Tarte Tatin
Một mẩu chuyện linh tinh thoi ~ Đang writer's block mà thấy đoạn clip phỏng vấn Doran buồn cười quá nên phải viết vội cho đỡ vã.=]]]Bon appétit! 🫰____________"Anh Hyeonjun, "j'aime la France" nghĩa là gì ạ?"1. Cả buối tối này Moon Hyeonjun cứ ỏn ẻn theo sau Choi Hyeonjun, nhưng có vẻ cái miệng thì không có được ỏn ẻn cho lắm. Chả hiểu sao cậu cứ hỏi anh mãi về cái câu j'aime la France kia miết, mặt cứ làm ra vẻ bí ẩn cười cười.Thực ra thì ban đầu Choi Hyeonjun không hiểu lắm cậu em nhà mình nói gì đâu. Hoặc do anh không nhạy với ngữ âm ngôn ngữ phương Tây, hoặc cũng có thể phát âm của cậu nhóc này nghe lạ quá. Cuối cùng, cho đến khi Choi Hyeonjun sang rù rì với Lee Sanghyeok về cái chuyện cu cậu cứ hỏi anh mãi, bập bẹ ra được mấy chữ, Choi Hyeonjun mới té ra là do mình nghe có mỗi câu tiếng Pháp mãi chẳng xong. "J'aime la France! Je-aime-la-France ấy!" Lee Sanghyeok nhấn mạnh từng chữ. "Em quên cái câu đấy rồi à?""Ò... Dạ?"Ngài Lee nhìn cậu em mình một cái, tự nhiên bật cười. "Nhóc này hay quên ghê. Mới phỏng vấn em hôm qua ấy còn gì." Choi Hyeonjun bối rối gãi đầu. Thiệt sự là hong có nhớ. Hôm qua đến giờ bận tới bận lui mãi mới được nghỉ ngơi, cái câu tiếng Pháp mà anh nói hoài cũng không xong đó đã bị quẳng ra sau đầu từ hồi nào. Nếu không phải nhờ Lee Sanghyeok nhắc lại, khéo anh cũng không nhận ra cái câu mà Moon Hyeonjun hỏi mình có nghĩ là "Tôi yêu nước Pháp". "Chà, mọi người nhớ dai thật đấy!"Lee Sanghyeok như đang hồi tưởng về ngày hôm qua, nói đùa: "Tại trông em lúc đó buồn cười."Đối phương vùi mặt vào hai bàn tay, rít lên: "Thôi, anh đừng nhắc nữa." Giờ tự nhiên nhớ lại thấy mắc cỡ kinh hồn.Lee Sanghyeok cười nghiêng ngả, đoạn anh đưa sang một miếng brioche đã quết sẵn mứt dâu. Ánh mắt người anh lớn nhìn đàn em lúc nào cũng dịu dàng hết mực. "Thôi nào... Ăn bánh đi, từ nãy tới giờ chưa thấy em ăn gì hết."Choi Hyeonjun được anh trai an ủi, vừa xấu hổ đó đã vui muốn xoắn tít lên trong lòng. Anh nhận lấy miếng brioche, cúi đầu cảm ơn, sau đó ăn thật chậm rãi. Trời ạ! Phải mà được thì Choi Hyeonjun thề là mình sẽ gặm mẩu bánh này tới sáng mai luôn. Cuộc đời đu idol thành công cũng chỉ có chừng này là mãn nguyện.Tự nhiên bây giờ cái gì trong đầu anh cũng trôi tuột đi, chỉ còn lại mỗi hình ảnh anh trai họ Lee phát sáng lấp lánh. Còn nếu mà được nữa thì...Hỡi nhân loại hãy nghe đây! Lee "Faker" Sanghyeok quết mứt dâu lên bánh rồi cho tôi đây nè ~Sau khi Choi Hyeonjun nuốt hết miếng brioche, Lee Sanghyeok tự nhiên nhíu mày. Dường như anh lớn đã lấn cấn cái gì từ hồi nãy. Mãi một lúc sau, có vẻ như không nhịn được phải nhắc tới đề tài ấy, anh mới quay sang, bảo Choi Hyeonjun: "Kể cũng lạ thật, nhóc kia hỏi em làm chi? Lúc phỏng vấn chả phải nhỏ cười em nghiêng ngả đó à?"
2.Thú thật thì cái chuyện Moon Hyeonjun líu lo làm trò với anh em trong đội Lee Sanghyeok chẳng lấy làm lạ đâu. Nhưng mà với Choi Hyeonjun, thì đặc biệt, anh cảm giác cậu nhóc này cứ bất bình thường làm sao đấy. Trước đó, kể từ khi Choi Hyeonjun gia nhập T1, chắc phải hơn bốn lần anh phát hiện Moon út cưng nhà anh cứ đứng trước phòng stream của người ta rồi len lén ngó vào. Thằng nhóc đứng ở góc khuất, Choi Hyeonjun dĩ nhiên không nhìn thấy, lần nào cậu cũng ngó vào một cái rồi tự nhiên đỏ mặt lủi đi thật nhanh. Chuyện này là bí mật của Moon Oner, cũng là bí mật của Lee Sanghyeok. Một bí mật nữa mà anh biết chính là thằng nhóc này thi thoảng nghe nhắc tới anh trai cùng tên thì sẽ ngẩn ra vài giây cười khờ. Cũng không một ai phát hiện, giống y như mấy lần "thần rừng" mai phục nhìn trộm "top lane", chỉ mỗi Lee Sanghyeok là để ý. Hoặc khi hai đứa cùng nhau tương tác, cứ làm ra vẻ ỏn à ỏn ẻn đến mức nom rất chi là buồn cười. Hyeonjun bé lúc nào cũng hay pha trò với Minseokie, với Minhyung thì cũng ỏn ẻn đấy nhưng không đáng kể. Lại nói, đối với tất cả mọi người còn lại ở trụ sở, cậu út nhà anh chưa từng phản ứng với ai mà ngốc nghếch như vậy bao giờ.Hiện tại thì cả hai đã bớt ngại ngùng với nhau, song cái sự bất thường của Moon Oner lại càng nhân lên gấp bội. Bởi vậy nên Lee Sanghyeok mới thắc mắc chuyện cậu lẽo đẽo trêu Hyeonjun lớn câu tiếng Pháp. Thề luôn, anh cứ thấy cậu út nhà anh cứ là lạ thế nào.
3.Choi Hyeonjun lúc nhận ra mình bị thằng em trêu cũng chỉ bất ngờ một chút. Anh cười hì hì nhìn Lee Sanghyeok, nói có lẽ nhóc ấy thích đùa thôi ấy mà. Ai lại chả biết dạo này Moon Hyeonjun ồn kinh lên. Hồi cậu còn chưa quen anh thì cả hai còn làm trò anh mắc cỡ em ngượng ngùng, nhưng giờ thì có lẽ đã ổn hơn rồi, Moon Hyeonjun đối với anh dường như đã bắt đầu trở nên thân thiết. Vậy nên Moon Hyeonjun thích chọc ghẹo, thì Choi Hyeonjun cứ chiều một tí, để cho cậu chọc ghẹo. Thoải mái thôi!Dù gì Hyeonjun cũng là em út cơ mà.Nhưng Lee Sanghyeok có vẻ như không đồng tình lắm cho cam, dẫu rằng cũng không ít lần chính nhân vật này vẫn nuông chiều thằng nhóc họ Moon đến mức ai cũng phải giơ tay ý kiến. Anh xoa đầu Hyeonjun lớn, như một người cha dặn dò con trai mình: "Sau này đừng có nhường nhóc ấy nữa, biết chưa. Nó được đằng chân lân đằng đầu đấy."
4.Lần tiếp theo Moon Hyeonjun lại hỏi "J'aime la France là cái gì vậy anh?", Choi Hyeonjun đã có thể bắt bài cậu ta trong phút mốt."Là tôi yêu nước Pháp." Moon Hyeonjun trố mắt, bất ngờ: "Anh nhớ được rồi à?""Dĩ nhiên.""Wow, anh Hyeonjun giỏi quá!" Moon Hyeonjun vừa nói, tay vừa xắn một miếng bánh tatin vàng lịm đưa sang cho đối phương. Nhưng đang lúc này Choi Hyeonjun không rảnh tay, mải nhắn tin cho ai đó nên không để ý. Đã thế, cậu bèn đưa luôn miếng bánh lại gần, khẽ gọi một tiếng "anh Hyeonjun ơi~". Đối phương hơi giật mình, lại ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm phức xộc lên mũi, cứ vậy mà theo phản xạ tự nhiên hơi chồm tới, há miệng ra đầy mong chờ.Đến lúc Choi Hyeonjun cắn được mẩu bánh tatin rồi thẳng lưng, tay Moon Hyeonjun bỗng run lên, suýt nữa đánh rơi luôn cái nĩa xuống đất. Người bên cạnh vẫn vô tri vô giác không hề phát hiện, thong thả nhai bánh rồi cong môi cười: "Ngọt nhỉ?"Moon Hyeonjun nhìn anh, chậm chạp ừ. Bây giờ cậu như ở trên mây rồi, hoàn toàn không biết đáp gì tiếp theo. Cậu khẽ liếm môi - một cử chỉ kín đáo mà không ai nhìn thấy được. Ngọt lắm. Ngọt là phải. Nhìn đôi mắt cười cong cong ấy là cậu đã biết là tatin rất ngọt. Cứ thế, cả hai ngồi im lặng ngồi cùng nhau suốt mấy phút liền. Chỉ cách nhau có chừng ba mươi centimet hơn song lần đầu tiên Moon Hyeonjun thấy mình thật tiểu tiết. Khoảng cách bé tí mà cậu cũng muốn tính gần tính xa.Chậc.Uớc gì nhích lại được thêm một chút nữa.Qua một chốc, Moon Hyeonjun bỗng hỏi: "Anh Hyeonjun, anh có thích tatin không?"Choi Hyeonjun vẫn đang gõ bàn phím, gật gù: "Thích chứ.""Chắc là thích hơn cả brioche quết mức dâu nhỉ?""Hửm?" Choi Hyeonjun đang đọc tin nhắn, nghe không rõ câu cậu em vừa nói. Anh nghiêng đầu qua phía Moon Hyeonjun. "Em hỏi gì cơ?"Khoảng cách giữa cả hai súyt soát bằng 0. Moon Hyeonjun nhìn anh chằm chằm, thấy tim mình đập rộn lên như trống bỏi. Gần quá! Thậm chí cậu còn nghe được rõ mùi thơm từ tóc Choi Hyeonjun vẫn vít quanh chóp mũi.Rồi chợt, không biết cậu chàng đã nghĩ ngợi điều gì mà ghé sát lại gần tai anh. Môi cậu cong lên, khẽ nói: "Em hỏi anh, anh có biết "Je t'aime" nghĩa là gì không?"Choi Hyeonjun dừng bấm điện thoại: "Cái này à...""Vâng."Ừm...Chắc có lẽ phải để anh đi hỏi Lee Sanghyeok đã.___________Brioche:Tarte Tatin:
2.Thú thật thì cái chuyện Moon Hyeonjun líu lo làm trò với anh em trong đội Lee Sanghyeok chẳng lấy làm lạ đâu. Nhưng mà với Choi Hyeonjun, thì đặc biệt, anh cảm giác cậu nhóc này cứ bất bình thường làm sao đấy. Trước đó, kể từ khi Choi Hyeonjun gia nhập T1, chắc phải hơn bốn lần anh phát hiện Moon út cưng nhà anh cứ đứng trước phòng stream của người ta rồi len lén ngó vào. Thằng nhóc đứng ở góc khuất, Choi Hyeonjun dĩ nhiên không nhìn thấy, lần nào cậu cũng ngó vào một cái rồi tự nhiên đỏ mặt lủi đi thật nhanh. Chuyện này là bí mật của Moon Oner, cũng là bí mật của Lee Sanghyeok. Một bí mật nữa mà anh biết chính là thằng nhóc này thi thoảng nghe nhắc tới anh trai cùng tên thì sẽ ngẩn ra vài giây cười khờ. Cũng không một ai phát hiện, giống y như mấy lần "thần rừng" mai phục nhìn trộm "top lane", chỉ mỗi Lee Sanghyeok là để ý. Hoặc khi hai đứa cùng nhau tương tác, cứ làm ra vẻ ỏn à ỏn ẻn đến mức nom rất chi là buồn cười. Hyeonjun bé lúc nào cũng hay pha trò với Minseokie, với Minhyung thì cũng ỏn ẻn đấy nhưng không đáng kể. Lại nói, đối với tất cả mọi người còn lại ở trụ sở, cậu út nhà anh chưa từng phản ứng với ai mà ngốc nghếch như vậy bao giờ.Hiện tại thì cả hai đã bớt ngại ngùng với nhau, song cái sự bất thường của Moon Oner lại càng nhân lên gấp bội. Bởi vậy nên Lee Sanghyeok mới thắc mắc chuyện cậu lẽo đẽo trêu Hyeonjun lớn câu tiếng Pháp. Thề luôn, anh cứ thấy cậu út nhà anh cứ là lạ thế nào.
3.Choi Hyeonjun lúc nhận ra mình bị thằng em trêu cũng chỉ bất ngờ một chút. Anh cười hì hì nhìn Lee Sanghyeok, nói có lẽ nhóc ấy thích đùa thôi ấy mà. Ai lại chả biết dạo này Moon Hyeonjun ồn kinh lên. Hồi cậu còn chưa quen anh thì cả hai còn làm trò anh mắc cỡ em ngượng ngùng, nhưng giờ thì có lẽ đã ổn hơn rồi, Moon Hyeonjun đối với anh dường như đã bắt đầu trở nên thân thiết. Vậy nên Moon Hyeonjun thích chọc ghẹo, thì Choi Hyeonjun cứ chiều một tí, để cho cậu chọc ghẹo. Thoải mái thôi!Dù gì Hyeonjun cũng là em út cơ mà.Nhưng Lee Sanghyeok có vẻ như không đồng tình lắm cho cam, dẫu rằng cũng không ít lần chính nhân vật này vẫn nuông chiều thằng nhóc họ Moon đến mức ai cũng phải giơ tay ý kiến. Anh xoa đầu Hyeonjun lớn, như một người cha dặn dò con trai mình: "Sau này đừng có nhường nhóc ấy nữa, biết chưa. Nó được đằng chân lân đằng đầu đấy."
4.Lần tiếp theo Moon Hyeonjun lại hỏi "J'aime la France là cái gì vậy anh?", Choi Hyeonjun đã có thể bắt bài cậu ta trong phút mốt."Là tôi yêu nước Pháp." Moon Hyeonjun trố mắt, bất ngờ: "Anh nhớ được rồi à?""Dĩ nhiên.""Wow, anh Hyeonjun giỏi quá!" Moon Hyeonjun vừa nói, tay vừa xắn một miếng bánh tatin vàng lịm đưa sang cho đối phương. Nhưng đang lúc này Choi Hyeonjun không rảnh tay, mải nhắn tin cho ai đó nên không để ý. Đã thế, cậu bèn đưa luôn miếng bánh lại gần, khẽ gọi một tiếng "anh Hyeonjun ơi~". Đối phương hơi giật mình, lại ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm phức xộc lên mũi, cứ vậy mà theo phản xạ tự nhiên hơi chồm tới, há miệng ra đầy mong chờ.Đến lúc Choi Hyeonjun cắn được mẩu bánh tatin rồi thẳng lưng, tay Moon Hyeonjun bỗng run lên, suýt nữa đánh rơi luôn cái nĩa xuống đất. Người bên cạnh vẫn vô tri vô giác không hề phát hiện, thong thả nhai bánh rồi cong môi cười: "Ngọt nhỉ?"Moon Hyeonjun nhìn anh, chậm chạp ừ. Bây giờ cậu như ở trên mây rồi, hoàn toàn không biết đáp gì tiếp theo. Cậu khẽ liếm môi - một cử chỉ kín đáo mà không ai nhìn thấy được. Ngọt lắm. Ngọt là phải. Nhìn đôi mắt cười cong cong ấy là cậu đã biết là tatin rất ngọt. Cứ thế, cả hai ngồi im lặng ngồi cùng nhau suốt mấy phút liền. Chỉ cách nhau có chừng ba mươi centimet hơn song lần đầu tiên Moon Hyeonjun thấy mình thật tiểu tiết. Khoảng cách bé tí mà cậu cũng muốn tính gần tính xa.Chậc.Uớc gì nhích lại được thêm một chút nữa.Qua một chốc, Moon Hyeonjun bỗng hỏi: "Anh Hyeonjun, anh có thích tatin không?"Choi Hyeonjun vẫn đang gõ bàn phím, gật gù: "Thích chứ.""Chắc là thích hơn cả brioche quết mức dâu nhỉ?""Hửm?" Choi Hyeonjun đang đọc tin nhắn, nghe không rõ câu cậu em vừa nói. Anh nghiêng đầu qua phía Moon Hyeonjun. "Em hỏi gì cơ?"Khoảng cách giữa cả hai súyt soát bằng 0. Moon Hyeonjun nhìn anh chằm chằm, thấy tim mình đập rộn lên như trống bỏi. Gần quá! Thậm chí cậu còn nghe được rõ mùi thơm từ tóc Choi Hyeonjun vẫn vít quanh chóp mũi.Rồi chợt, không biết cậu chàng đã nghĩ ngợi điều gì mà ghé sát lại gần tai anh. Môi cậu cong lên, khẽ nói: "Em hỏi anh, anh có biết "Je t'aime" nghĩa là gì không?"Choi Hyeonjun dừng bấm điện thoại: "Cái này à...""Vâng."Ừm...Chắc có lẽ phải để anh đi hỏi Lee Sanghyeok đã.___________Brioche:Tarte Tatin:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co