Oneshort Choker
Jihoon đứng ngay cửa, tay cầm chiếc túi đồ mà cậu đã định mang đi, nhưng giờ đây, nó chỉ như một vật vô tri trong tay. Cậu nhìn Sanghyeok đang ngồi trên ghế, khuôn mặt cứng lại như sắt, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Cả hai đã im lặng từ lâu, nhưng sự căng thẳng trong không khí lại càng dày lên."Anh có thể dừng lại cái thái độ trẻ con đó không?" Jihoon không kiềm chế được nữa, giọng nói cộc cằn. "Anh có thể cho em một lý do nào hợp lý không? Tại sao lúc nào cũng phải làm to mọi chuyện lên như thế?"Sanghyeok quay lại, đôi mắt không chứa đựng gì ngoài giận dữ. "Trẻ con? Em thật sự nghĩ anh như thế sao? Em có hiểu là anh cần em không? Em có hiểu được cái cảm giác khi ở bên cạnh một người mà luôn cho rằng mọi chuyện là nhỏ nhặt và không quan trọng không?"Jihoon nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực "Anh cần em? Cần em thế nào hả? Em lúc nào cũng phải chăm sóc cho anh, lúc nào cũng phải làm theo ý anh, như thể anh là trung tâm của vũ trụ này vậy? Em là người yêu and hay anh đang coi em như một món đồ chơi?"Sanghyeok đứng bật dậy, bước tới gần Jihoon, mắt sáng rực lên. "Anh cần em vì anh không muốn cảm thấy cô đơn, Jihoon. Tại sao anh luôn phải tự lo liệu mọi thứ một mình, rồi em lại luôn im lặng như không có chuyện gì xảy ra? Anh chỉ muốn em chú ý đến anh thôi, có gì sai sao?"Sanghyeok không kiềm chế được nữa, mắt rưng rưng, cơn giận dữ vẫn bùng lên trong lòng. Jihoon không muốn tranh cãi nữa, liền mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài."Em nghĩ em là ai mà lúc nào cũng chỉ muốn nói một câu rồi nghĩ mọi chuyện sẽ xong? Em đứng lại đó cho anh! Em lúc nào cũng chỉ nói lời xin lỗi mà không biết cái cảm giác anh đang trải qua là gì"Jihoon bị đẩy lùi một bước, mắt lóe lên tức giận. "Anh có biết mình đang làm gì không? Lúc nào cũng chỉ biết trách móc, không bao giờ chịu hiểu cho em một chút! Anh có nghĩ rằng em cũng cảm thấy mệt mỏi không? Em đang cố gắng hết sức để anh không phải lo nhưng anh lại không bao giờ hài lòng""Không hài lòng? Anh chỉ muốn em quan tâm đến anh thôi" Sanghyeok thở gấp, tay siết chặt lại. "Emcó biết rằng mỗi lần anh cần em, em đều vắng mặt sao? Em có thấy anh đứng đó, một mình, chờ đợi em nhìn mình một lần, nhưng em cứ mải mê với những thứ khác không? Em nghĩ anh cần gì ngoài em, ngoài một chút sự chú ý cơ bản mà thôi"Jihoon nổi giận, cơn giận lan tỏa trong cơ thể cậu. "Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng mình là trung tâm thế giới của em! Em cũng có những chuyện phải làm, em không thể lúc nào cũng có mặt cho anh. Nhưng anh thì sao, Sanghyeok? Anh chỉ biết yêu cầu mà không bao giờ cho em một chút không gian!""Không gian?" Sanghyeok hét lên, giọng anh đanh lại, như một vết dao cắt vào không khí. "Anh không cần không gian, Jihoon, anh chỉ cần em. Em có thể hiểu được không? Anh không cần gì ngoài em, mà em cứ mãi bận rộn với mọi thứ xung quanh, coi anh như không quan trọng"Jihoon hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trở nên căng thẳng, nhưng cậu không thể kìm nén được nữa. "Vậy sao anh không bao giờ hiểu cho em? Em đã làm gì sai? Lúc nào cũng trách móc em không đủ tốt, trong khi anh chẳng bao giờ hiểu cho những nỗ lực của em"Sanghyeok bật cười "Nỗ lực? Em nghĩ nỗ lực của em là gì? Hả? Là những lời xin lỗi vô nghĩa? Là sự im lặng mà mỗi lần anh cần em nhất, em lại lẩn tránh? Em không biết rằng mình đang làm tổn thương anh sao?"Jihoon chỉ biết cứng người, không thể thốt ra lời nào. Cậu đứng đó, tim như vỡ vụn vì những lời nói của Sanghyeok. ------[còn típ kiki]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co