One Shots Bac Chien
13 NĂM SAU . 6H30 AM ." Chiến Chiến ! dậy thôi , ngủ nữa sẽ trễ giờ đó . Hôm nay là khai giảng , EM ko muốn bị phạt đúng chứ ? " Chàng trai với thân hình cao như người mẫu , đồng phục chỉnh tề lại đang vật vã với cậu em trai vẫn còn chui rúc trong chăn ấm áp .Người được gọi kia kéo nhẹ tấm chăn to đùng , chỉ vừa đủ lộ ra nửa cái đầu , đôi mắt nâu to tròn , lấm lét nhìn xung quanh . " mấy giờ rồi ạ ? " Vương Nhất Bác vừa thắt caravat vừa trả lời .
" trễ rồi ! " " thật ? " Tiêu Chiến bật dậy , lao nhanh vào WC hoàn tất quá trình vệ sinh cá nhân của mình . Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu . ...Dưới phòng ăn , ông bà Vương Nhất Bác ngồi nhâm nhi ly trà đào , đọc 1 chút báo , cũng là đợi các chàng HOÀNG TỬ của họ . Tiếng bước chân vội vã vang lên trên bậc cầu thang , 2 chàng trai 1 trước 1 sau trông thật hài hòa . " lại ăn sáng đi các con . "
Bà Vương nhẹ giọng nói . ** chụt ! ** Tiêu Chiến hôn lên má của bà 1 cái thật kêu .
" buổi sáng tốt lành , ba - mẹ . " Vương Nhất Bác cũng tiến tới làm theo hành động của ai kia , nhưng là dành cho ông Vương .
Chào 1 câu , rồi ngồi xuống ghế . " Oa ...sữa dâu ! " Tiêu Chiến hí hửng bưng ly sữa với hương vị yêu thích của mình .Vương Nhất Bác nhịn ko được bật cười ---- đã bao lâu rồi , nhưng sở thích của ai kia dù là 1 chút cũng chưa từng thay đổi . Ông bà Vương cũng vì hành động của cậu con trai mình mà cười đến híp mắt ------ Tiêu Chiến vẫn là như vậy !
Luôn luôn vui tươi , nụ cười đó , có thể xóa tan mọi nỗi buồn .Bữa ăn diễn ra trong không khí trò chuyện sôi nổi , vài câu hỏi thăm về chuyện học của các con mà phụ huynh cần quan tâm đến sẽ được nêu ra . Hoặc là những lời quan tâm đến sức khỏe của bậc sinh thành cũng sẽ được nhắc đến . ....TRƯỜNG HỌC --- 7H00 AM .Chiếc Lamborghini trắng thuần chậm rãi lái vào nơi đỗ xe của nhà trường . Vương Nhất Bác bước xuống , đi vòng qua bên kia .
Mở cửa xe ra liền thở dài ngán ngẩm. Lý do ư ? Từ nhà đến trường chỉ mất 20 phút lái xe , ấy vậy mà có người vẫn ngủ cho được , lại còn ngủ đến rất là ngon lành .
Nhìn tình trạng này hẳn ai cũng sẽ nghĩ --- cậu ấy phải làm gì đó vất vả lắm nên mới thiếu ngủ đi !
Nhưng người duy nhất biết rõ nguyên nhân cũng chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi .
Cái người trước mặt này ---- chính xác là y hệt 1 con mèo ! " Mèo ! "
Vương Nhất Bác véo véo mặt ai kia .
" đến trường rồi , dậy thôi . " Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu , vừa mở mắt ra liền ném cho người kia cái nhìn sắc lẹm ." này ….ANH cứ véo má EM như vậy , lỡ mà làm hỏng thì biết tính sao ? " Vương Nhất Bác có chút buồn cười .
" xấu 1 chút cũng được . Mà xấu hết luôn thì càng tốt ! Như vậy ko cần sợ sẽ có người giành EM với ANH ." Tiêu Chiến đẩy nhẹ người kia , ra khỏi xe . Cậu ko nói gì , nhanh chóng bước vội , che đi 2 má phiếm hồng . Vương Nhất Bác nhìn theo khoái chí ---- con mèo này , da thật mỏng ! ..." CHÀO CÁC EM HỌC SINH ! " Hiệu trưởng nghiêm trang trên khán đài , bắt đầu bằng những lời giới thiệu , đến những quy định và lịch sử dạy học của trường . " sau đây xin mời đại diện cho học sinh toàn trường , em Tiêu Chiến , lên đọc bài thuyết trình . " " Oaaaa….. Aaaaaaaa …." Toàn thể nữ sinh bưng mặt la hét . Các giáo viên hoang mang ko hiểu chuyện gì xảy ra ." khụ…."Hiệu trưởng ho khan 1 tiếng , đám đông kích động kia dần im lặng . Mà các giáo viên cũng bình ổn hơn . Lúc này chỉ thấy 1 nam sinh bước lên khán đài , trên thân là đồng phục tao nhã , mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt kỹ càng , đôi mắt nâu to tròn phối hợp với hàng mi rợp bóng liễu .
Sóng mũi kiêu ngạo cao vút , đôi môi mỏng đỏ ửng dù ko son . Với vẻ đẹp này chỉ có thể nói là ---- bất chấp thiên lý , người gặp người yêu ! Vương Nhất Bác đứng dưới sân trường nhìn lên ----- thì ra thời gian đã trôi qua thật là nhanh .
Lúc trước vẫn còn là 2 cậu nhóc vô tư hồn nhiên , dần theo thời gian mà khôn lớn . Đến nay đã là năm cuối cấp , tất cả mọi vật đều thay đổi , bản thân 2 cậu nhóc ngày nào cũng đã lớn theo từng ngày .
Nhìn lại từng dòng thời gian đi qua , âu cũng chỉ có tấm lòng của 1 người con trai …..dành cho 1 người con trai khác ...nó vẫn ko hề thay đổi . Nhưng giờ đây , có lẽ vì ko còn ở cái lứa tuổi ngô nghê nữa , nên bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn .
Nếu lúc trước có thể dõng dạc mà nói : / ANH thích EM ! /Thì bây giờ chỉ có thể nghĩ trong đầu , đặt trong lòng rằng :
/ ANH yêu EM ! /" XIN CHÀO ! " Vương Nhất Bác khẽ giật mình , tiếng nói của ai kia vang lên , kéo cậu ta về với thực tại . Tiêu Chiến chắp 2 tay sau lưng , ung dung tự tại đứng trước micro , trước tiên là khẽ mỉm cười ." Aaaaaaaaaaaa ……."
Toàn bộ nữ sinh ôm ngực ---- thiên tiên a~~ ! Tiếp đến , Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới ." Aaaaaaaaaaaaaa……"
Toàn bộ nữ sinh thở dốc , hô hấp khó khăn . Vương Nhất Bác nhíu mày , trực giác cho biết có việc chẳng lành . Quả nhiên !
Chỉ thấy ai kia bắt đầu vấn đề chính . " mọi người nghĩ gì về ngôi trường này ? Nếu các người nghĩ được học ở đây là vô cùng hãnh diện thì các người đã hoàn toàn sai ! " Tất cả mọi người trầm mặc .
Toàn thể giáo viên , hiệu trưởng há hốc miệng .
Nhưng Tiêu Chiến còn chưa nói xong đi . " 1 lũ cậu ấm cô chiêu IQ còn thấp hơn cả khỉ , lại được vào 1 trường danh tiếng ?
Ko thông minh cũng đủ biết là trường này có vấn đề .!
Cứ thỏa sức tự hào với những ảo mộng về sự nghiệp sau này , để rồi xem --- công ty nào , xí nghiệp nào sẽ thu nhận 1 cái vỏ rỗng .? "Tiêu Chiến nhẹ đưa 1 ngón tay chỉ vào đầu mình ." Bằng có cao đi nữa , nhưng với 1 cái não phẳng thì cũng chỉ là đồ bỏ , vứt vào sọt rác là xong ! " Vương Nhất Bác đỡ trán ----- là học sinh năm cuối , nhưng chẳng phải ai cũng chuyển trường hết 6 lần sau mỗi năm học .
Tiêu Chiến có lẽ là trường hợp đặc biệt ! Tiêu Chiến khá hài lòng với phát biểu của mình , nháy mắt 1 cái , cười tươi . Đám đông đang trầm mặc đều phát rồ , ngây ngẩn đến đáng thương ---- người kia vừa nói gì ?
Ko ai nghe , cũng chẳng ai hiểu gì cả . Ko hề nghe được gì hết !
Hoàn toàn bị nụ cười kia , gương mặt đẹp như tranh vẽ kia , câu mất hồn phách đi rồi . --------------------------------------------------------Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
" trễ rồi ! " " thật ? " Tiêu Chiến bật dậy , lao nhanh vào WC hoàn tất quá trình vệ sinh cá nhân của mình . Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu . ...Dưới phòng ăn , ông bà Vương Nhất Bác ngồi nhâm nhi ly trà đào , đọc 1 chút báo , cũng là đợi các chàng HOÀNG TỬ của họ . Tiếng bước chân vội vã vang lên trên bậc cầu thang , 2 chàng trai 1 trước 1 sau trông thật hài hòa . " lại ăn sáng đi các con . "
Bà Vương nhẹ giọng nói . ** chụt ! ** Tiêu Chiến hôn lên má của bà 1 cái thật kêu .
" buổi sáng tốt lành , ba - mẹ . " Vương Nhất Bác cũng tiến tới làm theo hành động của ai kia , nhưng là dành cho ông Vương .
Chào 1 câu , rồi ngồi xuống ghế . " Oa ...sữa dâu ! " Tiêu Chiến hí hửng bưng ly sữa với hương vị yêu thích của mình .Vương Nhất Bác nhịn ko được bật cười ---- đã bao lâu rồi , nhưng sở thích của ai kia dù là 1 chút cũng chưa từng thay đổi . Ông bà Vương cũng vì hành động của cậu con trai mình mà cười đến híp mắt ------ Tiêu Chiến vẫn là như vậy !
Luôn luôn vui tươi , nụ cười đó , có thể xóa tan mọi nỗi buồn .Bữa ăn diễn ra trong không khí trò chuyện sôi nổi , vài câu hỏi thăm về chuyện học của các con mà phụ huynh cần quan tâm đến sẽ được nêu ra . Hoặc là những lời quan tâm đến sức khỏe của bậc sinh thành cũng sẽ được nhắc đến . ....TRƯỜNG HỌC --- 7H00 AM .Chiếc Lamborghini trắng thuần chậm rãi lái vào nơi đỗ xe của nhà trường . Vương Nhất Bác bước xuống , đi vòng qua bên kia .
Mở cửa xe ra liền thở dài ngán ngẩm. Lý do ư ? Từ nhà đến trường chỉ mất 20 phút lái xe , ấy vậy mà có người vẫn ngủ cho được , lại còn ngủ đến rất là ngon lành .
Nhìn tình trạng này hẳn ai cũng sẽ nghĩ --- cậu ấy phải làm gì đó vất vả lắm nên mới thiếu ngủ đi !
Nhưng người duy nhất biết rõ nguyên nhân cũng chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi .
Cái người trước mặt này ---- chính xác là y hệt 1 con mèo ! " Mèo ! "
Vương Nhất Bác véo véo mặt ai kia .
" đến trường rồi , dậy thôi . " Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu , vừa mở mắt ra liền ném cho người kia cái nhìn sắc lẹm ." này ….ANH cứ véo má EM như vậy , lỡ mà làm hỏng thì biết tính sao ? " Vương Nhất Bác có chút buồn cười .
" xấu 1 chút cũng được . Mà xấu hết luôn thì càng tốt ! Như vậy ko cần sợ sẽ có người giành EM với ANH ." Tiêu Chiến đẩy nhẹ người kia , ra khỏi xe . Cậu ko nói gì , nhanh chóng bước vội , che đi 2 má phiếm hồng . Vương Nhất Bác nhìn theo khoái chí ---- con mèo này , da thật mỏng ! ..." CHÀO CÁC EM HỌC SINH ! " Hiệu trưởng nghiêm trang trên khán đài , bắt đầu bằng những lời giới thiệu , đến những quy định và lịch sử dạy học của trường . " sau đây xin mời đại diện cho học sinh toàn trường , em Tiêu Chiến , lên đọc bài thuyết trình . " " Oaaaa….. Aaaaaaaa …." Toàn thể nữ sinh bưng mặt la hét . Các giáo viên hoang mang ko hiểu chuyện gì xảy ra ." khụ…."Hiệu trưởng ho khan 1 tiếng , đám đông kích động kia dần im lặng . Mà các giáo viên cũng bình ổn hơn . Lúc này chỉ thấy 1 nam sinh bước lên khán đài , trên thân là đồng phục tao nhã , mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt kỹ càng , đôi mắt nâu to tròn phối hợp với hàng mi rợp bóng liễu .
Sóng mũi kiêu ngạo cao vút , đôi môi mỏng đỏ ửng dù ko son . Với vẻ đẹp này chỉ có thể nói là ---- bất chấp thiên lý , người gặp người yêu ! Vương Nhất Bác đứng dưới sân trường nhìn lên ----- thì ra thời gian đã trôi qua thật là nhanh .
Lúc trước vẫn còn là 2 cậu nhóc vô tư hồn nhiên , dần theo thời gian mà khôn lớn . Đến nay đã là năm cuối cấp , tất cả mọi vật đều thay đổi , bản thân 2 cậu nhóc ngày nào cũng đã lớn theo từng ngày .
Nhìn lại từng dòng thời gian đi qua , âu cũng chỉ có tấm lòng của 1 người con trai …..dành cho 1 người con trai khác ...nó vẫn ko hề thay đổi . Nhưng giờ đây , có lẽ vì ko còn ở cái lứa tuổi ngô nghê nữa , nên bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn .
Nếu lúc trước có thể dõng dạc mà nói : / ANH thích EM ! /Thì bây giờ chỉ có thể nghĩ trong đầu , đặt trong lòng rằng :
/ ANH yêu EM ! /" XIN CHÀO ! " Vương Nhất Bác khẽ giật mình , tiếng nói của ai kia vang lên , kéo cậu ta về với thực tại . Tiêu Chiến chắp 2 tay sau lưng , ung dung tự tại đứng trước micro , trước tiên là khẽ mỉm cười ." Aaaaaaaaaaaa ……."
Toàn bộ nữ sinh ôm ngực ---- thiên tiên a~~ ! Tiếp đến , Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới ." Aaaaaaaaaaaaaa……"
Toàn bộ nữ sinh thở dốc , hô hấp khó khăn . Vương Nhất Bác nhíu mày , trực giác cho biết có việc chẳng lành . Quả nhiên !
Chỉ thấy ai kia bắt đầu vấn đề chính . " mọi người nghĩ gì về ngôi trường này ? Nếu các người nghĩ được học ở đây là vô cùng hãnh diện thì các người đã hoàn toàn sai ! " Tất cả mọi người trầm mặc .
Toàn thể giáo viên , hiệu trưởng há hốc miệng .
Nhưng Tiêu Chiến còn chưa nói xong đi . " 1 lũ cậu ấm cô chiêu IQ còn thấp hơn cả khỉ , lại được vào 1 trường danh tiếng ?
Ko thông minh cũng đủ biết là trường này có vấn đề .!
Cứ thỏa sức tự hào với những ảo mộng về sự nghiệp sau này , để rồi xem --- công ty nào , xí nghiệp nào sẽ thu nhận 1 cái vỏ rỗng .? "Tiêu Chiến nhẹ đưa 1 ngón tay chỉ vào đầu mình ." Bằng có cao đi nữa , nhưng với 1 cái não phẳng thì cũng chỉ là đồ bỏ , vứt vào sọt rác là xong ! " Vương Nhất Bác đỡ trán ----- là học sinh năm cuối , nhưng chẳng phải ai cũng chuyển trường hết 6 lần sau mỗi năm học .
Tiêu Chiến có lẽ là trường hợp đặc biệt ! Tiêu Chiến khá hài lòng với phát biểu của mình , nháy mắt 1 cái , cười tươi . Đám đông đang trầm mặc đều phát rồ , ngây ngẩn đến đáng thương ---- người kia vừa nói gì ?
Ko ai nghe , cũng chẳng ai hiểu gì cả . Ko hề nghe được gì hết !
Hoàn toàn bị nụ cười kia , gương mặt đẹp như tranh vẽ kia , câu mất hồn phách đi rồi . --------------------------------------------------------Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co