One Shot Chanbaek Bach Hien Be Nho
Tác giả: Kim Cloud
Couple: Chanyeol x Baekhyun
Thể loại: hường, ấm áp
Vui lòng không mang truyện đi nơi khác cũng như không được chuyển ver dưới mọi hình thức.
..."PHÁC XÁN LIỆT ĐÁNG GHÉT!"Bạch Hiền chỉ kịp hét lên như vậy với người đứng đối diện mình rồi dậm chân chạy vào phòng của Tuấn Miên ca như mọi lần để nhõng nhẽo."Tuấn Miên ca à, anh phải đòi lại công bằng cho Bạch Hiền nha~"Chỉ đợi có vậy, cậu bé nhào vào lòng của Tuấn Miên ra sức cọ cọ lấy lòng."Xán Liệt lại làm gì Hiền Hiền của anh sao?"Tuấn Miên xoa xoa đầu đứa em con nít của mình. Bạch Hiền dễ thương như vầy bảo sao lại không chọc người yêu cơ chứ."Tên Xán Liệt đó suốt ngày cứ chê em nhỏ con, hắn tưởng hắn cao to thì muốn làm gì thì làm sao? Em rất ghét hắn!"Bạch Hiền làm nũng xong thì lại quay qua thành cái mặt bí xị."Hiền Hiền, Xán Liệt nó đã làm gì em?"Hưng ca lúc mới tới phòng mình đã thấy tên nhóc cao lêu khêu đứng ngoài cửa làm mặt khó ở là biết đã có chuyện xảy ra rồi. Y như rằng là lại cãi nhau với thằng nhóc Bạch Hiền."Hắn cứ suốt ngày xoa đầu em rồi bảo 'Hiền Hiền nhỏ nhỏ đáng yêu quá nha', như vậy chẳng phải là đang xúc phạm em đó sao"Bạch Hiền vừa kể vừa làm hành động đấm đá khiến hai ông anh ngồi nghe kể chuyện mà cứ cười không thôi."Tiểu Hiền ah, chẳng lẽ em thật sự không hiểu hành động của Xán Liệt là có ý nghĩa gì sao""Lá hắn đang tự cao"Hằn học trả lời."Bạch Hiền, sao em không thử một lần tận dụng chiều cao của mình để làm một số việc..."Tuấn Miên liếc cái tên ngoài cửa, thương cảm cho số phận của thằng em, trong lòng âm thầm tính kế.'Xán Liệt, anh sẽ giúp mày lần này vậy'"..."*Ngày thứ nhất*"Xán Liệt, lấy giúp cho Hiền Hiền cái balo nha!"Bạch Hiền đứng trong phòng chỉ chỉ lên cái balo đang ở tít trên nóc tủ, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội."Được, mình sẽ lấy cho cậu."Xán Liệt từ lúc quen biết với nhóc con này thì chẳng còn biết viết hai chữ 'tiền đồ' nữa rồi. Hắn nhanh chóng đến bên cái tủ, chỉ cần nhón chân một chút đã lấy được cái balo cho cậu. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ hài lòng như mới làm một việc gì cao cả lắm."Xán Liệt ah, soạn đồ giúp Bạch Hiền được không? Hiền còn phải tới phòng Thế Huân giúp thằng nhóc soạn đồ ra sân bay nữa, nó hậu đậu lắm"Và tất nhiên tên nào đó lại đồng ý vô điều kiện.Nhưng cảnh tượng bên trong phòng Thế Huân thì lại chẳng giống với những gì cậu nói cả.Bạch Hiền thoải mái nằm lăn lăn trên giường của đứa em út, lâu lâu còn nhón một ít bánh quy của đứa em."Bạch Hiền ca ah, anh đã không giúp em thì thôi mà còn ăn bánh của em nữa"Thế Huân chán nản nhìn ông anh lớn hơn mình đang không yên phận nằm trên giường."Thế Huân đừng lo, chút nữa anh sẽ bảo Xán Liệt mua cho em"Cậu trả lời chắc như đinh đóng cột." Thật không hiểu được Xán Liệt ca tại sao lại nuông chiều anh đến hư như vậy"Thế Huân cảm thấy đáng thương thay cho ông anh của mình đang bị một nữ vương sai khiến đến đầu óc cũng ngu ngốc.*Ngày thứ hai*"Xán Xán, ôm"Bạch Hiền nũng nịu giơ hai tay của mình về phía hắn ý đòi một cái ôm ấp.Hắn vẫn không thể nào từ chối."Trong lòng Xán Xán thực ấm"Bạch Hiền khoan khoái vùi đầu vào lòng ngực hắn. Thì ra nằm trong lòng tên này ấm áp tới vậy, Hiền Hiền rất thích. Trời lạnh như vầy thì chỉ cần có Xán Liệt là ấm ngay.'Bạch Hiền bé nhỏ cứ để mình ôm như vậy hoài nhé'Xán Liệt thoải mái ôm Bạch Hiền vào lòng. Mình có thể bao bọc cậu như vậy cả đời.*Ngày thứ ba*"Bạch Hiền, em còn không mau dậy, nếu bị muộn thì người bị ăn mắng sẽ là anh đó"Tuấn Miên đau khổ lay lay đứa nhóc còn đang nằm say sưa trên giường. Anh quản lí rất cưng Bạch Hiền nên nếu có đi muộn thì người luôn bị hứng "mưa" chính là Tuấn Miên này đây."Em mệt quá, dậy không nổi" Bạch Hiền dính chặt trên giường, mặt vùi vào chăn, mắt thì vẫn nhắm nghiền vẫn chưa có ý định là sẽ thức dậy.Tuấn Miên đang đau đầu thì thấy Xán Liệt đi ngang qua cửa phòng, chộp lấy ngay cơ hội này, anh túm nhanh lấy thằng em rồi đẩy nó vào phòng phó mặc nó với tên nhóc bướng bỉnh.Xán Liệt ngắm nhìn cậu đang ngủ say thì trong lòng một trận ấm áp. Không suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy Bạch Hiền rồi bế vào phòng tắm. Cứ như vậy, mọi người đang tụ tập ngoài xe thì thấy một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Tên nhóc Bạch Hiền vẫn còn vương vấn với giấc ngủ, mặc kệ Xán Liệt vệ sinh, thay đồ thì cậu vẫn cứ ôm ấp giấc mơ dang dở của mình cho tới tận lúc đã yên vị trong xe.Xán Liệt hắn không còn đường để quay đầu nữa rồi.*Ngày thứ tư*"Anh à, Xán Liệt đâu rồi?"Sáng giờ cậu cứ quấn quít lấy anh chàng trưởng nhóm hỏi mãi một câu hỏi đó."Hiền Hiền ah, anh đã nói là thằng Xán Liệt hôm nay có lịch trình riêng nên đã đến công ty rồi, em đừng có hỏi mãi một câu như thế chứ"Tuấn Miên lăn ra sofa than cho số phận thảm thương của anh.Vì cái gì cuộc sống của anh luôn bị hai đứa này phá hoại chứ."Nhưng người ta chính là nhớ mà"Cậu lí nhí trả lời. Xán Liệt mới vắng nhà có một buổi sáng thôi mà cậu đã không yên rồi. Chẳng ai ôm cậu đi lòng vòng trong nhà mà cũng chẳng ai chơi với cậu hết. Bắt đầu thấy nhớ Xán Liệt rồi.Tuấn Miên ngồi trên sofa xíu nữa là té xuống đất. Bạch Hiền đang nhớ Xán Liệt sao?Xán Liệt mày phải nhớ ơn anh cả đời đó nha.*flashback*"Tuấn Miên ca, em phải làm sao bây giờ"Xán Liệt đau khổ nhìn trưởng nhóm của mình."Xán Liệt mày thật khổ, tại sao lại gặp được một người như Bạch Hiền chứ"Anh tỏ vẻ thương cảm vỗ vỗ vai của hắn."Anh phải giúp em!"Hắn gào thét đau khổ."Được được, tên ngu ngốc nhà em. Bây giờ chỉ cần em đơn giản làm cho Bạch Hiền bị lệ thuộc vào mình thôi là đủ"Tuấn Miên vắt chân ra chiều thông thái."Lệ thuộc?""Đúng vậy, Bạch Hiền vẫn còn rất trẻ con, nó rất thích có một nơi để dựa dẫm vào, và đó là em!"Xán Liệt mặt ngơ ra như vẫn chưa tiêu hoá được gì."Aisss, nói mày ngu ngốc quả không sai chút nào"Anh bực mình ngồi bật dậy cốc vài cái vào đầu thằng em to xác."Mày chỉ cần nuông chiều nó một chút, ôn nhu với nó một chút. Anh biết thằng bé nó cũng thích em lắm nhưng bởi vì nó quá trẻ con nên không nhận thức được vậy nên mày mới cần phải chú động đấy Xán Liệt à"Nói xong một tràng rồi anh bỏ đi trước bỏ lại Xán Liệt ngồi đó suy ngẫm...."Nè Bạch Hiền, dù nhớ nó đến cách mấy thì cũng đâu cần phải đến tận đây cơ chứ"Hai người hiện tại đang đứng trước cổng công ty SM, anh quản lí đi ngang qua thấy hai người họ thì thắc mắc."Tuấn Miên, Bạch Hiền hôm nay hai cậu đâu có lịch trình?""À, Bạch...""Bọn em muốn đến gặp Xán Liệt có chút chuyện, bye bye hyung"Không phí thêm một phút nào nữa, Bạch Hiền cầm tay ông anh chạy thật nhanh đến phòng thu âm."...Anh yêu em
Anh yêu em thật nhiều
Em có hiểu cho lòng anh
Thật muốn ôm em vào lòng
Ôm người anh yêu
..."Nhìn hắn đang trôi theo từng câu hát, từng nốt nhạc, Bạch Hiền bỗng ngơ ngác nhìn. Quen hắn lâu rồi nhưng lần đầu tiên ngắm nhìn hắn kĩ như vậy. Trông hắn cũng đẹp trai đó chứ.Xấu hổ với những suy nghĩ của mình, Bạch Hiền đến tai cũng đỏ cả lên. Chắc hôm nay cậu bị bệnh rồi, nghĩ sao lại khen tên đáng ghét đó đẹp trai chứ."Ok, cậu làm tốt lắm, bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi"Quản lí hài lòng nhìn hắn rồi đi xem bản thu âm để lại ba người đứng trong phòng."Tuấn Miên ca, Bạch Hiền, sao hai người lại ở đây?"Xán Liệt bất ngờ nhìn hai người đứng trước mặt mình. Mà sao mặt bạch Hiền lại đỏ như vậy. Nhưng trông cũng rất đáng yêu nha."À, anh định tới công ty lấy một ít đồ, anh có việc phải đi trước rồi, hai đứa cứ ở đây từ từ nói chuyện"Tuấn Miên tìm cách chạy trốn không quên quay lại nháy mắt với thằng em.Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập."Ờm...sao hôm nay cậu đến đây vậy"Xán Liệt thấy không khí hơi ngột ngạt thì lên tiếng trước."Không có gì, thích thì đến thôi"Bạch Hiền cúi thấp mặt xuống né tránh tầm mắt của hắn."Chỉ vậy thôi?""Uhm"" Bạch Hiền, hôm nay mình bận rồi, không chơi với cậu được đâu, để lúc khác nha"Xán Liệt bỗng thay đổi thái độ, hắn hướng tầm mắt vào xấp giấy nằm trên bàn rồi cầm lên đi thẳng ra khỏi phòng thu âm bỏ lại Bạch Hiền đang ngỡ ngàng.'Xán Liệt...''Thì ra là chẳng nhớ nhung gì mình, Xán Liệt mày ảo tưởng quá rồi'Cứ như vậy gần một tuần liền hai người cứ như đang tránh mặt nhau. Hay nói đúng hơn là Xán Liệt tránh mặt Bạch Hiền. Mỗi lần Bạch Hiền định nhào vào lòng hắn thì Xán Liệt lại cố tình đi khỏi bảo là bận này nọ. Nói chuyện cũng hờ hững không còn thân mật như trước khiến Bạch Hiền rất khó chịu...nhưng buồn nhiều hơn....Hôm nay EXO có lịch thu âm nên từ sớm đã tụ tập ở công ty. Xán Liệt hát xong phần của mình thì không biết lại biến mất ở đâu rồi."Bạch Hiền, em cần lên giọng chỗ này hơn nữa""Bạch Hiền, em hát sai lời rồi""Bạch Hiền, hôm nay em không khoẻ ah"Anh quản lí ngán ngẩm nhìn cậu đang chật vật trong phòng thu. Mọi lần Bạch Hiền hát khá tốt nhưng hôm nay cậu hát trật rất nhiều chỗ lại còn không tập trung."Em xin lỗi"Bạch Hiền không hiểu sao lại bật khóc. Cậu tháo tai nghe rồi chạy ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên.Tuấn Miên nhìn tình cảnh trước mặt thì nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho một người.'Em gây ra chuyện lớn rồi'...Bạch Hiền ngồi trên sân thượng rấm rứt khóc mặc kệ gió lạnh cứ thổi từng đợt qua thân hình nhỏ bé đó.Bạch Hiền trên đời sợ nhất là bị bỏ mặc, vậy mà Xán Liệt lại chính là nhân vật bỏ mặc cậu.Hơn nữa, điều đó chỉ đáng sợ khi đó là người cậu...thích thôi.Mấy ngày này cậu cảm thấy khó chịu, ấm ức là vì Xán Liệt không thèm quan tâm cậu. Cậu nhận ra mình thích hắn từ lâu rồi, cậu đâu phải đồ ngốc mà không nhận thức được tình cảm của mình.Vẫn cứ khóc."Hiền Hiền ngốc, tại sao lại khóc thành như vầy đây"Hơi ấm quen thuộc bao trùm, cái giọng nói trầm trầm vang lên bên tai lúc này khiến Bạch Hiền cứ muốn như thế mà chìm đắm trong đó."Xán Liệt đáng ghét"Thút thít."Uhm, mình rất đáng ghét"Ôn nhu."Không thích Xán Liệt nữa"Giọng mũi."Không được"Nghiêm khắc.Bạch Hiền khó chịu quay lưng lại nhìn hắn, khoé mắt hồng hồng khiến cậu trông thật đáng yêu."Nhưng cậu bơ tớ, Xán Liệt không có thích Hiền Hiền nữa""Vậy cậu có thích tớ không"Xán Liệt đặt cậu ngồi lên đùi dịu dàng lấy tay xoa xoa mái tóc bởi vì gió mà rối tung lên của cậu."Tớ..."Bạch Hiền chần chừ, trước giờ chỉ có người khác nói thích cậu chứ nói thích người khác thì cậu chưa từng. Bạch Hiền bối rối nghịch nghịch bàn tay không biết nên mở lời như thế nào. Câu nói vừa tới cửa miệng lại không thể thốt ra."Thôi được rồi...mình hiểu rồi"Nhìn Bạch Hiền im lặng, Xán Liệt liền từ ôn nhu chuyển sang lạnh lùng. Tay nâng Bạch Hiền lên định buông cậu ra thì lại bị đôi tay ai đó kềm chặt cổ mà hét lên."THÍCH, TỚ CÓ THÍCH CẬU!"Bạch Hiền cố sức la to lên cho đối phương nghe, tay cậu vòng qua giữ chặt hắn không cho phép hắn rời xa khỏi cậu đồng thời lại không kìm được mà khóc lớn.Xán Liệt đích thị là tên xấu xa."Bạch Hiền ngoan, không khóc. Xán Xán xin lỗi, mình cũng thích Hiền Hiền nữa"Hắn cười tươi ôm cậu vào lòng nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu ngốc này cũng chịu mở lời nói thích hắn rồi.Từ nay sẽ mình sẽ trân trọng cậu.Từ xa xa, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng đứng tựa vách tường khoanh tay nhìn cảnh tượng phía trước. Trông không khác hình ảnh cha mẹ gả con trai theo chồng là bao."Tuấn Miên, lần này cậu giỏi thật đấy, làm cho thằng nhóc Bạch Hiền nói lời yêu không dễ đâu"Nghệ Hưng vuốt cằm thán phục. Đây chính là cảnh tượng anh không bao giờ nghĩ tới nhất.Tuấn Miên bên kia chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt sáng lên ý cười.Xán Liệt à, hãy nhớ trân trọng thứ tình cảm này nhé.END
Couple: Chanyeol x Baekhyun
Thể loại: hường, ấm áp
Vui lòng không mang truyện đi nơi khác cũng như không được chuyển ver dưới mọi hình thức.
..."PHÁC XÁN LIỆT ĐÁNG GHÉT!"Bạch Hiền chỉ kịp hét lên như vậy với người đứng đối diện mình rồi dậm chân chạy vào phòng của Tuấn Miên ca như mọi lần để nhõng nhẽo."Tuấn Miên ca à, anh phải đòi lại công bằng cho Bạch Hiền nha~"Chỉ đợi có vậy, cậu bé nhào vào lòng của Tuấn Miên ra sức cọ cọ lấy lòng."Xán Liệt lại làm gì Hiền Hiền của anh sao?"Tuấn Miên xoa xoa đầu đứa em con nít của mình. Bạch Hiền dễ thương như vầy bảo sao lại không chọc người yêu cơ chứ."Tên Xán Liệt đó suốt ngày cứ chê em nhỏ con, hắn tưởng hắn cao to thì muốn làm gì thì làm sao? Em rất ghét hắn!"Bạch Hiền làm nũng xong thì lại quay qua thành cái mặt bí xị."Hiền Hiền, Xán Liệt nó đã làm gì em?"Hưng ca lúc mới tới phòng mình đã thấy tên nhóc cao lêu khêu đứng ngoài cửa làm mặt khó ở là biết đã có chuyện xảy ra rồi. Y như rằng là lại cãi nhau với thằng nhóc Bạch Hiền."Hắn cứ suốt ngày xoa đầu em rồi bảo 'Hiền Hiền nhỏ nhỏ đáng yêu quá nha', như vậy chẳng phải là đang xúc phạm em đó sao"Bạch Hiền vừa kể vừa làm hành động đấm đá khiến hai ông anh ngồi nghe kể chuyện mà cứ cười không thôi."Tiểu Hiền ah, chẳng lẽ em thật sự không hiểu hành động của Xán Liệt là có ý nghĩa gì sao""Lá hắn đang tự cao"Hằn học trả lời."Bạch Hiền, sao em không thử một lần tận dụng chiều cao của mình để làm một số việc..."Tuấn Miên liếc cái tên ngoài cửa, thương cảm cho số phận của thằng em, trong lòng âm thầm tính kế.'Xán Liệt, anh sẽ giúp mày lần này vậy'"..."*Ngày thứ nhất*"Xán Liệt, lấy giúp cho Hiền Hiền cái balo nha!"Bạch Hiền đứng trong phòng chỉ chỉ lên cái balo đang ở tít trên nóc tủ, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội."Được, mình sẽ lấy cho cậu."Xán Liệt từ lúc quen biết với nhóc con này thì chẳng còn biết viết hai chữ 'tiền đồ' nữa rồi. Hắn nhanh chóng đến bên cái tủ, chỉ cần nhón chân một chút đã lấy được cái balo cho cậu. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ hài lòng như mới làm một việc gì cao cả lắm."Xán Liệt ah, soạn đồ giúp Bạch Hiền được không? Hiền còn phải tới phòng Thế Huân giúp thằng nhóc soạn đồ ra sân bay nữa, nó hậu đậu lắm"Và tất nhiên tên nào đó lại đồng ý vô điều kiện.Nhưng cảnh tượng bên trong phòng Thế Huân thì lại chẳng giống với những gì cậu nói cả.Bạch Hiền thoải mái nằm lăn lăn trên giường của đứa em út, lâu lâu còn nhón một ít bánh quy của đứa em."Bạch Hiền ca ah, anh đã không giúp em thì thôi mà còn ăn bánh của em nữa"Thế Huân chán nản nhìn ông anh lớn hơn mình đang không yên phận nằm trên giường."Thế Huân đừng lo, chút nữa anh sẽ bảo Xán Liệt mua cho em"Cậu trả lời chắc như đinh đóng cột." Thật không hiểu được Xán Liệt ca tại sao lại nuông chiều anh đến hư như vậy"Thế Huân cảm thấy đáng thương thay cho ông anh của mình đang bị một nữ vương sai khiến đến đầu óc cũng ngu ngốc.*Ngày thứ hai*"Xán Xán, ôm"Bạch Hiền nũng nịu giơ hai tay của mình về phía hắn ý đòi một cái ôm ấp.Hắn vẫn không thể nào từ chối."Trong lòng Xán Xán thực ấm"Bạch Hiền khoan khoái vùi đầu vào lòng ngực hắn. Thì ra nằm trong lòng tên này ấm áp tới vậy, Hiền Hiền rất thích. Trời lạnh như vầy thì chỉ cần có Xán Liệt là ấm ngay.'Bạch Hiền bé nhỏ cứ để mình ôm như vậy hoài nhé'Xán Liệt thoải mái ôm Bạch Hiền vào lòng. Mình có thể bao bọc cậu như vậy cả đời.*Ngày thứ ba*"Bạch Hiền, em còn không mau dậy, nếu bị muộn thì người bị ăn mắng sẽ là anh đó"Tuấn Miên đau khổ lay lay đứa nhóc còn đang nằm say sưa trên giường. Anh quản lí rất cưng Bạch Hiền nên nếu có đi muộn thì người luôn bị hứng "mưa" chính là Tuấn Miên này đây."Em mệt quá, dậy không nổi" Bạch Hiền dính chặt trên giường, mặt vùi vào chăn, mắt thì vẫn nhắm nghiền vẫn chưa có ý định là sẽ thức dậy.Tuấn Miên đang đau đầu thì thấy Xán Liệt đi ngang qua cửa phòng, chộp lấy ngay cơ hội này, anh túm nhanh lấy thằng em rồi đẩy nó vào phòng phó mặc nó với tên nhóc bướng bỉnh.Xán Liệt ngắm nhìn cậu đang ngủ say thì trong lòng một trận ấm áp. Không suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy Bạch Hiền rồi bế vào phòng tắm. Cứ như vậy, mọi người đang tụ tập ngoài xe thì thấy một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Tên nhóc Bạch Hiền vẫn còn vương vấn với giấc ngủ, mặc kệ Xán Liệt vệ sinh, thay đồ thì cậu vẫn cứ ôm ấp giấc mơ dang dở của mình cho tới tận lúc đã yên vị trong xe.Xán Liệt hắn không còn đường để quay đầu nữa rồi.*Ngày thứ tư*"Anh à, Xán Liệt đâu rồi?"Sáng giờ cậu cứ quấn quít lấy anh chàng trưởng nhóm hỏi mãi một câu hỏi đó."Hiền Hiền ah, anh đã nói là thằng Xán Liệt hôm nay có lịch trình riêng nên đã đến công ty rồi, em đừng có hỏi mãi một câu như thế chứ"Tuấn Miên lăn ra sofa than cho số phận thảm thương của anh.Vì cái gì cuộc sống của anh luôn bị hai đứa này phá hoại chứ."Nhưng người ta chính là nhớ mà"Cậu lí nhí trả lời. Xán Liệt mới vắng nhà có một buổi sáng thôi mà cậu đã không yên rồi. Chẳng ai ôm cậu đi lòng vòng trong nhà mà cũng chẳng ai chơi với cậu hết. Bắt đầu thấy nhớ Xán Liệt rồi.Tuấn Miên ngồi trên sofa xíu nữa là té xuống đất. Bạch Hiền đang nhớ Xán Liệt sao?Xán Liệt mày phải nhớ ơn anh cả đời đó nha.*flashback*"Tuấn Miên ca, em phải làm sao bây giờ"Xán Liệt đau khổ nhìn trưởng nhóm của mình."Xán Liệt mày thật khổ, tại sao lại gặp được một người như Bạch Hiền chứ"Anh tỏ vẻ thương cảm vỗ vỗ vai của hắn."Anh phải giúp em!"Hắn gào thét đau khổ."Được được, tên ngu ngốc nhà em. Bây giờ chỉ cần em đơn giản làm cho Bạch Hiền bị lệ thuộc vào mình thôi là đủ"Tuấn Miên vắt chân ra chiều thông thái."Lệ thuộc?""Đúng vậy, Bạch Hiền vẫn còn rất trẻ con, nó rất thích có một nơi để dựa dẫm vào, và đó là em!"Xán Liệt mặt ngơ ra như vẫn chưa tiêu hoá được gì."Aisss, nói mày ngu ngốc quả không sai chút nào"Anh bực mình ngồi bật dậy cốc vài cái vào đầu thằng em to xác."Mày chỉ cần nuông chiều nó một chút, ôn nhu với nó một chút. Anh biết thằng bé nó cũng thích em lắm nhưng bởi vì nó quá trẻ con nên không nhận thức được vậy nên mày mới cần phải chú động đấy Xán Liệt à"Nói xong một tràng rồi anh bỏ đi trước bỏ lại Xán Liệt ngồi đó suy ngẫm...."Nè Bạch Hiền, dù nhớ nó đến cách mấy thì cũng đâu cần phải đến tận đây cơ chứ"Hai người hiện tại đang đứng trước cổng công ty SM, anh quản lí đi ngang qua thấy hai người họ thì thắc mắc."Tuấn Miên, Bạch Hiền hôm nay hai cậu đâu có lịch trình?""À, Bạch...""Bọn em muốn đến gặp Xán Liệt có chút chuyện, bye bye hyung"Không phí thêm một phút nào nữa, Bạch Hiền cầm tay ông anh chạy thật nhanh đến phòng thu âm."...Anh yêu em
Anh yêu em thật nhiều
Em có hiểu cho lòng anh
Thật muốn ôm em vào lòng
Ôm người anh yêu
..."Nhìn hắn đang trôi theo từng câu hát, từng nốt nhạc, Bạch Hiền bỗng ngơ ngác nhìn. Quen hắn lâu rồi nhưng lần đầu tiên ngắm nhìn hắn kĩ như vậy. Trông hắn cũng đẹp trai đó chứ.Xấu hổ với những suy nghĩ của mình, Bạch Hiền đến tai cũng đỏ cả lên. Chắc hôm nay cậu bị bệnh rồi, nghĩ sao lại khen tên đáng ghét đó đẹp trai chứ."Ok, cậu làm tốt lắm, bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi"Quản lí hài lòng nhìn hắn rồi đi xem bản thu âm để lại ba người đứng trong phòng."Tuấn Miên ca, Bạch Hiền, sao hai người lại ở đây?"Xán Liệt bất ngờ nhìn hai người đứng trước mặt mình. Mà sao mặt bạch Hiền lại đỏ như vậy. Nhưng trông cũng rất đáng yêu nha."À, anh định tới công ty lấy một ít đồ, anh có việc phải đi trước rồi, hai đứa cứ ở đây từ từ nói chuyện"Tuấn Miên tìm cách chạy trốn không quên quay lại nháy mắt với thằng em.Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập."Ờm...sao hôm nay cậu đến đây vậy"Xán Liệt thấy không khí hơi ngột ngạt thì lên tiếng trước."Không có gì, thích thì đến thôi"Bạch Hiền cúi thấp mặt xuống né tránh tầm mắt của hắn."Chỉ vậy thôi?""Uhm"" Bạch Hiền, hôm nay mình bận rồi, không chơi với cậu được đâu, để lúc khác nha"Xán Liệt bỗng thay đổi thái độ, hắn hướng tầm mắt vào xấp giấy nằm trên bàn rồi cầm lên đi thẳng ra khỏi phòng thu âm bỏ lại Bạch Hiền đang ngỡ ngàng.'Xán Liệt...''Thì ra là chẳng nhớ nhung gì mình, Xán Liệt mày ảo tưởng quá rồi'Cứ như vậy gần một tuần liền hai người cứ như đang tránh mặt nhau. Hay nói đúng hơn là Xán Liệt tránh mặt Bạch Hiền. Mỗi lần Bạch Hiền định nhào vào lòng hắn thì Xán Liệt lại cố tình đi khỏi bảo là bận này nọ. Nói chuyện cũng hờ hững không còn thân mật như trước khiến Bạch Hiền rất khó chịu...nhưng buồn nhiều hơn....Hôm nay EXO có lịch thu âm nên từ sớm đã tụ tập ở công ty. Xán Liệt hát xong phần của mình thì không biết lại biến mất ở đâu rồi."Bạch Hiền, em cần lên giọng chỗ này hơn nữa""Bạch Hiền, em hát sai lời rồi""Bạch Hiền, hôm nay em không khoẻ ah"Anh quản lí ngán ngẩm nhìn cậu đang chật vật trong phòng thu. Mọi lần Bạch Hiền hát khá tốt nhưng hôm nay cậu hát trật rất nhiều chỗ lại còn không tập trung."Em xin lỗi"Bạch Hiền không hiểu sao lại bật khóc. Cậu tháo tai nghe rồi chạy ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên.Tuấn Miên nhìn tình cảnh trước mặt thì nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho một người.'Em gây ra chuyện lớn rồi'...Bạch Hiền ngồi trên sân thượng rấm rứt khóc mặc kệ gió lạnh cứ thổi từng đợt qua thân hình nhỏ bé đó.Bạch Hiền trên đời sợ nhất là bị bỏ mặc, vậy mà Xán Liệt lại chính là nhân vật bỏ mặc cậu.Hơn nữa, điều đó chỉ đáng sợ khi đó là người cậu...thích thôi.Mấy ngày này cậu cảm thấy khó chịu, ấm ức là vì Xán Liệt không thèm quan tâm cậu. Cậu nhận ra mình thích hắn từ lâu rồi, cậu đâu phải đồ ngốc mà không nhận thức được tình cảm của mình.Vẫn cứ khóc."Hiền Hiền ngốc, tại sao lại khóc thành như vầy đây"Hơi ấm quen thuộc bao trùm, cái giọng nói trầm trầm vang lên bên tai lúc này khiến Bạch Hiền cứ muốn như thế mà chìm đắm trong đó."Xán Liệt đáng ghét"Thút thít."Uhm, mình rất đáng ghét"Ôn nhu."Không thích Xán Liệt nữa"Giọng mũi."Không được"Nghiêm khắc.Bạch Hiền khó chịu quay lưng lại nhìn hắn, khoé mắt hồng hồng khiến cậu trông thật đáng yêu."Nhưng cậu bơ tớ, Xán Liệt không có thích Hiền Hiền nữa""Vậy cậu có thích tớ không"Xán Liệt đặt cậu ngồi lên đùi dịu dàng lấy tay xoa xoa mái tóc bởi vì gió mà rối tung lên của cậu."Tớ..."Bạch Hiền chần chừ, trước giờ chỉ có người khác nói thích cậu chứ nói thích người khác thì cậu chưa từng. Bạch Hiền bối rối nghịch nghịch bàn tay không biết nên mở lời như thế nào. Câu nói vừa tới cửa miệng lại không thể thốt ra."Thôi được rồi...mình hiểu rồi"Nhìn Bạch Hiền im lặng, Xán Liệt liền từ ôn nhu chuyển sang lạnh lùng. Tay nâng Bạch Hiền lên định buông cậu ra thì lại bị đôi tay ai đó kềm chặt cổ mà hét lên."THÍCH, TỚ CÓ THÍCH CẬU!"Bạch Hiền cố sức la to lên cho đối phương nghe, tay cậu vòng qua giữ chặt hắn không cho phép hắn rời xa khỏi cậu đồng thời lại không kìm được mà khóc lớn.Xán Liệt đích thị là tên xấu xa."Bạch Hiền ngoan, không khóc. Xán Xán xin lỗi, mình cũng thích Hiền Hiền nữa"Hắn cười tươi ôm cậu vào lòng nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu ngốc này cũng chịu mở lời nói thích hắn rồi.Từ nay sẽ mình sẽ trân trọng cậu.Từ xa xa, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng đứng tựa vách tường khoanh tay nhìn cảnh tượng phía trước. Trông không khác hình ảnh cha mẹ gả con trai theo chồng là bao."Tuấn Miên, lần này cậu giỏi thật đấy, làm cho thằng nhóc Bạch Hiền nói lời yêu không dễ đâu"Nghệ Hưng vuốt cằm thán phục. Đây chính là cảnh tượng anh không bao giờ nghĩ tới nhất.Tuấn Miên bên kia chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt sáng lên ý cười.Xán Liệt à, hãy nhớ trân trọng thứ tình cảm này nhé.END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co