swan và Koala-chan gặp chuyện?""Không đâu họ sẽ không bị gì cả, có lẽ ông ta đã biết họ không phải là tớ."Isuka cúi đầu xuống, nếu như họ biết được Nami và Koala là bạn cô thì chắc chắn rằng họ sẽ dùng mọi cách để liên lạc với cô, nhưng cô không muốn mọi người bị liên lụy vì cô nữa.Khẽ xoay người, cô quay sang những người còn lại."Có vài việc cần làm nên tớ sẽ về sớm.""Nhưng..."Sabo chưa kịp nói xong thì Ace đã lên tiếng."Cậu cứ kệ cậu ấy đi."Không biết tại sao, Ace lại có cảm giác cô sẽ tự giải quyết một mình, tuy nhiên đó chỉ là trực giác thôi. Với cậu mới quen cô không lâu nên không thể chắc chắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co