🐿️
Chuyện trẻ con =]]]
________
Sóc nâu ghé đầu ra khỏi hốc cây to. Cậu hết ngước mắt nhìn lên vòm lá xanh rợp bóng rồi lại nghiêng đầu nhìn qua bụi thuỷ tiên vừa mới đơm vài khóm hoa trắng muốt."Ô kìa! Là một nàng tiên bướm!". Sóc khẽ chớp mắt. "Nàng tiên bướm đang phơi cánh rồi ngủ quên trên tấm lưới mà gã nhện già đã đan ư?""Nàng ấy bị mắc kẹt đấy, anh Hyeonjun ạ!". Con hổ con từ đằng sau hốc cây đi tới, ngoắc đuôi rồi liếc nhìn sóc, nhe răng bảo. "Anh thật là ngốc, có vậy mà cũng không biết. Ai lại đi phơi cánh trên ổ nhện bao giờ?""Tại sao lại không?". Vừa nói xong, sóc nâu liền phóng ra ngoài, vênh cái mặt bé xíu ngước lên nhìn hổ. Dưới nắng, đôi mắt nâu tròn xoe sáng rỡ. "Tơ của gã nhện già rất mềm, ai mà chả thích. Với lại hôm kia gã còn tặng anh một cái áo được đan bằng loại tơ ấy, lúc anh vào thị trấn, ai nhìn cũng phải trầm trồ. Moon Hyeonjun! Em nói đi, tại sao không phơi cánh trên đó được chứ?" "Vì gã nhện già sẽ ăn nàng ấy luôn.". Gừ nhẹ một tiếng, hổ đáp.Sóc nâu ngoe nguẩy cái đuôi. Cậu không đồng tình, bèn nhảy cẫng lên rồi lại lăn tròn ra đất. Con hổ nhỏ này chắc chắn chỉ đang đùa. Trẻ con bây giờ hư thật! Gã nhện già đến việc bò thôi cũng không nổi thì làm sao có thể ăn nàng bướm kia cho được? "Em điêu lắm! Anh chỉ toàn thấy gã đan tơ thôi!"Loài sóc không biết nói dối, mà một con sóc ngoan ngoãn Choi Hyeonjun thì càng trung thực. Và cậu lại kể cho Moon Hyeonjun nghe những gì mình quan sát được trong những lần lười biếng nằm nghiêng đầu nhìn qua hốc cây. Một gã nhện già khoằm, yếu sức, làm cái gì cũng chậm chạp lề mề. Nhưng gã rất khéo tay. Gã đan hết tấm lưới này đến tấm lưới khác, dệt hết chiếc áo này đến chiếc áo khác. Những sợi tơ óng ánh giăng đầy khu rừng. Mảnh thì giăng trên ngọn cây cao, mảnh treo trên giàn dây leo uốn lượn, mảnh lại vắt trên mấy bụi hoa. Nhà của gã, những sợi tơ được kì công đan thành lưới, xen kẽ đều đều, đêm đến sẽ tỏa sáng cùng với bầy đom đóm và những hạt bụi tiên."Và sau đó gã sẽ dùng bữa." Hổ tỏ ra nguy hiểm tiếp lời. "Bữa ăn của gã là những kẻ xấu số vô ý sa vào những mảnh tơ giăng kia."Sóc nâu nghe xong tròn mắt: "Thật á? Hay là em nói đùa?"Hổ ưỡn lưng rồi đi một vòng quanh hốc cây. Nó phe phẩy đuôi, một hồi sau mới nằm rạp xuống, ôm anh sóc của nó vào lòng."Em không nói dối đâu, em thấy mà. Lúc gã dùng bữa thì anh đã say ngủ mất rồi."Sóc nâu bất chợt rúc vào chân trước của hổ, ánh mắt có hơi thảng thốt. Cậu không tin nổi là gã nhện ấy sẽ ăn thịt mấy sinh vật bé bỏng biết bay kia. Chúng vô tội cơ mà. Tại sao phải ăn chúng chứ? Thế giới tươi đẹp và hình ảnh một gã nhện tài hoa luôn miệt mài đan tơ bỗng chốc bị sụp đổ như tòa lâu đài cát bị vùi trong sóng biển. Choi Hyeonjun buồn hết biết.Sóc không muốn tin đâu nhưng hổ Moon đã bảo thế rồi. Nói đi nói lại thì hổ nhỏ nhà cậu cũng đáng tin hơn nhiều. Cậu nghĩ có gặm thêm mấy hạt dẻ nữa cũng không hết buồn được."Hóa ra tấm lưới tơ kia là cái bẫy ư?" Cậu rủ mắt chán nản. Thề là bây giờ cậu chẳng còn hứng thú nhìn ngắm mấy tấm lưới xinh đẹp của gã nhện già kia nữa. Cũng có khi là sau này cậu cũng sẽ chả thèm trò chuyện với cái gã nhện đấy. Hổ Moon ậm ừ, nhìn về phía nàng bướm tội nghiệp đang thiếp đi trên lưới tơ dày rồi nói: "Không hẳn là bẫy, vì nó còn là nhà của gã ấy.""Thế là không cứu được nhỉ?""Hả?""Thế thì không cứu nàng bướm ra được sao?"Hổ bắt đầu suy nghĩ với một vẻ mặt trầm ngâm.Chà... Gã nhện già đã sống cả nghìn năm trong khu rừng cấm, năng lực của gã không phải dạng xoàng, bởi thế nên những tấm lưới phép kia không phải muốn chạm là chạm vào được. Vả lại hắn và sóc cũng không có quyền gì xâm phạm đến nhà của gã ta. Muốn cứu nàng bướm kia à... Nghĩ lại vẫn là không phải phép cho lắm!Nó nhìn cánh bướm rực rỡ đang mắc kẹt giữa mấy lớp lưới đan chồng lên nhau. Bụi thủy tiên nở hoa trắng xóa, mấy cánh hoa nhỏ rơi xuống, đáp lên cánh bướm mỏng điểm tô cho một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng u buồn. Tiếc quá! Nó biết anh sóc của nó đang buồn và thất vọng lắm. Gã nhện đã tặng cậu ấy cả một chiếc áo thật đẹp, nó còn chưa kịp nhìn, nhưng có lẽ sau hôm nay thì khéo sóc sẽ mang nó đi trả lại luôn.Hổ thở dài: "Không được đâu anh."Có những chuyện vốn dĩ đã bất kham như vậy. "Em xin lỗi..."Hổ Moon nói mà ánh mắt không ngừng dán chặt vào cục lông tròn màu nâu đang ủ rũ ngay trước mặt mình. Bây giờ nó hơi sợ, nó nghĩ sóc nghe xong những lời đấy sẽ buồn rồi giận mất thôi.Nhưng một hồi lâu sóc cũng không phản ứng, cũng không ngoảnh đuôi bỏ đi như mấy lần giận dỗi trước cậu từng làm. Cậu đứng trầm ngâm một hồi. Một hạt dẻ lăn rơi xuống từ trên cây, lăn tròn tới dưới chân cậu, nằm im thin thít. Cậu hết rủ mắt nhìn xuống rồi lại ngước lên. Và hổ con to xác vẫn luôn dịu dàng dõi theo từng động tác một."Cái này cũng giống như anh ăn hạt dẻ thôi Moon Hyeonjun nhỉ?""À thì... cũng giống." Hổ Moon nói, ra dáng một con hổ sõi đời. "Đấy là quy luật sinh tồn anh ạ.""Vậy thì đành thôi." Sóc nghiêng đầu nói. "Bướm nhỏ bị nhện già ăn, hạt dẻ bị sóc ăn... " Rồi chợt, cậu giật nảy lên, dợm phóng ra khỏi hổ. "Nếu thế thì.... thế thì anh cũng sẽ bị em ăn mất?"Quy luật sinh tồn cơ mà. Vậy thì cậu có thể thoát khỏi móng vuốt của Moon Hyeonjun không?"Ôi, Choi Hyeonjun à, anh nghĩ nhiều quá đi!". Hổ cúi đầu an ủi. Cái mũi ẩm ướt của nó trượt trên mớ lông nâu mềm mềm. "Sẽ không ai ăn được anh đâu, kể cả em, em cam đoan đấy!""Thật?""Thật mà!" Hổ Moon gật đầu chắc nịch.Vì ai lại đi ăn thịt người mình thích đâu cơ chứ?Choi Hyeonjun ngúc nghích ghê!!!Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co