Truyen3h.Co

One Sided Love Hyebin

Trường trung học nghệ thuật Seoul, tháng Ba, ngày mưa lạnh đầu mùa.

Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa đập lách tách ngoài cửa sổ. Hyeri đứng một mình, lặng lẽ nhìn xuống sân trường nơi Subin và Hyewon đang che chung một chiếc ô, tay nắm tay chạy qua cổng.

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cô, ướt đẫm.

"Lạnh ghê... mà sao tim mình lại nóng như vậy."


Giọng nói phía sau:

"Mày vẫn chưa từ bỏ à?"


Hyeri quay lại. Woori - cô gái với ánh mắt lúc nào cũng âm u, khó nói.

Hyeri khẽ cười:

"Tao không biết từ bỏ là gì, chắc tại vì tao yêu Subin quá nhiều."


Woori:

"Tao thì yêu Hyewon. Nhưng ít ra tớ biết dừng lại đúng lúc."


Hyeri:

"Không có đúng lúc nào cả. Có ai dừng được khi trái tim vẫn còn đập?"

Woori im lặng ,rồi cất giọng nói :

"Nói vậy thì tao chịu rồi , thôi tao về trước đây"

Hyeri:

"Mưa lớn vậy mà cũng về à"

Woori:

"Mưa vậy còn lâu mới tạnh , nên đại đại thôi ,ướt thì tắm thay đồ có chết được đâu"

Hyeri:

"Vậy về đi"

Woori:

"Rồi mày tính đứng đó quài vậy đó hả ?,chờ công chúa rước hay gì á" cười chế giễu.

Hyeri liếc Woori , nói:

"Biến liền ,mày có tin là tao nói bí mật mày là trùm móc Hàn Quắc không?"

Woori nụ cười cứng lại , lắp bắp nói:

"N-nè ,chuyện đó không phải chỗ để mày giỡn nha , 1 mạng người đó"

Hyeri cười đắc ý:

"Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ đó"

Woori:"hứ" rồi bỏ đi.

P

hòng tập nhạc - chiều hôm đó

Nayeon gõ nhẹ cửa phòng khi thấy Mina đang tập guitar. Cô mang theo một ly sữa nóng.

Nayeon:

"Tớ biết cậu thích vị này..."


Mina không quay đầu:

"Cậu không cần làm mấy chuyện này mỗi ngày đâu."


Nayeon:

"Tớ muốn làm."


Mina:

"Nayeon... tớ chưa từng yêu cậu. Cậu cứ cố gắng như vậy, chỉ khiến tớ thấy có lỗi thôi."


Nayeon nắm chặt ly sữa:

"Tớ không cần cậu yêu lại. Tớ chỉ cần cậu biết là mỗi lần cậu mỉm cười... tớ sống được thêm một chút."


Mina im lặng.quay lưng bỏ đi, ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu lớn dần, như nuốt trọn cả căn phòng.

Nayeon đứng trong căn phòng một mình ,không kìm được mà bậc khóc...

Căn tin - bàn cuối cùng

Seulgi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại - ảnh đại diện của Irene vừa đổi: cô đang chụp cùng một người khác. Một cô gái mà Seulgi không biết tên. Nhưng ánh mắt của Irene... là ánh mắt mà Seulgi đã mơ được thấy suốt 3 năn

Mina bước xuống căn tin và ngồi đối diện Seulgi, thì thầm:

"Lại nhìn chị ấy nữa à?"


Seulgi khẽ thở dài:

"Tớ nghĩ nếu mình kiên nhẫn... có ngày chị ấy sẽ quay lại nhìn tớ."

Mina nhìn về phía cửa ,nói:


"Đừng giống tớ. Tớ thích Chayeong... mà cậu ấy lại chỉ gọi tớ là 'Nina dễ thương'. Cái danh xưng tệ nhất cho một người đang yêu."


Seulgi cười đau lòng:

"Ừ. Chị ấy cũng gọi tớ là 'em gái tốt'..."


Chiều muộn - trên sân thượng

Hyeri chưa về ,mưa vẫn còn lất phất ,cô ngồi thu mình giữa những chiếc ghế gãy. Tay cô siết chặt cuốn vở cũ - bên trong là những bài hát viết riêng cho Subin.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Subin xuất hiện, tay cầm hộp cơm.

Subin:

"Cậu ăn gì chưa?"


Hyeri giật mình:

"Chưa... Tớ không nghĩ cậu còn nhớ."


Subin ngồi xuống cạnh:

"Tớ không quên cậu đâu, Hyeri à. Nhưng cậu phải hiểu... tớ và Hyewon..."


Hyeri cắt lời, mắt đượm buồn:

"Tớ không cần cậu yêu tớ. Tớ chỉ muốn một ngày, khi cậu buồn... cậu sẽ nghĩ đến tớ đầu tiên."


Subin nhìn xa xăm:

"Tớ xin lỗi..."


Hyeri cười. Nước mắt chảy dài trên má.

"Tớ ghét hai từ đó. Cậu biết không? Xin lỗi... không làm tim tớ bớt đau lại được đâu."


Không gian rơi vào yên lặng , không ai nói gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co