One Short
...và Chính Luân không ngủ lại được. Đậu xanh, ông trời, ông giỡn tui hở?!!! Trợn mắt nhìn trời trời chẳng thấu, cúi đầu ngó đất đất chả care thật sự là cái cảm giác rất high. Sau bao năm FA, cuối cùng cũng tìm được chân mệnh thiên tử, chỉ là chưa kịp làm gì người đó đã lên xe hoa cùng kẻ khác. Đây là cái sự tình cỡ nào đau lòng a, cỡ nào đắng mề a. Tại sao một người anh tuấn ngời ngời, phong lưu khoáng đạt như nó lại gặp phải chuyện như thế này cơ chứ, nó tự thấy mười mấy năm vừa qua nó sống rất mẫu mực mà. Trong lúc Chính Luân đang điên cuồng phun tào thì cái gì đó cháng vào đầu cái "bộp", rồi tầm mắt nó tối sầm lại. Như nguyện nhé, ngủ rồi đấy.Nó mở mắt ra, cho đến khi đại não đủ tỉnh táo để phân tích hình ảnh, nó thật tâm mong mình đã không trở lại. Đông Phương Vạn Tình nằm đó, máu từ vô số vết thương loan ra, tựa như những bông hoa đỏ tươi yêu diễm nở rộ trên bộ y phục trắng thuần vô cùng chướng mắt. Đôi mắt đen ấy đã chẳng còn ánh sáng, sắc môi người sao lui vội ánh hồng. Nó "thấy" Trần Tuấn Vũ lảo đảo bước lại gần, quỳ sụp xuống bên cạnh thân xác đang dần mất đi độ ấm. Một giọt nước rơi xuống khoé mắt, sau đó lăn xuôi theo gò má mịn màng lạnh lẽo của Vạn Tình rồi nhập vào mái tóc đen buông xoã trên đất lạnh. Một giọt rồi lại một giọt, nối tiếp nhau thành chuỗi, càng ngày càng nhiều. A, trời đã mưa tự lúc nào. Thiên địa đây là đang than khóc sao? Nó nghe thấy trong màn mưa mờ mịt tiếng gào thét thống khổ của loài dã thú bị thương. Đau đớn, cuồng loạn như đã mất đi lí trí. Vì sao, vì sao nó chỉ là một mảnh hồn hư ảo, chỉ có thể ở đây nhìn người biến thành cỗ thi thể băng lạnh mà chẳng thể lại gần, chẳng thể khóc ra? Đến cả khi muốn thét lên như cái con người đang gào khóc như ngày vừa được sinh ra ấy cũng không được. Vì sao lại muốn nó thấy cảnh này? Là muốn chứng minh, dù bao kiếp trôi qua, nó vẫn chỉ có thể đứng đó nhìn người kia ra đi sao?Thời gian trôi vụt qua trong phút chốc, nó như kẻ vô tri đứng nhìn những hình ảnh trôi lướt qua như một đoạn phim mà trong lòng chẳng chút suy nghĩ. Là Đông Phương gia giả dối khóc lóc cho vị thiếu gia bạc mệnh, là Đông Phương gia chủ quá đau khổ mà mái đầu hoá trắng, là Đông Phương phu nhân đã phát điên tự sát, là sư phụ bi thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, là Trần Tuấn Vũ ngày đêm túc trục bên linh cữu đến khi kiệt lực mà bất tỉnh mới có thể đưa về nhà. Đây chính là kiếp trước, vậy chẳng phải đã không thể cứu được hắn, vậy còn lôi nó về làm gì? Muốn chứng minh sự bất tài của chính mình sao? Cái trạng thái linh hồn này thật đáng ghét, khiến nó muốn cười mà cười không ra, lại còn bị mùi hương khói làm mắt cay xè chẳng thể khóc nữa chứ. Thật quá đáng ghét đi. A, nó "thấy" Trần Tuấn Vũ cãi nhau với người nhà Đông Phương, hình như hắn muốn hoả thiêu sư huynh, sau đó lại giữ luôn di cốt. Cái gì vậy, đã thiêu con nhà người ta rồi, lại còn đòi lấy cả tro. Đông Phương gia nào nhượng bộ, dù không yêu thương gì nhau thì cũng là mặt mũi cả gia tộc mà. Nhưng lỡ, thật sự là di nguyện của Đông Phương Vạn Tình thì sao?Nó "thấy" Trần Tuấn Vũ lén tráo hủ tro cốt, rồi đem tro trong đó chôn xuống dưới gốc đào ở hậu viện; "thấy" hắn bán viện phủ cho Chính gia, rồi ngay đêm đó ngồi uống say tí bỉ cạnh cây đào. Chỉ là, rượu uống vào còn ít hơn đổ ra, nước mắt lại chẳng rơi giọt nào, tựa như chúng đều đã khô cạn từ cái lúc mà Vạn Tình ngã xuống. Ngay khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, hắn lập tức đập bể hủ rượu, dùng mảnh sành rạch mạnh một đường trên lòng bàn tay, sau đó lấy máu nóng tưới vào gốc cây, nước mắt nhẹ rơi, Tuấn Vũ khẽ nỉ non với mặt đất đang dần chuyển sắc đỏ:-Đừng lại tiếp tục chờ đợi ta, kiếp này ngươi chờ đã đủ rồi. Kiếp sau tự ta sẽ đi tìm ngươi, dùng máu mà thề, ta- Trần Tuấn Vũ kiếp sau dù là chân trời góc biển cũng phải tìm cho được Đông Phương Vạn Tình. Không cần lại bên nhau, chỉ cần ngươi hạnh phúc.Hình như, Chính Luân thấy một dáng hình mờ ảo từ thân cây bước ra, khẽ ôm Tuấn Vũ vào lòng, bao bọc hắn vào một vòng ôm hư ảo nồng hương hoa đào. Người đó định nói gì đó, nhưng nắng đã lên. Một cơn gió lướt qua mang cánh hoa phiêu tán, cổng viện đóng lại, chiếc khoá khổng lồ lặng yên treo lên khoá chặt lại những hồi ức nơi biệt viện yên bình. Chớp mắt một cái, Chính Luân lại thấy mình ngồi nơi gốc đào. Trời đã tối, trước mũi còn vương vất mùi máu tươi và rượu, tiếng đàn trong vắc vang bên tai tựa như ngày đầu gặp hắn. Tiếng đàn? Nó mạnh mẽ quay đầu sang bên cạnh. Hắn ngồi đó, tà áo trắng lay động, ngón tay trắng nõn nhảy múa trên dây đàn. Cả người Đông Phương Vạn Tình phát ra ánh sáng nhè nhẹ khiến hắn trở nên hư ảo như một giấc mộng. Mà có khi lại là mộng đấy, giờ nó chẳng còn phân biệt nổi đâu là hiện thực nữa rồi. Nhận ra Chính Luân đã thức dậy, Vạn Tình quay lại máy môi nói gì đó, nhưng nó chưa kịp nghe thì mọi thứ đã tối đen. Mẹ đang gọi nó dậy đi học, và cây đào ở hậu viện, nó vẫn tìm mãi chẳng ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co