Truyen3h.Co

Oneshort Countryhumans Oc Chuyen Thuong Ngay O Huyen

Hứa bén lửa yêu, vẹn cả đôi đường.

Bối cảnh: Không xác định

Vào đề!

***

Bắc Kinh những ngày nắng hè vẫn luôn thế, mang một màu gì đó dường như rất thiêng.

Ừ thì thiêng thật mà, hắn đang chuẩn bị bày trận làm lễ luôn nè.

Nhưng tiếc là khi nãy Vietnam vừa sang nên bị phá đám luôn rồi.

Dỗi>:((=

"Ai dỗi?"

"Không có."

Vietnam nhìn con rắn phương Bắc trước mặt mà có chút thở dài, hơ hơ cười vài tiếng rồi lấy tập tài liệu ra táp đầu hắn.

Cười xấu muốn chết!

"Lại cái gì đây?"

"Giấy mời cưới."

"Hả? Của ai????"

Với lại đám quốc nhân bọn họ kết hôn được à mà mời với chả cưới?!

"Của Boss với tên chân nhện."

"À."

Hai ông lớn đó thì không nói.

Nhưng tại sao lại phải thông qua y để đưa cho hắn chứ, trực tiếp bảo Russia đưa là được rồi m- ?!!

Dòng suy nghĩ ngay lập tức bị xen vào bởi nụ hôn bất chợt tới từ y, đem toàn bộ khuôn mặt hắn hun nóng thành gỗ.

"Cậu, cậu..."

"Thông báo xong rồi, tạm biệt."

Nói rồi y liền rời ra, vẫy tay rời khỏi, mặc kệ tâm tình khủng hoảng của hắn lúc này.

A.... thế này hắn chết mất thôi....

(; ̄^ ̄)

Hà Nội trời thu cuối tháng chín đầy thư thái.

Vietnam khẽ ngả người trên chiếc ghế đệm dài trong phòng làm việc sau gần một tuần trời ngồi lì trước bàn công văn.

Mệt chết mấ-- Bộp!

Đột ngột, một chiếc khăn ướt đã đáp xuống mặt y từ bao giờ, đem đầu tóc vốn đang mệt mỏi rũ xuống giờ đây lại càng thảm.

"Đông Lào...."

Y nghiến răng, gằn giọng bật ra một cái tên, tay cũng với lấy chiếc khăn trên mặt mà kéo xuống.

"Con rảnh nợ thế thì tìm Việt Quân kiếm chuyện đi!"

Không mất một giây, y đã ngồi dậy ném thẳng chiếc khăn ướt sũng về phía người đứng cạnh nhưng đúng lúc này, khi thấy được toàn cảnh, y liền giật mình, thu lại dáng vẻ hổ báo của mình khi nãy.

Hán phục, không phải Đông Lào.

"Biết ai rồi nhỉ?"

"Ahaha...."

Vietnam cười gượng, cố gắng tránh né ánh mắt ngày càng dán sát vào mình kia.

"Ngư-- ngươi tránh xa một chút, cả tuần nay ta bận nên chưa tắm được lần nào."

"Ta biết."

Nói rồi, khuôn mặt hắn lại tiếp tục dán sát vào, cho tới khi giữa cả hai bọn họ chăng còn chút khoảng cách nào nữa.

Vầng trán cao tựa vào nhau tìm lấy hơi ấm của người đối diện.

Y....

"Sớm khỏe nhé."

Giọng nói trầm khàn vang lên vui vẻ, hắn bật cười nhìn y.

"Sắp tới sinh thần của ta rồi, lúc ấy ngươi nhất định phải thật khỏe mạnh đấy."

Mỉm cười cầu chúc cho người những điều tốt đẹp nhất.

Bởi vì sau cùng ta vẫn yêu người nhất mà.

_(:3 」∠)_

Tình chàng ý thiếp vun vén cả đời
Tình ta với ngươi hứa bén lửa yêu.

"Này China, ngươi còn nhớ ngươi từng hứa với ta cái gì không?"

"Hứa cái gì?"

"Không có gì cả."

"?"

Hắn khó hiểu nhìn y nhưng ở đâu đó hắn đã dần nhớ ra điều đó rồi.

Hứa với người, hẹn yêu cả đời.

Đừng lo người ơi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm.

Vậy nên hãy thật kiên nhẫn ở bên nhau nhé.

Mãi mãi.

China khẽ mỉm cười, cúi xuống, đem khuôn mặt cả hai kéo gần khoảng cách.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại đem hai tâm hồn đầy cuồng vọng trở lên thỏa mãn.

"Hôm nay nó có mùi hoa này."

Y cười khúc khích nhìn hắn.

Mùi hoa sen của y đấy.

***

"Này, ngươi buông tay ra được không?"

Vietnam nhìn cánh tay của tên rắn phương Bắc trước mặt mà rùng mình, khuôn mặt đều tái mét lại.

Lúc ở riêng thì không sao nhưng đây là phòng họp tại trụ sở Liên Hợp quốc đó.

Bỏ cái tay đang bóp ngực của ta nhanh!!

"Ngồi im đi, cậu sẽ thu hút ánh nhìn của người khác đấy."

"......" Rốt cuộc là vì ai trước hả?!!!

Vietnam uất ức hét lớn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co